Khi Anh Gặp Em
-
Chương 26
Tử Quan miễn cường cười cười: “Chuyện khi nào vậy, tớ đã
quên cả rồi!”
“Con bé đáng chết này, mất công tớ nhớ kỹ mọi chuyện của cậu như vậy, cuối cùng đến khi kết hôn lại không thèm báo cho tớ một câu.” Phương Tự nghiến răng nghiến lợi, “Năm đó khi anh rể cầu hôn còn tìm tớ hỏi han vài chuyện, cậu có thấy có lỗi với tớ không?”
“… Anh ấy tìm cậu hỏi han chuyện gì?”
Những lời Phương Tự nói sau đó thực ra Tử Quan cũng không nghe được rõ ràng lắm. Bởi vì ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo tới, một tia chớp xẹt qua rồi sấm rền ầm ĩ như muốn xé rách bầu trời, trong giây lát tiếng ầm ĩ ấy đập thẳng vào tai cô.
Tử Quan cúp máy, cuộn người vào trong chăn, cô không thể khống chế cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước đây mỗi khi thấy sấm sét cô chỉ cần bế con gái đến bên cạnh, cơ thể mũm mĩm của cô bé ghé sát vào lòng cô là ngay lập tức sẽ thấy bình an.
Nhưng hôm nay, Lạc Lạc không có nhà.
Tử Quan trở mình rồi ngồi dậy, bật đèn bàn, mở ngăn kéo tủ đầu giường, tâm trạng rối bời tìm cái nút tai và cái che mắt. Nhưng tìm tòi hồi lâu cũng chỉ thấy được một bên nút tai, cô hơi sốt ruột, kéo mạnh lôi cả ngăn kéo ra, rồi đổ hết những thứ trong đó ra luôn. Đèn bàn đang sáng bỗng nhiên tắt ngúm, Tử Quan đang vùi đầu tìm đồ vừa vặn quay đầu ra, ngoài cửa sổ chợt xuất hiện một tia sáng lóe lên bất ngờ rồi sấm đánh ầm một cái như muốn xé rách cả bầu trời, cô hô lên một tiếng, vô thức quờ quạng làm đổ cả cốc nước xuống người.
Người cô ướt sũng, không biết đó là mồ hôi lạnh hay là nước chảy từ tóc xuống lưng vì chưa lau khô tóc nữa. Cô thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực vẫn đập như gõ trống, cô nhớ đến buổi tối Lạc Lạc ra đời, cũng là tiết trời thế này, mùi máu tanh trong bệnh viện, đau đớn như muốn chết đi, còn cả cơ thể hồng hào của đứa bé nữa…
Hồi ức như từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt tiến đến, bí bách đến mức cô không thể thở nổi nhưng dù sao cô cũng không dám tung chăn ra, ý thức tựa hồ đang xa rời cơ thể… Tử Quan mơ màng nghĩ rồi bật cười, bản thân cô liệu có trở thành người đầu tiên trên đời này chết ngạt trong chăn hay không?
Mãi đến khi có người đến ôm lấy cô rồi ôn tồn nói: “Vợ yêu, anh ở đây.”
Tiêu Trí Viễn cẩn thận hé chiếc chăn ra khỏi đầu cô, anh vẫn biết cô sợ ánh sáng lóe lên bất chợt của sét cho nên một tay anh che lên mắt cô, giọng nói trầm khàn mà dịu dàng “Anh ở đây rồi, đừng sợ… Ngủ đi…”
Trên người anh có mùi bạc hà thơm mát, lòng bàn tay anh ấm áp có thể khiến người ta bình tâm. Ban nãy vừa có một tia sét chợt sáng lên, ánh sáng của nó đủ để Tiêu Trí Viễn thấy rõ tư thế cô, cơ thể cô cuộn tròn lại, chỉ đơn giản là một tư thế phòng ngự, giống như đang cố sức chống lại điều gì đó – nhưng ít nhất, có anh bên cạnh cô không còn run rẩy nữa, hô hấp cũng dần chậm lại.
Anh lặng lẽ thở dài, dịu dàng đến cực độ đưa cơ thể mình vào trong chăn, tiến sát về phía cô. Đối với anh, việc phối hợp với tư thế ngủ của cô không phải là dễ dàng và thoải mái, nhưng anh toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ cô, che chở cô, cằm khẽ gác lên vai cô, như thể anh đang ôm cô vào lòng, coi cô là bảo bối mình trân trọng nhất trên đời.
Cả đêm Tử Quan ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ. Trong nhà không có ai nhưng cửa sổ phòng sách mở rộng chứng tỏ rằng đêm qua Tiêu Trí Viễn thực sự đã ở lại đây… Mới sáng sớm, thế mà chẳng biết anh đã ra khỏi nhà từ lúc nào.
Tử Quan cũng không quan tâm nhiều đến hành tung của anh, mãi đến lúc đi làm Tiểu Trịnh tìm cô ký giấy tờ mới hỏi: “Sếp, em vẫn quên hỏi chị, bây giờ đi đâu chơi thì vui nhỉ?”
“Trốn trong nhà, hết ngủ rồi lên mạng buôn chuyện.” Tử Quan đều trả lời như thế.
“Úi chà, lãng phí quá, lúc này đi Đại Lý là vừa xinh!” vẻ mặt Tiểu Trịnh đầy nuối tiếc, tấm tắc khen, “Cuối xuân đầu hạ, ở đó đẹp lắm nhé!”
“Thế à? Tôi già rồi cũng không có tinh thần đi chu du nữa.”
“Thôi được rồi. À, hôm nay em nhìn thấy sếp Phương!” Tiểu Trịnh nửa si mê, nửa buồn bã: “Nụ cười của sếp tươi như được mùa vậy…”
“Tươi như được mùa? Cái đó em cũng nhìn ra được hả?”
“Nói chung là tâm trạng rất tốt. Thấy em còn chủ động bắt chuyện nữa cơ.” Tiểu Trịnh si mê mỉm cười, “…Mặc dù sếp chẳng biết tên em là gì…”
Đang nói thì tiếng âm báo của hộp thư vang lên, Tử Quan xem thư đến, là văn phòng tổng giám đốc gửi email thông báo tới. Phương Gia Lăng đích thân chiêu đãi khách quý, tất cả công tác tiếp đãi đều dựa theo tiêu chuẩn hạng sang nhất. Tử Quan vừa xử lý xong thì Elle gọi điện tới, sốt ruột hỏi: “Đã xong kế hoạch chưa?”
“Xong rồi, đang định gửi lại kế hoạch cho cậu đây.”
“bữa tiệc tối nay vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì nha.” Elle lại cẩn thận dặn lại lần nữa, “Không được, cậu vẫn nên bảo người gọi cho nhà hàng kia xác nhận lại lần nữa đi.”
“Được rồi.” Tử Quan đồng ý, lại tò mò hỏi: “Suy cho cùng là khách nào mà quan trọng như thế?”
“Còn có thể là ai được nữa? Bên Quảng Xương đấy!” Elle nói thẳng, “Đêm nay mời giám đốc bên đó ăn cơm. Ngày mai là họp báo công bố danh sách đấu thầu, cuối cùng thì cũng trần ai lạc định rồi, lần này bất luận thế nào tớ cũng phải bảo sếp Phương cho tớ nghỉ đông mới được.” (trần ai lạc định: sự việc trải qua nhiều biến cố cuối cùng cũng đến hồi kết)
“Cái gì mà trần ai lạc định?” Tử Quan nhíu mày, “Bên Thượng Duy không chơi nữa sao?”
“Gần như thế. Tiêu Chính Bình vẫn đang tính đi tính lại để tổ chức đại hội cổ đông mà đã được đâu, bây giờ vẫn chưa họp thì bó tay chứ còn sao nữa?” Elle hạ giọng, “Này, nói nhỏ cho cậu biết tớ đã trông thấy danh sách đấu thầu rồi, không thấy tên Thượng Duy đâu cả.”
Tử Quan cúp máy, dựa lưng vào ghế nghĩ ngợi hồi lâu.
Thực ra Tiêu Trí Viễn rất giống cha anh, dù công việc bận rộn hay gặp khó khăn gì cũng không bao giờ mang công việc về nhà, trước mặt cô và Lạc Lạc, anh lúc nào cũng có vẻ nhàn rỗi thảnh thơi. Dần dà, cô cũng nghĩ rằng không có việc gì có thể làm khó anh, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Thật không ngờ bây giờ bởi vì sự phá rối chen ngang của anh cả mà công việc thu mua này thực sự đã bị thua… Tuy đây không phải là dự án Tiêu Trí Viễn đích thân làm chủ nhưng dù sao Thượng Duy của ngày hôm nay cũng là tâm huyết của anh, anh trước giờ luôn là người kiêu ngạo, không chịu thua kém người khác… Tử Quan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định gọi điện cho anh.
Không ngờ anh vừa bắt máy không đợi Tử Quan mở miệng đã hỏi: “Có chuyện gì tìm anh vậy?”
“Không phải…”
“Vậy anh cúp máy, đang bận, lát nữa gọi lại.”
Giọng anh trước sau như một không mang theo bất cứ cảm xúc gì, tựa như người vừa nói chuyện điện thoại với cô là cô tổng đài viên vô cảm vậy… Tử Quan thở dài, bất đắc dĩ cúp máy.
Tan tầm là giờ cao điểm nên thường không bắt được xe, Tử Quan quyết định đợi một lúc mới đi xuống.
Lúc đứng ở vỉa hè chờ xe cô gọi điện cho Iris: “Tiêu Trí Viễn ở công ty à?”
“Phải, hôm nay sếp Tiêu phải tăng ca đến khuya… Bây giờ vẫn ở trong phòng họp chưa đi ra.”
“Anh ấy ăn cơm chưa?”
Iris chần chừ rồi mới nói: “Chờ họp xong tôi sẽ nhắc anh ấy.”
“À… Cô đừng quấy rầy anh ấy. Bây giờ tôi qua đó. Có điều tôi chưa đến phòng làm việc của anh ấy bao giờ…”
“Không sao, cô đến rồi gọi điện cho tôi, tôi xuống đón cô.”
Vì đã qua giờ tan ca nên dưới đại sảnh của Thượng Duy không còn ai nữa. Iris quả nhiên là đang đứng dưới lầu chờ cô, thấy cô cầm trong tay một túi đồ ăn lớn, cô nàng cười hỏi: “Cho sếp Tiêu hả?”
Tử Quan gật đầu, “…Hôm nay anh ấy ra sao?”
Iris có lẽ đang mải suy nghĩ về ý tứ trong câu nói của cô, rất lâu sau mới đùa giỡn nói: “Đều bình thường mà.”
Cô nàng dẫn Tử Quan vào thang máy, thỉnh thoảng cũng gặp một vài nhân viên đứng đợi thang máy, người nào cũng mệt mỏi chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi công ty, có chào hỏi Iris thì cũng không để ý đến Tử Quan bên cạnh.
“Tôi đã bảo không sao rồi mà. Yên tâm đi, không ai nhận ra cô đâu.” Iris đưa cô đến cửa phòng làm việc, “Sếp Tiêu vẫn ở trong đó.”
Xuyên qua lớp kính mờ, đầu tiên cô không thấy vị trí của thư ký có bất kì người nào cả, Iris đoán được suy nghĩ của cô bèn mỉm cười: “Thư ký của sếp Tiêu đã tan ca rồi. Anh ấy ở trong đó một mình.”
“Vậy tôi vào đây, cảm ơn nhé.”
Tử Quan đẩy cửa ra, đi qua phòng làm việc của thư ký mới đến phòng làm việc của Tiêu Trí Viễn. Cửa không khóa, Tử Quan đang định gõ thì bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng nói, cái tên được nhắc tới khiến tay cô khựng lại trong không trung.
C.26.1
Giọng nói của Tiêu Trí Viễn có lẽ vì mệt mỏi nên rất khàn: “…Bản thảo giải thích này chấp nhận được, mấy ngày nữa hẵng gửi đi. Nhưng tuyệt đối không được làm lộ ảnh của Lạc Lạc ra ngoài, thông tin về Tử Quan cũng không cần tỉ mỉ quá…”
Tựa như trong khoảnh khắc đó tất cả máu trong cơ thể cô đều dồn về trái tim, Tử Quan cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ còn trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, Cô vất vả lắm mới có thể trấn tĩnh lại nghe thấy Tiêu Trí Viễn tiếp tục nói: “Đầu tiên hãy gửi bản thảo đến “nhật báo XX”, lần trước thẳng tay loại bỏ bản thảo của họ như vậy, lần này vẫn nên niệm tình người ta một chút.”
“Lần này chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm rồi chứ nhỉ?” Giọng nói của một người xa lạ, “Lại giải vây cho anh trai anh…”
Tiêu Trí Viễn cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng cũng tống khứ được pho tượng lớn ấy đi…”
Tử Quan không nghe tiếp nữa, cô chậm rãi thu tay lại, bình tĩnh nhấc chân đi ra ngoài.
Iris vẫn đang ở bên ngoài thấy sắc mặt cô không tốt bèn tiến lên ân cần hỏi: “Đi ra nhanh vậy sao?”
Trong lòng cô rối bời, tay chân lạnh ngắt, dúi đám đồ ăn vào tay Iris, nói: “Tôi chưa vào, đồ ăn này cho cô đấy.”
“Tử Quan…”
“Iris, tôi xin cô đừng nói với anh ấy là tôi đã tới.” Tử Quan dừng bước, nhìn Iris chằm chằm, nói từng chữ rất rõ ràng, “Tôi xin cô đấy.”
“…Được rồi.”
Tử Quan miễn cưỡng mỉm cười: “Cảm ơn!”
Cô bước vội về phía thang máy liều mạng ấn nút đi xuống giống như có thứ gì đó phía sau đang đuổi theo cô. Lúc này ý trí cô đã dần trở về, Tử Quan nghĩ lại mấy câu nói ít ỏi mình nghe được lúc trước, không hiểu sao cả người run lên bần bật.
Cô nghĩ đến dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy đến đây thăm anh của mình, đó là vì cô sợ tâm trạng anh không tốt… Đúng là nực cười! Người như Tiêu Trí Viễn, dù cho vụ thu mua Quảng Xương có thất bại hoàn toàn, nếu anh không kiếm được một chút lợi ích, làm sao có thể bỏ qua?
Vừa nghĩ như vậy, tất cả đều có thể giải thích được… Tiêu Trí Viễn anh đúng là con người quá thủ đoạn – một kết cục thất bại như vậy mà anh vẫn có thể làm giao dịch với cả cha ruột mình: bảo vệ danh dự của Tiêu Chính Bình đổi lại là phải vui vẻ đá anh ta ra khỏi tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy hoàn toàn.
Thang máy xuống tầng một, trong thang máy khẽ chấn động một chút rồi cửa chậm rãi mở ra. Tử Quan vẫn chưa bước ra khỏi cửa đã bấm một số điện thoại.
Điện thoại của đối phương không cài nhạc chờ chỉ có tiếng tút tút nhạt nhẽo, lúc chờ máy Tử Quan vẫn luôn suy nghĩ, mấy ngày nữa… Cô vẫn còn hai ngày nhưng cô có thể làm được gì đây?
“Alo? Tang tiểu thư?”
“Tôi đây.” Tử Quan lấy lại tinh thần, nói rất nhanh, “Tối nay tôi muốn gặp anh…”
“Khoảng thời gian này không có gì cả…”
“Tôi biết.” Tử Quan cắt ngang, “Nhưng không còn kịp nữa rồi.”
Tối đó đến khuya Tử Quan mới về nhà. Vì vẫn chưa ăn cơm tối nên dạ dày trống rỗng đến đau đớn. Cô chán nản tìm một gói mỳ ăn liền trong bếp rồi nấu lên. Cả tối nay điện thoại cô đều để im lặng, lúc này mới xem đã trông thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Cô thấy cái tên kia liền tắt máy luôn.
Đêm nay cô ngủ cực kỳ không ngon, kết quả là năm giờ đã thức giấc. Trời mới chỉ tảng sáng cô trừng to đôi mắt nhìn trần nhà, làm thế nào cũng không ngủ được nữa. Khẽ cắn môi đứng lên, đi dép ra khỏi phòng, ai ngờ trông thấy Tiêu Trí Viễn nằm trên sofa, bên cạnh máy tính vẫn còn mở.
Cô lại càng sợ hãi, lùi về phía sau nửa bước, khẽ va phải cửa phòng
Một tiếng động nhỏ như vậy mà cũng có thể đánh thức anh.
Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt từ mê man trở nên sáng suốt: “Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ bốn mươi” Tử Quan đứng tại chỗ, “Sao anh lại về đây?”
“Tối qua sao không gọi lại cho anh?” Anh ngáp một cái rồi đứng lên, trên trán là vẻ mệt mỏi, ủ rũ, “Vì lo cho em nên về nhà.”
“Em tắt máy.” Cô qua loa nói.
Anh vẫn mặc bộ tây trang hôm qua, bây giờ nó đã nhăn nhúm đến mức không ra cái gì nữa, trên cằm anh râu đã mọc xanh xanh, Tử Quan cố gắng để giọng nói mình có vẻ ân cần hơn một chút: “Có phải anh chưa ngủ được nhiều không? ĐI thay bộ ngủ rồi ngủ tiếp đi.”
Anh mỉm cười nhìn cô: “Bận thêm hai ngày nữa là xong. Không ngủ nữa, phải ra ngoài ngay bây giờ.”
“Vậy em kệ anh.” Cô xoay người đi rửa mặt, đến cửa nhà WC, lại quay đầu lại như không có việc gì “Em thật sự rất nhớ Lạc Lạc, em xin anh nhanh chóng hơn chút đi.”
Ánh mắt anh rời khỏi màn hình máy tính, dịu dàng nhìn cô rồi mỉm cười: “Anh đảm bảo, chỉ hai ngày nữa thôi.”
Lúc đi làm, ngay cả Tiểu Trịnh cũng nhận ra vẻ bất an của cô, cô nàng vài lần nhắc nhỏ: “Sếp, phải ký tên ở đây mới đúng.”
“Ờ, phải rồi.” Tử Quan hạ bút
“… Bút lông mực tàu không dùng được, sẽ bị in sang mặt bên kia mất.”
“Ờ, phải” Cô lại đổi bút, có chút chột dạ “Xong rồi.”
“Tử Quan, lát nữa cậu giao việc lại cho người khác, đi ra ngoài tham gia một cuộc họp.” Elle gọi điện đến nói, “Diệp Bình phòng các cậu bị bệnh, sếp Phương bảo gọi cậu đi.”
Diệp Bình là người ở tổ thu mua mà Tử Quan tiến cử với Phương Gia Lăng, Tử Quan suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cuộc họp gì?”
“Họp báo bên Quảng Xương, công bố đơn vị trúng thầu vòng thứ nhất.”
Tử Quan xuống đến tầng một thì xe công ty đã sớm dừng ở đó. Cô trông thấy Phương Gia Lăng ngồi ở hàng ghế sau vì vậy cô vòng qua đầu xe kéo mở cánh cửa chỗ ghế lái phụ ra.
“Tử Quan, ngồi ở đây.” Phương Gia Lăng bình thản nói, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Tử Quan đành phải lùi xuống, ngồi bên cạnh Phương Gia Lăng, chào hỏi: “Phương tổng.”
Anh bảo tài xế lái xe đi, Tử Quan có chút ngạc nhiên: “Elle đâu?”
“Đi trước rồi.” Đuôi lông mày anh hơi giương lên, sau mắt kính lúc này là một đôi mắt sáng ngời, khí chất anh vô cùng nhã nhặn.
Có lẽ là Phương Gia Lăng thích yên tĩnh nên trong xe không có tiếng radio hay MP3 gì cả, Tử Quan ngồi một lúc, cuối cùng lên tiếng phá vỡ im lặng: “Tôi nghe Elle nói tất cả đều rất thuận lợi, chúc mừng anh, Phương tổng.”
“Có người vui có người buồn mà.” Phương Gia Lăng nói, ánh mắt lại dịu dàng đặt lên mặt cô nhưng lại như có một chút dò xét kín đáo.
“Thương trường luôn là như vậy.” Đối lại với điều đó, Tử Quan mỉm cười không có vẻ gì là khó xử.
Anh mím môi không nói gì nữa, chỉ nhàn hạ tựa lưng vào ghế ngồi lấy ra một tờ giấy từ trong cặp sách, lại cầm bút viết lên đó, chẳng biết viết những gì.
Tử Quan cố gắng không chú ý đến anh. Thành phố này đang vào hè, rất nhiều loại hoa đang khoe sắc đua nở, màu đỏ, màu hồng phấn… giống như cả thành phố ngập trong sắc màu rực rỡ. Cô nhớ là mùa nở rộ của những cây hoa anh đào đã qua từ lâu, như vậy… những bông hoa này là…?
Xe dừng, tiếng nói của Phương Gia Lăng truyền đến từ phía sau: “Đây là hoa anh đào nở muộn, chứ không có loại hoa anh đào nào nở vào mùa này cả.”
Cô liền quay đầu lại nhìn anh một cái, anh nhấc tay lên, kéo tờ giấy đang cầm trong tay xuống, xoẹt xoẹt một tiếng rồi hếch cằm lên đưa cô.
“…Cái gì vậy?” Tử Quan hoài nghi đón lấy, chỉ vừa liếc qua một cái cả người cô đã cứng đờ, nói không lên lời.
Anh lại có thể chỉ trong mười phút đồng hồ ngắn ngủi vẽ được một bức kí họa – bức vẽ nửa người của một cô thiếu nữ, cô ta hơi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ ngắm hoa, mái tóc dài buông thả trên vai, ánh mặt trời phảng phất như một loại thuốc màu mà người họa sĩ điều chế thật lâu mới có được, ấm áp chiếu tới, trong ánh nắng, nụ cười trên khóe môi cô gái thoắt ẩn thoắt hiện nhưng một bên má lúm đồng tiền đáng yêu làm nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Cô chỉ nhìn thoáng qua không dám nhìn kỹ càng hơn nữa, đành phải chuyển mắt, nói với vẻ đầy ngạc nhiên: “…Đây là?”
“Tặng cô đấy.” Trong mắt anh đầy ý cười, giơ tay kéo cửa xe ra rồi bước xuống.
Đi vào hội trường cuộc họp báo, Tử Quan đã thu những dòng suy nghĩ miên man của mình lại, chuyên tâm nhìn lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi mà công ty công nghiệp nặng Quảng Xương đã phân chia cho từng người tham gia cuộc họp này. Elle đã sớm đứng chờ ở đó, đợi đến khi họ ngồi xuống, cô mới thấp giọng nói “Lát nữa còn một cuộc họp nhanh nữa.”
Phương Gia Lăng gật đầu, Tử Quan nhìn anh từ góc độ hơi nghiêng, cho dù bình thường anh thản nhiên bình tĩnh đến mức nào thì lúc này trên mặt anh cũng có vài phần đắc ý, kiêu ngạo lộ ra, dưới ánh đèn điện trên trần nhà được bật sáng, anh trầm lặng nhưng quý phái. Cô bất giác nghĩ tới Tiêu Trí Viễn, liền đưa mắt đảo qua một vòng, không thấy bất cứ một người nào của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy ở đây.
Người phát ngôn của Quảng Xương bắt đầu tuyên bố: “…Trong khoảng thời gian hai mươi ngày, tổng cộng có năm công ty chuyển 2 tỷ tiền đặt cọc vào tài khoản của chúng tôi, cụ thể là công ty công nghiệp nặng Quang Khoa, công ty đầu tư Kiều Vỹ… Trong khoảng thời gian một tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ đấu thầu cổ phần. Tất nhiên, chúng tôi cũng đặt ra một loạt các điều kiện dự thầu, bao gồm giá cả, việc bố trí ổn thỏa đối với nhân viên, hy vọng lần thu mua này sẽ được lời gấp đôi.”
Danh sách vừa được công bố ra, giới truyền thông bên dưới liền bắt đầu nháo nhác lên, ngoại trừ công ty công nghiệp nặng Quang Khoa, bốn công ty còn lại đều là những cái tên khá xa lạ, hiện nay Thượng Duy đã bị knock-out, Quang Khoa mua được Quảng Xương đã là chuyện chắc chắn trăm phần trăm.
Có một phóng viên gấp rút giơ tay hỏi một câu: “Xin hỏi tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy đã bị loại rồi sao?”
“Thật đáng tiếc, tuy rằng lúc đầu Tiêu tổng của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy đã biểu đạt ý muốn hợp tác cùng chúng tôi thế nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà Thượng Duy không thể tiếp tục đi vào vòng lựa chọn thứ hai.”
“Vị Tiêu tổng nào? Tiêu Trí Viễn hay Tiêu chính Bình?”
Người phát ngôn không trả lời nữa, chỉ mỉm cười nói: “Còn câu hỏi nào khác không?”
Tử Quan ngồi dưới nghe xong, trong lòng đầy loại tư vị.
Thượng Duy quả nhiên đã thất bại rồi.
Tiêu Trí Viễn không ai sánh nổi, luôn nắm chắc phần thắng trong tay cũng có một ngày thế này, cô bỗng cảm thấy có vài phần đắc ý,
“Phương tổng, Quách tổng đang chờ anh trong phòng họp.” Elle thông báo, “Chúng ta đi được chưa ạ?”
Phương Gia Lăng từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía cửa rồi chợt quay đầu lại, dùng âm lượng chỉ để cho mình Tử Quan nghe thấy, ý vị sâu xa nói: “Cô cũng nên đi nghe một chút, sau này đỡ phải nghi ngờ.”
Họ đi tới một phòng họp nhỏ, đẩy cửa ra, bên trong đã có có một số người ngồi, những người đó Tử Quan chưa gặp bao giờ, quần áo họ đều rất chỉnh tề, có lẽ cũng không phải là nhân vật tầm thường.
Quả nhiên, Elle nói bên tai Tử Quan: “Đều là mấy ông tổng và người phụ trách của mấy công ty được lọt vào vòng trong.”
Tử Quan nhìn lại một lượt, đều là những gương mặt xa lạ, chỉ có Quách tổng của Quảng Xương là còn có một chút quen thuộc.
Quách tổng thấy người đã đến đông đủ liền cười nói: “Được rồi, các vị, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhanh, thông báo một vài tin tức.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng họp đã bị đẩy ra.
Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao gầy, nụ cười trên môi là ôn hòa và bình thản, anh ta lặng lẽ quét mắt một vòng rồi mỉm cười nói :”Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Tử Quan kinh ngạc, suýt nữa đứng bật dậy. Còn những người khác đang ngồi trong phòng họp cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc như cô, ngay cả Phương Gia Lăng trước nay luôn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc cũng phải chớp mắt nhìn người đó một cái, bộ dạng như là không nói lên lời.
“Tiêu tổng, chuyện này… Quý công ty hẳn là đã nhận được thông báo chính thức của chúng tôi rồi.” Quách tổng có vài phần ngại ngùng, “Thượng Duy không được vào vòng trong.”
“Con bé đáng chết này, mất công tớ nhớ kỹ mọi chuyện của cậu như vậy, cuối cùng đến khi kết hôn lại không thèm báo cho tớ một câu.” Phương Tự nghiến răng nghiến lợi, “Năm đó khi anh rể cầu hôn còn tìm tớ hỏi han vài chuyện, cậu có thấy có lỗi với tớ không?”
“… Anh ấy tìm cậu hỏi han chuyện gì?”
Những lời Phương Tự nói sau đó thực ra Tử Quan cũng không nghe được rõ ràng lắm. Bởi vì ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo tới, một tia chớp xẹt qua rồi sấm rền ầm ĩ như muốn xé rách bầu trời, trong giây lát tiếng ầm ĩ ấy đập thẳng vào tai cô.
Tử Quan cúp máy, cuộn người vào trong chăn, cô không thể khống chế cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước đây mỗi khi thấy sấm sét cô chỉ cần bế con gái đến bên cạnh, cơ thể mũm mĩm của cô bé ghé sát vào lòng cô là ngay lập tức sẽ thấy bình an.
Nhưng hôm nay, Lạc Lạc không có nhà.
Tử Quan trở mình rồi ngồi dậy, bật đèn bàn, mở ngăn kéo tủ đầu giường, tâm trạng rối bời tìm cái nút tai và cái che mắt. Nhưng tìm tòi hồi lâu cũng chỉ thấy được một bên nút tai, cô hơi sốt ruột, kéo mạnh lôi cả ngăn kéo ra, rồi đổ hết những thứ trong đó ra luôn. Đèn bàn đang sáng bỗng nhiên tắt ngúm, Tử Quan đang vùi đầu tìm đồ vừa vặn quay đầu ra, ngoài cửa sổ chợt xuất hiện một tia sáng lóe lên bất ngờ rồi sấm đánh ầm một cái như muốn xé rách cả bầu trời, cô hô lên một tiếng, vô thức quờ quạng làm đổ cả cốc nước xuống người.
Người cô ướt sũng, không biết đó là mồ hôi lạnh hay là nước chảy từ tóc xuống lưng vì chưa lau khô tóc nữa. Cô thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực vẫn đập như gõ trống, cô nhớ đến buổi tối Lạc Lạc ra đời, cũng là tiết trời thế này, mùi máu tanh trong bệnh viện, đau đớn như muốn chết đi, còn cả cơ thể hồng hào của đứa bé nữa…
Hồi ức như từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt tiến đến, bí bách đến mức cô không thể thở nổi nhưng dù sao cô cũng không dám tung chăn ra, ý thức tựa hồ đang xa rời cơ thể… Tử Quan mơ màng nghĩ rồi bật cười, bản thân cô liệu có trở thành người đầu tiên trên đời này chết ngạt trong chăn hay không?
Mãi đến khi có người đến ôm lấy cô rồi ôn tồn nói: “Vợ yêu, anh ở đây.”
Tiêu Trí Viễn cẩn thận hé chiếc chăn ra khỏi đầu cô, anh vẫn biết cô sợ ánh sáng lóe lên bất chợt của sét cho nên một tay anh che lên mắt cô, giọng nói trầm khàn mà dịu dàng “Anh ở đây rồi, đừng sợ… Ngủ đi…”
Trên người anh có mùi bạc hà thơm mát, lòng bàn tay anh ấm áp có thể khiến người ta bình tâm. Ban nãy vừa có một tia sét chợt sáng lên, ánh sáng của nó đủ để Tiêu Trí Viễn thấy rõ tư thế cô, cơ thể cô cuộn tròn lại, chỉ đơn giản là một tư thế phòng ngự, giống như đang cố sức chống lại điều gì đó – nhưng ít nhất, có anh bên cạnh cô không còn run rẩy nữa, hô hấp cũng dần chậm lại.
Anh lặng lẽ thở dài, dịu dàng đến cực độ đưa cơ thể mình vào trong chăn, tiến sát về phía cô. Đối với anh, việc phối hợp với tư thế ngủ của cô không phải là dễ dàng và thoải mái, nhưng anh toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ cô, che chở cô, cằm khẽ gác lên vai cô, như thể anh đang ôm cô vào lòng, coi cô là bảo bối mình trân trọng nhất trên đời.
Cả đêm Tử Quan ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ. Trong nhà không có ai nhưng cửa sổ phòng sách mở rộng chứng tỏ rằng đêm qua Tiêu Trí Viễn thực sự đã ở lại đây… Mới sáng sớm, thế mà chẳng biết anh đã ra khỏi nhà từ lúc nào.
Tử Quan cũng không quan tâm nhiều đến hành tung của anh, mãi đến lúc đi làm Tiểu Trịnh tìm cô ký giấy tờ mới hỏi: “Sếp, em vẫn quên hỏi chị, bây giờ đi đâu chơi thì vui nhỉ?”
“Trốn trong nhà, hết ngủ rồi lên mạng buôn chuyện.” Tử Quan đều trả lời như thế.
“Úi chà, lãng phí quá, lúc này đi Đại Lý là vừa xinh!” vẻ mặt Tiểu Trịnh đầy nuối tiếc, tấm tắc khen, “Cuối xuân đầu hạ, ở đó đẹp lắm nhé!”
“Thế à? Tôi già rồi cũng không có tinh thần đi chu du nữa.”
“Thôi được rồi. À, hôm nay em nhìn thấy sếp Phương!” Tiểu Trịnh nửa si mê, nửa buồn bã: “Nụ cười của sếp tươi như được mùa vậy…”
“Tươi như được mùa? Cái đó em cũng nhìn ra được hả?”
“Nói chung là tâm trạng rất tốt. Thấy em còn chủ động bắt chuyện nữa cơ.” Tiểu Trịnh si mê mỉm cười, “…Mặc dù sếp chẳng biết tên em là gì…”
Đang nói thì tiếng âm báo của hộp thư vang lên, Tử Quan xem thư đến, là văn phòng tổng giám đốc gửi email thông báo tới. Phương Gia Lăng đích thân chiêu đãi khách quý, tất cả công tác tiếp đãi đều dựa theo tiêu chuẩn hạng sang nhất. Tử Quan vừa xử lý xong thì Elle gọi điện tới, sốt ruột hỏi: “Đã xong kế hoạch chưa?”
“Xong rồi, đang định gửi lại kế hoạch cho cậu đây.”
“bữa tiệc tối nay vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì nha.” Elle lại cẩn thận dặn lại lần nữa, “Không được, cậu vẫn nên bảo người gọi cho nhà hàng kia xác nhận lại lần nữa đi.”
“Được rồi.” Tử Quan đồng ý, lại tò mò hỏi: “Suy cho cùng là khách nào mà quan trọng như thế?”
“Còn có thể là ai được nữa? Bên Quảng Xương đấy!” Elle nói thẳng, “Đêm nay mời giám đốc bên đó ăn cơm. Ngày mai là họp báo công bố danh sách đấu thầu, cuối cùng thì cũng trần ai lạc định rồi, lần này bất luận thế nào tớ cũng phải bảo sếp Phương cho tớ nghỉ đông mới được.” (trần ai lạc định: sự việc trải qua nhiều biến cố cuối cùng cũng đến hồi kết)
“Cái gì mà trần ai lạc định?” Tử Quan nhíu mày, “Bên Thượng Duy không chơi nữa sao?”
“Gần như thế. Tiêu Chính Bình vẫn đang tính đi tính lại để tổ chức đại hội cổ đông mà đã được đâu, bây giờ vẫn chưa họp thì bó tay chứ còn sao nữa?” Elle hạ giọng, “Này, nói nhỏ cho cậu biết tớ đã trông thấy danh sách đấu thầu rồi, không thấy tên Thượng Duy đâu cả.”
Tử Quan cúp máy, dựa lưng vào ghế nghĩ ngợi hồi lâu.
Thực ra Tiêu Trí Viễn rất giống cha anh, dù công việc bận rộn hay gặp khó khăn gì cũng không bao giờ mang công việc về nhà, trước mặt cô và Lạc Lạc, anh lúc nào cũng có vẻ nhàn rỗi thảnh thơi. Dần dà, cô cũng nghĩ rằng không có việc gì có thể làm khó anh, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Thật không ngờ bây giờ bởi vì sự phá rối chen ngang của anh cả mà công việc thu mua này thực sự đã bị thua… Tuy đây không phải là dự án Tiêu Trí Viễn đích thân làm chủ nhưng dù sao Thượng Duy của ngày hôm nay cũng là tâm huyết của anh, anh trước giờ luôn là người kiêu ngạo, không chịu thua kém người khác… Tử Quan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định gọi điện cho anh.
Không ngờ anh vừa bắt máy không đợi Tử Quan mở miệng đã hỏi: “Có chuyện gì tìm anh vậy?”
“Không phải…”
“Vậy anh cúp máy, đang bận, lát nữa gọi lại.”
Giọng anh trước sau như một không mang theo bất cứ cảm xúc gì, tựa như người vừa nói chuyện điện thoại với cô là cô tổng đài viên vô cảm vậy… Tử Quan thở dài, bất đắc dĩ cúp máy.
Tan tầm là giờ cao điểm nên thường không bắt được xe, Tử Quan quyết định đợi một lúc mới đi xuống.
Lúc đứng ở vỉa hè chờ xe cô gọi điện cho Iris: “Tiêu Trí Viễn ở công ty à?”
“Phải, hôm nay sếp Tiêu phải tăng ca đến khuya… Bây giờ vẫn ở trong phòng họp chưa đi ra.”
“Anh ấy ăn cơm chưa?”
Iris chần chừ rồi mới nói: “Chờ họp xong tôi sẽ nhắc anh ấy.”
“À… Cô đừng quấy rầy anh ấy. Bây giờ tôi qua đó. Có điều tôi chưa đến phòng làm việc của anh ấy bao giờ…”
“Không sao, cô đến rồi gọi điện cho tôi, tôi xuống đón cô.”
Vì đã qua giờ tan ca nên dưới đại sảnh của Thượng Duy không còn ai nữa. Iris quả nhiên là đang đứng dưới lầu chờ cô, thấy cô cầm trong tay một túi đồ ăn lớn, cô nàng cười hỏi: “Cho sếp Tiêu hả?”
Tử Quan gật đầu, “…Hôm nay anh ấy ra sao?”
Iris có lẽ đang mải suy nghĩ về ý tứ trong câu nói của cô, rất lâu sau mới đùa giỡn nói: “Đều bình thường mà.”
Cô nàng dẫn Tử Quan vào thang máy, thỉnh thoảng cũng gặp một vài nhân viên đứng đợi thang máy, người nào cũng mệt mỏi chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi công ty, có chào hỏi Iris thì cũng không để ý đến Tử Quan bên cạnh.
“Tôi đã bảo không sao rồi mà. Yên tâm đi, không ai nhận ra cô đâu.” Iris đưa cô đến cửa phòng làm việc, “Sếp Tiêu vẫn ở trong đó.”
Xuyên qua lớp kính mờ, đầu tiên cô không thấy vị trí của thư ký có bất kì người nào cả, Iris đoán được suy nghĩ của cô bèn mỉm cười: “Thư ký của sếp Tiêu đã tan ca rồi. Anh ấy ở trong đó một mình.”
“Vậy tôi vào đây, cảm ơn nhé.”
Tử Quan đẩy cửa ra, đi qua phòng làm việc của thư ký mới đến phòng làm việc của Tiêu Trí Viễn. Cửa không khóa, Tử Quan đang định gõ thì bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng nói, cái tên được nhắc tới khiến tay cô khựng lại trong không trung.
C.26.1
Giọng nói của Tiêu Trí Viễn có lẽ vì mệt mỏi nên rất khàn: “…Bản thảo giải thích này chấp nhận được, mấy ngày nữa hẵng gửi đi. Nhưng tuyệt đối không được làm lộ ảnh của Lạc Lạc ra ngoài, thông tin về Tử Quan cũng không cần tỉ mỉ quá…”
Tựa như trong khoảnh khắc đó tất cả máu trong cơ thể cô đều dồn về trái tim, Tử Quan cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ còn trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, Cô vất vả lắm mới có thể trấn tĩnh lại nghe thấy Tiêu Trí Viễn tiếp tục nói: “Đầu tiên hãy gửi bản thảo đến “nhật báo XX”, lần trước thẳng tay loại bỏ bản thảo của họ như vậy, lần này vẫn nên niệm tình người ta một chút.”
“Lần này chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm rồi chứ nhỉ?” Giọng nói của một người xa lạ, “Lại giải vây cho anh trai anh…”
Tiêu Trí Viễn cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng cũng tống khứ được pho tượng lớn ấy đi…”
Tử Quan không nghe tiếp nữa, cô chậm rãi thu tay lại, bình tĩnh nhấc chân đi ra ngoài.
Iris vẫn đang ở bên ngoài thấy sắc mặt cô không tốt bèn tiến lên ân cần hỏi: “Đi ra nhanh vậy sao?”
Trong lòng cô rối bời, tay chân lạnh ngắt, dúi đám đồ ăn vào tay Iris, nói: “Tôi chưa vào, đồ ăn này cho cô đấy.”
“Tử Quan…”
“Iris, tôi xin cô đừng nói với anh ấy là tôi đã tới.” Tử Quan dừng bước, nhìn Iris chằm chằm, nói từng chữ rất rõ ràng, “Tôi xin cô đấy.”
“…Được rồi.”
Tử Quan miễn cưỡng mỉm cười: “Cảm ơn!”
Cô bước vội về phía thang máy liều mạng ấn nút đi xuống giống như có thứ gì đó phía sau đang đuổi theo cô. Lúc này ý trí cô đã dần trở về, Tử Quan nghĩ lại mấy câu nói ít ỏi mình nghe được lúc trước, không hiểu sao cả người run lên bần bật.
Cô nghĩ đến dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy đến đây thăm anh của mình, đó là vì cô sợ tâm trạng anh không tốt… Đúng là nực cười! Người như Tiêu Trí Viễn, dù cho vụ thu mua Quảng Xương có thất bại hoàn toàn, nếu anh không kiếm được một chút lợi ích, làm sao có thể bỏ qua?
Vừa nghĩ như vậy, tất cả đều có thể giải thích được… Tiêu Trí Viễn anh đúng là con người quá thủ đoạn – một kết cục thất bại như vậy mà anh vẫn có thể làm giao dịch với cả cha ruột mình: bảo vệ danh dự của Tiêu Chính Bình đổi lại là phải vui vẻ đá anh ta ra khỏi tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy hoàn toàn.
Thang máy xuống tầng một, trong thang máy khẽ chấn động một chút rồi cửa chậm rãi mở ra. Tử Quan vẫn chưa bước ra khỏi cửa đã bấm một số điện thoại.
Điện thoại của đối phương không cài nhạc chờ chỉ có tiếng tút tút nhạt nhẽo, lúc chờ máy Tử Quan vẫn luôn suy nghĩ, mấy ngày nữa… Cô vẫn còn hai ngày nhưng cô có thể làm được gì đây?
“Alo? Tang tiểu thư?”
“Tôi đây.” Tử Quan lấy lại tinh thần, nói rất nhanh, “Tối nay tôi muốn gặp anh…”
“Khoảng thời gian này không có gì cả…”
“Tôi biết.” Tử Quan cắt ngang, “Nhưng không còn kịp nữa rồi.”
Tối đó đến khuya Tử Quan mới về nhà. Vì vẫn chưa ăn cơm tối nên dạ dày trống rỗng đến đau đớn. Cô chán nản tìm một gói mỳ ăn liền trong bếp rồi nấu lên. Cả tối nay điện thoại cô đều để im lặng, lúc này mới xem đã trông thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Cô thấy cái tên kia liền tắt máy luôn.
Đêm nay cô ngủ cực kỳ không ngon, kết quả là năm giờ đã thức giấc. Trời mới chỉ tảng sáng cô trừng to đôi mắt nhìn trần nhà, làm thế nào cũng không ngủ được nữa. Khẽ cắn môi đứng lên, đi dép ra khỏi phòng, ai ngờ trông thấy Tiêu Trí Viễn nằm trên sofa, bên cạnh máy tính vẫn còn mở.
Cô lại càng sợ hãi, lùi về phía sau nửa bước, khẽ va phải cửa phòng
Một tiếng động nhỏ như vậy mà cũng có thể đánh thức anh.
Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt từ mê man trở nên sáng suốt: “Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ bốn mươi” Tử Quan đứng tại chỗ, “Sao anh lại về đây?”
“Tối qua sao không gọi lại cho anh?” Anh ngáp một cái rồi đứng lên, trên trán là vẻ mệt mỏi, ủ rũ, “Vì lo cho em nên về nhà.”
“Em tắt máy.” Cô qua loa nói.
Anh vẫn mặc bộ tây trang hôm qua, bây giờ nó đã nhăn nhúm đến mức không ra cái gì nữa, trên cằm anh râu đã mọc xanh xanh, Tử Quan cố gắng để giọng nói mình có vẻ ân cần hơn một chút: “Có phải anh chưa ngủ được nhiều không? ĐI thay bộ ngủ rồi ngủ tiếp đi.”
Anh mỉm cười nhìn cô: “Bận thêm hai ngày nữa là xong. Không ngủ nữa, phải ra ngoài ngay bây giờ.”
“Vậy em kệ anh.” Cô xoay người đi rửa mặt, đến cửa nhà WC, lại quay đầu lại như không có việc gì “Em thật sự rất nhớ Lạc Lạc, em xin anh nhanh chóng hơn chút đi.”
Ánh mắt anh rời khỏi màn hình máy tính, dịu dàng nhìn cô rồi mỉm cười: “Anh đảm bảo, chỉ hai ngày nữa thôi.”
Lúc đi làm, ngay cả Tiểu Trịnh cũng nhận ra vẻ bất an của cô, cô nàng vài lần nhắc nhỏ: “Sếp, phải ký tên ở đây mới đúng.”
“Ờ, phải rồi.” Tử Quan hạ bút
“… Bút lông mực tàu không dùng được, sẽ bị in sang mặt bên kia mất.”
“Ờ, phải” Cô lại đổi bút, có chút chột dạ “Xong rồi.”
“Tử Quan, lát nữa cậu giao việc lại cho người khác, đi ra ngoài tham gia một cuộc họp.” Elle gọi điện đến nói, “Diệp Bình phòng các cậu bị bệnh, sếp Phương bảo gọi cậu đi.”
Diệp Bình là người ở tổ thu mua mà Tử Quan tiến cử với Phương Gia Lăng, Tử Quan suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cuộc họp gì?”
“Họp báo bên Quảng Xương, công bố đơn vị trúng thầu vòng thứ nhất.”
Tử Quan xuống đến tầng một thì xe công ty đã sớm dừng ở đó. Cô trông thấy Phương Gia Lăng ngồi ở hàng ghế sau vì vậy cô vòng qua đầu xe kéo mở cánh cửa chỗ ghế lái phụ ra.
“Tử Quan, ngồi ở đây.” Phương Gia Lăng bình thản nói, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Tử Quan đành phải lùi xuống, ngồi bên cạnh Phương Gia Lăng, chào hỏi: “Phương tổng.”
Anh bảo tài xế lái xe đi, Tử Quan có chút ngạc nhiên: “Elle đâu?”
“Đi trước rồi.” Đuôi lông mày anh hơi giương lên, sau mắt kính lúc này là một đôi mắt sáng ngời, khí chất anh vô cùng nhã nhặn.
Có lẽ là Phương Gia Lăng thích yên tĩnh nên trong xe không có tiếng radio hay MP3 gì cả, Tử Quan ngồi một lúc, cuối cùng lên tiếng phá vỡ im lặng: “Tôi nghe Elle nói tất cả đều rất thuận lợi, chúc mừng anh, Phương tổng.”
“Có người vui có người buồn mà.” Phương Gia Lăng nói, ánh mắt lại dịu dàng đặt lên mặt cô nhưng lại như có một chút dò xét kín đáo.
“Thương trường luôn là như vậy.” Đối lại với điều đó, Tử Quan mỉm cười không có vẻ gì là khó xử.
Anh mím môi không nói gì nữa, chỉ nhàn hạ tựa lưng vào ghế ngồi lấy ra một tờ giấy từ trong cặp sách, lại cầm bút viết lên đó, chẳng biết viết những gì.
Tử Quan cố gắng không chú ý đến anh. Thành phố này đang vào hè, rất nhiều loại hoa đang khoe sắc đua nở, màu đỏ, màu hồng phấn… giống như cả thành phố ngập trong sắc màu rực rỡ. Cô nhớ là mùa nở rộ của những cây hoa anh đào đã qua từ lâu, như vậy… những bông hoa này là…?
Xe dừng, tiếng nói của Phương Gia Lăng truyền đến từ phía sau: “Đây là hoa anh đào nở muộn, chứ không có loại hoa anh đào nào nở vào mùa này cả.”
Cô liền quay đầu lại nhìn anh một cái, anh nhấc tay lên, kéo tờ giấy đang cầm trong tay xuống, xoẹt xoẹt một tiếng rồi hếch cằm lên đưa cô.
“…Cái gì vậy?” Tử Quan hoài nghi đón lấy, chỉ vừa liếc qua một cái cả người cô đã cứng đờ, nói không lên lời.
Anh lại có thể chỉ trong mười phút đồng hồ ngắn ngủi vẽ được một bức kí họa – bức vẽ nửa người của một cô thiếu nữ, cô ta hơi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ ngắm hoa, mái tóc dài buông thả trên vai, ánh mặt trời phảng phất như một loại thuốc màu mà người họa sĩ điều chế thật lâu mới có được, ấm áp chiếu tới, trong ánh nắng, nụ cười trên khóe môi cô gái thoắt ẩn thoắt hiện nhưng một bên má lúm đồng tiền đáng yêu làm nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Cô chỉ nhìn thoáng qua không dám nhìn kỹ càng hơn nữa, đành phải chuyển mắt, nói với vẻ đầy ngạc nhiên: “…Đây là?”
“Tặng cô đấy.” Trong mắt anh đầy ý cười, giơ tay kéo cửa xe ra rồi bước xuống.
Đi vào hội trường cuộc họp báo, Tử Quan đã thu những dòng suy nghĩ miên man của mình lại, chuyên tâm nhìn lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi mà công ty công nghiệp nặng Quảng Xương đã phân chia cho từng người tham gia cuộc họp này. Elle đã sớm đứng chờ ở đó, đợi đến khi họ ngồi xuống, cô mới thấp giọng nói “Lát nữa còn một cuộc họp nhanh nữa.”
Phương Gia Lăng gật đầu, Tử Quan nhìn anh từ góc độ hơi nghiêng, cho dù bình thường anh thản nhiên bình tĩnh đến mức nào thì lúc này trên mặt anh cũng có vài phần đắc ý, kiêu ngạo lộ ra, dưới ánh đèn điện trên trần nhà được bật sáng, anh trầm lặng nhưng quý phái. Cô bất giác nghĩ tới Tiêu Trí Viễn, liền đưa mắt đảo qua một vòng, không thấy bất cứ một người nào của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy ở đây.
Người phát ngôn của Quảng Xương bắt đầu tuyên bố: “…Trong khoảng thời gian hai mươi ngày, tổng cộng có năm công ty chuyển 2 tỷ tiền đặt cọc vào tài khoản của chúng tôi, cụ thể là công ty công nghiệp nặng Quang Khoa, công ty đầu tư Kiều Vỹ… Trong khoảng thời gian một tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ đấu thầu cổ phần. Tất nhiên, chúng tôi cũng đặt ra một loạt các điều kiện dự thầu, bao gồm giá cả, việc bố trí ổn thỏa đối với nhân viên, hy vọng lần thu mua này sẽ được lời gấp đôi.”
Danh sách vừa được công bố ra, giới truyền thông bên dưới liền bắt đầu nháo nhác lên, ngoại trừ công ty công nghiệp nặng Quang Khoa, bốn công ty còn lại đều là những cái tên khá xa lạ, hiện nay Thượng Duy đã bị knock-out, Quang Khoa mua được Quảng Xương đã là chuyện chắc chắn trăm phần trăm.
Có một phóng viên gấp rút giơ tay hỏi một câu: “Xin hỏi tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy đã bị loại rồi sao?”
“Thật đáng tiếc, tuy rằng lúc đầu Tiêu tổng của tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy đã biểu đạt ý muốn hợp tác cùng chúng tôi thế nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà Thượng Duy không thể tiếp tục đi vào vòng lựa chọn thứ hai.”
“Vị Tiêu tổng nào? Tiêu Trí Viễn hay Tiêu chính Bình?”
Người phát ngôn không trả lời nữa, chỉ mỉm cười nói: “Còn câu hỏi nào khác không?”
Tử Quan ngồi dưới nghe xong, trong lòng đầy loại tư vị.
Thượng Duy quả nhiên đã thất bại rồi.
Tiêu Trí Viễn không ai sánh nổi, luôn nắm chắc phần thắng trong tay cũng có một ngày thế này, cô bỗng cảm thấy có vài phần đắc ý,
“Phương tổng, Quách tổng đang chờ anh trong phòng họp.” Elle thông báo, “Chúng ta đi được chưa ạ?”
Phương Gia Lăng từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía cửa rồi chợt quay đầu lại, dùng âm lượng chỉ để cho mình Tử Quan nghe thấy, ý vị sâu xa nói: “Cô cũng nên đi nghe một chút, sau này đỡ phải nghi ngờ.”
Họ đi tới một phòng họp nhỏ, đẩy cửa ra, bên trong đã có có một số người ngồi, những người đó Tử Quan chưa gặp bao giờ, quần áo họ đều rất chỉnh tề, có lẽ cũng không phải là nhân vật tầm thường.
Quả nhiên, Elle nói bên tai Tử Quan: “Đều là mấy ông tổng và người phụ trách của mấy công ty được lọt vào vòng trong.”
Tử Quan nhìn lại một lượt, đều là những gương mặt xa lạ, chỉ có Quách tổng của Quảng Xương là còn có một chút quen thuộc.
Quách tổng thấy người đã đến đông đủ liền cười nói: “Được rồi, các vị, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhanh, thông báo một vài tin tức.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng họp đã bị đẩy ra.
Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao gầy, nụ cười trên môi là ôn hòa và bình thản, anh ta lặng lẽ quét mắt một vòng rồi mỉm cười nói :”Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Tử Quan kinh ngạc, suýt nữa đứng bật dậy. Còn những người khác đang ngồi trong phòng họp cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc như cô, ngay cả Phương Gia Lăng trước nay luôn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc cũng phải chớp mắt nhìn người đó một cái, bộ dạng như là không nói lên lời.
“Tiêu tổng, chuyện này… Quý công ty hẳn là đã nhận được thông báo chính thức của chúng tôi rồi.” Quách tổng có vài phần ngại ngùng, “Thượng Duy không được vào vòng trong.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook