Khi Em Tỏa Sáng
72: Phiên Ngoại 7


Phần họp lớp Tác giả: Dung Vô Tiên
Edit: Syu
Dường như mấy chữ “họp lớp” này đã cách rất rất xa với Thời Thần.
Khi còn học trung học vì Trình Sơ nên cố gắng thi vào lớp tự nhiên trọng điểm; sau khi vào lớp trọng điểm lại dồn hết sự chú ý vào Trình Sơ, nên với những bạn học khác nhiều lắm là có giao du qua lại, nhưng cũng không tính là đặc biệt quen thuộc.
Nếu nói quan hệ tốt nhất với người nào trong lớp, Thời Thần sẽ trả lời không chút do dự ——
Cận Xu Hoa.
Là một cô gái, ủy viên chi đoàn của lớp họ vào thời điểm đó, cũng là bạn cùng bàn của Thời Thần trong lớp tự nhiên trọng điểm.
Tính cách của Cận Xu Hoa tương đối vô tư, cô ấy tổ chức hoạt động rất có tâm, thành tích của cô ấy cũng khá tốt, sau này khi Thời Thần biết được cô ấy được nhận vào Đại học F, hai người họ vẫn duy trì liên lạc nhất định, nghỉ đông nghỉ hè nếu có thời gian cũng sẽ ra ngoài đi ăn dạo phố cùng nhau.
Nên hôm nay đột nhiên nhận được tin nhắn rủ cô đi ăn từ Cận Xu Hoa, Thời Thần cũng không thấy có gì bất ngờ.
Chỉ là vẫn báo cáo với Tạ Vân Trì và Từ Lâm Thanh một tiếng như thường lệ, Thời Thần hẹn Cận Xu Hoa đến một nhà hàng.
Vừa bước vào nhà hàng, cô đã thấy vị trí Cận Xu Hoa đang ngồi đợi.

Một năm không gặp, Cận Xu Hoa đã đem bộ tóc đen dài thẳng thành kiểu gợn sóng tra nữ, còn nhuộm màu xanh tím than.
Ngay lập tức, Thời Thần đã cường điệu “Oa” lên, ngồi xuống giơ ngón tay cái lên cho Cận Xu Hoa: “Bây giờ đúng là phụ nữ nhỏ rồi nha Xu Hoa.”
Cận Xu Hoa đắc ý nhướn mày, lại hất hất mái tóc của mình, sau khi tán gẫu mấy câu với Thời Thần, cô ấy mới nhắc đến “chuyện nghiêm chỉnh” muốn nói hôm nay: “Thần Thần, tốt nghiệp xong cậu chẳng bao giờ tham gia họp lớp cấp 3 chúng mình gì cả, tớ đang định tổ chức một lần trong khoảng thời gian này, cậu… có tham dự không?”
Tất nhiên cô nàng biết tại sao Thời Thần không bao giờ thích tham gia các buổi họp lớp.
Nhưng…
Nghĩ đến đủ loại tin đồn thật thật giả giả trước đây, Cận Xu Hoa vẫn lo lắng nhìn Thời Thần.
Thời Thần hơi ngừng lại.
Cô nhấp một ngụm đồ uống trong cốc, do dự một chút, vượt ngoài dự đoán của Cận Xu Hoa bất ngờ gật đầu: “Tham gia.”
Cận Xu Hoa mở to hai mắt: “…Có thật không?!”
Tính ra cô ấy còn không chuẩn bị cho việc Thời Thần sẽ đến tham dự buổi họp lớp.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thời Thần, Cận Xu Hoa vẫn mấp máy môi hỏi: “Cậu với Trình Sơ…”
“Sao mấy người các cậu ai cũng tò mò quan hệ của tớ với cậu ta thế?” Thời Thần vung tay, ngắt lời Cận Xu Hoa, “Xu Hoa, chắc cậu cũng biết tớ đang yêu rồi phải không?”
Vch, hóa ra lại là thật.
Cận Xu Hoa ngẩn tò te.
Nói thật nếu người khác bảo đang yêu thì cô không sốc tí nào, nhưng khi đột nhiên thấy Thời Thần nói mình đang yêu đương, cô nàng chỉ cảm thấy cái thế giới này cmn hình như khác so với trước đây rồi.
—— Lúc đó Thời Thần thích Trình Sơ bao nhiêu, là một người bạn cùng bàn, cô ấy thấy rõ ràng nhất.
Càng sốc hơn nữa là khi nhắc đến người đó, mặt mày Thời Thần không khỏi mỉm cười: “Hiện tại tớ rất tốt, nếu không phải đã cắt đứt hoàn toàn với Trình Sơ thì bây giờ tớ sẽ không đồng ý tham gia họp lớp đâu.”
…Gặp quỷ rồi.
May mắn thay, khi Cận Xu Hoa nhắn trong lớp cấp ba là “Thời Thần cũng đến họp lớp”, những người còn lại đều phản ứng kinh ngạc y chang, khiến cô ấy cảm thấy rằng mình vẫn là một người bình thường
[ Lớp trưởng – Vu Dịch Đình: Thật không? Thời Thần cũng tới? ]
[ Thái Châu: Cái quần què gì vậy, tớ tưởng mắt mình bị ảo giác… đã mấy năm rồi tớ không gặp cậu ấy, Cận Xu Hoa, cậu thuyết phục Thời Thần để cậu ấy đến họp lớp thế nào thế? ]
[ Tương Thiên Kiêu: …Mặc dù không tốt lắm nhưng tớ vẫn muốn hỏi một chút, @ Cận Xu Hoa, Trình Sơ có đến không? ]
Lần này không đợi Cận Xu Hoa lên tiếng, người gần như vắng mặt quanh năm trong nhóm lớp, Trình Sơ, trong lúc bất chợt bỗng xuất hiện.
[ Trình Sơ: Đến.


]
Nhóm lớp bỗng dưng im lặng đến lạ.
Cận Xu Hoa nhìn tin nhắn của Trình Sơ không khỏi rùng mình.
—— Cũng giống như Thời Thần, Trình Sơ chưa bao giờ tham dự buổi họp lớp nào của họ, lý do được đưa ra luôn là “Quá bận, không có thời gian tham dự”.
Thật ra cũng không thể nói Trình Sơ chưa từng tham gia, dù sao cậu ta cũng có tham gia một lần.
Là kỳ nghỉ đông năm thứ nhất đại học, Trình Sơ tham dự bữa tiệc, đi cùng anh là Nhiễm Đinh của lớp xã hội trọng điểm bên cạnh.
Mối quan hệ giữa ba người họ rất phức tạp, ngay cả Cận Xu Hoa cũng không biết nhiều, mấy bạn học còn lại cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ có thể nhìn Trình Sơ đến rồi gọi một chai rượu.
Cơm nước cũng không ăn nhiều, chỉ cầm ly rượu, hết ly này đến ly khác.
Sắc mặt Nhiễm Đinh bên cạnh cậu ta lúc đó vô cùng khó coi, chỉ có thể khuyên Trình Sơ bớt uống lại, nhưng Trình Sơ phớt lờ cô ta, vẫn tiếp tục uống rượu.
Cận Xu Hoa líu lưỡi không nói nên lời.
Không biết tại sao nhưng cứ cảm thấy lần họp lớp này…
Sẽ có một loại kỳ diệu ngoạn mục = =
*****
Vào tối họp lớp, Từ Lâm Thanh lái xe chở Thời Thần đến cửa nhà hàng.
“Em… vào ăn cơm đây.”
Từ Lâm Thanh gật đầu, cúi người giúp Thời Thần tháo dây an toàn, lại đặt lên khóe môi cô một nụ hôn nhẹ.
Cái tư thế này thật quá mập mờ, nhất là khi khuôn mặt xinh đẹp của Từ Lâm Thanh phóng to ở trước mắt cô, Thời Thần chỉ cảm thấy mình có hơi không chống đỡ nổi.
Lúc cô hít thở, tất cả những gì cô có thể ngửi thấy là mùi hương bạc hà mát lạnh trên cơ thể Từ Lâm Thanh, như làm tăng thêm mấy phần mê hoặc.
Thời Thần nuốt nước miếng, hai tay khoác lên cổ Từ Lâm Thanh, từng chút ngẩng đầu lên muốn đuổi theo môi của Từ Lâm Thanh.
Từ Lâm Thanh ôm cô gái vào lòng, dùng sức hôn mạnh.
Mãi cho đến khi cảm giác không khí trong miệng dường như hoàn toàn bị tước đoạt, Thời Thần phát ra tiếng nức nở, Từ Lâm Thanh mới định thần lại.
Anh lùi ra ngồi thẳng dậy, nhìn cô gái vốn đã đánh son môi đẹp đẽ nhưng lúc này hình như đã bị anh làm cho không còn son mấy, ánh mắt có chút lơ mơ.
Từ Lâm Thanh bật đèn trong xe, khi Thời Thần mở mắt ra, thứ nhìn thấy chính là vết son môi nhòe nhoẹt của mình trên môi Từ Lâm Thanh.
Cô không nhịn được cười phá lên, rút khăn giấy ra đưa cho anh, trêu chọc: “Anh đánh son thật ra trông cũng xinh đấy, nhưng mà cái này với anh thì đỏ quá.”
Từ Lâm Thanh khẽ nhướn mày: “Vậy lần sau phiền em hãy đổi màu son khác.”
“…..”
Nghe được ẩn ý trong lời nói của Từ Lâm Thanh, hai má của Thời Thần đột nhiên ửng hồng, sau đó trừng mắt nhìn anh: “Anh đang nói cái gì vậy!”
Cô lấy gương trang điểm và son môi từ trong túi ra, lúc Thời Thần đang đối mặt với gương để đánh lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa sổ ô tô bên mình.
Cô hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy khuôn mặt đang phóng ra của Cận Xu Hoa trước mặt mình.
“Ấy, đúng là cậu rồi!” Cận Xu Hoa hào hứng nói, “Tớ vừa từ bên đó qua, cảm thấy người ngồi cạnh ghế lái có vẻ là cậu, vẫn đang thắc mắc sao không có ai ngồi trên ghế lái đây.”
…Không có ai ở ghế lái.
Nhìn thấy cô gái trong nháy mắt trở nên không được tự nhiên, Từ Lâm Thanh không khỏi thấp giọng cười một tiếng.
Quả nhiên, ánh mắt của Cận Xu Hoa nhanh chóng bị Từ Lâm Thanh thu hút.
Nhìn rõ mặt Từ Lâm Thanh, trong mắt cô nàng không nhịn được quét qua tia choáng ngợp, có hơi do dự: “Vị này là?”
Từ Lâm Thanh lễ phép mà xa cách gật đầu: “Xin chào, tôi là bạn trai của Thời Thần, Từ Lâm Thanh.”
…Móa ơi.

Cận Xu Hoa như được ăn một quả dưa lớn.
Đương nhiên cô đã xem đoạn video trên hotsearch đó, nhưng video đó quay không được rõ ràng lắm, nên khi chợt thấy bản thân Từ Lâm Thanh, cô chỉ cảm thấy hơi quen mắt.
Bây giờ đột nhiên nghe đối phương tự giới thiệu như vậy, cô nàng cảm giác trong lòng khiếp sợ không nói nên lời.
Nhìn thấy Từ Lâm Thanh đang giúp Thời Thần thu dọn túi xách, sờ tóc cô một cái, lại dặn cô nhắn tin cho anh trước khi rời đi, anh sẽ đến đón, sau đó lựi nhìn Thời Thần chỉnh trang quần áo rồi đi ra đứng trước mặt mình, Cận Xu Hoa ngơ ngác.
“Sao vậy?” Thời Thần chỉ nghĩ là có chuyện gì đó bất thường, nhìn xuống quần áo của mình một lượt nhưng không thấy có vấn đề gì.
Cận Xu Hoa thấp giọng: “…Bạn trai cậu đẹp trai thật.”
Chết tiệt, nói xong câu này, Cận Xu Hoa cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Nghe giống hoa si quá.
Thời Thần bật cười, gật đầu, cũng hạ giọng: “Tớ cũng thấy vậy đó.”
Cận Xu Hoa nghẹn lời.
Dù sao thì đã quá lâu rồi không gặp lại mấy bạn học cấp ba đó, Thời Thần không tránh khỏi thấy lo lắng.
Cô lại nhìn vào tấm gương trong góc, sau khi xác định lớp trang điểm và quần áo đều ổn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra cô cũng không biết mình đang hồi hộp cái gì, nhưng luôn cảm thấy đi gặp những người đó là đang đối diện với quá khứ của mình.
Cận Xu Hoa nhận ra Thời Thần đang bất an, vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi, đi cùng cô đến phòng bao đã đặt trước, Cận Xu Hoa gõ cửa phòng một cái.
Rất nhanh đã có người mở cửa phòng bao, là một anh chàng, Thời Thần mơ hồ nhớ hình như cậu ta tên là ——
Quách Liêu?
Cậu ta nhìn thấy Cận Xu Hoa ngoài cửa, cười chào hỏi: “Cận Xu Hoa, cậu lại đến muộn nữa rồi, lát nữa phải phạt ba ly đấy!”
Vừa dứt lời, cậu đã nhìn thấy Thời Thần sau lưng Cận Xu Hoa, sắc mặt cứng đờ, thậm chí còn bắt đầu nói lắp ba lắp bắp: “Thời, Thời Thần, đã lâu không gặp.”
Cũng đã lâu chưa thấy mặt, cậu chỉ cảm thấy cô gái khi xưa vốn đã xinh đẹp thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này lại càng thêm bắt mắt.
Chỉ đứng đó không nói lời nào, nhưng dường như vẫn sẽ tỏa sáng.
Thời Thần cười đáp: “Đã lâu không gặp, Quách Liêu.”
Nhìn biểu cảm của chàng trai, trong lòng Thời Thần nhanh chóng bật ra chữ “bingo”.
Đoán đúng rồi!
Người trong phòng đã đến được bảy tám phần, đang tụ năm tụ ba một chỗ tám chuyện.
Căn phòng vốn dĩ đang náo nhiệt bỗng chốc chìm vào im lặng quỷ dị khi mọi người nhìn thấy Thời Thần đang đứng ở cửa.
Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trình Sơ đang ngồi trong góc.
Chỉ là người đáng ra phải lúng túng nhất lúc này lại là người thản nhiên nhất.
Thời Thần tự nhiên lên tiếng chào hỏi mọi người, kéo Cận Xu Hoa cùng nhau bước vào, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, bông đùa: “Trên người tớ có bảo vật vàng bạc gì à?”
Trình Sơ cúi đầu không nói gì.
Những người khác rối rít cười nhìn đi chỗ khác, nhưng đều đang đoán xem chuyện gì đã xảy ra giữa Trình Sơ và Thời Thần trong khoảng thời gian này.
Vu Dịch Đình nhận thấy bầu không khí khác lạ, dẫn đầu đứng lên bưng một ly đồ uống: “Nào nào nào, mọi người đã lâu không gặp rồi, cùng uống một ly đi!”
Tất cả đều nhao nhao cổ động, nâng cốc của mình lên uống.
Thời Thần ngồi xuống, đang định nói chuyện với Cận Xu Hoa thì bị cô gái bên cạnh gọi.
“ Thời Thần, nghe nói cậu yêu đương rồi à? Thật hay giả đó?” Cô ta tên là Kha Như, hồi cấp 3 ngồi rất gần Trình Sơ.
Vừa nghe thấy drama như vậy, ai nấy đều lặng lẽ vểnh tai lên.

Quan hệ của Cận Xu Hoa với Kha Như từ trước đến giờ vẫn luôn chả ra gì, nghe Kha Như nói, cô ấy nói trước Thời Thần: “Đương nhiên là thật rồi, mà tôi nói cậu biết, bạn trai của Thần Thần là siêu, siêu đẹp trai luôn.”
…Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trình Sơ đang im lặng.
Tuy rằng không nói nhưng ai cũng hiểu ý nhau hơn ai hết.
Siêu siêu đẹp trai?
Rất đẹp trai?
Có đẹp trai hơn Trình Sơ không?
Kha Như không dừng được to mồm, “Người nhìn đẹp mắt thì có ích lợi gì chứ?”
Đang định nói tiếp, Kha Như đã bị Trình Sơ cắt ngang: “Được rồi, đừng nói nữa.”
…..
Lại một hồi trầm mặc.
Thời Thần trầm lặng lúc đó bắt đầu hối hận tại sao hôm nay mình lại đến tham gia họp lớp, còn không bằng đi ăn riêng một bữa với Cận Xu Hoa.
Sau một hồi lâu, Kha Như mới cười một tiếng, cố gắng chuyển chủ đề: “Haiz, tớ chỉ là tò mò Thời Thần quá thôi mà, dù sao cũng đã nhiều năm rồi cậu ấy không tới họp lớp, lần này lại đột nhiên đến, thực sự làm tớ ngạc nhiên đó.”
Thời Thần cau mày.
Rốt cuộc cũng nghĩ đến đây là lần họp lớp hiếm hoi, cô vẫn thu lại tính tình, không trực tiếp mở miệng mắng Kha Như.
Sau đó điện thoại rung lên, Thời Thần lấy điện thoại ra liền thấy một đống tin nhắn của Cận Xu Hoa.
[ Xu Hoa: Tớ đã bảo cậu chắc chắn Kha Như còn thích Trình Sơ mà cậu vẫn không tin.

]
[ Xu Hoa: Cậu không thấy Trình Sơ vừa chặn cậu ta nên mặt cậu ta xấu đến mức nào sao.

]
[ Xu Hoa: Nhưng cậu ta không dũng cảm như cậu trước kia, cậu ta chỉ dám thầm thích Trình Sơ thôi, cậu có tin là đến bây giờ cậu ta vẫn chưa bao giờ nói rõ ràng với Trình Sơ, khẳng định còn tưởng rằng không ai khác biết chuyện không.

Hơn nữa tớ nói cậu biết, đợi lát nữa nhất định cậu ta sẽ kiếm chuyện để nói với cậu đấy.

]
Thời Thần: “…..”
Nghe mấy lời này sao cứ có thế nào cảm giác Kha Như không thích Trình Sơ, mà là bản thân mình chứ?
Đúng như Cận Xu Hoa dự đoán, chỉ một lát sau, Kha Như lại tìm chủ đề khác: “À đúng rồi, Thời Thần, cậu muốn học nghiên cứu sinh à? Định ở đâu thế? Lớp mình trước đây chẳng ai đi W Thành cả, một mình cậu qua đó không thấy cô đơn sao?”
Thời Thần đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Điều mà cô luôn ghét nhất chính là cách đặt câu hỏi như thế này: “Kha Như, cậu muốn hỏi cái gì thì cứ thoải mái hỏi đi, không cần phải như vậy.”
Nói xong, Thời Thần cũng không nhìn vẻ mặt của Kha Như, đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh.”
Khi từ phòng vệ sinh đi ra, Thời Thần nhìn thấy Trình Sơ đang nghiêng người dựa vào tường, hai tay đút trong túi quần, trầm mặc như thường.
Thời Thần ném giấy lau tay vào thùng rác, tiến lên phía trước một bước, gọi cậu: “Trình Sơ.”
Trình Sơ ngẩng đầu, nét mặt phức tạp.
“Kha Như thích cậu,” Thời Thần bụng dạ thẳng thắn, “Cậu ta đã thích cậu từ khi còn học cấp ba nên mới luôn tỏ ra thân thiết với tôi, nhưng thực tế thì thái độ không tốt gì.”
Trình Sơ há miệng thở dốc, không lên tiếng.
“Nếu cậu không thích cậu ta thì nên nói thẳng.” Thời Thần tiếp tục nói, “Ngay cả tôi cũng nhìn ra được, tôi không tin cậu không nhận ra.”
“Dù sao đi nữa, tôi hy vọng cậu có thể linh động hơn, cho dù chỉ hơn chút thôi, thành thật tí nữa.

Giống như lúc ấy…”
Thời Thần lắc đầu không nói gì thêm.

Nếu chuyện này vào thời điểm đó, tốt nhất nên bớt nói càng ít càng tốt.
“Tôi sẽ.” Cuối cùng Trình Sơ cũng mỉm cười, “Tôi nhất định sẽ.”
May mắn thay, sau khi ra khỏi phòng vệ sinh trở lại phòng bao, Kha Như đã yên tĩnh hơn nhiều.
Rốt cuộc Thời Thần cũng nhẹ nhõm, tán gẫu một chút với Cận Xu Hoa, lại ôn chuyện với mấy người bạn có quan hệ không tồi, rồi tán dóc về tình hình hiện tại, lúc này mới cảm thấy thỉnh thoảng tham gia họp lớp cũng không phải là chuyện gì quá tệ.
Một chiến binh thực thụ không chỉ dám đối mặt với thực tại ảm đạm, mà còn dám nhìn thẳng vào quá khứ âm u.
Cho đến khi bữa tiệc chấm dứt, Thời Thần gửi tin nhắn bản thân đã kết thúc cho Từ Lâm Thanh, Kha Như mới lại đi tới.
“Thời Thần, bạn trai cậu có tới đón cậu không?”
Thời Thần bóp bóp ấn đường.
Nhìn những người xung quanh đều đang vô tình hoặc cố ý chú ý đến cô.
Thời Thần hoàn toàn tuyệt vọng.
Chẳng lẽ mọi người đều cho rằng cái gọi là “bạn trai” của cô là đang nói dối họ à? Tưởng hôm nay cô đến đây tìm nơi trở về sao?
Vậy cô phải nhàm chán biết bao nha.
Thời Thần chưa bao giờ cho rằng bạn trai là dùng để khoe khoang, nói chính xác thì, loại chuyện như tình yêu này luôn là nóng lạnh tự biết.
Không cần phải thỏa mãn cái gọi là lòng hư vinh của mình thông qua sự ghen tị của người khác, hoặc là nói, cô có lòng ham hư vinh thì Từ Lâm Thanh cũng không phải là công cụ để cô thỏa mãn sự phù phiếm của mình.
Nhưng không có cách nào, xem ra mọi người dường như không có định buông tha cho chuyện này.
Cô đứng bên cạnh Cận Xu Hoa, thở dài: “Xu Hoa, sau này tớ vẫn không nên cố tham gia họp lớp đi thôi.”
Cận Xu Hoa liếc Kha Như bên cạnh, cố ý lớn tiếng nói: “Thôi mà Thần Thần, cậu không thể đi học nghiên cứu sinh ở Đại học B xong rồi quên tớ đâu.”
Trong nháy mắt sắc mặt Kha Như cứng đờ.
Cận Xu Hoa hả hê.

Thật là, có bản lĩnh thì đi tỏ tình với Trình Sơ đi, có khả năng nữa thì đuổi theo Trình Sơ đi, mỗi ngày đều muốn tìm Thời Thần lôi thôi làm gì.
Không chờ lâu lắm đã có một chiếc xe màu đen chạy về phía bên này.
Mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc xe đó, cửa xe từ từ mở ra, người đàn ông tuấn tú từ trong xe bước xuống, mỉm cười với Thời Thần.
…Người vây xem đồng loạt im lặng.
Thực sự quá xuất sắc, xuất sắc đến mức họ không thể nói bất cứ điều gì.
Dường như ai cũng thu mình ở quá khứ, chỉ có cô gái ban đầu khiến họ cười “không chút dè dặt” là không ngừng tiến về phía trước.
Cho đến khi có người nhận ra anh, nói nhỏ với những người bên cạnh: “Đó có phải là… Từ Lâm Thanh ở Minh Lễ lúc đó đúng không? Cái vị đoạt Trạng nguyên Tự nhiên thành phố ấy?”
Đồng loạt kinh hãi.
Thời Thần hoàn toàn không quan tâm đến người khác đang nói gì, cô vừa nhìn thấy Từ Lâm Thanh đã lập tức vui mừng.

Chỉ kịp lên tiếng chào hỏi với Cận Xu Hoa đã vui sướng chạy như bay về phía chàng trai có ngoại hình vóc dáng đẹp đẽ kia, lao thẳng vào vòng tay anh.
“Em nhớ anh quá đi mất.” Cô nói với Từ Lâm Thanh.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Thời Thần cọ tới cọ lui trong ngực Từ Lâm Thanh, hồi lâu mới thốt ra âm thanh rầu rĩ, “Chỉ tiếc là không quen anh sớm hơn, để rồi nhớ anh.”
Cô ngẩng đầu: “Từ Lâm Thanh, nếu có thể làm lại từ đầu, cấp ba anh nhất định phải cho em mượn 100 tệ.

Nếu em nợ anh, em nhất định sẽ nhớ anh.”
Từ Lâm Thanh lắc đầu.
Thời Thần khó hiểu.
“Nếu sớm biết cho em mượn 100 tệ mà em nhớ được anh,” Từ Lâm Thanh hôn lên trán cô, thở dài, “Khi còn học cấp ba, anh khẳng định đến cơm cũng sẽ không thèm ăn.”
“Cho em mượn hết của cải, để em nhớ anh cả đời.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương