Khi Hồ Ly Biết Yêu
-
Chương 3
" Quái lạ sao giờ này họ vẫn chưa lên sửa giúp mình, chả nhẽ họ cũng muốn mình bị ăn gan nuốt sống à! " _ đó là suy nghĩ có phần kinh dị không kém của Yoo Kyung trong lúc chờ đợi. Cô nàng lộ rõ vẻ lo lắng, có phần sợ hãi trong lúc đi đi lại lại. Bởi cô có không ít chiến công hiểm hách đáng được ghi tên vào sách đỏ đấy. Nhớ nhất lúc 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, đang yên đang lành đi trêu trai trong lúc bọn nó ngủ trưa. Khi bọn chúng ngủ dậy với tình trạng ngái ngủ thì.....aaaaaaaaaa!!!!!!!!. Tất cả đều trong trạng thái nude toàn tập, khỏi nói cả trường sốc đến cỡ nào khi biết cô là hung thủ. Một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, trong sáng, lương thiện nay còn đâu. Sau đó cô bắt buộc phải đi xin lỗi từng đứa một, sự việc đã để lại vết nhơ không thể nào xoá sạch của cô và hai người cũng chuyển đi nơi khác. " Cốc ", " cốc ". Jin Woo gõ cửa đến mỏi mòn cả tay vẫn chẳng ai ra mở cửa. Cậu đành liều đá một phát vào cửa nhưng ngay lập tức dừng lại bởi người đằng sau cánh cửa đã làm cho cậu phải đứng hình. " Ôi Yoona phiên bản công chúa " , nếu đem so sánh với người con gái gặp hôm siêu thị thì tuy không bằng nhưng có cái gì đó rất..... Đơ mất mấy giây, cậu cũng bừng tỉnh trở lại với hiện thực.
- Anh Jin Woo, cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi _ Yoo Kyung hạnh phúc ôm chầm lấy cậu
- Chúng ta từng quen nhau sao? _ cậu không khỏi bối rối xen lẫn sự ngạc nhiên.
- Đừng nói là anh quên em, anh từng cứu em trên đảo Jeju đó. _ cô nhìn Jin Woo với ánh mắt đầy hy vọng nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng đến khó tả của cậu. Đúng là Jin Woo chính là người đã cứu cô ở đảo Jeju năm nào. Cô còn nhớ rất rõ hình ảnh cậu bất chấp nguy hiểm để lao ra ngoài cứu cô thoát khỏi con sông tử thần đó. Không những vậy cậu còn đưa cô về tận nhà và chăm sóc tận tình thì mới chịu về. Cô khóc đây, chính xác là chuẩn bị khóc, khóc vì Jin Woo không nhận ra cô. Vậy mục đích cô sống trên cõi đời này để làm gì?
Thấy Yoo Kyung mắt ngấn mắt dài, Jin Woo vội xuống nước vì cậu chúa ghét con gái khóc nhè nhất là người đứng trước mặt cậu lại là một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp này.
- Thôi được rồi, tuy anh không nhận ra nhưng nếu anh đã cứu em thì chắc chắn anh sẽ nhớ ra mà.
- Anh nhất định phải nhớ ra đấy, ngoắc tay đi _ cô đưa ngón tay cái của mình rồi ngoắc vào tay Jin Uô tỏ ý như một lời hứa.
Song xuôi cô lại cười tươi như một đứa trẻ khiến Jin Woo cạn lời ngay tức khắc. Chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, cậu liền nói " Anh tới sửa ống nước ".
- Vâng, mời anh đi lối này.
Cậu bước vào nhà tắm với một đống hỗn độn, giá như đừng về sớm có hơn không bởi có mơ cậu cũng không nghĩ nàng công chúa kia lại bày biện kinh thế ( bắt đầu thấy hối hận rồi đây). Khó khăn lắm mới timf được nơi có ống nước, song quả này cậu phải đòi tiền gấp đôi mới được.
- Ôi 10 giờ, anh có thể nhanh chút được không? Chị em sắp về. _ cô lo lắng xem đồng hồ rồi đếm ngược.
- Em có chị sao? _ dù đang rất bận nhưng cậu vẫn hóng hớt hỏi.
- Ukm, chị ấy tên là Do Kyung.
- Chắc chị em cũng đẹp lắm, đẹp giống như em vậy _ cậu bất giác khen khiến Yoo Kyung mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua. Ừ thì phải đỏ chế, vì ân nhân khen mỉ huống hồ người khác khen thì thấy rất chi bình thường.
- Xong rồi em _ Jin Woo lấy tay lau hết mồ hôi dính trên mặt và người. Yoo Kyung nhìn thấy mà không khỏi suýt xoa, xao xuyến. Bây giờ cô đã hiểu tại sao cô lại muốn gặp lại Jin Woo đến như vậy.
- Rất cảm ơn anh, anh uống tạm cốc nước đi.
- Thôi khỏi anh phải về làm chút việc, chào em _ cậu dọn đồ chuồn thẳng không dám ngoái đầu lại. Nhìn theo bóng dáng của cậu, Yoo Kyung không khỏi thất vọng, thất vọng vì Jin Woo của năm nào rất ấm áp, ân cần, chu đáo thì Jin Woo của lúc này lại lạnh lùng, thờ ơ bấy nhiêu.
- Anh Jin Woo, cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi _ Yoo Kyung hạnh phúc ôm chầm lấy cậu
- Chúng ta từng quen nhau sao? _ cậu không khỏi bối rối xen lẫn sự ngạc nhiên.
- Đừng nói là anh quên em, anh từng cứu em trên đảo Jeju đó. _ cô nhìn Jin Woo với ánh mắt đầy hy vọng nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng đến khó tả của cậu. Đúng là Jin Woo chính là người đã cứu cô ở đảo Jeju năm nào. Cô còn nhớ rất rõ hình ảnh cậu bất chấp nguy hiểm để lao ra ngoài cứu cô thoát khỏi con sông tử thần đó. Không những vậy cậu còn đưa cô về tận nhà và chăm sóc tận tình thì mới chịu về. Cô khóc đây, chính xác là chuẩn bị khóc, khóc vì Jin Woo không nhận ra cô. Vậy mục đích cô sống trên cõi đời này để làm gì?
Thấy Yoo Kyung mắt ngấn mắt dài, Jin Woo vội xuống nước vì cậu chúa ghét con gái khóc nhè nhất là người đứng trước mặt cậu lại là một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp này.
- Thôi được rồi, tuy anh không nhận ra nhưng nếu anh đã cứu em thì chắc chắn anh sẽ nhớ ra mà.
- Anh nhất định phải nhớ ra đấy, ngoắc tay đi _ cô đưa ngón tay cái của mình rồi ngoắc vào tay Jin Uô tỏ ý như một lời hứa.
Song xuôi cô lại cười tươi như một đứa trẻ khiến Jin Woo cạn lời ngay tức khắc. Chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, cậu liền nói " Anh tới sửa ống nước ".
- Vâng, mời anh đi lối này.
Cậu bước vào nhà tắm với một đống hỗn độn, giá như đừng về sớm có hơn không bởi có mơ cậu cũng không nghĩ nàng công chúa kia lại bày biện kinh thế ( bắt đầu thấy hối hận rồi đây). Khó khăn lắm mới timf được nơi có ống nước, song quả này cậu phải đòi tiền gấp đôi mới được.
- Ôi 10 giờ, anh có thể nhanh chút được không? Chị em sắp về. _ cô lo lắng xem đồng hồ rồi đếm ngược.
- Em có chị sao? _ dù đang rất bận nhưng cậu vẫn hóng hớt hỏi.
- Ukm, chị ấy tên là Do Kyung.
- Chắc chị em cũng đẹp lắm, đẹp giống như em vậy _ cậu bất giác khen khiến Yoo Kyung mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua. Ừ thì phải đỏ chế, vì ân nhân khen mỉ huống hồ người khác khen thì thấy rất chi bình thường.
- Xong rồi em _ Jin Woo lấy tay lau hết mồ hôi dính trên mặt và người. Yoo Kyung nhìn thấy mà không khỏi suýt xoa, xao xuyến. Bây giờ cô đã hiểu tại sao cô lại muốn gặp lại Jin Woo đến như vậy.
- Rất cảm ơn anh, anh uống tạm cốc nước đi.
- Thôi khỏi anh phải về làm chút việc, chào em _ cậu dọn đồ chuồn thẳng không dám ngoái đầu lại. Nhìn theo bóng dáng của cậu, Yoo Kyung không khỏi thất vọng, thất vọng vì Jin Woo của năm nào rất ấm áp, ân cần, chu đáo thì Jin Woo của lúc này lại lạnh lùng, thờ ơ bấy nhiêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook