Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư
-
Chương 19: Sói ‘ca’ đến tìm (3)
- Không đúng, làm lại đi!
- Thế này đã được chưa?
- Vẫn không đúng, làm lại!
- ...
Cứ vài phút trôi qua, Phong Dật Trình lại càm ràm:
- Mạch Tiểu Như, em ghét tôi cho nên luôn cố tình làm sai có đúng không?
Cô cắn môi, mặt mũi tối sầm lại, cô đã cố gắng tiếp thu rồi còn gì? Anh ta vẫn không hài lòng cái gì chứ?
- Tất cả bài em làm đều sai, không một bài nào đúng cả, rốt cuộc trong đầu em đang chứa gì vậy?
Phong Dật Trình nặng lời, mà cũng phải, anh ta có giảng nữa cô cũng sẽ không hiểu thôi. Nhưng mà, cô không thể chấp nhận được, tại sao anh ta lại xem thường cô vậy chứ!
Chẳng lẽ vì không có được cô cho nên mới không vui?
Quá đáng!
Cô vẫn im lặng không nói gì, bên cạnh, Phong Dật Trình cũng trầm ngâm, anh nhận ra được nét mặt của người nào đó rất khác thường. Chính anh hiểu rõ sức học của cô nhất, rõ ràng biết cô không thể tiếp thu Toán, vậy mà anh còn lại tỏ ra thái độ không thể thông cảm này. Quả thật, hôm nay anh đã quá hồ đồ rồi!
Phong Dật Trình cảm thấy mình có lỗi, anh đưa tay nắm lấy cánh tay của Tiểu Như, đem tiểu bảo bối ôm vào lòng.
Người nào đó thiện chí:
- Tiểu Như, lúc nãy là tôi đã quá lời với em, tôi xin lỗi!
Đường đường là một người kiêu ngạo, nhưng bây giờ nhìn anh ta mà xem, anh ta vừa mới xin lỗi cô?
Đầu óc Mạch Tiểu Như trống rỗng, cô bị ôm bất ngờ đến cả phản ứng cũng không kịp.
Lúc cô ý thức được đẩy anh, Phong Dật Trình căn bản cũng đã mang cô áp sát vào vách tường, hai tay khóa chặt lấy hông cô.
Cả người Mạch Tiểu Như cứng đờ, cô chăm chú nhìn thẳng Phong Dật Trình, chỉ thấy người đàn ông ấy đang mỉm cười với cô 一 một nụ cười rất đẹp!
- Phong Dật Trình, anh như vậy là ý gì? Anh không biết tôi đang... Ưm...
Phong Dật Trình không muốn nghe những lời tiếp theo của cô, trực tiếp nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi đó, anh hôn không khoan nhượng!
Cô nói đúng, anh căn bản quá cố chấp, thứ mình không có thì nhất định phải tranh giành!
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên...
- Á... Em không thấy gì hết, em không nhìn thấy gì hết a!
Tiểu Khê bị hù dọa đến sợ, cô vừa nói vừa che mắt, theo phản xạ đã xoay lưng lại từ lúc nào, mồ hôi rơi lã chã.
Ôi không! Cô mới vắng nhà một đêm thôi mà cả hai đã tiến chuyển nhanh vậy rồi, cô thiết nghĩ tối qua Phong Dật Trình say rượu, liệu anh có làm càn với Mạch Tiểu Như không a?
Đầu Giang Tiểu Khê muốn nổ tung khi nghĩ đến viễn cảnh này, cổ họng cô khô khốc:
- Em không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tiếp tục, em ra ngoài trước đây!
Tẩu vi thượng sách, cô nói xong liền lao thẳng xuống nhà.
Không ngờ, Giang Tiểu Khê còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy ác ma ở đại sảnh, hắn đang giao lại hành lý cho quản gia.
- Thế này đã được chưa?
- Vẫn không đúng, làm lại!
- ...
Cứ vài phút trôi qua, Phong Dật Trình lại càm ràm:
- Mạch Tiểu Như, em ghét tôi cho nên luôn cố tình làm sai có đúng không?
Cô cắn môi, mặt mũi tối sầm lại, cô đã cố gắng tiếp thu rồi còn gì? Anh ta vẫn không hài lòng cái gì chứ?
- Tất cả bài em làm đều sai, không một bài nào đúng cả, rốt cuộc trong đầu em đang chứa gì vậy?
Phong Dật Trình nặng lời, mà cũng phải, anh ta có giảng nữa cô cũng sẽ không hiểu thôi. Nhưng mà, cô không thể chấp nhận được, tại sao anh ta lại xem thường cô vậy chứ!
Chẳng lẽ vì không có được cô cho nên mới không vui?
Quá đáng!
Cô vẫn im lặng không nói gì, bên cạnh, Phong Dật Trình cũng trầm ngâm, anh nhận ra được nét mặt của người nào đó rất khác thường. Chính anh hiểu rõ sức học của cô nhất, rõ ràng biết cô không thể tiếp thu Toán, vậy mà anh còn lại tỏ ra thái độ không thể thông cảm này. Quả thật, hôm nay anh đã quá hồ đồ rồi!
Phong Dật Trình cảm thấy mình có lỗi, anh đưa tay nắm lấy cánh tay của Tiểu Như, đem tiểu bảo bối ôm vào lòng.
Người nào đó thiện chí:
- Tiểu Như, lúc nãy là tôi đã quá lời với em, tôi xin lỗi!
Đường đường là một người kiêu ngạo, nhưng bây giờ nhìn anh ta mà xem, anh ta vừa mới xin lỗi cô?
Đầu óc Mạch Tiểu Như trống rỗng, cô bị ôm bất ngờ đến cả phản ứng cũng không kịp.
Lúc cô ý thức được đẩy anh, Phong Dật Trình căn bản cũng đã mang cô áp sát vào vách tường, hai tay khóa chặt lấy hông cô.
Cả người Mạch Tiểu Như cứng đờ, cô chăm chú nhìn thẳng Phong Dật Trình, chỉ thấy người đàn ông ấy đang mỉm cười với cô 一 một nụ cười rất đẹp!
- Phong Dật Trình, anh như vậy là ý gì? Anh không biết tôi đang... Ưm...
Phong Dật Trình không muốn nghe những lời tiếp theo của cô, trực tiếp nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi đó, anh hôn không khoan nhượng!
Cô nói đúng, anh căn bản quá cố chấp, thứ mình không có thì nhất định phải tranh giành!
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên...
- Á... Em không thấy gì hết, em không nhìn thấy gì hết a!
Tiểu Khê bị hù dọa đến sợ, cô vừa nói vừa che mắt, theo phản xạ đã xoay lưng lại từ lúc nào, mồ hôi rơi lã chã.
Ôi không! Cô mới vắng nhà một đêm thôi mà cả hai đã tiến chuyển nhanh vậy rồi, cô thiết nghĩ tối qua Phong Dật Trình say rượu, liệu anh có làm càn với Mạch Tiểu Như không a?
Đầu Giang Tiểu Khê muốn nổ tung khi nghĩ đến viễn cảnh này, cổ họng cô khô khốc:
- Em không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tiếp tục, em ra ngoài trước đây!
Tẩu vi thượng sách, cô nói xong liền lao thẳng xuống nhà.
Không ngờ, Giang Tiểu Khê còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy ác ma ở đại sảnh, hắn đang giao lại hành lý cho quản gia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook