Khế Ước Nhân Duyên
-
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Máy bay mang biển hiệu BZ305 đang bay từ Thành Phố Bắc Kinh đến thủ đô Kingdom Anh. Một chuyến du lịch được mọi người háo hức mong đợi. Bên ngoài trời trong xanh nắng hiền hòa. Những lẳng mây trắng lơ đãng, lúc xanh lúc trắng. Nhìn thơ mộng biết bao. Máy bay cất cánh đã được 40 phút đồng hồ. Nhưng vẫn chưa rời khỏi địa phận Trung quốc.
Những cô tiếp viên xinh đẹp đã bắt đầu phục vụ đồ ăn, thức uống. Mà máy bay thì như vấp phải ổ gà cứ không chịu yên. Tiếp viên thông báo hiện tại chúng ta đang cách mặt nước biển ở độ cao 3000 mét. Do ảnh hưởng khí hậu vì đang bay ngang Cảng biển lớn Nam Ninh.
Minh Thần Duệ lười biếng mang tai phone nghe nhạc, không để ý lắm những ồn ào bên ngoài. Nhưng mà chừng 10 phút sau, máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội. Minh Thần Duệ ngồi thẳng dậy, giật mạnh dây phone, bình tĩnh tắt nhạc. Cho tất cả vào balo. Tất cả mọi người nháo nhào lên, trong đầu Minh Thần Duệ thầm kêu không xong. Chẳng lẽ phải nhảy dù? Phía dưới là biển lớn. Nhảy xuống đáp ở chổ nào đây?
"Quý hành khách lưu ý!!! Hiện tại máy bay sắp không chống đỡ nỗi. Khi có lệnh nhảy xuống, mọi người hướng ra cửa thoát hiểm, đưa lưng ra ngoài bắt đầu nhảy"
Đồng nghiệp bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Minh Thần Duệ mặc áo dù vào mặc dù cô ấy đang sợ xanh mặt mày. Minh Thần Duệ tất nhiên không còn cách nào. Không nhảy sẽ chết, nhảy xuống may ra có cơ hội sống xót.
Nhìn mọi người chen lấn, Minh Thần Duệ ngán ngẩm. Từ từ cũng sẽ đến lượt thôi. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Không đầy 5 phút tất cả mọi người lần lượt nhảy xuống. Các tiếp viên cũng nhảy hết rồi. Mà phía trước buồng lái cơ trưởng thông báo.
"Quý hành khách vui lòng nhảy xuống. Chúng tôi đã thông báo đội cứu hộ đến nhanh nhất để bảo đảm an toàn cho quý khách"
Minh Thần Duệ nhìn những chiếc dù bé tẹo teo bay đầy trời. Nhắm mắt, "1.2.3. Nhảy!!!"
Cảm giác này nếu ai từng chơi tàu lượn siêu tốc sẽ rõ, một khi rơi tự do thì bản thân muốn hét lên cũng không còn sức, miệng của Minh Thần Duệ cơ hồ cứng lại, trái tim khó thở vô cùng. Dù vẫn bung ra, nhưng sao rất nhanh đuổi kịp những người kia, không những vậy, hiện giờ đã qua mặt rồi. Trời!!!!
"Dù bị rách"
Minh Thần Duệ chỉ kịp định hình được ba chữ đó....chỉ trong khoảng 10 phút rơi từ độ cao 3000 mét chính là quá chậm đi. Có thể do Minh Thần Duệ khá nhẹ. Mắt thấy tới gần mặt nước biển. Tinh thần khẩn trương vô cùng. Phải tìm cách cởi bỏ áo dù mới có thể chui lên để thở a.
"Bùm"
Nước văng tung tóe. Minh Thần Duệ rơi thẳng xuống biển, ban đầu còn nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua nước. Còn thấy cá bơi....nhưng mà hiện giờ càng ngày càng lạnh, càng lạnh. Càng tăm tối. Rất lạnh. Mình Thần Duệ đang vùng vẫy để cởi bỏ áo dù để ngoi lên mặt nước.
Càng xuống sâu, áp lực nước càng lớn, bên tai lại ù ù không còn tỉnh táo. Mà đen đuổi thay, cái dù rách không có tác dụng kia đang vướn vào đá. "Bây giờ phải làm sao?"
Minh Thần Duệ không còn dưỡng khí để thở, trước mắt mơ hồ tối sầm lại. Buông lỏng mọi thứ.....
****
Qua rất lâu sau đó. Cơ thể dần dần phản ứng, hơi thở không còn. Điều đầu tiên phải tìm không khí. Minh Thần Duệ vùng vẫy, cuối cùng tìm được một chút hào quang buổi sáng. Đầu óc còn mơ hồ chưa biết mình ở đâu lại ngửi được mùi hương dễ chịu và một lần nữa ánh mặt trời luôn xua đuổi mình, Minh Thần Duệ không hiểu cớ sao lại lâm vào hôn mê.
Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, làn da như tuyết, tóc đen dài như suối mát chảy ra, gương mặt kiều diễm như sương băng buổi sáng từ trong hồ phóng lên, xoay một vòng đã mặt lại y phục của mình. Gương mặt của nàng lúc này chỉ hai chữ "băng lãnh".
"Tiểu thư, nô tài đến trễ, làm tiểu thư kinh sợ"
"Người này là ai?"
Nàng đưa lưng về phía hai thuộc hạ đang quỳ dưới đất mà hỏi. Một người trong số đó bẩm báo.
"Xung quanh đây hoang vu, thuộc hạ đã kiểm tra rất kỹ. Sẽ không có ai có thể tìm được nơi này. Còn về phần người kia, phải đợi hắn tỉnh đậy mới có thể hỏi rõ thưa tiểu thư"
"Ân. Đưa hắn lên bờ"
Vậy nàng là ai? Nàng chính là Nguyệt Cung Sương,nữ nhi duy nhất của Nguyệt Cát - Đại phú thương nổi danh khắp kinh thành. Lớn lên thừa hưởng nét đẹp của mỹ nữ tài hoa một thời Lý Thu Vân. Lại thừa hưởng tư chất thông minh của Phụ thân nàng. Nàng không những hoa nhường nguyệt thẹn, mà còn tri thông đạt lễ. Một thân phận khác chính là cháu gái của đương kim hoàng hậu hiện giờ. Càng đưa nàng lên cao vạn trượng không ai với tới.
Hàng năm, gia sản của Nguyệt gia do nàng gầy dựng ngày một lớn mạnh. Một nữ nhân 25 tuổi, một mình gánh trọng trách này cũng không phải dễ. Nhưng nàng rất mạnh mẽ, cũng chưa từng than vãn với phụ mẫu một lời. Không những thế, cứu giúp người nghèo, nộp thuế cho triều đình không nơi đâu không có phần của Nguyệt Cung Sương. Cho nên mới nói, nữ nhân này người người kính nể, hoàng hậu yêu mến. Triều đình nể mặt. Thế lực của nàng cũng không phải đơn giản.
Dạo gần đây phụ mẫu cứ hối thúc việc thành thân, nàng không đáp trả nhưng cứ trốn tránh thế này cũng không phải là cách. Mẫu thân của nàng thường lên chùa cầu nhân duyên cho nàng, nàng chỉ lạnh mặt không phản ứng. Nàng thật sự rất bận, không có thời gian cho những chuyện ngoài lề.
Hôm nay ngày nghĩ, nàng muốn được giải tỏa đầu óc nên mang theo Mai, Lan, Cúc, Trúc - 4 thị nữ thân cận đến Trang viên ngoài thành nghỉ ngơi.
Cúc, Trúc chính là hai thị nữ có võ công phụ trách bảo vệ nàng. Mai và Lan theo nàng từ nhỏ, nên rất hiểu ý, Mai tinh thông y thuật. Lan thông minh, tinh tế.
Trang viên này do nàng phát hiện ra, một nơi phải gọi là thế ngoại đào viên. Đẹp vô cùng. Đặc biệt hồ nước này, ngày hè mát mẻ, mùa đông sẽ tự ấm lên. Ngâm mình trong đây thật sự thoải mái. Mỗi khi nàng tắm, bốn thị nữ sẽ đứng canh bên ngoài. Ngay cả con thỏ cũng khó lọt vào. Mà hôm nay, cớ sao xuất hiện một người lạ mặt? Làm nàng mất hết hứng thú tắm rửa tiêu dao.
Lúc nãy nghi ngờ hắn phi lễ nhìn mình, nàng nhanh tay đánh hắn ngất đi. Cũng không nặng lắm, sao giờ này vẫn còn chưa tỉnh?
Cúc và Trúc đã đưa Minh Thần Duệ lên bờ. Hiện giờ toàn thân ướt đẫm đang nằm phơi nắng. Có lẽ nắng chiếu gay gắt quá làm mắt của Minh Thần Duệ khó chịu, nheo nheo mắt, mở ra lại nhắm, lấy tay chắn ánh mặt trời nhìn cảnh vật xung quanh? Nằm mơ đi? Giữa biển nước mênh mông sao có thể lạc đến đây?
Đầu có chút đau, khó khăn ngồi dậy, chợt nhớ ra cái ba lô mang theo cũng ướt sũng. Rất nhanh mở ra, trút hết đồ vật trog ba lô ra phơi nắng. Còn cởϊ áσ khoát trên người trải trên cỏ phơi cho khô.
Khi phát hiện Minh Thần Duệ tỉnh lại, Tiểu Mai rất nhanh đến bẩm báo lại cho Nguyệt Cung Sương. Còn Tiểu Cúc đứng canh chừng cũng thật lễ phép:
"Cô nương đã tỉnh, tiểu thư chúng tôi cho mời"
Minh Thần Duệ nhìn người trước mắt mặt y phục cổ trang, trên tay còn mang kiếm thì thắc mắc: "Đoàn làm phim đang quay phim gì? Các người phát hiện ta ở đâu?"
"Tiểu thư đã đợi lâu, phiền cô nương đi một chuyến"
Minh Thần Duệ nhìn ra cô nương kia không kiên nhẫn với mình. Thôi thì ngoan ngoãn theo một chuyến, có gì sẽ hỏi sau.
Đi theo người kia qua một cây cầu gỗ bắt trên mặt hồ, mà phía dưới hoa sen nở rộ thơm ngát, đi một đoạn xa nhìn thấy một ngôi nhà đơn sơ làm bằng gỗ, ở giữa cái hồ mênh mông. Thật đẹp, rất lý tưởng. Trong đầu nảy ra câu hỏi: "Trung Quốc có điểm du lịch đẹp vậy sao?. Ta chưa từng nghe qua"
"Tiểu thư, đã đưa người đến" - nữ nhân mang kiếm cung kính đối với người được gọi là Tiểu thư nói. Mà nữ nhân trước mắt một thân y phục trắng, xinh đẹp, trong đầu lục hết những từ ngữ miêu tả người cũng không thể tìm ra ngoài hai từ tuyệt mĩ. Có điều sao mấy người này màu mè, cứ thích che mặt. Đây cũng không phải cổ đại, đóng phim cho ai coi.
Nữ nhân này xem ra rất có uy lực, để nhẹ tách trà xuống bàn, hàng mi dài lay động, nàng gật nhẹ đầu. Bốn thị nữ bên cạnh làm động tác cung kính rồi lui ra.
Minh Thần Duệ nhìn xung quanh, cũng không tìm thấy máy quay hay cột điện hoặc nhà cửa nào. Trong lòng có chút bất an. Từng đọc truyện cẩu huyết xuyên không, nhưng ngàn vạn lần không tin nó lại rơi vào trên người mình.
"Ngươi là ai?" - Nguyệt Cung Sương chỉ vẹn vẹn ba chữ uy lực.
"Ta tên Minh Thần Duệ. Ta đang trên đường du lịch, máy bay gặp sự cố phải nhảy xuống biển. Sau đó bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy mình ở đây. Cảm ơn cô nương đã cứu giúp"
Minh Thần Duệ không hề biết mình bị Nguyệt Cung Sương làm cho bất tỉnh. Nếu mà biết chắc chắn sẽ không nói ra những lời ghê tởm thế này.
Nguyệt Cung Sương nhíu mày, nghe ra có vài chỗ không hiểu. "Ngươi ăn mặc khác lạ, lời nói kì quái. Ngươi không phải là người ở đây. Nói thật đi. Ngươi từ đâu tới? Có mục đích gì?"
"Ta cũng như cô, là người Trung Quốc. Cô đang đóng phim, nên ăn mặc khác thôi. Lời ta nói là thật"
"Trung Quốc là nơi nào? Ta chưa từng nghe qua?"
Minh Thần Duệ trong lòng rơi lộp độp. Bộ dáng nữ nhân này không giống nói đùa. Không phải mình thật sự xuyên không chứ?
"Vậy hiện tại là năm nào? Triều đại nào?"
"Ngươi không biết?" - Nguyệt Cung Sương lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh che giấu đi.
Minh Thần Duệ thật thà gật đầu. Vẻ mặt rối rắm. Nguyệt Cung Sương nàng đây thật kiên nhẫn. Lần đầu đối với một người không quen biết nói nhiều như thế.
"Hiện tại là Thiên triều năm thứ 2 đo hoàng đế Thuận tông trị vì"
Thôi rồi. Minh Thần Duệ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bất lực nhìn xa xăm mà thất thần. Lại nghe lời nói lạnh lùng có hơi tức giận của nữ nhân áo trắng: "Tại sao ngươi nhìn trộm ta? Ngươi thấy những gì?"
Minh Thần Duệ đang lo lắng làm sao để trở về, còn nghe nữ nhân này có thái độ không tốt, lại đổ oan cho mình nên quăn đi ý nghĩ cái gì là thương hoa tiếc ngọc, cũng hùng hỗ đứng lên. Lợi thế là chiều cao có phần vượt trội nên nhìn từ trên cao xuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ dõng dạt:
"Ai nhìn trộm cô tắm? Ta còn không biết tại sao ta ở đây? Vừa mở mắt ra ta lại bị ngất đi. Thử hỏi nhìn được cái gì? Còn nữa. Cái gì cô có thì ta cũng có. Ai mà thèm nhìn cô hả? Có phải cô tự tin quá rồi không?"
"Đắc tội Nguyệt Cung Sương này sẽ không có kết cục tốt"
Nói rồi Nguyệt Cung Sương bỏ đi. Thân ảnh kiều diễm, gió thổi y sa trắng và tóc đen tung bay, hương thơm vẫn còn vương tại nơi đây. Rất nhanh Minh Thần Duệ lại liên tưởng đến Tiểu Long Nữ, người có thần thái đỉnh của đỉnh trong tiểu thuyết Kim Dung.
Có phải mình hơi quá đáng, nếu bây giờ không theo Nguyệt Cung Sương, bản thân mình làm sao ra khỏi chỗ này a.
"Này, đợi ta với"
Minh Thần Duệ lại mặt dày mà đuổi theo Nguyệt Cung Sương.
- -------
Máy bay mang biển hiệu BZ305 đang bay từ Thành Phố Bắc Kinh đến thủ đô Kingdom Anh. Một chuyến du lịch được mọi người háo hức mong đợi. Bên ngoài trời trong xanh nắng hiền hòa. Những lẳng mây trắng lơ đãng, lúc xanh lúc trắng. Nhìn thơ mộng biết bao. Máy bay cất cánh đã được 40 phút đồng hồ. Nhưng vẫn chưa rời khỏi địa phận Trung quốc.
Những cô tiếp viên xinh đẹp đã bắt đầu phục vụ đồ ăn, thức uống. Mà máy bay thì như vấp phải ổ gà cứ không chịu yên. Tiếp viên thông báo hiện tại chúng ta đang cách mặt nước biển ở độ cao 3000 mét. Do ảnh hưởng khí hậu vì đang bay ngang Cảng biển lớn Nam Ninh.
Minh Thần Duệ lười biếng mang tai phone nghe nhạc, không để ý lắm những ồn ào bên ngoài. Nhưng mà chừng 10 phút sau, máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội. Minh Thần Duệ ngồi thẳng dậy, giật mạnh dây phone, bình tĩnh tắt nhạc. Cho tất cả vào balo. Tất cả mọi người nháo nhào lên, trong đầu Minh Thần Duệ thầm kêu không xong. Chẳng lẽ phải nhảy dù? Phía dưới là biển lớn. Nhảy xuống đáp ở chổ nào đây?
"Quý hành khách lưu ý!!! Hiện tại máy bay sắp không chống đỡ nỗi. Khi có lệnh nhảy xuống, mọi người hướng ra cửa thoát hiểm, đưa lưng ra ngoài bắt đầu nhảy"
Đồng nghiệp bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Minh Thần Duệ mặc áo dù vào mặc dù cô ấy đang sợ xanh mặt mày. Minh Thần Duệ tất nhiên không còn cách nào. Không nhảy sẽ chết, nhảy xuống may ra có cơ hội sống xót.
Nhìn mọi người chen lấn, Minh Thần Duệ ngán ngẩm. Từ từ cũng sẽ đến lượt thôi. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Không đầy 5 phút tất cả mọi người lần lượt nhảy xuống. Các tiếp viên cũng nhảy hết rồi. Mà phía trước buồng lái cơ trưởng thông báo.
"Quý hành khách vui lòng nhảy xuống. Chúng tôi đã thông báo đội cứu hộ đến nhanh nhất để bảo đảm an toàn cho quý khách"
Minh Thần Duệ nhìn những chiếc dù bé tẹo teo bay đầy trời. Nhắm mắt, "1.2.3. Nhảy!!!"
Cảm giác này nếu ai từng chơi tàu lượn siêu tốc sẽ rõ, một khi rơi tự do thì bản thân muốn hét lên cũng không còn sức, miệng của Minh Thần Duệ cơ hồ cứng lại, trái tim khó thở vô cùng. Dù vẫn bung ra, nhưng sao rất nhanh đuổi kịp những người kia, không những vậy, hiện giờ đã qua mặt rồi. Trời!!!!
"Dù bị rách"
Minh Thần Duệ chỉ kịp định hình được ba chữ đó....chỉ trong khoảng 10 phút rơi từ độ cao 3000 mét chính là quá chậm đi. Có thể do Minh Thần Duệ khá nhẹ. Mắt thấy tới gần mặt nước biển. Tinh thần khẩn trương vô cùng. Phải tìm cách cởi bỏ áo dù mới có thể chui lên để thở a.
"Bùm"
Nước văng tung tóe. Minh Thần Duệ rơi thẳng xuống biển, ban đầu còn nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua nước. Còn thấy cá bơi....nhưng mà hiện giờ càng ngày càng lạnh, càng lạnh. Càng tăm tối. Rất lạnh. Mình Thần Duệ đang vùng vẫy để cởi bỏ áo dù để ngoi lên mặt nước.
Càng xuống sâu, áp lực nước càng lớn, bên tai lại ù ù không còn tỉnh táo. Mà đen đuổi thay, cái dù rách không có tác dụng kia đang vướn vào đá. "Bây giờ phải làm sao?"
Minh Thần Duệ không còn dưỡng khí để thở, trước mắt mơ hồ tối sầm lại. Buông lỏng mọi thứ.....
****
Qua rất lâu sau đó. Cơ thể dần dần phản ứng, hơi thở không còn. Điều đầu tiên phải tìm không khí. Minh Thần Duệ vùng vẫy, cuối cùng tìm được một chút hào quang buổi sáng. Đầu óc còn mơ hồ chưa biết mình ở đâu lại ngửi được mùi hương dễ chịu và một lần nữa ánh mặt trời luôn xua đuổi mình, Minh Thần Duệ không hiểu cớ sao lại lâm vào hôn mê.
Một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, làn da như tuyết, tóc đen dài như suối mát chảy ra, gương mặt kiều diễm như sương băng buổi sáng từ trong hồ phóng lên, xoay một vòng đã mặt lại y phục của mình. Gương mặt của nàng lúc này chỉ hai chữ "băng lãnh".
"Tiểu thư, nô tài đến trễ, làm tiểu thư kinh sợ"
"Người này là ai?"
Nàng đưa lưng về phía hai thuộc hạ đang quỳ dưới đất mà hỏi. Một người trong số đó bẩm báo.
"Xung quanh đây hoang vu, thuộc hạ đã kiểm tra rất kỹ. Sẽ không có ai có thể tìm được nơi này. Còn về phần người kia, phải đợi hắn tỉnh đậy mới có thể hỏi rõ thưa tiểu thư"
"Ân. Đưa hắn lên bờ"
Vậy nàng là ai? Nàng chính là Nguyệt Cung Sương,nữ nhi duy nhất của Nguyệt Cát - Đại phú thương nổi danh khắp kinh thành. Lớn lên thừa hưởng nét đẹp của mỹ nữ tài hoa một thời Lý Thu Vân. Lại thừa hưởng tư chất thông minh của Phụ thân nàng. Nàng không những hoa nhường nguyệt thẹn, mà còn tri thông đạt lễ. Một thân phận khác chính là cháu gái của đương kim hoàng hậu hiện giờ. Càng đưa nàng lên cao vạn trượng không ai với tới.
Hàng năm, gia sản của Nguyệt gia do nàng gầy dựng ngày một lớn mạnh. Một nữ nhân 25 tuổi, một mình gánh trọng trách này cũng không phải dễ. Nhưng nàng rất mạnh mẽ, cũng chưa từng than vãn với phụ mẫu một lời. Không những thế, cứu giúp người nghèo, nộp thuế cho triều đình không nơi đâu không có phần của Nguyệt Cung Sương. Cho nên mới nói, nữ nhân này người người kính nể, hoàng hậu yêu mến. Triều đình nể mặt. Thế lực của nàng cũng không phải đơn giản.
Dạo gần đây phụ mẫu cứ hối thúc việc thành thân, nàng không đáp trả nhưng cứ trốn tránh thế này cũng không phải là cách. Mẫu thân của nàng thường lên chùa cầu nhân duyên cho nàng, nàng chỉ lạnh mặt không phản ứng. Nàng thật sự rất bận, không có thời gian cho những chuyện ngoài lề.
Hôm nay ngày nghĩ, nàng muốn được giải tỏa đầu óc nên mang theo Mai, Lan, Cúc, Trúc - 4 thị nữ thân cận đến Trang viên ngoài thành nghỉ ngơi.
Cúc, Trúc chính là hai thị nữ có võ công phụ trách bảo vệ nàng. Mai và Lan theo nàng từ nhỏ, nên rất hiểu ý, Mai tinh thông y thuật. Lan thông minh, tinh tế.
Trang viên này do nàng phát hiện ra, một nơi phải gọi là thế ngoại đào viên. Đẹp vô cùng. Đặc biệt hồ nước này, ngày hè mát mẻ, mùa đông sẽ tự ấm lên. Ngâm mình trong đây thật sự thoải mái. Mỗi khi nàng tắm, bốn thị nữ sẽ đứng canh bên ngoài. Ngay cả con thỏ cũng khó lọt vào. Mà hôm nay, cớ sao xuất hiện một người lạ mặt? Làm nàng mất hết hứng thú tắm rửa tiêu dao.
Lúc nãy nghi ngờ hắn phi lễ nhìn mình, nàng nhanh tay đánh hắn ngất đi. Cũng không nặng lắm, sao giờ này vẫn còn chưa tỉnh?
Cúc và Trúc đã đưa Minh Thần Duệ lên bờ. Hiện giờ toàn thân ướt đẫm đang nằm phơi nắng. Có lẽ nắng chiếu gay gắt quá làm mắt của Minh Thần Duệ khó chịu, nheo nheo mắt, mở ra lại nhắm, lấy tay chắn ánh mặt trời nhìn cảnh vật xung quanh? Nằm mơ đi? Giữa biển nước mênh mông sao có thể lạc đến đây?
Đầu có chút đau, khó khăn ngồi dậy, chợt nhớ ra cái ba lô mang theo cũng ướt sũng. Rất nhanh mở ra, trút hết đồ vật trog ba lô ra phơi nắng. Còn cởϊ áσ khoát trên người trải trên cỏ phơi cho khô.
Khi phát hiện Minh Thần Duệ tỉnh lại, Tiểu Mai rất nhanh đến bẩm báo lại cho Nguyệt Cung Sương. Còn Tiểu Cúc đứng canh chừng cũng thật lễ phép:
"Cô nương đã tỉnh, tiểu thư chúng tôi cho mời"
Minh Thần Duệ nhìn người trước mắt mặt y phục cổ trang, trên tay còn mang kiếm thì thắc mắc: "Đoàn làm phim đang quay phim gì? Các người phát hiện ta ở đâu?"
"Tiểu thư đã đợi lâu, phiền cô nương đi một chuyến"
Minh Thần Duệ nhìn ra cô nương kia không kiên nhẫn với mình. Thôi thì ngoan ngoãn theo một chuyến, có gì sẽ hỏi sau.
Đi theo người kia qua một cây cầu gỗ bắt trên mặt hồ, mà phía dưới hoa sen nở rộ thơm ngát, đi một đoạn xa nhìn thấy một ngôi nhà đơn sơ làm bằng gỗ, ở giữa cái hồ mênh mông. Thật đẹp, rất lý tưởng. Trong đầu nảy ra câu hỏi: "Trung Quốc có điểm du lịch đẹp vậy sao?. Ta chưa từng nghe qua"
"Tiểu thư, đã đưa người đến" - nữ nhân mang kiếm cung kính đối với người được gọi là Tiểu thư nói. Mà nữ nhân trước mắt một thân y phục trắng, xinh đẹp, trong đầu lục hết những từ ngữ miêu tả người cũng không thể tìm ra ngoài hai từ tuyệt mĩ. Có điều sao mấy người này màu mè, cứ thích che mặt. Đây cũng không phải cổ đại, đóng phim cho ai coi.
Nữ nhân này xem ra rất có uy lực, để nhẹ tách trà xuống bàn, hàng mi dài lay động, nàng gật nhẹ đầu. Bốn thị nữ bên cạnh làm động tác cung kính rồi lui ra.
Minh Thần Duệ nhìn xung quanh, cũng không tìm thấy máy quay hay cột điện hoặc nhà cửa nào. Trong lòng có chút bất an. Từng đọc truyện cẩu huyết xuyên không, nhưng ngàn vạn lần không tin nó lại rơi vào trên người mình.
"Ngươi là ai?" - Nguyệt Cung Sương chỉ vẹn vẹn ba chữ uy lực.
"Ta tên Minh Thần Duệ. Ta đang trên đường du lịch, máy bay gặp sự cố phải nhảy xuống biển. Sau đó bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy mình ở đây. Cảm ơn cô nương đã cứu giúp"
Minh Thần Duệ không hề biết mình bị Nguyệt Cung Sương làm cho bất tỉnh. Nếu mà biết chắc chắn sẽ không nói ra những lời ghê tởm thế này.
Nguyệt Cung Sương nhíu mày, nghe ra có vài chỗ không hiểu. "Ngươi ăn mặc khác lạ, lời nói kì quái. Ngươi không phải là người ở đây. Nói thật đi. Ngươi từ đâu tới? Có mục đích gì?"
"Ta cũng như cô, là người Trung Quốc. Cô đang đóng phim, nên ăn mặc khác thôi. Lời ta nói là thật"
"Trung Quốc là nơi nào? Ta chưa từng nghe qua?"
Minh Thần Duệ trong lòng rơi lộp độp. Bộ dáng nữ nhân này không giống nói đùa. Không phải mình thật sự xuyên không chứ?
"Vậy hiện tại là năm nào? Triều đại nào?"
"Ngươi không biết?" - Nguyệt Cung Sương lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh che giấu đi.
Minh Thần Duệ thật thà gật đầu. Vẻ mặt rối rắm. Nguyệt Cung Sương nàng đây thật kiên nhẫn. Lần đầu đối với một người không quen biết nói nhiều như thế.
"Hiện tại là Thiên triều năm thứ 2 đo hoàng đế Thuận tông trị vì"
Thôi rồi. Minh Thần Duệ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bất lực nhìn xa xăm mà thất thần. Lại nghe lời nói lạnh lùng có hơi tức giận của nữ nhân áo trắng: "Tại sao ngươi nhìn trộm ta? Ngươi thấy những gì?"
Minh Thần Duệ đang lo lắng làm sao để trở về, còn nghe nữ nhân này có thái độ không tốt, lại đổ oan cho mình nên quăn đi ý nghĩ cái gì là thương hoa tiếc ngọc, cũng hùng hỗ đứng lên. Lợi thế là chiều cao có phần vượt trội nên nhìn từ trên cao xuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ dõng dạt:
"Ai nhìn trộm cô tắm? Ta còn không biết tại sao ta ở đây? Vừa mở mắt ra ta lại bị ngất đi. Thử hỏi nhìn được cái gì? Còn nữa. Cái gì cô có thì ta cũng có. Ai mà thèm nhìn cô hả? Có phải cô tự tin quá rồi không?"
"Đắc tội Nguyệt Cung Sương này sẽ không có kết cục tốt"
Nói rồi Nguyệt Cung Sương bỏ đi. Thân ảnh kiều diễm, gió thổi y sa trắng và tóc đen tung bay, hương thơm vẫn còn vương tại nơi đây. Rất nhanh Minh Thần Duệ lại liên tưởng đến Tiểu Long Nữ, người có thần thái đỉnh của đỉnh trong tiểu thuyết Kim Dung.
Có phải mình hơi quá đáng, nếu bây giờ không theo Nguyệt Cung Sương, bản thân mình làm sao ra khỏi chỗ này a.
"Này, đợi ta với"
Minh Thần Duệ lại mặt dày mà đuổi theo Nguyệt Cung Sương.
- -------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook