Khế Ước - Happy Lemon
-
C8: Hoài nghi
Là ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Hắn nheo mắt lại, vẻ mặt đầy khó chịu và mất kiên nhẫn
- Ha... cứ giải thích với con cừu non này thật khiến ta mất hứng thú... Ta tưởng kẻ đã sống kẻ trăm năm như ngươi sẽ thông thái hơn người thường chứ, vậy mà những thứ đơn giản như vậy lại chẳng biết gì?
- Nhưng nhưng... ý ngài nói không có đất nước nào ở đây là sao? tôi không hiểu, người dân vẫn thường ngày đến chỗ tôi cầu xin lời ban phước mà?
Hắn cười khúc khích trước câu hỏi của cô
- Sao ngươi không hỏi tên vua béo ịch kia mà tự tìm câu trả lời nhỉ? ông ta sẽ cho cô biết nhiều thứ đấy. Giờ ta cũng có nhiều việc phải làm, ta sẽ đến gặp ngươi sau cừu nhỏ
Nói xong hắn lấy móng vuốt sắc nhọn của mình xẹt một đường trên má của nàng, tạo nên một đường nét không hoàn hảo trên khuân mặt ấy rồi hắn cũng bất ngờ biến mất trong đêm tối, bỏ lại nàng với biết bao ngổn ngang và cuộc trò chuyện còn đang dang dở. Vô tình hắn làm rơi chiếc gương ban nãy hắn đưa cho nàng.
Nàng thật chẳng hiểu nổi những lời nói và hành động kỳ lạ của hắn, rốt cuộc hắn muốn nói gì chứ, cứ tự nhiên xuất hiện và biến mất như một bóng ma, nói những lời khó hiểu và bắt nàng phải tự tìm ra nó sao? Bất giác nàng định cúi xuống nhặt chiếc gương ấy và vô tình soi rọi gương mặt của mình trên mặt gương. Lạ thật? đáng lẽ vết thương trên má mà hắn gây ra phải lành lại từ lâu do năng lực bất tử của nàng rồi chứ. Sao nó vẫn còn ở nguyên vẹn đó, chẳng có hề hấn gì?
Nàng vô thức chạm lên vết thương ấy, nó không phải là do mặt gương bị vỡ nên nàng nhìn nhầm, mà nó thật sự ở đó, nó không hề liền lại chút nào
- Sao lại... là do hắn là quỷ nên những vết thương hắn gây ra không có tác dụng với lời ban phước của cô sao?
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được sự không hoàn hảo trên gương mặt mình, chính vì lời ban phước ấy cơ thể nàng còn chẳng lấy nổi một vết xước. Một làn da trắng nõn, mềm mại và hoàn hảo tuyệt đối, trông giống như một búp bê sứ vậy. Nhìn lên sự không hoàn hảo đầu tiên ấy khiến nàng cảm thấy có chút lạ lùng và không quen thuộc, cảm giác như một vệt máu trên nền tuyết trắng xóa và lạnh lẽo vậy...
Bỏ qua vết thương ấy, nàng bỗng nhớ đến đức vua... tại sao lời ông ấy lại hoàn toàn khác xa so với những gì tên ma quỷ kia nói với cô, và cô cũng tò mò thật sự rốt cuộc khế ước nàng ký kết với hắn là gì?
Sau đó nàng liền không do dự đẩy chiếc cửa phòng đã giam giữ nàng cũng cả hơn trăm năm qua, nhìn lại phòng ngủ của nàng đã ở đó qua từng ngày, từng ngày. Nàng sải bước đi dọc theo hành lang, cái cảm giác được đi lại nhiều như này cũng khiến nàng cảm thấy có chút thoải mái.
Cứ thế đi dọc theo hành lang, qua những ngọn nến lập lòe, nàng cuối cùng cũng đứng trước cảnh cửa to lớn ấy, là căn phòng dùng để diện kiến đức vua... Khẽ mở cửa ra
- Hm? ngài làm gì ở đây vậy công chúa đáng kính
- Ta có vài chuyện cần nói với ngài
- Hmm... sao tự dưng hôm nay công chúa lại chạy ra ngoài vậy? ta nhớ người đâu thích ra bên ngoài đâu, cũng khá thích chiếc xích thần dân ban cho ngài cơ mà, điều ghì đã khiến công chúa đáng kính đây thay đổi đột ngột và tò mò để đến gặp tôi như vậy, thật vinh hạnh cho tôi quá
- Điều đó không quan trọng lắm... ta cần biết về "khế ước" mà hắn nói
- Chà đúng như tôi dự đoán, người đã gặp con quỷ toàn năng nhất trong giới ma quỷ rồi nhỉ? hắn đã nói gì với người mà khiến người tò mò đến vậy. Dẫu sao đất nước cũng được cứu rồi mà, điều đó không quan trọng nữa đâu công chúa đáng kính của ta.
- Nhưng ta cần câu trả lời của ta và ý nghĩa những lời nói khó hiểu của tên quỷ đó, hắn nói không có đất nước nào ở đây rốt cuộc là sao?
Khi nghe câu hỏi ấy bỗng sắc mặt của vị vua kia tối sầm lại, không tươi cười niềm nở với công chúa nữa, trông... đáng sợ một cách kỳ lạ
- Tôi nghĩ tôi không cần trả lời câu hỏi đó đâu công chúa à...
- Ngươi là con cháu đời sau trong dòng tộc và ta yêu cầu ngươi trả lời câu hỏi của ta
Tên vua đó lại trầm ngâm một lúc nhưng không có ý định trả lời câu hỏi ấy. Bỗng hắn vung tay ra lệnh cho hầu cận kéo công chúa trở về lại phòng
- Xin lỗi ngài vì đã lỗ mãng nhưng có lẽ công chúa đây đã biết vài thứ không nên hỏi rồi...
- Này! K..khoan đã, bỏ ra!
Rầm!!!
Cánh cửa của căn phòng ấy một lần nữa đóng lại, khóa chặt cô ở bên trong. Lại là cán phòng ấy, lại là bốn bức tường ấy, cái nơi gọi là phòng ngủ chả công chúa mà lúc nào nó đã trở thành ngôi nhà tác riêng khỏi cung điện của cô vậy? Cô tức giận đập cửa và cố gắng mở nó ra nhưng có vẻ như nó đã bị khóa hoàn toàn. Nhốt cô lại ở bên trong.
Rốt cuộc có bao nhiêu điều cô không biết qua nhiều năm vậy...
Hắn nheo mắt lại, vẻ mặt đầy khó chịu và mất kiên nhẫn
- Ha... cứ giải thích với con cừu non này thật khiến ta mất hứng thú... Ta tưởng kẻ đã sống kẻ trăm năm như ngươi sẽ thông thái hơn người thường chứ, vậy mà những thứ đơn giản như vậy lại chẳng biết gì?
- Nhưng nhưng... ý ngài nói không có đất nước nào ở đây là sao? tôi không hiểu, người dân vẫn thường ngày đến chỗ tôi cầu xin lời ban phước mà?
Hắn cười khúc khích trước câu hỏi của cô
- Sao ngươi không hỏi tên vua béo ịch kia mà tự tìm câu trả lời nhỉ? ông ta sẽ cho cô biết nhiều thứ đấy. Giờ ta cũng có nhiều việc phải làm, ta sẽ đến gặp ngươi sau cừu nhỏ
Nói xong hắn lấy móng vuốt sắc nhọn của mình xẹt một đường trên má của nàng, tạo nên một đường nét không hoàn hảo trên khuân mặt ấy rồi hắn cũng bất ngờ biến mất trong đêm tối, bỏ lại nàng với biết bao ngổn ngang và cuộc trò chuyện còn đang dang dở. Vô tình hắn làm rơi chiếc gương ban nãy hắn đưa cho nàng.
Nàng thật chẳng hiểu nổi những lời nói và hành động kỳ lạ của hắn, rốt cuộc hắn muốn nói gì chứ, cứ tự nhiên xuất hiện và biến mất như một bóng ma, nói những lời khó hiểu và bắt nàng phải tự tìm ra nó sao? Bất giác nàng định cúi xuống nhặt chiếc gương ấy và vô tình soi rọi gương mặt của mình trên mặt gương. Lạ thật? đáng lẽ vết thương trên má mà hắn gây ra phải lành lại từ lâu do năng lực bất tử của nàng rồi chứ. Sao nó vẫn còn ở nguyên vẹn đó, chẳng có hề hấn gì?
Nàng vô thức chạm lên vết thương ấy, nó không phải là do mặt gương bị vỡ nên nàng nhìn nhầm, mà nó thật sự ở đó, nó không hề liền lại chút nào
- Sao lại... là do hắn là quỷ nên những vết thương hắn gây ra không có tác dụng với lời ban phước của cô sao?
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được sự không hoàn hảo trên gương mặt mình, chính vì lời ban phước ấy cơ thể nàng còn chẳng lấy nổi một vết xước. Một làn da trắng nõn, mềm mại và hoàn hảo tuyệt đối, trông giống như một búp bê sứ vậy. Nhìn lên sự không hoàn hảo đầu tiên ấy khiến nàng cảm thấy có chút lạ lùng và không quen thuộc, cảm giác như một vệt máu trên nền tuyết trắng xóa và lạnh lẽo vậy...
Bỏ qua vết thương ấy, nàng bỗng nhớ đến đức vua... tại sao lời ông ấy lại hoàn toàn khác xa so với những gì tên ma quỷ kia nói với cô, và cô cũng tò mò thật sự rốt cuộc khế ước nàng ký kết với hắn là gì?
Sau đó nàng liền không do dự đẩy chiếc cửa phòng đã giam giữ nàng cũng cả hơn trăm năm qua, nhìn lại phòng ngủ của nàng đã ở đó qua từng ngày, từng ngày. Nàng sải bước đi dọc theo hành lang, cái cảm giác được đi lại nhiều như này cũng khiến nàng cảm thấy có chút thoải mái.
Cứ thế đi dọc theo hành lang, qua những ngọn nến lập lòe, nàng cuối cùng cũng đứng trước cảnh cửa to lớn ấy, là căn phòng dùng để diện kiến đức vua... Khẽ mở cửa ra
- Hm? ngài làm gì ở đây vậy công chúa đáng kính
- Ta có vài chuyện cần nói với ngài
- Hmm... sao tự dưng hôm nay công chúa lại chạy ra ngoài vậy? ta nhớ người đâu thích ra bên ngoài đâu, cũng khá thích chiếc xích thần dân ban cho ngài cơ mà, điều ghì đã khiến công chúa đáng kính đây thay đổi đột ngột và tò mò để đến gặp tôi như vậy, thật vinh hạnh cho tôi quá
- Điều đó không quan trọng lắm... ta cần biết về "khế ước" mà hắn nói
- Chà đúng như tôi dự đoán, người đã gặp con quỷ toàn năng nhất trong giới ma quỷ rồi nhỉ? hắn đã nói gì với người mà khiến người tò mò đến vậy. Dẫu sao đất nước cũng được cứu rồi mà, điều đó không quan trọng nữa đâu công chúa đáng kính của ta.
- Nhưng ta cần câu trả lời của ta và ý nghĩa những lời nói khó hiểu của tên quỷ đó, hắn nói không có đất nước nào ở đây rốt cuộc là sao?
Khi nghe câu hỏi ấy bỗng sắc mặt của vị vua kia tối sầm lại, không tươi cười niềm nở với công chúa nữa, trông... đáng sợ một cách kỳ lạ
- Tôi nghĩ tôi không cần trả lời câu hỏi đó đâu công chúa à...
- Ngươi là con cháu đời sau trong dòng tộc và ta yêu cầu ngươi trả lời câu hỏi của ta
Tên vua đó lại trầm ngâm một lúc nhưng không có ý định trả lời câu hỏi ấy. Bỗng hắn vung tay ra lệnh cho hầu cận kéo công chúa trở về lại phòng
- Xin lỗi ngài vì đã lỗ mãng nhưng có lẽ công chúa đây đã biết vài thứ không nên hỏi rồi...
- Này! K..khoan đã, bỏ ra!
Rầm!!!
Cánh cửa của căn phòng ấy một lần nữa đóng lại, khóa chặt cô ở bên trong. Lại là cán phòng ấy, lại là bốn bức tường ấy, cái nơi gọi là phòng ngủ chả công chúa mà lúc nào nó đã trở thành ngôi nhà tác riêng khỏi cung điện của cô vậy? Cô tức giận đập cửa và cố gắng mở nó ra nhưng có vẻ như nó đã bị khóa hoàn toàn. Nhốt cô lại ở bên trong.
Rốt cuộc có bao nhiêu điều cô không biết qua nhiều năm vậy...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook