Khát Vọng Trỗi Dậy
Chương 523: Phụ chương 34 – Bẫy thỏ

Sau bữa ăn, Teresa đưa Seol Jihu đi. Seol Jihu không từ chối vì cậu ấy không thoải mái chút nào. Mặt cậu ấy đỏ bừng đến mức cậu ấy không dám nhìn Prihi.

“Em vô cùng xin lỗi.”

Teresa đóng cửa sau khi vào phòng và cúi đầu với hai bàn tay đan vào nhau.

“Em không nghĩ rằng họ sẽ quá đáng đến mức này….”

Teresa dường như đang xin lỗi một cách chân thành chứ không đùa cợt như cô thường làm. Ban đầu Seol Jihu đề cao cảnh giác, vì nhận ra đây là phòng ngủ của Teresa. Tuy nhiên khi nhìn thấy cô ấy hối lỗi như vậy, trái tim Seol Jihu dịu đi một chút.

“Em cũng biết điều này có thể xảy ra, vì vậy em không muốn gửi bức thư…. Nhưng họ bảo rằng chỉ là ăn tối cùng nhau thôi…. Đáng lẽ em không nên tin tưởng họ.”

Sau khi nghe câu chuyện này, Seol Jihu đã có được một thông tin mới. Rằng Teresa không định mời cậu ta. Dường như Hoàng gia Haramark… hay nói chính xác hơn, Fertina Hussey hoặc Olivia Hussey, đã đứng sau chuyện này. Hoặc cũng có thể là cả hai.

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Teresa vẫn đang cúi gằm mặt, rồi nói.

“Cô có biết tại sao họ làm như vậy không?”

“Chà… có lẽ đó là để cho em sáng mắt ra. Họ đã gửi cho em một thông điệp.”

“Một thông điệp?”

“Đúng vậy, có lẽ họ đang cố gắng nói rằn: Nếu em không nỗ lực hơn thì họ sẽ ra tay”.

Seol Jihu mắt nheo lại.

“Hai người đó muốn gì?”

“Đó là….”

Teresa ngập ngừng. Thấy Teresa không nói nên lời, Seol Jihu quyết định thay đổi câu hỏi.

“Ngớ lại thì, tôi nghe nói rằng gần đây Haramark đã nỗ lực truy tìm những kẻ phản bội.”

“Đúng vậy.”

“Thế… Công việc có tiến triển tốt không? Gần đây có chuyện gì xảy ra ở Haramark không?”

Cậu muốn cô nói điều gì đó. Bất cứ điều gì. Nhưng bất chấp những nỗ lực của cậu, Teresa vẫn im lặng. Cô ấy dường như đang lưỡng lự… như thể có điều gì đó đang đè nặng lên lương tâm mình.

Seol Jihu hơi thất vọng khi thấy cô như thế này, nhưng cậu lại chìm sâu vào suy nghĩ. Từ trước đến nay, Teresa luôn công khai nhờ cậu giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

Việc cô ấy do dự như thế, có lẽ là…

‘Gia đình của cô ấy?’

Thật vậy, rất có thể Hoàng gia Haramark trực tiếp liên quan đến những kẻ phản bội. Thảo nào Teresa do dự đến vậy. Dù gì thì họ cũng có quan hệ huyết thống.

Seol Jihu trở nên đăm chiêu. Ở thiên đường lúc này, cậu là người đứng ở vị trí số 1 – cả về sức mạnh lẫn danh tiếng. Nếu Seol Jihu tuyên bố lãnh thổ của Đế quốc là của riêng mình và tuyên bố mình là hoàng đế, thì cũng không có thế lực nào ngu ngốc đến mức ngăn cản cậu ta.

Tuy nhiên, chính điều đó biến cậu thành mối lo ngại đối với người dân bản địa. Và cũng vì thế nên Seol Jihu cương quyết từ chức Chủ hội Valhalla.

“Có lẽ… Không chỉ Haramark băn khoăn về chuyện đó.”

Mặc dù cậu ấy đang sống một cuộc sống kín đáo, tránh xa thế sự, nhưng điều đó không có nghĩa là công chúng ngừng quan tâm đến cậu ấy. Ngay cả ở Valhalla, Kim Hannah cũng liên tục đề nghị cậu quay lại. Những người đồng đội cũ của cậu, bao gồm cả Dylan và Gia đình Hoàng gia Eva, thỉnh thoảng cũng ghé qua để hỏi cậu có ý định tái xuất hay không.

Đầu tiên, Seol đoán rằng Fertina và Olivia đang kích động Teresa lôi kéo cậu bằng một cuộc hôn nhân chính trị. Nếu là thế, thì Seol Jihu sẵn sàng từ chối.

“Nhưng nếu là đề nghị đó … Công chúa sẽ không do dự như vậy.”

Vào lúc đó, thói quen cũ của Seol Jihu bùng lên. Những ngày chiến đấu với Ký sinh trùng, cậu thường giả định tình huống xấu nhất.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hoàng gia Haramark liên lạc với những kẻ phản bội và đang cố gắng tận dụng chúng để mở rộng ảnh hưởng của mình?

Người ta thường nói, lòng người là thứ khó dò nhất. Cậu chợt nhớ đến Fertina và Olivia, những người chưa trải qua sự tàn khốc của chiến tranh và chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.

Haramark là vương quốc tiên phong và dũng cảm nhất trong việc chiến đấu với Ký sinh trùng. Nhưng sau trận chiến, lợi ích mà họ nhận được cũng chỉ tương đương với những vương quốc khác.

Có phải vì thế mà hoàng gia Haramark nảy sinh tà ý?

Seol Jihu cảm thấy đắng lòng.

‘Mình không thể để Haramark làm điều gì đó ngu ngốc…’

Trường hợp xấu nhất, Thiên đường có thể vướng vào một cuộc đại chiến mới.

‘Quân đội của Haramark không phải dạng vừa. Những người lính đều là những chiến binh tinh nhuệ được mài dũa qua nhiều năm chinh chiến, và có rất nhiều người Trái đất mạnh mẽ đang sống ở đây. Thậm chí còn có hai Chấp chưởng giả trong thành phố này.’

Seol Jihu hy vọng rằng mình chỉ nghĩ linh tinh, nhưng… biết đâu đấy? Thái độ của Teresa càng làm cậu chắc chắn hơn.

Nếu là thế, ý định của Hoàng gia Haramark rất rõ ràng. Họ muốn lôi kéo Seol Jihu và nhận được sự ủng hộ của cậu ấy.

Tuy nhiên, Seol Jihu không có ý định làm điều đó. Cậu đã tuyên bố trước mặt mọi người trong khi ký kết Hiệp ước Nửa thế kỷ. Rằng nếu một thế lực cố gắng chống lại hiệp ước này, cậu ta sẽ coi họ như Ký sinh trùng, bất kể lý do là gì. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, kể cả Haramark và Valhalla.

Và vì vậy, cậu phải ngăn cản hoàng gia trước khi họ làm bất cứ điều gì dại dột.

‘Chắc là Teresa cũng đang nghĩ như vậy.’

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Seol Jihu ngước mắt lên. Cậu thấy đôi mắt của Teresa run lên vì lo lắng. Có lẽ cậu đã im lặng quá lâu…

“Công chúa.”

Seol Jihu nói với một nụ cười dịu dàng.

“Không có gì phải lo lắng cả.”

“….”

“Tôi không quên sự giúp đỡ của Haramark trong cuộc chiến chống lại Ký sinh trùng. Tôi cũng hiểu tại sao cô lại do dự.”

“Ah….”

“Tôi luôn ủng hộ cô. Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cô.”

Nghe đến đây, Teresa mỉm cười nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh. Nghe anh nói vậy, em thấy yên tâm hơn rất nhiều”.

“Tôi biết những rắc rối trong gia đình là chuyện rất khó chịu. Cô đang lâm vào một tình huống thực sự khó khăn, phải không?”

“Ồ, đó có phải là kinh nghiệm cá nhân của anh không?”

“Chà… Bị cô bắt bài rồi. Vâng, đúng vậy.”

Một tiếng cười khúc khích nhẹ phát ra.

“Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ….” Teresa khe khẽ nói – “Còn quá sớm để đưa ra kết luận, nhưng cách đây không lâu….”

Chính lúc đó. Ngay khi Teresa định nói gì đó, một âm thanh vang lên sau cánh cửa. Đôi mắt của Seol Jihu và Teresa hướng về một phía. Cùng lúc đó, tiếng bước chân chạy vội vã vang lên.

Seol Jihu chộp ngay lấy Thần thương và đứng dậy.

Ngay lúc đó, Teresa vội vàng nói lớn khiến Seol Jihu phải khựng lại.

“Chúng tôi đang điều tra, nhưng không có gì bất thường cả!”

Khi cậu nhìn lại với ánh mắt dò hỏi, Teresa nháy mắt với cậu và lắc đầu.

Seol Jihu ngồi xuống. Cậu đoán là có kẻ nghe lén, và Teresa vừa đánh lừa hắn.

Cậu thật dại dột khi nghĩ rằng hoàng cung là noi an toàn.

Teresa thở dài.

“Công chúa.”

“Không sao đâu.” – Teresa thì thầm với hàm răng nghiến chặt. Cô ấy nghe có vẻ hơi tức giận.

“Em biết anh rất mạnh mẽ, và còn có một số lượng điểm cống hiến khổng lồ” – Teresa nói như để than thở – “Em chắc chắn rằng anhcó thể thổi bay những lo lắng của em chỉ bằng một cái phẩy tay. Không, em biết là anh sẽ làm như vậy. Như mọi khi.”

“Vậy thì tại sao—”

“Bởi vì…”

Teresa cắn môi và nhìn thẳng vào Seol Jihu như thể cô ấy vừa đưa ra một quyết định khó khăn.

“Em nghĩ mình không nên làm thế.”

Đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ quyết tâm.

“Chuyện này không phải do bàn tay của một chủng tộc ngoài hành tinh. Người Trái đất cũng không có lỗi. Đây là rắc rối của dân bản địa.” – Teresa ngập ngừng – “Em không thể dựa vào anh mãi.”

Thật vậy, Seol Jihu không thể ở lại Thiên đường mãi mãi và giúp đỡ mọi người.

“Ký sinh trùng quá mạnh, nhưng lần này thì khác. Dân bản địa như em không thể ngửa tay cầu xin sự giúp đỡ mãi được.”

Có nghĩa là, người Thiên đường cần phải học cách giải quyết vấn đề của chính họ.

“Hơn nữa, đây là vấn đề của Haramark. Là công chúa của vương quốc này, em phải chịu trách nhiệm”.

Seol Jihu mỉm cười trước bài phát biểu kiên quyết của Teresa. Cậu tự hào về cô vì đã nói điều đó, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy xót xa cho cô. Đáng lẽ cô ấy sẽ được nghỉ ngơi sau chiến tranh nhưng cô ấy vẫn bị những nỗi lo lắng quấy nhiễu.

“Không phải là em không muốn anh giúp đỡ…” – Teresa từ từ hạ hai bàn tay đang nắm chặt xuống – “Đó chỉ là… em không muốn làm phiền anh”

Seol Jihu gật đầu. Cậu ấy hiểu Teresa rất rõ.

“Tôi hiểu rồi. Tôi tôn trọng mong muốn của cô, Công chúa.”

“Cảm ơn anh.”

Teresa cười ngượng ngùng.

Nhìn thái độ của cô ấy, có vẻ như tình hình chưa nguy cấp lắm.

‘Mình sẽ theo dõi sát sao và xem mọi thứ phát triển như thế nào.’

Seol Jihu dịu dàng nhìn Teresa và nói.

“Tôi có thể giúp gì khác không?”

“Hmm?”

“Cái gì cũng được”.

Đôi mắt của Teresa mở to, như thể cô ấy không ngờ đến chuyện này.

“A, em… em cảm ơn. Chỉ cần anh nghĩ vậy thôi là em đã…” – Cô hơi lắp bắp, rõ ràng là đang sửng sốt.

“Không, tôi thực sự muốn làm vậy.”

Seol Jihu tỏ ra nghiêm túc. Có lẽ Teresa không biết điều này, nhưng nhờ cô ấy mà cậu có được ngày hôm nay. Kiếp trước, cô là người đã giúp Seol Jihu Giáp đen quay ngược thời gian và làm lại từ đầu. Seol Jihu vẫn chưa kịp đền đáp cô.

“Cái gì cũng được. Thất đấy.”

“S-Sao hôm nay anh dịu dàng thế? Như thể anh đang nói ngon ngọt để an ủi em vạy.”

“Tôi sẵn sàng dùng những Điều ước thiêng liêng để thỏa mãn yêu cầu của cô”.

Seol Jihu nghiêm mặt nói.

Teresa thẫn thờ.

“Há.”

Đúng hơn là, cô ấy đang không tin vào tai mình.

“Chết tiệt, anh ơi là anh! Nếu anh quan tâm đến em nhiều như vậy, đáng lẽ anh… há! Nếu anh… há! Vậy thì em sẽ không phải làm chuyện tào lao này… há!!?”

Teresa đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.

“Cô sao vậy?”

“… À, không có gì! Dạo này em bị dở hơi ấy mà! Gần đây em đã quá căng thẳng.”

Sau đó, cô ấy gật gù và quay lại vẻ mặt nhu mì.

“Cứ thế này thì không ổn! Có lẽ cô nên đi du lịch đâu đó để thư giãn ”.

“Một chuyến đi? Tuy nhiên, em không muốn đến nơi nào cả…” – Teresa nhíu mày, rồi bất ngờ mở to mắt.

“Ah….”

Cô ấy liếc nhìn Seol Jihu rồi hỏi.

“Anh thật sự sẽ làm mọi thứ vì em??”

“Phải, tất nhiên.”

Seol Jihu gật đầu, bảo rằng Teresa chỉ cần nói ra nguyện vọng của mình.

“Tốt lắm.” – Teresa khoanh tay – “Thực ra thì, có một nơi mà em luôn muốn đến.”

“Ở đâu cơ?”

Khi Seol Jihu vui vẻ hỏi, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên môi Teresa. Nửa giây sau, nụ cười đó biến mất và Teresa dịu dàng nói.

“Em muốn đến Trái đất.”

“… Hả? cái gì cơ?”

“Trái đất.” – Teresa lặp lại – “Em muốn đến đó dù chỉ một lần. Em tò mò về thế giới xa lạ đó và tôi muốn biết thêm về nền văn hóa của họ….”

Teresa nhìn Seol Jihu trước khi nói nhỏ.

“Và nếu ở đó thì….”

“Ah.”

Seol Jihu há hốc mồm khi nhận ra điều đó. Ở Trái đất, Hoàng gia không thể nghe trộm họ như lúc nãy.

“Được rồi.”

“Có thật không?”

“Tại sao lại không?”

Trong tương lai mà Seol Jihu nhìn thấy, Teresa đang sống hạnh phúc trên Trái đất. Rõ ràng là cô cúng có duyên nợ với thế giới đó.

“Tuyệt quá!”

Teresa nắm chặt tay và hét lên. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cô. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, Seol Jihu cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Seol Jihu đứng dậy.

“Vậy ta đi chứ?”

“Huh? Ngay lập tức?”

“Uhm.. ”

“Nhưng….”

“Một chuyến đi đột ngột và bí mật sẽ thú vị hơn nhiều. Đúng không?”

Seol Jihu đưa tay ra với một nụ cười toe toét.

Thực ra Teresa đang run lên vì sung sướng. Cô ấy cũng là kẻ rất thích sự phá cách và tự do.

“Được chứ!”

Teresa cũng đứng dậy và vồ lấy tay Seol Jihu như một con diều hâu đang nhìn con mồi.

“Vậy chúng ta hãy đến ngôi đền,” Seol Jihu nói.

“A, tim em đập thình thịch vì hồi hộp đây này! Anh sờ thử xem!!”

Hai người vừa cười vừa nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

***

Sau khi Seol Jihu và Teresa trốn thoát trong màn đêm…

“… Chuyệnnày có thực sự ổn không?”

Prihi nói với vẻ mặt bối rối khi nhận được báo cáo từ một người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen.

“Lương tâm của ta không thể đồng ý với kế hoạch đó… Nhưng ta đang cắn rút lắm đây.”

“Chúng ta có thể làm gì được chứ?” – Fertina cười khúc khích trong khi lấy quạt che miệng – “Con gái chúng ta đã nỗ lực trong tuyệt vọng. Làm cha làm mẹ, chúng ta không thể ngó lơ.”

“Nhưng mà….”

“Anh yêu, hãy lặng lẽ cổ vũ cho con bé. Chúng ta đâu có làm hại cậu ấy. Chỉ là cổ vũ cho tình yêu của con gái chúng ta thôi mà?”

“Ý ta không phải vậy….”

Prihi dừng lại giữa chừng để nói điều gì đó. Tuy nhiên ông cảm thấy tình thế đã không thể cứu vãn được nữa.

“Dù sao, vấn đề đã nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Teresa đã thề rằng nó sẽ “đi hai về ba”. Vì vậy hãy cứ tin tưởng vào con bé.”

“Đúng đúng. Và ngoài ra, người đàn ông đó cũng không hoàn toàn vô tội.” – Olivia đồng ý với Fertina – “Để con bé phải dùng đến hạ sách đó… Không phải anh ta thật quá đáng hay sao??”

“….”

“Con bé đã đợi quá lâu rồi! Tại sao anh ta lại đùa giỡn với nó như thế!”

“Logic của hai người thật là…” – Prihi thở dài.

Rồi ông chợt nhìn xuống người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ trước mặt mình.

“Dù sao, Jan Sanctus, ta không nghĩ rằng một người đàn ông trượng nghĩa như ông lại tham gia vào kế hoạch đáng xấu hổ này.

“Tôi không phải Jan Sanctus.” – Người đàn ông bình tĩnh đáp lại bằng giọng ồm ồm.

“Trông ta có ngu lắm không? Ông định lừa ai hả? Thế… con bé dặn ông đóng vai một kẻ nghe trộm và sau đó chạy trốn, đúng không?”

“Thần không hiểu, thưa bệ hạ. Thần chưa bao giờ nghe nói về người đàn ông này”.

“Vậy thì hãy cởi mặt nạ của ngươi ra.”

“….”

“Đây là mệnh lệnh của Đức Vua! Mau thò mặt ra.”

Không còn lựa chọn nào khác, người đàn ông từ từ tháo mặt nạ ra. Đúng như dự đoán, khuôn mặt của Jan Sanctus lộ diện.

Cảm thấy xấu hổ, Jan Sanctus ho khan và quay đi chỗ khác.

“Công chúa Teresa nói rằng cô ấy sẽ gia tăng ngân sách của quân đội, nên tôi… ….”

Jan Sanctus từ từ đứng dậy. Anh ta nhìn lên bầu trời, đang chuyển sang màu cam dưới ánh hoàng hôn. Sau đó anh ta nói.

“Hôm nay trời đẹp quá nhỉ!”

Prihi nhắm mắt lại.

“… Ờ, đẹp lắm.”

Sau đó ông ấy lắc đầu, rõ là vị vua tội nghiệp đã bỏ cuộc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương