Khi Hồ Ly Biết Yêu
-
Chương 16
" So Hyun chính là em gái của cậu " _ câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Jin Woo. Bởi có mơ, có nghĩ cậu cũng không bao giờ dám nghĩ So Hyun chính là đứa em gái thân yêu mà cậu ngày đêm tìm kiếm. Do sự tắc trách của bác sĩ và y tá mà gia đình cậu đã lạc mất con bé. Để rồi bố bỏ việc lên tận thành phố tìm con, mẹ thì khóc đến cạn nước mắt. Cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc an ủi mẹ và đợi tin từ bố tầm ba tháng. Thế rồi vào cái ngày mưa tầm tã, sét đánh ngang trời, hai mẹ con đang nấu bữa tối thì " két ". Cửa mở theo sau là một người đàn ông da đen nhẻm với bộ dạng không thể gầy hơn. Nhìn kĩ vào chiếc áo ông mặc, cậu khẳng định chắc nịnh đó là người bố, người chồng mà hai mẹ con ngóng chờ.
- Tôi xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm thấy Ji Soo của chúng ta _ dứt lời nước mắt ông chảy dài xuống hai gò má. Lặn lội hai tháng rưỡi trên thành phố, chấp nhận sống như người vô gia cư để tìm con nhưng cái ông nhận được chỉ là vô vọng. Ông không dám đối mặt với vợ và Jin Woo như thế nào.
Còn mẹ, bà ngả vào lòng ông khóc không thành tiếng, đó là nước mắt của người đàn bà tuyệt vọng khi mất con......
Phải mất hai năm gia đình cậu mới vượt qua được nỗi đau này và cho đến ngày hôm nay. Nhưng trớ trêu thay, khi gia đình cậu tưởng chừng như vượt qua được nỗi đau mất con, mất em gái thì bọn họ nói So Hyun - bạn học luôn đứng lù lù trước mặt cậu lại chính là em gái cậu sao? Trớ trêu thay.
- Cậu đi đâu vậy? _ Do Kyung muốn cảm ơn Jin Woo về chuyện của Yoo Kyung nên muốn tìm cậu.
Thấy cô, cậu mệt mỏi ôm lấy cô rồi mặt dày ôm như vậy.
- Làm ơn chỉ năm phút thôi _ Jin Woo cầu xin cô chấp thuận.
Bất ngờ có người ôm mình, Do Kyung bối rối đến đờ người. Nhưng vì chuyện Yoo Kyung nên cô tạm thời sẽ làm từ thiện 5 phút tuy nhiên sẽ không có lần sau. Vì lưng cứng nên ôm không dễ chịu, cậu nhăn mặt nhắc nhở " thả lỏng lưng ". Thấy vậy cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Jin Woo liền mỉm cười chúm chím.
- Cậu sao vậy _ cảm thấy cái ôm thật vô nghĩa nên cô hóng hớt hỏi chuyện.
- Em gái của tôi, Ji Soo đấy, con bé vốn đã mất tích từ nhỏ nay đã quay trở lại và chính là So Hyun- bạn học cùng lớp với tôi _ cậu cay đắng trả lời.
- Vậy tốt quá còn gì _ bỗng dưng cô ngu một cách lạ thường, ngu vì đã không chú ý đến giọng điệu của Jin Woo.
" Cốc " Jin Woo nhanh tay cốc một phát vào đầu cô đau điếng. Cô tức giận vội xoa đầu: " sao đánh tôi? "
- Vì chị ngu người quá! _ Jin Woo bỗng nhiên cười khanh khách, cứ như mọi nỗi phiền muộn, buồn rầu trong lòng đã tan biết hết.
- Hết 5 phút rồi đấy _ cô hùng hổ tuyên bố
- Chưa hết _ cậu vẫn mặt dày không chịu buông.
Bí quá cô đành cho cậu ôm thêm nhưng sẽ tính phí cao ngất ngưởng cho mà xem.
- Này nếu người mà chị tin tưởng nhất lại lừa dối chị, chị sẽ làm gì? _ cậu muốn hỏi ý kiến của người mà cậu yêu thương nhất.
- Tha thu!!!!!!!_ hai tiếng này mặc dù không hiểu nghĩa nhưng trong đầu bị ám ảnh nên cô buột miệng trả lời.
- Hả!!!!!!!!_ cậu bất lực đến cạn lời với bà chị này.
- Tôi xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm thấy Ji Soo của chúng ta _ dứt lời nước mắt ông chảy dài xuống hai gò má. Lặn lội hai tháng rưỡi trên thành phố, chấp nhận sống như người vô gia cư để tìm con nhưng cái ông nhận được chỉ là vô vọng. Ông không dám đối mặt với vợ và Jin Woo như thế nào.
Còn mẹ, bà ngả vào lòng ông khóc không thành tiếng, đó là nước mắt của người đàn bà tuyệt vọng khi mất con......
Phải mất hai năm gia đình cậu mới vượt qua được nỗi đau này và cho đến ngày hôm nay. Nhưng trớ trêu thay, khi gia đình cậu tưởng chừng như vượt qua được nỗi đau mất con, mất em gái thì bọn họ nói So Hyun - bạn học luôn đứng lù lù trước mặt cậu lại chính là em gái cậu sao? Trớ trêu thay.
- Cậu đi đâu vậy? _ Do Kyung muốn cảm ơn Jin Woo về chuyện của Yoo Kyung nên muốn tìm cậu.
Thấy cô, cậu mệt mỏi ôm lấy cô rồi mặt dày ôm như vậy.
- Làm ơn chỉ năm phút thôi _ Jin Woo cầu xin cô chấp thuận.
Bất ngờ có người ôm mình, Do Kyung bối rối đến đờ người. Nhưng vì chuyện Yoo Kyung nên cô tạm thời sẽ làm từ thiện 5 phút tuy nhiên sẽ không có lần sau. Vì lưng cứng nên ôm không dễ chịu, cậu nhăn mặt nhắc nhở " thả lỏng lưng ". Thấy vậy cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Jin Woo liền mỉm cười chúm chím.
- Cậu sao vậy _ cảm thấy cái ôm thật vô nghĩa nên cô hóng hớt hỏi chuyện.
- Em gái của tôi, Ji Soo đấy, con bé vốn đã mất tích từ nhỏ nay đã quay trở lại và chính là So Hyun- bạn học cùng lớp với tôi _ cậu cay đắng trả lời.
- Vậy tốt quá còn gì _ bỗng dưng cô ngu một cách lạ thường, ngu vì đã không chú ý đến giọng điệu của Jin Woo.
" Cốc " Jin Woo nhanh tay cốc một phát vào đầu cô đau điếng. Cô tức giận vội xoa đầu: " sao đánh tôi? "
- Vì chị ngu người quá! _ Jin Woo bỗng nhiên cười khanh khách, cứ như mọi nỗi phiền muộn, buồn rầu trong lòng đã tan biết hết.
- Hết 5 phút rồi đấy _ cô hùng hổ tuyên bố
- Chưa hết _ cậu vẫn mặt dày không chịu buông.
Bí quá cô đành cho cậu ôm thêm nhưng sẽ tính phí cao ngất ngưởng cho mà xem.
- Này nếu người mà chị tin tưởng nhất lại lừa dối chị, chị sẽ làm gì? _ cậu muốn hỏi ý kiến của người mà cậu yêu thương nhất.
- Tha thu!!!!!!!_ hai tiếng này mặc dù không hiểu nghĩa nhưng trong đầu bị ám ảnh nên cô buột miệng trả lời.
- Hả!!!!!!!!_ cậu bất lực đến cạn lời với bà chị này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook