Annabelle rũ bỏ hình ảnh nụ cười của Mike ra khỏi đầu cô và tự nhủ Mike không hể là họ hàng của Becca. Cái chết của Chip đã rất nặng nề với Becca - có lẽ còn nặng nề hơn vì hai người là anh em song sinh. Becca cảm thấy mất phương hướng, cô độc bên bà mẹ bệnh hoạn và ông bố, vốn càng trở nên xa cách với mẹ con cô hơn sau cuộc ly hôn. Mike từng nói bố anh là một bác sĩ, và lại là bác sĩ tim mạch. Cứ như thể đó là một sự trùng hợp lạ kỳ vậy. Bác sĩ Larsen cũng là bác sĩ tim mạch. Dẫu vậy, liệu có công bằng với Becca không khi khuấy động hy vọng của cô lên trong khi khả năng về bất cứ mối quan hệ nào nhỏ nhoi đến thế? Không. Những chuyện như thế chỉ xảy ra trong các bộ phim nhiều tập hay những bộ phim truyền hình thực sự tệ hại. Annabelle chưa từng nghe thấy ai tìm ra một người anh trai bị thất lạc, một ông anh họ, hay thậm chí là một người anh em họ xa đến ba đời. Thật không may, giọng nói nho nhỏ phiền toái kia trong đầu cô - giọng nói mà cô tin chắc do xơ John Claire cài cắm vào đó - không chịu bỏ qua chuyện này.

Chỉ nguyên ý nghĩ tới xơ John Claire cũng làm Annabelle rùng mình gai lạnh cả người, và không phải theo cách dễ chịu gì. Sau mười ba năm dưới quyền cai quản của các bà xơ, cô đã học được một thái độ tôn trọng tích cực - hay tiêu cực cũng được, tùy thuộc bạn nhìn nhận theo góc độ nào - dành cho họ, cận kề với cảm giác sợ hãi. Thật không may, cho dù cô đã ra khỏi trường, cô vẫn không tài nào thoát nổi khỏi giọng nói của xơ John Claire. Vẫn giọng nói ấy tiếp tục khuyên nhủ cô hãy kể cho Becca tất cả.

Annabelle với lấy điện thoại trên mặt bàn cạnh trường kỷ và bấm số. “Becca, mình đây.”

“Chào, mình không trông đợi được nghe thấy giọng cậu cho tới ngày mai. Thế nào hả?”

“Cái gì thế nào?”

“Tệ đến thế ư?”

“Cậu đang nói về chuyện quỷ quái gì vậy?”

“Làm tình với Mike. Mình còn có thể nói về chuyện gì nữa đây? Tuần trước trong Khi Thế Giới Của Annabelle Quay Vòng...” Becca hạ giọng xuống để giống như người dẫn chương trình trên tivi. “... Annabelle chuẩn bị quyến rũ chàng bác sĩ Mike Flynn cực kỳ nóng bỏng và kiểm tra xem liệu trên giường anh ta có tuyệt diệu khi cô tỉnh cũng như lúc cô say hay không.”

“Vụ đó không tới đâu cả. Richie ghé qua và cùng ăn chiều với bọn mình.”

“Anh trai cậu ư? Tại sao anh ấy lại ghé qua?”

“Nhờ vào mẹ mình, anh ấy biết mình có một cuộc hẹn hò, và anh ấy quyết định rằng mình cần được bảo vệ. Thế rồi sau khi Mike đã cho ông anh mình được hoàn toàn thoải mái khi nhận giúp rửa bát đĩa, Richie ngồi bám rễ xuống trường kỷ của mình, vớ lấy điều khiển từ xa, và mình không thể tống khứ được anh ta về nếu không nhờ tới sự giúp đỡ của thiết bị báo cháy.”

“Cô nàng tội nghiệp. Đang nóng bừng bừng và chẳng có ai để...”

“Becca!”

“Sao? Không phải cậu đang nóng bừng bừng sao? Cậu đã cho BOB chạy thử chưa? Có vui không? Ý mình là, mình biết nó sẽ không giống đồ thật, nhưng trong lúc bí bách...”

“Không.” Annabelle dám thề cô đang đỏ lựng lên tới tận đầu ngón chân, và đó vẫn chưa là gì so với lúc cô nóng bừng mặt khi mở món quà tặng Giáng sinh của Becca ra. Tạ ơn Chúa, lúc đó chỉ có họ với nhau. Liệu đã bao giờ có ai đi tặng cho cô bạn thân nhất của mình một anh chàng bạn trai chạy bằng pin - như cách Becca gọi một món đồ chơi cho phụ nữ - làm quà Giáng sinh? Annabelle tin chắc cô sẽ chết mất vì xấu hổ nếu có ai khác trông thấy nó. Và anh chàng BOB này quả thực thật to. Cô không nghĩ những cái thật lại to tới mức đó - à phải, cho tới khi cô thấy của Mike, và đó là trong trường hợp nếu trí nhớ của cô chính xác. Cô gần như hy vọng ký ức đó là kết quả của champagne, song lại chưa từng nghe ai nói chất cồn có thể can dự tới thị lực của người ta. Suy nghĩ - chắc chắn rồi. Quyết định - hiển nhiên. Nhưng tới thị lực của họ? Cô lấy làm ngờ.

“Cậu không định nói với mình cậu thực sự tin cậu sẽ phát hoảng nếu có một lần cực khoái do chính mình tạo ra đấy chứ?”

“Bec, mình không cần đến thứ đó.”

“Người đẹp ơi, ai cũng cần nó cả.”

“Cậu biết ý mình muốn nói gì. Làm thế cũng giống như cù chính mình vậy - chẳng đi đến đâu hết.”

Trước đó, trong chừng ba giây, cô từng nghĩ tới việc mang món quà Giáng sinh ra dùng thử nhưng lại không dám. Cô chưa bao giờ là người xuất sắc trong việc giả bộ. Cô chẳng thể tài nào nghĩ tới Mike trong khi cầm một máy tạo rung màu đỏ tím dính hai viên ngọc trai phát huỳnh quang có hình của - vậy đấy, thứ vẫn thường được dùng làm mẫu tạo hình cho chúng. Những viên ngọc trai được dùng để làm gì thì cô chịu không biết, nhưng cô không thể ngăn mình nghĩ rằng sẽ hay hơn nhiều nếu chúng hiện diện trên một sợi dây chuyền thay vì phiên bản cơ khí của một cái dương v*t bằng silicon này. Becca thậm chí đã lắp pin vào sau khi Annabelle mở “món quà” ra. Bốn cục pin. Nó làm gì với từng ấy điện thì cô chịu không tài nào hình dung ra được. Nó sẽ nhảy vòng vòng và hát karaoke chắc? Cô đã bị cám dỗ thử bật nó lên chỉ để xem món đồ chơi đó làm những gì, và chắc hẳn đã làm thế thật nếu có chút ít triển vọng dù nhỏ nhất rũ bỏ được cảm giác ngứa ngáy cô đã không tài nào tảng lờ nổi kể từ lúc tỉnh dậy bên cạnh Mike.

“Đã từng có ai nói cho cậu hay cậu đang kìm nén bản thân thái quá không?”

“Ngoài cậu ư? Chưa. Liệu bọn mình có thể thay đổi chủ đề không?”

“Tất nhiên rồi. Không nói gì về máy rung nữa. Chấm hết. Vậy cậu định lên kế hoạch thế nào để được lên giường với một anh chàng?”

Tất cả những gì Annabelle có thể làm là rên lên.

Becca mỉm cười khi cô gác máy. Annabelle chỉ đơn giản là quá dễ đoán trước. Becca vươn người trên chiếc ghế kê bên cửa sổ và kéo tấm chăn nhẹ trùm lên hai chân cô. Lý do duy nhất cô để điều hòa nhiệt độ hoạt động là nhằm duy trì độ ẩm ở mức chịu đựng được. Sau khi Mẹ Yêu Quý đe dọa tống cổ Annabelle ra khỏi căn hộ nơi cô đã ở cùng với Chip, Becca đã giúp gói ghém đồ đạc trong căn hộ, và Annabelle đã đưa cho cô tất cả những chiếc áo nỉ của Chip. Becca vuốt ve chất vải xốp mềm mại trên ống tay áo đang xắn lên của cô và thầm rủa ông anh trai. Cho dù rất yêu quý Chip, cô ghét cay ghét đắng cách anh trai mình lợi dụng Annabelle. Anh đã sử dụng bạn gái mình trong trận chiến chống lại bố mẹ họ. Anh đã không hề bảo vệ cô gái khỏi họ trước khi lâm bệnh, và cũng không hề thu xếp bảo vệ bạn gái mình sau cái chết của bản thân.

Chip đã yêu Annabelle hết mức anh có thể. Nhưng như thế là chưa đủ, và vào thời gian đó, Annabelle đã có mức độ tự tôn thấp đến mức cô gái không hề nghĩ cô xứng đáng được nhiều hơn.

Becca thở dài buồn phiền và hất tấm chăn ra khỏi chân mình. Trong hai năm tiếp theo cái chết của Chip, cô đã lo rằng Annabelle cô đã biết và yêu quý bị mất đi mãi mãi. Annabelle khi đó giống như một xác chết biết hít thở, đi lại. Cô gái không thể đối diện với nỗi đau, vậy là cô tìm cách chôn giấu nó đi. Cô bước đi trên đường đời của mình một cách vô cảm, thu mình lại, cho phép mẹ cô kiểm soát cuộc đời mình và hướng cô tới đính hôn với con lợn đó, Johnny.

Điều tốt đẹp nhất từng đến với Annabelle là bắt quả tang được Johnny đang lên mây cùng cô nàng trợ lý. Nhưng mãi tới tận sáng hôm nay, khi Becca nói chuyện với Annabelle, cô mới nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Cho dù anh chàng Mike Flynn này là ai đi nữa, anh ta là người duy nhất từng đánh thức được cảm xúc của Annabelle. Nghe có vẻ như bạn cô nhiều khả năng đã gặp được Hoàng Tử Quyến Rũ của mình. Một đêm cùng Mike, và cô nàng có vẻ như đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng du trên bước đường đời.

Tạ ơn Chúa.

Chưa đầy hai giờ sau khi Mike chào tạm biệt Annabelle, anh đã lại có mặt bên ngoài khu nhà căn hộ của cô, bấm chuông hệ thống liên lạc nội bộ.

“Vâng?”

Tốt, cô nàng có nhà. Giờ thì sao nào? “Annabelle, Mike đây. Cô có rảnh không?”

“Mike? Ừm... tất nhiên.”

Cánh cửa khu nhà phát ra âm thanh vo vo, và anh kéo mở cửa. Anh không dám chắc mình đang nghĩ gì khi xuất hiện không hề báo trước, ngoại trừ việc anh cần gặp cô một mình. Mẹ có lý. Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống.

Mike nghe thấy tiếng ổ khóa mở khi anh bước tới cửa căn hộ của cô. Cô ra gặp anh trong một chiếc áo mặc trong nhà ngắn bằng lụa. Bàn tay cô giữ phần trên áo khép lại, và sợi dây lưng thắt ngang hông có vẻ chặt tới mức có lẽ sẽ làm nghẽn tuần hoàn trong cơ thể cô. Anh có thể dễ dàng hình dung ra chiếc áo đó đang che lên những gì. Mái tóc cô xõa xuống thành từng món còn ướt nước phía sau lưng, và cơ thể cô tỏa ra mùi giống như hương cam và vani trộn lẫn với nhau. Mùi hương trong mơ của bản thân anh.

Cô bước tránh sang bên để anh đi vào, và tiếp tục lùi lại cho tới khi đụng phải chiếc ghế. Cô đang bối rối, như thể những ngón tay đang giữ hai vạt trên chiếc áo khép vào nhau có một ngụ ý nào đó. “Có gì không ổn sao?”

“Không. Chẳng có gì không ổn cả.”

Vẫn dùng một bàn tay giữ chặt lấy hai vạt áo, cô dùng bàn tay còn lại vuốt tóc ra sau. “Anh muốn uống chút vang không? Vẫn còn rất nhiều sau bữa ăn. Tôi mới vừa rót cho mình một ly.”

Cô nhìn chăm chăm vào miệng anh, nhưng không phải theo cách khiến anh nghĩ cô muốn hôn anh - có vẻ nhiều tò mò hơn là thèm muốn. Anh mỉm cười, và đôi mắt cô mở to. “Sao thế, tôi có gì dính trên răng à? Trông cô nhìn tôi buồn cười quá.”

“Ôi, tôi xin lỗi. Không. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh. Thực ra tôi đang tự hỏi liệu còn có thể gặp lại anh hay không sau bữa ăn chiều vừa rồi, hay tôi phải nói là phiên tòa dị giáo kiểu Italia nhỉ. Tôi rất tiếc vì Rich. Anh trai tôi có thể khó chịu như vậy đấy.”

“Tôi không thấy phiền đâu. Tôi biết nếu chính mình có một cô em gái, tôi cũng sẽ kiểm tra cẩn thận tất cả những anh chàng cô ấy hẹn hò và đe dọa bọn họ thôi.”

Annabelle bỗng trở nên ngơ ngẩn, hệt như lần đầu tiên anh thấy cô. Anh nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô. “Cô không sao chứ?”

“Vâng.” Cô lắc đầu, thái độ của cô đã phản bác lại hoàn toàn câu trả lời, rồi lắc đầu lần nữa. Anh đợi cô kể cho mình nghe điều gì đang khiến cô bận tâm. Cô không nói gì, chỉ cắn môi, và nhìn anh chăm chú với đôi mắt xanh sâu thăm thẳm. Cho dù rắc rối đó là gì, Mike muốn giải thoát cô khỏi nó, hay ít nhất cũng làm nhẹ bớt gánh nặng. Ngoài ra, anh nghĩ anh có thể lôi tâm trí cô rời khỏi nó, cho dù nó là gì đi nữa. Anh cúi đầu xuống và hôn cô, nếm hương vị đậm đà của thứ vang Cabernet cô đã uống, của sự bất an đang vây quanh cô, rồi sau đó, anh nếm được sự đầu hàng. Hành động đã khởi đầu như một nụ hôn an ủi chân thành đã hoàn toàn chệch đích. Anh không rõ mình đã mất đi sự kiểm soát từ lúc nào. Nó khởi đầu rất ổn thỏa bằng vài nụ hôn nhẹ nhàng kèm theo những lời thì thầm khe khẽ, một lần hai đôi môi áp vào nhau, rồi lưỡi anh tiến lên thăm dò để tìm kiếm mùi vị, nhưng sau khi đôi môi cô đã hé mở cho anh, mọi thứ như bùng cháy. Chỉ trong hai nhịp tim, hai cánh tay anh đã ôm quanh người cô, thân hình quyến rũ được bọc trong chiếc áo ngủ nhỏ nhắn dính chặt vào anh, khiến anh chìm ngập trong mùi hương của cô. Hai bàn tay anh lướt xuống nơi cặp mông hoàn hảo của cô nằm lấp dưới làn đăng ten mỏng manh, và khi cô một bên chân dài miên man của mình kẹp lại quanh người anh, kéo hai chân anh vào giữa cặp đùi của cô, anh như lạc vào một giấc mơ.

Annabelle có thể hạnh phúc dành ra hàng năm trời để hôn Mike. Cô rất thích cách anh đùa cợt đôi môi cô trước khi đề nghị được phép tiến vào. Khi anh tiến vào, anh không hối hả tìm hiểu hai bên vòm miệng cô. Khi lưỡi của anh chạm vào những nơi đó, cô không rõ chuyện gì đang diễn ra nữa.

Sợ rằng anh sẽ dừng lại, cô làm điều duy nhất cô có thể nghĩ tới: nhảy lên ôm lấy anh. Theo đúng nghĩa đen. Thật may, bàn tay anh đã đặt sẵn lên mông cô, vì thế khi cô nhảy lên và kẹp hai chân quanh người anh, cả hai bàn tay anh ôm lấy mông cô, giữ chặt cô áp sát vào anh. Cô không khỏi cựa quậy lắc lư. Vật cương cứng của anh không ngừng cọ vào cô. Chiếc quần jean của anh và quần lót của cô đã tạo nên những đợt xung động mạnh đến nỗi hẳn có thể ghi nhận được trên địa chấn kế.

Mike bước đi, và cô lấy làm mừng vì anh chỉ đi tới chỗ trường kỷ, vì cô thực sự muốn vặn vẹo người thêm chút nữa. Khi anh ngồi xuống, cô tiếp tục vặn người không ngớt trong lúc buông hai chân khỏi hông anh và thả hai chân xuống hai bên anh, quần áo của họ là thứ duy nhất ngăn cản hai người làm điều mà Annabelle đã mơ tới suốt cả ngày. Cô hít một hơi thật sâu và nói ra điều duy nhất có thể cải thiện tình thế. “Bao cao su chứ?”

“Tất nhiên, chúng ở đâu?” Mike kéo cô áp sát hơn vào anh, nhấc hông lên, gia tăng áp lực lên cô và trong cô.

“Làm sao tôi biết được? Anh là đàn ông cơ mà.”

“Tôi để của tôi ở nhà. Chẳng lẽ cô không có cái nào sao?” “Sao tôi lại phải có bao cao su chứ? Trước đây tôi chưa bao giờ muốn làm tình, và tôi cũng đâu phải là người mang chúng vào.”

“Cô không thích làm tình sao?”

Sao cô lại mở miệng ra hớ hênh thế chứ? Ôi, chết tiệt. Làm sao cô có thể thoát ra khỏi bước sai lầm này? Liệu cô có nên nói với anh ta cô vẫn thường được nhắc tới như một nữ hoàng băng giá, hay, như cách gọi ưa thích của cô, một cô nàng bỡn cợt đàn ông? Liệu cô có nên cho anh ta biết từ “cứng đờ” đã bị nhắc tới không chỉ một lần những lúc cô và Johnny cãi cọ? Thậm chí Chip cũng từng lẩm bẩm thầm nhắc tới những từ đó.

Cô cảm thấy thật ê chề vì lúc trước cô từng nghĩ mình đã diễn rất đạt để giả bộ. Cô sẽ không bao giờ từ chối anh nếu anh muốn làm tình - chỉ là cô không bao giờ khởi đầu chuyện này. Tình dục chưa bao giờ tuyệt diệu giữa hai người, và tất cả là lỗi của cô. Cô không thể làm được gì với việc cô không dễ có cảm hứng. Con người cô là như thế, hay ít nhất đó là điều cô vẫn nghĩ cho tới khi tỉnh dậy bên cạnh Mike. Cứ như thể ở bên cạnh chàng bác sĩ đã làm bật lên một cái công tắc bí mật nào đó, và đột nhiên cô bỗng dành 90 phần trăm thời gian của mình nghĩ về việc làm tình với Mike. Mười phần trăm còn lại được dành cho việc cân nhắc lấy BOB ra dùng thử vì cô đã ở vào tình thế quá khẩn thiết.

Mike hít một hơi thật sâu rồi thổi ra. Annabelle nhăn mặt. Anh ta đang cụt hứng, và cô chẳng thể trách anh ta được. Cô tin chắc lời nhận xét ngớ ngẩn đó đã làm hưng phấn của anh ta nguội ngắt. Tại sao cô lại không có cái bao cao su nào ở ngay gần quanh chỗ anh ta chứ? “Tôi xin lỗi. Đừng bực...”

Mike mỉm cười, một nụ cười diễn kịch, nhưng dẫu sao cũng là một nụ cười. Anh ta có một nụ cười tinh quái thật đáng kinh ngạc.

“Belle, anh không bực, em yêu, nhưng anh nghĩ chúng ta cần nói về chuyện này...”

Cô cong lưng, ép sát cơ thể nóng bỏng của mình vào người anh. Anh ta vẫn cứng. “Chẳng lẽ chúng ta không thể để sau hãy nói sao?” Cô không dám chắc liệu âm thanh lạc giọng anh phát ra có phải là một từ “đồng ý” hay không, nhưng cô lựa chọn coi nó là vậy. “Được không?”

Có thứ gì đó ướt và lạnh ép sát vào mông cô. Cô ngoái lại nhìn xuống và co người lại khi mũi Dave lại cọ vào cô lần nữa.

“Không, Dave!”

Dave nhảy lên trường kỷ, ngồi xuống bên cạnh họ, đầu nó cũng cao ngang với đầu Mike, và hơi thở sặc mùi khuyển của nó phả lên hai người. Quả chẳng sai: ba là đủ cho một đám đông.

Mike ôm lấy cô và đứng dậy. Cô ôm chặt lấy cổ anh, và khi anh đã đứng hẳn dậy khỏi trường kỷ, cô lại quắp hai chân quanh hông anh. Chuyến đi tới phòng ngủ của Mike là chuyến đi khoan khoái nhất cô từng trải qua. Sự cọ xát giữa hai người khiến cô nghẹn thở, lưng cong ra sau. Cô chưa từng biết điều gì có thể đem tới cảm giác tuyệt vời đến thế. Khi họ vào tới phòng ngủ, Mike đá cửa đóng sập lại, nhưng thay vì hướng tới giường, anh lại rẽ vào phòng tắm.

“Anh đang làm gì vậy?”

Anh đặt cô lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, đứng giữa hai chân cô trong lúc anh mở tủ thuốc ra. “Tìm bao cao su. Anh hy vọng Nick còn để lại đây vài cái trước khi cậu ta và Rosalie chuyển đi.”

“Anh thực sự không có cái nào sao?”

Anh dịch chuyển mọi thứ, lục tìm từ dưới lên trên. “Chẳng lẽ em thực sự nghĩ anh sẽ đi tìm trong phòng tắm nếu anh có bao cao su trong ví của mình?” Anh lấy ra lọ thuốc tránh thai của cô. “Có phải của em không?”

“Phải.” Cô thầm ghi nhớ: bây giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu dùng chúng trở lại.

“Vậy là em không thực hiện tình dục an toàn?”

“Với Johnny ư? Khỉ thật, có chứ.”

“Nhưng em đã đính hôn với anh ta.”

“Và bắt gặp gã khốn đó lừa dối em.”

Mike dừng cuộc tìm kiếm lại và chuyển sự chú ý sang cô. Anh đặt một bàn tay lên vai cô và lướt nó ra sau gáy cô, rồi lùa vào mái tóc, kéo ngửa đầu cô ra sau. Cô không thể tránh được đôi mắt cháy bỏng đó nhìn thẳng vào mình. Bàn tay còn lại của Mike ôm quanh eo cô và kéo cô lại sát anh hơn. “Anh ta là một thằng ngốc.”

Annabelle nuốt khan. “Thế lại tốt hơn cả. Mọi thứ chưa bao giờ suôn sẻ giữa em và anh ta. Anh ta nói em cứng đờ.”

Mike bật cười. “Em đang đùa, phải không nào?”

“Không, không đâu.”

“Em nghiêm chỉnh đấy chứ?”

“Đây không phải là thứ em có thể mang ra bông đùa. Ý em là, không hẳn em có nhiều kinh nghiệm, nhưng với hai mối quan hệ duy nhất em từng trải qua, thế đấy, em chưa bao giờ... mọi thứ không hề giống như lúc này.”

“Tại sao em lại muốn cưới một người đàn ông trong khi không hề muốn làm tình với anh ta?”

“Bất chấp có thể tán dương anh quá mức, hay tỏ ra ngớ ngẩn, giả dối hay nịnh bợ, sự thực là em không biết. Em chưa từng biết chuyện đó lại có thể giống thế này. Với em, thật không tự nhiên khi em muốn có anh như em đang cảm thấy.”

Cô phải mù mới có thể không nhận ra vẻ hoài nghi thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Cô muốn véo anh ta một cái. Vậy là cô làm thế.

Mike xoa xoa cánh tay. “Này, anh đâu có nói gì.”

“Anh chẳng cần phải nói. Thử nhìn xem, không ai cảm thấy sốc bằng chính em trước phản ứng của em dành cho anh. Suốt thời gian vừa rồi, em nghĩ có điều gì đó không ổn với mình; Thậm chí cả với bạn trai đầu tiên của mình, em cũng chưa bao giờ thích chuyện đó. Ý em là em làm nó khi cần phải làm, nhưng không hề cảm thấy hào hứng. Em từng nghĩ tất cả những màn yêu đương trong các tiểu thuyết lãng mạn chỉ là hư cấu. Ai mà biết được?”

Annabelle, cứng đờ ư? Đó là một cách mô tả Mike không bao giờ dùng đến. Nóng bỏng, xinh đẹp, một bạn tình chủ động, khêu gợi chết người. Phải, giống như ngay lúc này đây. Anh cảm thấy sức nóng của cô, ngửi thấy sự phấn khích của cô, và cách cô nhìn anh đầy khát khao thèm muốn - đôi mắt mở to, đôi môi ướt căng mọng, khuôn mặt ửng hồng - là đủ để khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp nặng nề. Cứng đờ ư? Với anh thì không bao giờ.

Chắc chắn cô rất thích thú khi họ làm tình với nhau lần đầu tiên - đúng ra là ba lần đầu tiên. Lúc đó cô đã chếnh choáng say... okay, có thể đã say mềm, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm đi phản ứng đáng kinh ngạc của cô với anh. Và ngay lúc này, cô đang tạo ra ấn tượng rất đậm nét của một người cực kỳ hào hứng với trò chơi tình ái.

“Em là cô gái ít cứng đờ nhất anh từng biết.”

À phải, hẳn anh đã nói đúng điều cần nói? Vì cô không chỉ dành cho anh một nụ cười khiến trái tim anh tan chảy, mà còn bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của anh. Một bước tiến bộ so với tối hôm trước, khi cô giật đứt tung vài chiếc khuy, nhưng cử chỉ này không làm anh phấn khích theo cùng một kiểu. Anh chưa bao giờ được một cô gái giật tung áo sơ mi của mình ra, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng chưa từng giật tung váy áo cô gái nào ra như thế. Có thể cô không phải là người duy nhất đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới chưa từng được khám phá trước đó.

Ba từ “bao cao su” cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mike như một câu thần chú trong lúc anh tảng lờ hai bàn tay Annabelle đang thám hiểm trên ngực mình. Anh hít một phổi đầy không khí khi những ngón tay của cô lướt trên các múi cơ sườn của anh, và cũng chỗ không khí đó bị thở hắt ra ngoài khi chúng chạm xuống bụng anh.

Khi cô chuyển sang tấn công vào thắt lưng của anh, anh hối hả tìm kiếm trong các ngăn kéo. Chắc chắn phải có một cái bao cao su ở đâu đó. Anh chưa bao giờ làm tình mà không dùng một cái. Chưa bao giờ. Nhưng quan sát Annabelle liếm môi khiến anh có nhiều điều khác muốn làm hơn nhiều so với chạy ra hiệu thuốc. Cô nàng này có nhiều kem và các loại mỹ phẩm hơn tất cả những thứ anh từng biết tới sự tồn tại, nhưng chẳng có cái bao cao su nào. Khi cô thám hiểm tới đai chun chiếc quần đùi của anh, anh cần phải chuyển cuộc tìm kiếm của mình sang nơi khác. Anh hôn cô, nhấc cô lên, hy vọng cái quần jean của mình không tụt xuống trong lúc anh bế cô tới giường, và cầu mong có bao cao su ở cái bàn đầu giường.

Một người đàn ông đang thực sự bế cô lên giường, và Annabelle chẳng hề thấy sợ hãi về điều đó. Ái chà, đây quả là một trải nghiệm thật choáng váng. Cô không biết phải làm gì. Cô vẫn luôn né tránh tình huống này, và khi không thành công, dành hết thời gian cho việc ước gì nó sẽ trôi qua thật nhanh. Lần này, với Mike, cô không bao giờ muốn nó kết thúc - thêm một trải nghiệm mới mẻ nữa.

Mike đặt cô xuống giường, và cùng theo cô nằm xuống. Khóa thắt lưng của anh thúc vào bụng cô, vậy là cô rụt lại né tránh và kéo quần anh xuống trong lúc anh bận rộn cởi chiếc váy ngủ của cô ra. Đôi mắt anh lóe sáng khi thoáng nhìn thấy một phần bộ đồ lót ban đêm bằng ren nhỏ xíu của cô. Xin cảm ơn rất nhiều, Victoria’s Secret[1]! Cô đưa mắt kiểm tra để đảm bảo chắc chắn mọi thứ vẫn ở đúng chỗ và nhận ra tại sao anh lại tròn mắt lên như thế. Chiếc cổ chữ V xẻ sâu được giữ bằng một dải vòng qua gáy để hở vai và lưng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó trong việc tôn lên khe ngực, còn phần còn lại của chiếc váy ngủ, phần ít ỏi còn lại, đang dính sát vào người cô, căng ra, và khêu gợi đến cực độ. Có vẻ Mike là một người hâm mộ phong cách khêu gợi.

Bằng những cử chỉ giật cục, Mike quay người lại, chộp lấy tay nắm ngăn kéo bàn đầu giường, rồi kéo mạnh đến mức cả ngăn kéo lẫn những thứ bên trong rơi hết xuống sàn nhà. Và chẳng khác gì trong một đoạn phim quay chậm, BOB - cái dương v*t bằng silicon phát huỳnh quang màu đỏ tím có gắn ngọc trai - nảy tưng lên một lần trước khi rơi xuống đúng chân Mike.

Anh bật cười, và Annabelle thầm cầu mong ước gì cô biến mất được ngay lúc này. Thật không may, lời cầu mong của cô chẳng hề được đáp ứng. Cô đưa tay lên ôm lấy mặt, hơi nóng từ đó phả là như thiêu đốt hai bàn tay cô.

“Ôi, cảm ơn Chúa. Hay trong trường hợp này, cảm ơn Nick.” Annabelle đưa mắt nhìn qua các kẽ ngón tay và thấy một bàn tay Mike đang giơ lên một dây các gói đựng bao cao su gấp lại như đàn accordion, còn trong bàn tay bên kia là BOB. Anh chìa BOB về phía cô. “Bạn của em phải không?”

“Không.”

Mike trông giống như anh chàng trong Dirty Jobs khi anh ta phát hiện ra mình phải thò tay vào bể phốt hay thứ gì đó kinh khủng tương tự. Cô nửa mong muốn anh buông nó xuống. Annabelle không thể nhìn vào mắt anh. Thật không may, ngoài ra thứ duy nhất để nhìn chính là BOB.

“Ý em là, đúng, nó là của em...”

Anh mỉm cười.

“À, tốt. Anh cứ nghĩ nó là... đừng bận tâm. Anh thực sự không muốn nói tới chuyện đó.”

“Nó là một món quà. Em chưa bao giờ... Em chỉ đơn giản là không biết làm gì với nó.”

Mike dành cho cô một cái nhìn hẳn-em-đang-đùa, kèm theo một cái nhướng mày và một nụ cười tự mãn. “Em cần chỉ dẫn sao?”

“Không. Ý em là em không biết nên cho nó vào đâu.”

Lại nữa rồi, vẫn nụ cười đó. Cô muốn nện anh ta lần nữa, thật mạnh hơn. Sau đó cô nhận ra mình vừa nói gì và rên lên trước khi gieo mình xuống giường, lăn một vòng và vơ lấy gối úp lên mặt. Có thể anh ta sẽ bỏ đi, và cô có thể chết vì xấu hổ trong bình yên.

Tuy nhiên, thay vì rời đi, anh ngồi xuống bên cô và nhẹ nhàng vén tóc cô lên khỏi gáy. “Belle, chẳng có gì phải bối rối cả.” Mike lướt bàn tay từ trên cổ cô xuống, lên mông, tới sau hõm gối của cô, rồi thong thả thực hiện chuyến hành trình ngược trở lại. Annabelle không biết phải thoát khỏi tình thế hiện tại như thế nào, ngoại trừ lao vào buồng tắm khóa trái cửa nhốt mình lại. Cô vẫn chưa viện tới màn tẩu thoát đặc biệt này kể từ ngày về nhà cùng anh chàng bạn trai đầu tiên và phát hiện ra con mèo của cô, Saucy, đã tìm ra những gói băng vệ sinh mới của cô và biến chúng thành những món đồ chơi cho mèo. Những gói băng vệ sinh nằm rải thành hàng trong phòng khách. Lúc đó cô chỉ muốn chui xuống đất. Bây giờ thậm chí còn tệ hơn.

“Belle, nhìn anh đi. Nào.” Anh xoay cô lại như một con búp bê vải. Không phải cô muốn cự lại, nhưng rõ ràng không thể đừng được. Cái gối cô úp lên mặt đã bắt đầu làm cô ngạt thở. Thật dễ chịu khi Mike gỡ hai bàn tay cô ra khỏi nó rồi bỏ cái gối sang bên cạnh. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt anh đang như nuốt lấy cô. Từ những gì cô có thể nhận ra trên khuôn mặt cũng như màu sắc trên hai gò má anh, Mike chẳng hề cụt hứng vì chuyện cô sở hữu một món BOB - ngược lại là đằng khác.

Cô chống người lên trên hai khuỷu tay, và Mike khó nhọc nuốt khan. Cục yết hầu của anh phập phồng. Anh ném BOB xuống, giải phóng cho bàn tay, lột giày ra, và nhanh chóng tống khứ đôi tất đi. Annabelle lột chiếc áo sơ mi khỏi vai anh, và khi anh đứng lên để bước ra khỏi cái quần của mình, cô nhìn chăm chăm vào quần đùi anh đang mặc. Anh nhanh chóng leo lên giường, và trước khi cô kịp di chuyển ra giữa giường, anh đã trườn lên người cô với cái nhìn trong đôi mắt cô chưa từng thấy ở bất cứ người đàn ông nào khác. Chỉ có thể gọi nó là cái nhìn của một con thú săn mồi. Anh thật lớn, và không chỉ theo nghĩa chiều dài và bề rộng của từ này. Anh thật lớn, đến mức cô không dám chắc anh có thể vừa. Tất nhiên, trong hậu trường của ký ức cô biết họ từng làm tình với nhau, nhưng cô không còn nhớ nhiều về lần đó trừ cảm giác căng đầy thật tuyệt diệu, và tất nhiên rồi, ký ức về cảm xúc lâng lâng ngây ngất mà cô hoàn toàn chắc chắn do một lần cực khoái tạo ra, một điều trước đó cô chưa bao giờ trải qua.

Mike nằm nghiêng người xuống cạnh cô, kéo cô lại gần, vậy là hai người quay mặt vào nhau. Anh lùa hai bàn tay vào mái tóc cô, ôm lấy sau đầu cô, kéo cô về phía mình.

“Hôn anh đi.”

Chuyện này thì cô làm được. Và cô hôn anh. Cô không quen với việc hôn đàn ông. Được họ hôn thì chắc rồi, nhưng hôn họ thì không được quen thuộc bằng. Liệu cô có nên trước hết nhắm mắt lại không? Cô quyết định là không. Cô muốn nhìn thấy về anh nhiều nhất có thể, vậy là cô mở to hai mắt và áp môi mình vào đôi môi anh. Anh kéo cô nằm lên trên người anh. Anh nín thở khi vật đàn ông của mình chạm vào quần lót đã rất ẩm ướt của cô. Nó ép vào cô khiến cô bật rên rỉ, và khi cô di chuyển, cả anh cũng vậy. Mike chộp lấy hông cô, cong người khỏi giường khi lưỡi hai người chạm vào nhau và thứ gì đó nóng hổi, nặng nề bùng lên thật thấp dưới bụng cô. Cô áp người vào anh, quyện lấy lưỡi anh và cảm thấy mình như được giải tỏa. Ngực cô ép lên ngực anh, và tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là cảm giác căng đầy cô vẫn còn nhớ rõ. Cô muốn có nó ngay lúc này. Bàn tay anh lướt trên mông cô, tiếp tục đi xuống. Cô nghe thấy một tiếng rên rỉ và nhận ra âm thanh đó do mình phát ra. Cô mở bừng mắt, và bắt gặp anh đang ngắm nhìn mình. “Không sao đâu, cứ thả lỏng.”

Thả lỏng ư? Thế có nghĩa là gì? Sau đó anh nâng hông lên. Sự cọ xát càng tăng lên khi cô cử động. Annabelle ép sát người vào anh, và rồi cô dám thề mình vừa nhìn thấy những ngôi sao. Cô đang vừa bốc cháy vừa tan chảy ra. Mọi sợi cơ trên người cô căng hết cỡ, và rồi từng đợt từng đợt khoái cảm ào ạt lướt qua chạy khắp người cô, đợt sau mãnh liệt hơn đợt trước. Cô chẳng thể làm gì ngoài bám chặt lấy anh trong lúc anh tiếp tục cử động bên dưới và bên trong cô. Cô không thể nghĩ, không thể thở, và khi cô thét lên, thậm chí cô chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng.

Annabelle đổ sập xuống người Mike. Tiếng nhịp tim anh đập vang dội bên dưới tai cô giúp cô ý thức được thời gian. Cô không còn nhớ từng lúc nào cảm thấy thư thái đến vậy, chân tay cô mềm nhũn ra như làm bằng thạch. Trong sâu thẳm tâm trí mình, cô biết cô nên làm gì đó - cựa mình, nói cảm ơn, một điều gì đó - nhưng không thể. Khi cuối cùng cũng trở lại được với thực tế, cô định hình dần những gì đang diễn ra. Mike lướt các ngón tay trên lưng cô như thôi miên, lần theo đường viền chiếc áo ngủ của cô, nơi làn da tiếp giáp với đăng ten. Cô ngẩng cái đầu đang nặng trịch lên và nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh. Cô không đừng được mỉm cười theo.

“Chào mừng trở lại.”

“Cảm ơn anh.” Annabelle trườn lên, vươn người ra như một cô mèo dưới ánh nắng, và hôn anh. Cô để thời gian thong thả khám phá đôi môi anh, đường rìa sắc của những chiếc răng, cũng như cách hơi thở anh thay đổi khi cô thách thức anh giành quyền kiểm soát, cảm giác trái tim anh đang đập rộn dưới bàn tay cô, và những múi cơ trên vai anh căng lên khi cô bám vào.

Mike lật hai người quay ngược lại và phá vỡ cái hôn. Anh gạt tóc ra khỏi khuôn mặt cô và chống người dậy trên hai cẳng tay. “Em đẹp quá.”

Anh hôn lên cổ cô, và lướt xuống theo cần cổ. Ôi trời ơi, anh thật kỳ diệu với đôi môi của mình. Anh tiếp tục nối dài cái hôn xuống theo cơ thể cô, lần theo đường xẻ sâu chữ V trên cổ áo ngủ của cô, rồi rẽ sang hai bên núm vú cô. Cô gần như chuẩn bị phản kháng. Cô không thể chịu nổi cách Chip và Johnny đùa bỡn với hai núm vú của cô như thể chúng là những chiếc nút trên máy thu thanh khi họ không thể dò được đúng dài, hoặc khi họ làm cô đau. Annabelle đã thầm viện đến bộ móng tay trong đầu khi Mike khiến cô choáng váng đến quay cuồng. Anh ngậm nụ hoa của cô vào miệng - cùng với cả lớp đăng ten. Hơi nóng trong miệng anh, cảm giác ẩm ướt từ lớp đăng ten, cùng sự cọ xát của lưỡi anh cùng hòa lẫn vào nhau. Sự kết hợp khiến cô bật rên thành tiếng. Cảm giác thật tuyệt, nhưng nếu vậy hẳn những chuyện khác sẽ còn tuyệt hơn nhiều. Trước đây đó là điều cô chưa từng nghĩ tới, nhưng rất có thể đôi khi một điều tuyệt diệu cũng trở nên quá nhiều.

Mike chuyển sang bên đối diện, và luồng không khí từ chiếc quạt trên đầu phả xuống làm mảng đăng ten ướt đẫm trở nên se lạnh. Anh khẽ gãi móng tay lên đầu núm vú căng phồng, và cô cảm thấy như muốn bật tung ra khỏi chính cơ thể của mình.

Cô muốn cảm nhận da thịt áp lên da thịt. Cô muốn cảm thấy Mike bên trong mình. Cô muốn điều đó ngay lúc này. Thật không may, kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của cô. Cô đưa tay với xuống dưới cái gối nơi cô đã thấy anh để những cái bao cao su và dùng cạnh rìa răng cưa của xấp túi đựng bao cao su đó gõ lên vai anh.

Anh dừng việc đang làm dở lại khi cô vẫy dây túi bao cao su trước mặt anh.

“Em muốn anh làm gì với những thứ đó?”

“Trời ơi, em không biết. Em nghĩ anh có thể biến chúng thành những quả bóng hình con thú dễ thương. Anh nghĩ em muốn anh làm gì với chúng đây?”

Mike trưng ra một trong những nụ cười hẳn anh đã rèn luyện thành hoàn hảo trong thời gian luân chuyển qua khoa nhi. “Sau này sẽ có tha hồ thời gian cho những quả bóng hình con thú hay bất cứ điều gì khác em muốn làm với chúng. Còn ở đây anh đang chuẩn bị bắt đầu.”

“Hả?”

À phải, có vẻ đã giống hơn rồi. Cô giật một túi đựng bao cao su ra khỏi dây và ném chỗ còn lại về phía bàn đầu giường. Cô đang cố hình dung ra nên xé mở túi đựng ở chỗ nào thì Mike đẩy một cái gối xuống dưới mông cô. Được thôi. Cô không biết tại sao, nhưng cô là ai để đưa ra câu hỏi, vì thực sự cô đang điều khiển được mọi thứ đi theo đúng đường cô muốn, và cô thực sự thích điều đó. Cô dùng răng xé toạc túi đựng bao cao su ra khi Mike cúi đầu xuống. Trước cả khi cô kịp tự hỏi tại sao, cô hít đầy không khí vào phổi và thiếu chút nửa đã nuốt chửng luôn cả túi đựng bao cao su.

Trong quãng thời gian dường như kéo dài hàng giờ liền, anh níu giữ cô lại ở ngay sát trước ngưỡng cửa của sự thỏa mãn trọn vẹn, hoàn toàn, và không gì, không lời cầu khẩn, hối thúc hay yêu cầu nào dường như có thể lay chuyển anh. Anh đang khiến cô chới với bên bờ vực thẳm. Ranh giới giữa khoái cảm và đau đớn, địa ngục và ngây ngất đê mê, và khi cuối cùng anh đẩy cô vượt qua ngưỡng giới hạn đó, anh trườn lên người cô trong khi cô đạt tới cao trào, lớn tiếng gọi tên anh. Anh tiến vào cô bằng một cử động, và cảm giác căng đầy cô vẫn nhớ nâng cô lên một nấc thang khoái cảm cao hơn, tới mức cô tin chắc nó sẽ giết chết cô. Hốt hoảng, cô mở bừng mắt ra và nhìn vào mắt anh. Cơ thể anh di chuyển bên trong cô, và đôi môi anh tìm đến đôi môi cô trong một cái hôn làm đầu óc cô mê mẩn.Cô cắn lên vai anh, anh dành cho cô tất cả.

Mike đã mơ được làm tình với Annabelle ngay từ giây đầu tiên sau khi anh kết thúc làm tình với cô lần trước. Anh đã nghĩ tới tất cả những cách anh muốn cô. Anh đã lên kế hoạch sẽ cùng cô trong một giờ liền, khiến cô lên đỉnh trước khi anh tận hưởng lượt của mình, nhưng anh chưa bao giờ ngờ cô lại... tích cực đến thế. Rồi sau đó, khi cô cắn anh, anh đã mất hoàn toàn kiểm soát. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác cực khoái mãnh liệt, kéo dài và trọn vẹn đến thế. Anh sụp xuống, thầm cầu nguyện mình sẽ không đè bẹp cô. Anh sẽ nhúc nhắc chân tay ngay khi có thể. Anh cần giải quyết bao cao su và kiểm tra xem cô có ổn không. Dư âm sau khoảnh khắc lên đỉnh của cô vẫn còn rung động giữa cơ thể họ, gửi những làn sóng khoái cảm lan khắp trong anh, làm dòng máu trong người anh chảy với tốc độ chỉ có thể giải thích là kết quả của phép màu. Anh chưa bao giờ nghĩ về mình như một kỳ nhân trong chuyện gối chăn, song mới chưa đầy năm phút qua đi, và anh đã lại căng cứng.

Mike nằm yên, cố hướng tâm trí anh nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài cô gái lúc này anh đang nằm đè lên, trong khi đôi mắt cô mở to. Một nụ cười chậm rãi bừng nở trên khuôn mặt cô, đem đến cho cô dáng vẻ của một người đang có cảm giác thật thư thái, cộng thêm một chút lơ mơ, và cực kỳ hài lòng về bản thân mình. Rồi sau đó cô bật cười rúc rích, và những tiếng cười đó làm bùng lên trong anh đủ cung bậc khác nhau của những cơn sóng cảm giác, và từ cái nhìn trên khuôn mặt cô, cả trong cô cũng vậy.

“Hết-thời-gian.” Anh hẳn muốn giơ hai bàn tay lên tạo thành hình chữ T[2], song anh lại cần chúng để đưa mình xuống khỏi người cô. Anh lăn người rời khỏi giường và loạng choạng vào buồng tắm để ném bao cao su. Khi quay ra, anh leo lên giường và kéo cô lại áp sát vào phía trước mình, say sưa nhìn cô.

“Em ổn chứ?”

Annabelle ép sát hơn vào anh và thở dài. “Ừm, vâng, còn anh?”

Giọng nói của cô nghe có vẻ như cô đã gà gật ngủ. Mike đưa mắt xem đồng hồ và thầm ước gì công việc có thể chờ đợi. “Anh phải đi thôi. Anh có ca sớm vào ngày mai.”

“Ở lại đi.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó, và anh đã bị khuất phục. Làm sao anh có thể nói không được? “Tới chừng nào anh có thể.”

Anh ôm lấy Annabelle, và một lát sau, từ hơi thở của cô, anh có thể đoan chắc cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Anh kiểm tra điện thoại di động và máy nhắn tin, bật cả hai lên, rồi để chúng xuống mặt bàn đầu giường còn lại.

Anh nhặt quần áo của hai người lên, gấp gọn chiếc áo ngủ bé nhỏ của cô lại, vắt quần áo của anh lên lưng ghế tựa cùng chiếc váy của Annabelle, và mở cửa phòng ngủ ra khi anh nghe thấy Dave đang khịt mũi ngửi hít ở phía bên kia. Mike rón rén quay trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Annabelle và ôm lấy cô. Đúng lúc anh bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, cái giường bắt đầu lún xuống, nhấp nhô sau lưng anh khi con chó to tướng leo lên nằm duỗi dài bên cạnh anh. Mike ép sát người hơn vào Annabelle và ngủ thiếp đi.

________________________________________

[1] Một nhãn hiệu đồ lót nữ nổi tiếng.

[2] Time: thời gian.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương