Khát Vọng Trỗi Dậy
-
Chương 38: Quý cô Cáo
Pháp Lực.
Những cuộc bàn cãi về thứ năng lượng huyền diệu này cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. Nhưng nếu chỉ muốn hiểu khái quát về nó thì có thể gọi thứ sức mạnh đó là một ‘món quà độc nhất vô nhị.’
Trong cái thế giới mà các vị thần đầy quyền năng đã bị nuốt chửng bởi những tên xâm lăng và tất cả giống loài trên thế giới này lao vào cắn xé nhau trong những trận chiến bất tận – thứ năng lượng kỳ bí Pháp lực kia chính là thứ duy nhất mà con người có để tự bảo vệ mình khỏi nanh vuốt của kẻ thù.
Hầu hết nhân loại khi sinh ra đã có sẵn Pháp lực trong người. Dần dần theo thời gian, khi họ lớn lên thì nó cũng vì thế mà phát triển theo. Nhưng tốc độ phát triển của từng người lại phải xem người đó có tài năng hay không, hoặc nhờ vào dòng dõi tổ tông của mình.
Chắc chắn tất cả những người được gọi là ‘Cao thủ’ trong việc vận dụng thứ sức mạnh này đều đồng ý một điều: phải bắt đầu rèn luyện Pháp lực của mình từ khi còn rất nhỏ.
Một mặt, như thế sẽ giúp cải thiện được lượng Pháp lực nếu biết cách tập luyện. Mặt khác, nó cũng là để rèn luyện Linh Mạch, nơi mà Phép thuật chảy qua trong cơ thể.
Với những ai được ưu ái sinh ra với lượng Pháp lực lớn thì càng cần phải chú ý đến việc rèn giũa cơ thể. Lịch sử đã có rất nhiều người với Linh mạch yếu ớt đã không thể chịu được sự luân chuyển của Pháp lực, khiến cho nó bị xé nát, tệ hơn nữa là bị phá huỷ hoàn toàn.
Việc này cũng giống như việc luyện sắt, người thợ rèn phải nung đi nung lại thỏi sắt nhiều lần trong ngọn lửa mới có thể loại bỏ hết được tạp chất trong nó. Linh mạch cũng giống vậy, ta có thể khiến nó vững chắc hơn bằng cách liên tục tăng dần lượng Pháp lực chảy qua một điểm. Vì vậy mà việc luyện tập từ sớm sẽ giúp ích rất nhiều, khi mà Linh mạch mới bắt đầu thành hình bên trong cơ thể.
Riêng trường hợp của Seol lại có chút đặc biệt.
Thứ sức mạnh độc nhất của cậu đã được bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Một đường linh mạch nhỏ đã được hình thành khi cậu trong vô thức dùng thứ sức mạnh mới có của mình. Cậu chưa bao giờ được luyện tập một cách bài bản; cậu còn chẳng cả nhận ra là mình đã sử dụng thứ sức mạnh đó nữa là.
Khoảnh khắc cậu mất đi sức mạnh cũng là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Seol.
Dù chỉ sử dụng Pháp lực theo bản năng, nhưng Seol đã dùng nó như thế trong suốt 20 năm ròng. Hiển nhiên điều đó khiến cho lượng năng lượng cậu có thể sử dụng tăng lên một cách đáng kể. Nhưng khi cậu bắt đầu quá ỷ lại vào thứ năng lượng kia, Linh mạch trong người cậu bắt đầu không thể phát triển theo kịp, bị đẩy tới giới hạn và cuối cùng là tan vỡ.
Nhờ có ‘Thấu thị tương lai’, cơ thể của cậu đã ‘nhớ’ ra được một con đường khác để thay thế cho Linh mạch đã bị vỡ. Nó giúp cậu hồi phục lại sức mạnh, nhưng đường Linh mạch cũ thì vẫn ở đó, hỏng hóc.
Seol chọn ‘Giọt lệ của Psychi’ cũng là vì lý do này. Sau khi học được ‘Điều khiển Pháp lực’, cậu đã nắm được cách luân chuyển sức mạnh Phép thuật trong người, và tình cờ khám phá ra Linh mạch bị hỏng của mình.
[Giọt lệ của Psychi]
Nhà giả kim trứ danh của Scheherazade. Psychi.
Ông thương cảm với một người phụ nữ có cơ thể đã bị huỷ hoại bởi một phương pháp luyện tập Pháp lực quá ư tàn nhẫn từ khi còn bé.
Trong khi cơ thể của cô cứ thế héo mòn dần qua từng ngày, thì Psychi đã không ngừng theo đuổi tri thức và miệt mài nghiên cứu, hòng tìm ra phương thức để cứu chữa cho cô.
Ông đã trải qua vô số cuộc hành trình để tìm kiếm dược liệu cho thứ thần dược của mình, và sau khi đã chinh phục vô vàn thử thách và gian nan, công sức của ông đã được đền đáp. Nhưng khi trở về Scheherazade, Psychi mới biết rằng người phụ nữ mà ông đã giành cả cuộc đời để cứu chữa đã rời bỏ thế giới này từ lâu.
Dù cho có nhiều người muốn có được thứ thần dược mà ông đã lao tâm khổ tứ tạo ra, nhưng Psychi chẳng màng gì đến họ mà đi đến đền thờ nơi người phụ nữ kia đã trút hơi thở cuối cùng. Tại đó, ông đã bật khóc và cầu nguyện.
Ông cầu xin với các vị thần rằng, dù cho ông không thể gặp lại cô ấy thêm một lần nữa, nhưng hãy để cô nhận được món quà cuối cùng này của ông.
Xúc động khi thấy người đàn ông này vì tình yêu mà đã từ bỏ cả danh tiếng lẫn tiền tài, các vị thần đã đặt tên cho món quà này là Giọt lệ của Psychi.
Và thế là Giọt lệ của Psychi đã được sinh ra – một món quà kỳ diệu tượng trưng cho bản chất thuần khiết của giả kim thuật. Một món đồ đã chứa đựng tất cả kiến thức mà một thiên tài đã tích luỹ trong suốt cuộc đời mình, từ khi còn trẻ thơ đến tận lúc về già.
*
“Hự….”
Hai mắt của Seol mờ mờ ảo ảo. Cậu chớp chớp mắt vài lần, cố gạt chất bã đang đọng ở trên hai mí mắt.
Cậu đưa tay lên định dụi mắt thì cảm thấy có cái gì đó dinh dính đang bám lấy khắp người, như thể là đang ở trong một vũng bùn đặc quánh. Cậu rướn mình ngồi thẳng dậy.
“Oẹ…!”
Một mùi tanh tưởi của máu xen lẫn với mùi hôi thối bẩn thỉu xộc vào mũi. Không chịu nổi cái mùi kinh tởm đó, Seol nôn thốc nôn tháo lôi ra hết mọi thứ trong bụng. Khi đã phần nào bình tĩnh hơn, Seol mới nhận ra là cái bồn tắm chứa đầy toàn dịch nhầy cùng với chất thải, và cậu thì đang ngồi ngay giữa chúng. Seol nhăn nhó mặt mày.
Cái bồn tắm bị dính đầy những thứ như máu đen quện lẫn cùng với những lớp da đã bong tróc; một chất lỏng màu vàng đặc quánh phủ khắp cái bồn, có lẽ đó là nước tiểu và bãi nôn của cậu khi nãy; và cuối cùng có những cục cứng cứng nổi lềnh bềnh trên nó mà Seol cũng không biết đích xác nó là gì…
Tất cả những thứ kinh tởm và hôi thối đó trộn lẫn vào nhau trong bồn tắm. Nhìn cái bồn tắm bẩn thỉu đến kinh hồn như thế, Seol không dám tin rằng tất cả chúng trước kia đều nằm trong người mình.
‘Ngủ trong bồn tắm quả là đúng đắn mà…’
Seol thở phào nhẹ nhõm, với lấy cái vòi sen rồi xả nước vào trong bồn. Dòng nước ấm ùa ra, đánh bật những vết bẩn đã khô cứng, từ từ rửa trôi hết chúng đi.
Nhân cơ hội này Seol cũng đi tắm luôn. Cậu có linh cảm rằng một khi rời khỏi đây thì còn lâu cậu mới được tắm rửa lại. Và cậu cũng muốn kỳ sạch những thứ bẩn thỉu bám trên người nữa.
Cậu đổ đầy nước vào bồn tắm, không quên cho thêm vào cả loại tinh dầu hỗ trợ hồi phục thể lực, rồi ngâm mình vào trong làn nước ấm. Cậu kỳ cọ kỹ càng khắp cơ thể, cho đến khi sạch sẽ thơm tho thì mới phần nào thoả mãn mà đứng dậy.
Nhìn mình trong gương sạch sẽ tinh tươm, đẹp trai sáng loáng, Seol cười cười tỏ vẻ thích chí. Ngắm nghía bản thân đến phát chán thì Seol mới quay ra kiểm chứng lại công hiệu của Giọt lệ của Psychi.
‘Hừm…’
Cậu cảm thấy dòng chảy của Pháp lực trong người mình luân chuyển có phần mượt mà hơn trước. Nó giống như là cậu mới đổi mạng 2G sang dùng đồ 4G hay tựa tựa như thế.
Seol kiểm tra lại Linh mạch của mình, nhanh chóng hiểu ra nguyên do của chuyện này. Không chỉ đường mạch cũ đã được nối lại, mà ngay cả đường Linh mạch mới cũng đã lớn hơn rất nhiều. Các tạp chất cũng đã được loại bỏ khiến cho Linh mạch được cải thiện đáng kể.
Đặc biệt hơn cả là, khi Linh mạch tăng lên, Pháp lực không vì thế mà di chuyển chậm đi, mà còn tăng lên đáng kể.
Nếu so sánh dòng chảy Sức mạnh ma thuật trước đây của cậu như một dòng suối nhỏ chảy ra từ thung lũng, thì bây giờ nó đã là một dòng sông hùng vĩ đang điên cuồng chảy bên trong.
Điều đó khiến cho việc điều khiển Phép thuật trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Seol nổi cả da gà khi cảm nhận được nguồn năng lượng đó từ từ lan toả ra khắp cơ thể, len lỏi đến tận từng huyệt đạo nhỏ nhất trên người mình.
Từ giờ trở đi, Seol đã có thể dùng được lượng Phép thuật lớn hơn rất nhiều so với cái chỉ số hiện có của mình.
[Bảng trạng thái của bạn]
[4. Kỹ năng]
3. Kỹ năng khác (1)
– Tăng cường Linh mạch (Ưu việt)
‘Cảm giác như thể được tái sinh thành con người khác ấy!’
Seol khẽ mỉm cười khi kiểm tra lại Bảng trạng thái.
Một sự ngẫu nhiên đến bất ngờ. Cậu chỉ muốn khôi phục lại Linh mạch trong cơ thể, không nghĩ rằng nó lại có thể khiến cho sức mạnh của cậu thăng tiến thêm đến nhường này.
*
Ngay khi trời sáng, Seol đã phải đối mặt với một cuộc hỗn loạn bất ngờ. Odelette Delphine đã đi khắp nơi rêu rao về việc cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ Bất Khả vào hôm qua. Nhờ cô mà Seol vừa mới ra khỏi phòng đã bị một đám người vây kín lại, suốt đến tận lúc cậu đi xuống tầng một.
“Sao sáng ra đã lao nhao hết cả lên thế này?” (Cinzia)
May là nhờ có Cinzia can thiệp, không thì có lẽ Seol sẽ mất cả ngày để giải thích mất.
Nhưng đến cả Cinzia ta cũng sững sờ khi biết chuyện. Cô nhìn về phía cái bảng trống trơn và cười khổ.
“Chết thật, có lẽ tôi nợ cô một lời xin lỗi rồi Agnes à.” (Cinzia)
Agnes nghe thế chỉ cười nhẹ một cái.
Khi đã ổn định lại đám đông, Cinzia bắt đầu buổi bế mạc.
Cô đọc một bài diễn văn ngắn ca ngợi mọi người ngồi ở đây, rằng họ đã rất chăm chỉ trong ba tháng qua. Và khi bài diễn văn kết thúc, tất cả những người sống sót bắt đầu xếp thành chín hàng, lần lượt đưa chiếc điện thoại cùng với 1000 điểm cho các cô hầu.
Và khi mọi thứ xong xuôi, cánh cửa thép ở dưới tầng một bắt đầu nặng nề mở ra.
“Hãy đi đi, Thiên đường mà các bạn hằng mong ước đang chờ đợi các bạn đó.” (Cinzia)
Cinzia nói, tay chỉ về cái hành lang tối tăm.
“Từ giờ sẽ chẳng có ai dẫn các bạn đi nữa đâu, Vùng trung lập cũng đến lúc đóng cửa rồi. Hãy tự đi đi, tôi mong là không có thằng ngốc nào lại không biết cách đi qua một cái hành lang đâu nhỉ?” (Cinzia)
Có vài tiếng cười ở đâu đó bật ra hưởng ứng với câu đùa của Cinzia.
“Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc ngoài trời cho các bạn ngoài kia nữa đấy. Hãy ở đó và đợi người tới đón mình đi. Đàm phán hay ký hợp đồng, gì cũng được… Chúng tôi chuẩn bị cả một bữa ăn đạm bạc cho các bạn nữa, nên là cứ thoải mái ăn uống và chờ ở đó nhé.”
Cinzia lấy bao thuốc ra rồi lại nói tiếp.
“À, và tôi có một yêu cầu… Ít nhất là trong hôm nay, đừng có đánh nhau nhé.” (Cinzia)
Cô thoáng chốc ngừng nói, miệng cắn lấy một điếu thuốc, rút nó ra khỏi bao, rồi tiếp tục với một giọng nghiêm túc.
“Tôi khuyên các bạn hãy nên bỏ qua mọi chuyện trong Vùng trung lập. Ngày hôm nay là ngày để ăn mừng, đúng chứ?” (Cinzia)
Cô châm lửa điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói nghi ngút từ hai lỗ mũi.
“Nhất là với các bạn, những Khách mời… Tôi biết rõ rằng các bạn được chống lưng bởi những thế lực cường đại như thế nào. Nhưng đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây gổ với nhau.” (Cinzia)
“……..”
“Tốt hơn cả là hãy bỏ qua mọi xích mích với nhau một khi đã bước chân ra khỏi đây đi nhé. Hãy nghe tôi đi.” (Cinzia)
Có tiếng ai đó chế nhạo từ giữa đám đông.
“Chà, mới ngày đầu mà đã muốn tay nhuốm máu rồi. Mà thôi, một khi đã bước khỏi đây thì các người thích làm gì thì làm.” (Cinzia)
Cinzia tặc lưỡi một cái, xốc lại cái túi sau lưng mình.
“Tôi xin tuyên bố Vùng trung lập chính thức đóng cửa.” (Cinzia)
Lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua, cô mới có thể cười một cách nhẹ nhõm.
“Trông chừng cho các người làm tổn thọ tôi quá. Nên là hẹn không bao giờ gặp lại nhé!” (Cinzia)
Cô quay ngoắt người lại và cứ thế bỏ đi.
‘Ủa thế là hết rồi à?’ (Seol)
Seol ngơ ngác nhìn Cinzia đang quả quyết bước đi kia, rồi lại ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Ai ai cũng đều ngỡ ngàng như cậu.
“Sao mấy người vẫn còn ở đây làm gì?” (Cinzia)
Tiếng Cinzia lại cất lên đầy khó chịu.
“Sao mấy người còn chưa chịu đi hả? Hay là cần bọn tôi dắt tay nữa à?” (Cinzia)
Chỉ đến khi đó thì mọi người mới bắt đầu nhấc chân đi. Đoàn người cứ thế lê từng bước một đi về hướng mà Cinzia đã chỉ.
‘Vậy là… nó thật sự kết thúc rồi.’ (Seol)
Seol nhìn về phía một cô hầu đang theo sau Cinzia. Như biết cậu đang nhìn, Agnes liền quay người lại nhìn Seol. Cậu vẫy tay chào tạm biệt với cô, và cô hầu đáp lại như mọi khi – cúi đầu một cách đầy lịch thiệp.
“Chúng ta nhanh đi thôi nào!” (Yi Surl-Ah)
Yi Surl-Ah hớn hở, khoác tay Seol kéo cậu đi.
‘Thật chứ? Chỉ có thế thôi?’ (Seol)
Đôi chân cậu vẫn rảo bước tiến lên, nhưng hai mắt vẫn ngoái lại nhìn về phía sau. Mới chỉ có ở đây ba tháng mà giờ đây Seol đã phải ngậm ngùi mà đi.
Cậu đưa mắt nhìn lại nơi đây lần cuối cùng.
‘Trước kia mình đã chạy như điên như dại ở đây nhỉ?’ (Seol)
Cậu nhìn cái bảng tin giờ đã hoàn toàn trống trơn.
Xa xa phía sau là cái phòng chờ, nơi mà cậu và các đồng đội của cậu thường nghỉ chân tại đó, trò chuyện với nhau hay hăng say bàn luận chiến thuật.
‘Mình cũng đã tập luyện như điên ở đây.’ (Seol)
…Cái phòng tập mà cậu đã dành hơn hai tháng trời ở đó, hăng say luyện tập như thể không có ngày mai dưới sự hướng dẫn của Agnes; cái cửa hàng cậu thường đi qua, luôn dừng lại để ngắm nghía những món đồ bắt mắt và tinh xảo; và cả căn phòng ngủ của cậu, nơi luôn tràn ngập tiếng cười nói của mấy đứa nhóc nhà họ Yi…
Những kỷ niệm suốt ba tháng ở đây cứ thế ùa về trong trí ức.
Nơi đây là nơi mà cậu đã khao khát được thay đổi bản thân – và cũng là nơi cậu đã làm được điều đó.
Nơi này sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm trí cậu, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho nó sẽ chỉ còn lại là một cái tên trong trí nhớ của cậu. Dần dần, bóng tối của hành lang nuốt chửng ánh sáng từ quảng trường và không còn có thể thấy gì được nữa.
“A.” (Seol)
Seol chực quay lại, nhưng rồi nhận ra rằng Yi Surl-Ah vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.
“….Anh Seol?” (Yi Surl-Ah)
Yi Surl-Ah nghiêng đầu khó hiểu. Mọi người đều đã đi hết cả rồi, vậy mà chàng trai trẻ vẫn còn luyến tiếc không muốn rời đi.
“Ừm…. Chúng ta đi.” (Seol)
Seol lại tiếp tục bước đi, nhưng lòng vẫn còn rối bời khôn tả.
‘Tại sao chứ?’ (Seol)
Cậu đã mòn mỏi chờ đợi đến ngày được rời khỏi Vùng trung lập, vậy mà…
‘Tại sao….?’ (Seol)
Chỉ vài bước nữa thôi là cậu đã bước tới Thiên đường, nhưng…
‘…Sao mình lại chẳng thấy vui cơ chứ?’ (Seol)
Lòng cậu thắt lại khi nghĩ mình phải rời khỏi Vùng trung lập.
Bóng tối của cái hành lang dần biến mất. Thay vào đó là ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống làm cho mắt cậu cay xè, có một làn gió ấm áp, ẩm ướt lướt qua làn da của Seol.
Seol nheo mắt lại và lấy tay che đi mặt trời chói chang.
Thứ đầu tiên cậu thấy đó là một bầu trời nhuộm một màu đỏ nhạt bởi ánh mặt trời. Ở dưới nó là một mảnh đất bằng phẳng, phủ lên mình màu nâu bùn chạy dài đến tận chân trời như không có điểm kết.
‘Đây, đây…’ (Seol)
…Đây, là Thiên đường.
Đúng, cậu giờ đã đứng ở trên Thiên đường Lạc lối, nơi mà không có bất kỳ thứ gì dù căng mắt lên nhìn.
“Em nói không sai mà – nó là một toà tháp.” (Yi Sung-Jin)
Yi Sung-Jin há hốc mồm khi nhìn về phía đằng sau mình.
Một toà tháp màu trắng đứng sừng sững giữa nơi hoang vắng này. Kích thước của nó lớn đến nỗi khiến người ta phải rùng mình khiếp hãi vì sự hùng vĩ của nó, đồng thời cũng phải ngỏ lời thán phục vì vẻ đẹp của nó.
“Sao chúng ta không cùng nhau ăn sáng, tiện thể xem xét xung quanh luôn nhỉ?” (Hyun Sahng-Min)
Hyun Sahng-Min từ xa đi tới chỗ ba người họ.
Như Cinzia đã nói, ở ngoài toà tháp có rất nhiều những cái bàn gỗ với thức ăn đã được bày sẵn ở trên chúng.
“Anh thấy người tới đón anh chưa?” (Hyun Sahng-Min)
Seol đảo mắt nhìn quanh đám đông trước mắt. Ở đây khá là ồn ào khi mà người người tấp nập đi tới đi lui.
Seol lặng lẽ lắc đầu đáp lại khi nhìn về phía hai người đàn ông đang vỗ vai nhau mà hớn hở hét lên “Amigo!” chào nhau. Cậu không thấy Kim Hahn-Nah đâu cả.
“Cô ấy hình như chưa tới.” (Seol)
“Tôi cũng thế. Mà thôi, chúng ta ra kia đi. Mọi người ở đó hết rồi.” (Hyun Sahng-Min)
Hyun Sahng-Min chỉ về phía cái bàn nơi mà Shin Sahng-Ah và Yun Seo-Rah đã ngồi chờ ở đó tự lúc nào.
“Anh nghĩ nó buồn cười không cơ chứ? Nơi này gọi là Thiên đường mà trông chả giống gì sất nhỉ?” (Hyun Sahng-Min)
“Cậu biết ta đang ở chỗ nào không? Chứ ngoài cái toà tháp kia, quanh đây chả còn cái gì khác cả.” (Shin Sahng-Ah)
Khi bữa ăn bắt đầu, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Shin Sahng-Ah thì cứ càu nhàu rằng cái ông đã mời cậu đến quá muộn rồi, trong khi Shin Sahng-Ah thì chốc chốc lại thở dài lo lắng cho tương lai khi mình chỉ là một người ký Hợp đồng, nhưng rồi cũng phần nào an tâm hơn khi được an ủi rằng mình giờ là một Mục sư.
Seol chẳng ăn gì, chỉ ngồi đó loay hoay với cái cốc gỗ của mình.
Yun Seo-Rah ngồi lặng im một chỗ lén nhìn Seol, rồi nhẹ nhàng lấy tay chọc nhẹ vào người cậu.
“?”
Seol giật mình quay ra nhìn cô, và Yun Seo-Rah liền chỉ tay về phía sau cậu. Hao Win, người đang ngồi cùng với những đồng đội của cậu, đang vẫy tay với cậu.
Seol liền đứng dậy đi đến đó.
“Người của cậu vẫn chưa tới cơ à?” (Hao Win)
“Vâng, cô ấy vẫn chưa tới. Còn anh thì sao hả Hao Win?” (Seol)
“Tôi bảo là hôm nay tôi còn phải làm bữa chia tay với mấy anh em nên bảo họ cứ từ từ mà đến cũng được rồi.” (Hao Win)
Seol gật gù, nhìn Hao Win mà có chút rầu rĩ.
“Mà, cậu có làm gì không phải với vị tiểu thư đằng kia không thế? Cô ta cứ như thế từ nãy đến giờ.” (Hao Win)
Vị tiểu thư mà Hao Win nhắc tới không ai khác chính là Odelette Delphine. Cô nàng bắt chéo hai tay trước ngực, mắt không thèm liếc nhìn Seol lấy một cái. Hai má phồng lên như đang giận dỗi vì điều gì đó.
“Cô Delphine?” (Seol)
“Hứ.”
“Cô vẫn giận tôi đấy à?” (Seol)
“HỨ!”
Odelette Delphine vẫn tiếp tục bơ Seol đi, khiến cho Tong Chai cười phá lên.
“Thật lòng thì tôi vẫn không tin nổi đấy. Cậu thực sự đã làm cái nhiệm vụ Bất Khả kia chỉ với đúng một cái bùa chú à?” (Tong Chai)
“Thực sự thì lúc đầu tôi cũng không nghĩ là mình làm được đâu. Lúc đấy tôi có hơi điên điên…” (Seol)
Seol xoa xoa cái vết xước bên má trái của mình. Cái thứ đó, dù cho có là gì đi nữa, cũng đã doạ cậu chết khiếp lúc nó bay sượt qua má cậu.
Nhỡ may nó ngắm thẳng vào đầu cậu thì sao?
Thì chắc chắn một điều là cậu sẽ chẳng thể đứng được ở đây lúc này.
“Tôi cũng đã suýt chết ở đó…. Chả hiểu sao lúc đó tôi nghĩ gì mà lại đi làm cái nhiệm vụ đó nữa.” (Seol)
“Cậu ta nói vậy đó, Delphine. Sao cô không thôi cái trò giận dỗi đi nhỉ?” (Hao Win)
“Kể cả có thế!” (Odelette Delphine)
Odelette Delphine quay phắt người một cái nhìn về phía Seol rồi đập tay cái rầm xuống bàn.
“Cậu cũng phải cho bọn tôi đi ké chứ!” (Odelette Delphine)
“Nhưng mà, nhỡ may cô chết, thì tôi…” (Seol)
“Kể cả thế đi nữa~~~~~~!!” (Odelette Delphine)
Cô nhảy dựng lên khỏi ghế, và…
“Tôi cũng muốn làm cái nhiệm vụ đó nữa mà~~~!!” (Odelette Delphine)
Cô nàng chạy thẳng tới chỗ Seol và nắm lấy tay cậu.
“Tôi rất, rất là muốn cái phiếu giảm giá kia đó!!!” (Odelette Delphine)
“………..”
“Cậu là một tên kẹt sỉ, giữ hết cho mỗi mình mình! Ôi phiếu vàng phiếu bạc của chị ơi~~!” (Odelette Delphine)
“…Ahahaha…”
Seol bật cười khi thấy điệu bộ của cô. Cô nàng làm cậu nhớ tới cô em gái bé bỏng suốt ngày làm nũng của cậu, khiến cậu chẳng biết làm gì cho cam.
“Cậu là một tên ngốc, ngốc nhất trần đời…” (Odelette Delphine)
Trông cô lúc này quá ư là đáng yêu khi cứ mè nheo bên cạnh, nên Seol không kìm lòng được mà nhéo má cô một phát. Cô nàng trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ không vui, miệng thì rên rỉ.
“Buoooo…… Uh?” (Odelette Delphine)
Đúng lúc đó, như vừa nhìn thấy điều gì đó, hai mắt Delphine mở to ra, rồi bắt đầu nhảy dựng lên. Cô vẫy tay liên hồi miệng gọi lớn.
“Đây!! Ở đây! Tôi ở đây nè!” (Odelette Delphine)
Cô nàng nhảy tưng tưng chạy đi. Có lẽ là người đón cô cuối cùng cũng tới rồi. Miệng vẫn nở một nụ cười tươi rói, Hao Win đưa mắt khỏi Odelette Delphine và nói.
“Cô tiểu thư kia quá là năng động nhỉ?” (Hao Win)
“Thì cô ấy là thế mà.” (Seol)
“Và cậu cuối cùng cũng cười rồi kìa.” (Hao Win)
“Xin lỗi?” (Seol)
Seol nhanh chóng đưa tay lên mặt. Chẳng nhẽ cậu vừa mới cười ư?
“Cậu biết không, từ nãy đến giờ nhìn cậu cứ buồn buồn thế nào ấy~~” (Hao Win)
“A… Thật à?” (Seol)
Giờ nghĩ lại, cậu vẫn luôn thấy chán nản một khi nghĩ đến việc phải rời khỏi Vùng trung lập. Nhưng như Hao Win nói – nhìn Odelette Delphine vẫn tràn đầy năng lượng như thế kia đã khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút.
“Nào nào. Tôi sẽ không giữ cậu lại suốt được đâu, ngồi xuống đây làm với anh em vài chén nào.” (Hao Win)
“Được thôi.” (Seol)
Seol gật đầu.
Dù cho cậu có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở Vùng trung lập, nhưng cậu cũng không thể cứ ở đó mãi được. Có bắt đầu thì cũng phải có chia ly. Và giờ đây là lúc để bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Tâm trí cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
“Tốt lắm. Nào, anh em đâu, cạn ly nhé!” (Hao Win)
Odelette Delphine đã đi khỏi, nhưng Leorda Salvatore, Tong Chai và Hao Win vẫn ở lại đây.
Và, khi mà bốn cái cốc chưa cả kịp va vào nhau….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook