Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư
-
Chương 2: Thuận nước đẩy thuyền
Thiệp chúc mừng giáng sinh được vứt đầy bên trên giường, Mạch Tiểu Như cũng không thèm đá động gì, quăng tập sách sang một bên rồi bước vào nhà vệ sinh. Gần một tiếng sau mới bước ra, cô lủi thủi tiến đến bên giường thu gom hết hàng tá thiệp chúc mừng, đắn đo suy nghĩ một lúc cũng từ từ mở ra xem.
Nào là của ba mẹ, của anh cô, quà cũng đã chất gần đầy ở trong phòng, tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy không hài lòng. Mọi người xem cô là gì chứ? Chỉ tiện quăng quà về cho cô là xong sao? Chưa kể còn muốn anh hai cô kết hôn, kết hôn thì được gì kia chứ? Cô thật sự không cam tâm.
Ức chế dâng trào, cô để thiệp sang một bên, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi điện cho Thiệu Dương...
Trong điện thoại cô nũng đủ kiểu:
- Anh hai, anh về đây với em có được không? Sắp tới em phải làm kiểm tra, bài học của em có rất nhiều, em căn bản không thể tiếp thu được. Anh hai, anh học giỏi như vậy, chi bằng anh bay về đây có được không?
-...
- Em mặc kệ, anh mà kết hôn theo lời ba mẹ, em sẽ không nhìn mặt anh nữa!
-...
- Không nói gì nữa, sau này mọi chuyện anh làm em đều mặc kệ anh. Chúng ta không còn là anh em!
Tút tút~
Cô nói xong liền khóa máy, uể oải ngã lưng lên trên giường, đánh một giấc đến xế chiều...
***
Mạch Thiệu Dương nhìn điện thoại nheo mày, đầu tóc lần nữa dựng ngược lên. Vừa phải đối phó việc kết hôn, vừa phải đối phó cô em gái cứng đầu này, anh sắp phát điên rồi. Tuy nhiên, nếu anh không giải quyết vấn đề của cô trước thì sẽ khó sống nha.
Trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình, khóe môi tự đắc lại cong lên:
- Chi bằng nhờ nó giúp mình vậy, dù sao con bé cũng sẽ bớt tính cứng đầu hơn!
Vừa nói xong đã gọi điện cho ai kia...
***
Tiểu Khê chăm chỉ ôn bài, thi thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn vào dáng vẻ đạo mạo của anh trai, song, lại cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình. Phong Dật Trình ở trường đã nghiêm khắc, khi về nhà lại càng nghiêm khắc hơn nữa nha. Cô đang muốn hỏi chuyện của Tiểu Như, nhưng mà...
Thôi bỏ đi, cô chưa muốn mình bị tống ra ngoài đảo hoang làm bạn với khỉ đâu!
Phong Dật Trình cảm nhận được em gái có chuyện muốn hỏi mình, đột nhiên ngưng giảng, hỏi lại cô:
- Bài tập số bốn, em biết cách làm rồi chứ?
Cô ậm ừ:
- Dạ biết!
- Vậy bài tập số sáu, em đã nghiệm ra kết quả chưa?
Cô cũng lại ậm ừ:
- Dạ, em biết!
Anh gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Vậy còn chuyện của Tiểu Như, em vẫn muốn giữ nguyên ý định là mong con bé dọn đến ở cùng chúng ta chứ?
- Hả?
Cô giật mình, đứng dậy hét to lên. Anh nói cái quái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Lúc trước là ai không đồng ý để cô đem Tiểu Như về nhà của mình chứ? Sao bây giờ lại như vậy?
Cô bị Phong Dật Trình xoay vòng vòng, hồi lâu mới tỉnh táo hỏi lại anh:
- Anh hai, anh không bị gì ở đầu chứ?
Chỉ chỉ vào đầu anh, sau đó lại tiếp lời:
- Không phải anh không muốn để nó biết chúng ta là anh em hay sao? Sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý rồi? Nói em biết đi, anh với Tiểu Như có chuyện gì mờ ám có đúng không? Hay là...
Cô bắt đầu viễn vông, bụp, một cuốn sách nhẹ nhàng được anh vung thẳng xuống đầu cô. Tiểu Khê ôm đầu, miệng không ngừng mắng mỏ anh:
- Anh hai có tật giật mình, em không phục!
Còn nói không phục? Lúc đầu ai mong muốn con ranh đó dọn đến căn nhà này, dù gì cũng sẽ biết, chi bằng cho nó biết ngay lúc này luôn. Quá tốt rồi còn gì!
Phong Dật Trình thẹn quá hóa giận, anh lườm cô:
- Tùy em suy nghĩ sau cũng được, lo mà liệu chuyện đem con bé đó về đây. Thành tích học của nó với môn toán không mấy tốt, anh không mong học trò của mình không có trí tiến thủ trong vấn đề học hành này. Em nghe rõ rồi chứ?
Anh nhướng mày, cô chu môi:
- Em biết rồi, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi!
- Anh bắt nạt em?
Anh lặp lại câu hỏi, Tiểu Khê ngây ngô gật nhẹ đầu:
- Đúng vậy, anh chính là bắt nạt em!
Phong Dật Trình nghe vậy cười nhếch môi:
- Muốn anh hết bắt nạt em thì mau chóng đem con bé đó về đây, đừng ở đó mà càm ràm linh tinh nữa. Bảy giờ tối nay anh có một cuộc hẹn, em mau chóng học bài đi!
Anh nói xong là đi ngay...
***
Làm xong bài tập, Mạch Tiểu Như lủi thủi bước xuống nhà, tự chui vào bếp nấu thức ăn. Thực tế mà nói, cô rất ngốc, ngốc trong việc học lẫn cuộc sống. Nếu như ngay từ đầu cô không vì luyến tiếc viễn cảnh mơ mộng ở nơi đây thì đã không phải một mình bươn chải thế này rồi, ba mẹ cô cũng như Mạch Thiệu Dương yêu dấu của cô cũng không vì vậy mà bỏ mặc cô một mình. Suy cho cùng, cô chính là quá đỗi ngu ngốc mà!
Mạch Tiểu Như dù hối hận ở trong lòng, tuy nhiên, bên ngoài cô lại rất kiêu hãnh mà từ chối nhận lấy viện trợ từ gia đình. Còn nói là cô tự lo được, nếu không có sự giúp đỡ “bí mật” từ Thiệu Dương thì cô đã là kẻ ăn mày rồi. Giờ anh lại sắp kết hôn, đương nhiên cô không thể đồng tình.
Tiểu Khê cũng thường xuyên đến nhà, lại không có gì làm rảnh rỗi lôi theo cô đi ăn, vì vậy mà cô cảm thấy trong lòng được an ủi đi phần nào.
Mà nhắc đến mới nhớ, cô có nên gọi điện cho Tiểu Khê đến chơi không?
Nào là của ba mẹ, của anh cô, quà cũng đã chất gần đầy ở trong phòng, tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy không hài lòng. Mọi người xem cô là gì chứ? Chỉ tiện quăng quà về cho cô là xong sao? Chưa kể còn muốn anh hai cô kết hôn, kết hôn thì được gì kia chứ? Cô thật sự không cam tâm.
Ức chế dâng trào, cô để thiệp sang một bên, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi điện cho Thiệu Dương...
Trong điện thoại cô nũng đủ kiểu:
- Anh hai, anh về đây với em có được không? Sắp tới em phải làm kiểm tra, bài học của em có rất nhiều, em căn bản không thể tiếp thu được. Anh hai, anh học giỏi như vậy, chi bằng anh bay về đây có được không?
-...
- Em mặc kệ, anh mà kết hôn theo lời ba mẹ, em sẽ không nhìn mặt anh nữa!
-...
- Không nói gì nữa, sau này mọi chuyện anh làm em đều mặc kệ anh. Chúng ta không còn là anh em!
Tút tút~
Cô nói xong liền khóa máy, uể oải ngã lưng lên trên giường, đánh một giấc đến xế chiều...
***
Mạch Thiệu Dương nhìn điện thoại nheo mày, đầu tóc lần nữa dựng ngược lên. Vừa phải đối phó việc kết hôn, vừa phải đối phó cô em gái cứng đầu này, anh sắp phát điên rồi. Tuy nhiên, nếu anh không giải quyết vấn đề của cô trước thì sẽ khó sống nha.
Trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình, khóe môi tự đắc lại cong lên:
- Chi bằng nhờ nó giúp mình vậy, dù sao con bé cũng sẽ bớt tính cứng đầu hơn!
Vừa nói xong đã gọi điện cho ai kia...
***
Tiểu Khê chăm chỉ ôn bài, thi thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn vào dáng vẻ đạo mạo của anh trai, song, lại cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình. Phong Dật Trình ở trường đã nghiêm khắc, khi về nhà lại càng nghiêm khắc hơn nữa nha. Cô đang muốn hỏi chuyện của Tiểu Như, nhưng mà...
Thôi bỏ đi, cô chưa muốn mình bị tống ra ngoài đảo hoang làm bạn với khỉ đâu!
Phong Dật Trình cảm nhận được em gái có chuyện muốn hỏi mình, đột nhiên ngưng giảng, hỏi lại cô:
- Bài tập số bốn, em biết cách làm rồi chứ?
Cô ậm ừ:
- Dạ biết!
- Vậy bài tập số sáu, em đã nghiệm ra kết quả chưa?
Cô cũng lại ậm ừ:
- Dạ, em biết!
Anh gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Vậy còn chuyện của Tiểu Như, em vẫn muốn giữ nguyên ý định là mong con bé dọn đến ở cùng chúng ta chứ?
- Hả?
Cô giật mình, đứng dậy hét to lên. Anh nói cái quái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Lúc trước là ai không đồng ý để cô đem Tiểu Như về nhà của mình chứ? Sao bây giờ lại như vậy?
Cô bị Phong Dật Trình xoay vòng vòng, hồi lâu mới tỉnh táo hỏi lại anh:
- Anh hai, anh không bị gì ở đầu chứ?
Chỉ chỉ vào đầu anh, sau đó lại tiếp lời:
- Không phải anh không muốn để nó biết chúng ta là anh em hay sao? Sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý rồi? Nói em biết đi, anh với Tiểu Như có chuyện gì mờ ám có đúng không? Hay là...
Cô bắt đầu viễn vông, bụp, một cuốn sách nhẹ nhàng được anh vung thẳng xuống đầu cô. Tiểu Khê ôm đầu, miệng không ngừng mắng mỏ anh:
- Anh hai có tật giật mình, em không phục!
Còn nói không phục? Lúc đầu ai mong muốn con ranh đó dọn đến căn nhà này, dù gì cũng sẽ biết, chi bằng cho nó biết ngay lúc này luôn. Quá tốt rồi còn gì!
Phong Dật Trình thẹn quá hóa giận, anh lườm cô:
- Tùy em suy nghĩ sau cũng được, lo mà liệu chuyện đem con bé đó về đây. Thành tích học của nó với môn toán không mấy tốt, anh không mong học trò của mình không có trí tiến thủ trong vấn đề học hành này. Em nghe rõ rồi chứ?
Anh nhướng mày, cô chu môi:
- Em biết rồi, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi!
- Anh bắt nạt em?
Anh lặp lại câu hỏi, Tiểu Khê ngây ngô gật nhẹ đầu:
- Đúng vậy, anh chính là bắt nạt em!
Phong Dật Trình nghe vậy cười nhếch môi:
- Muốn anh hết bắt nạt em thì mau chóng đem con bé đó về đây, đừng ở đó mà càm ràm linh tinh nữa. Bảy giờ tối nay anh có một cuộc hẹn, em mau chóng học bài đi!
Anh nói xong là đi ngay...
***
Làm xong bài tập, Mạch Tiểu Như lủi thủi bước xuống nhà, tự chui vào bếp nấu thức ăn. Thực tế mà nói, cô rất ngốc, ngốc trong việc học lẫn cuộc sống. Nếu như ngay từ đầu cô không vì luyến tiếc viễn cảnh mơ mộng ở nơi đây thì đã không phải một mình bươn chải thế này rồi, ba mẹ cô cũng như Mạch Thiệu Dương yêu dấu của cô cũng không vì vậy mà bỏ mặc cô một mình. Suy cho cùng, cô chính là quá đỗi ngu ngốc mà!
Mạch Tiểu Như dù hối hận ở trong lòng, tuy nhiên, bên ngoài cô lại rất kiêu hãnh mà từ chối nhận lấy viện trợ từ gia đình. Còn nói là cô tự lo được, nếu không có sự giúp đỡ “bí mật” từ Thiệu Dương thì cô đã là kẻ ăn mày rồi. Giờ anh lại sắp kết hôn, đương nhiên cô không thể đồng tình.
Tiểu Khê cũng thường xuyên đến nhà, lại không có gì làm rảnh rỗi lôi theo cô đi ăn, vì vậy mà cô cảm thấy trong lòng được an ủi đi phần nào.
Mà nhắc đến mới nhớ, cô có nên gọi điện cho Tiểu Khê đến chơi không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook