Khi Hồ Ly Biết Yêu
-
Chương 20
- Hôm nay em sẽ không về nhà ăn cơm _ Yoo Kyung nói vọng ra ngoài khiến cô tỉnh mộng mà rơi từ chín tầng mấy xuống.- Em đi đâu
- Chị không cần biết
Thái độ lạnh lùng của Yoo Kyung làm cô thấy lạc lõng, buồn một cách khó chịu. Nhưng cũng may tâm trạng cô tốt lên khi Jin Woo gọi điện đến mời cô đi chơi. Dĩ nhiên cô đồng ý cả hai chân hai tay và vui mừng cỡ nào. Do Kyung thu dọn đồ đến bến xe lửa, lúc này Jin Woo đã có mặt từ lúc nào, trên tay cậu là một hộp cơm đầy ắp thức ăn.
- Chị ăn cơm chưa?
- Ừm, chưa ăn vì cậu gọi gấp quá đấy _ cô tỏ ra nũng nịu mà điệu bộ này học từ Yoo Kyung chứ không phải ai khác. Nhận thấy sự khác biệt trên gương mặt cô, cậu cười tít mắt mà còn tranh thủ seo phi được hai bức ảnh hiếm hoi.
- Chúng ta đi đâu vậy? _ cô lên tiếng hỏi
- Đến Seoul
- Hả? _ cô tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cậu không thèm để ý mà thản nhiên dựa vào vai cô đánh một giấc cho đến tận khi chuyến tàu kết thúc.
- Đồ con lợn dậy đi _ Do Kyung mắng cậu không quên lén nhìn cậu một phát cho đã con mắt.
Jin Woo uể oải ngoáp dài ngoáp ngắn, chống tay lên cằm rồi xách đồ xuống. Cô ngoan ngoãn theo sau. Bây giờ nhìn lại quang cảnh nơi mình đặt chân đến cô mới biết mình là con lừa bởi không phải điểm đến là Seoul.
- Đây là Gwangju quê hương của tôi_ Jin Woo ngại ngùng giải thích.
- Cậu nên nói từ đầu có phải hơn không, cho tôi đỡ hy vọng để rồi lại mất hứng như vậy chứ. _ cô tức giận phản công.
- Xin lỗi chị mà, tôi sai rồi.
Mặc kệ Jin Woo xin lỗi bao nhiêu lần thì cái đầu với ngọn lửa ở trên đầu cô ngày càng to và lớn dần. Cảm tưởng như có thể đốt được cả một ngôi nhà không dấu vết. Cơn giận cũng không được bao lâu khi cô nhìn thấy ông bà ngoại của Jin Woo. Vẻ hiền lành, chất phác của những lão nông điển hình càng làm cho cô cảm phục. Họ đối xử với cô như người trong nhà, hoàn toàn như cô nghĩ. Cảm giác thân quen về gia đình lại hiện về trong cô. Cô ước thời gian đừng trôi đi, hãy ngừng lại để cô có thể níu giữ được chút khoảnh khắc quý giá này.
- Cháu giúp ta ra sau nhà lấy đồ nhé _ bà ngoại Jin Woo bước vào nhờ cô giúp đỡ.
- Vâng
Do Kyung nhanh nhẹn ra sau nhà, cô không ngờ phía sau nhà là cả một cánh đồng lúa chín, vàng ươm, thơm ngát, không khí trong lành không một chút bụi nào. Cô tìm mãi nhưng vẫn không thấy đồ mà bà nhờ nên cô đã đi sâu vào trong cánh đồng. Cuối cùng cô dừng chân bên dòng suối mát lành, cô ngồi sụp xuống lắng nghe tiếng nước chảy
- Cháu đã tìm thấy đồ chưa? _ tiếng bà ngoại bỗng vang lên làm cô giật bắn mình.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu không thấy _ cô trả lời trong sự có lỗi.
- Vậy sao? Thôi được rồi. Cháu không cần cảm thấy có lỗi bởi tìm đồ chỉ là một cái cớ để ta muốn đưa cháu đến đây.
- Cái cớ? _ cô không hiểu lắm về ý định này của bà.
- Đúng vậy. Do Kyung ta biết bản thân cháu......chính là hồ ly nay được 700 tuổi. Ta còn biết bố mẹ cháu là ai?
- Bà nói gì vậy? Cháu.....
- Mẹ cháu tên là Lee Ha Min, còn bố cháu là một người đàn ông quyền cao chức trọng.
- Bà là ai? _ nếu bà đã biết thì cô cũng sẽ không giấu giếm nữa.
- Ta cũng là hồ ly nhưng đã bất tử, ngay từ khi thấy cháu, ta đã nhận ra vì gương mặt mẹ cháu và cháu rất giống nhau.
- Bà nói biết mẹ cháu? Vậy bấy giờ bà đang ở đâu? Nói cho cháu biết đi _ quá xúc động mà không kìm nén được cảm xúc của mình.
- Chuyện này thì ta không biết nhưng chuyện giữa cháu và Jin Woo sẽ không có kết thúc đẹp. Nếu bây giờ dừng lại thì vẫn còn kịp, ta hy vọng cháu sẽ suy nghĩ lại và chọn cho mình con đường đúng đắn.
- Chị không cần biết
Thái độ lạnh lùng của Yoo Kyung làm cô thấy lạc lõng, buồn một cách khó chịu. Nhưng cũng may tâm trạng cô tốt lên khi Jin Woo gọi điện đến mời cô đi chơi. Dĩ nhiên cô đồng ý cả hai chân hai tay và vui mừng cỡ nào. Do Kyung thu dọn đồ đến bến xe lửa, lúc này Jin Woo đã có mặt từ lúc nào, trên tay cậu là một hộp cơm đầy ắp thức ăn.
- Chị ăn cơm chưa?
- Ừm, chưa ăn vì cậu gọi gấp quá đấy _ cô tỏ ra nũng nịu mà điệu bộ này học từ Yoo Kyung chứ không phải ai khác. Nhận thấy sự khác biệt trên gương mặt cô, cậu cười tít mắt mà còn tranh thủ seo phi được hai bức ảnh hiếm hoi.
- Chúng ta đi đâu vậy? _ cô lên tiếng hỏi
- Đến Seoul
- Hả? _ cô tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cậu không thèm để ý mà thản nhiên dựa vào vai cô đánh một giấc cho đến tận khi chuyến tàu kết thúc.
- Đồ con lợn dậy đi _ Do Kyung mắng cậu không quên lén nhìn cậu một phát cho đã con mắt.
Jin Woo uể oải ngoáp dài ngoáp ngắn, chống tay lên cằm rồi xách đồ xuống. Cô ngoan ngoãn theo sau. Bây giờ nhìn lại quang cảnh nơi mình đặt chân đến cô mới biết mình là con lừa bởi không phải điểm đến là Seoul.
- Đây là Gwangju quê hương của tôi_ Jin Woo ngại ngùng giải thích.
- Cậu nên nói từ đầu có phải hơn không, cho tôi đỡ hy vọng để rồi lại mất hứng như vậy chứ. _ cô tức giận phản công.
- Xin lỗi chị mà, tôi sai rồi.
Mặc kệ Jin Woo xin lỗi bao nhiêu lần thì cái đầu với ngọn lửa ở trên đầu cô ngày càng to và lớn dần. Cảm tưởng như có thể đốt được cả một ngôi nhà không dấu vết. Cơn giận cũng không được bao lâu khi cô nhìn thấy ông bà ngoại của Jin Woo. Vẻ hiền lành, chất phác của những lão nông điển hình càng làm cho cô cảm phục. Họ đối xử với cô như người trong nhà, hoàn toàn như cô nghĩ. Cảm giác thân quen về gia đình lại hiện về trong cô. Cô ước thời gian đừng trôi đi, hãy ngừng lại để cô có thể níu giữ được chút khoảnh khắc quý giá này.
- Cháu giúp ta ra sau nhà lấy đồ nhé _ bà ngoại Jin Woo bước vào nhờ cô giúp đỡ.
- Vâng
Do Kyung nhanh nhẹn ra sau nhà, cô không ngờ phía sau nhà là cả một cánh đồng lúa chín, vàng ươm, thơm ngát, không khí trong lành không một chút bụi nào. Cô tìm mãi nhưng vẫn không thấy đồ mà bà nhờ nên cô đã đi sâu vào trong cánh đồng. Cuối cùng cô dừng chân bên dòng suối mát lành, cô ngồi sụp xuống lắng nghe tiếng nước chảy
- Cháu đã tìm thấy đồ chưa? _ tiếng bà ngoại bỗng vang lên làm cô giật bắn mình.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu không thấy _ cô trả lời trong sự có lỗi.
- Vậy sao? Thôi được rồi. Cháu không cần cảm thấy có lỗi bởi tìm đồ chỉ là một cái cớ để ta muốn đưa cháu đến đây.
- Cái cớ? _ cô không hiểu lắm về ý định này của bà.
- Đúng vậy. Do Kyung ta biết bản thân cháu......chính là hồ ly nay được 700 tuổi. Ta còn biết bố mẹ cháu là ai?
- Bà nói gì vậy? Cháu.....
- Mẹ cháu tên là Lee Ha Min, còn bố cháu là một người đàn ông quyền cao chức trọng.
- Bà là ai? _ nếu bà đã biết thì cô cũng sẽ không giấu giếm nữa.
- Ta cũng là hồ ly nhưng đã bất tử, ngay từ khi thấy cháu, ta đã nhận ra vì gương mặt mẹ cháu và cháu rất giống nhau.
- Bà nói biết mẹ cháu? Vậy bấy giờ bà đang ở đâu? Nói cho cháu biết đi _ quá xúc động mà không kìm nén được cảm xúc của mình.
- Chuyện này thì ta không biết nhưng chuyện giữa cháu và Jin Woo sẽ không có kết thúc đẹp. Nếu bây giờ dừng lại thì vẫn còn kịp, ta hy vọng cháu sẽ suy nghĩ lại và chọn cho mình con đường đúng đắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook