Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, Tần Thời Nguyệt cất điện thoại, nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, khóc lóc van xin kia: “Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không muốn lừa dối mọi người, chỉ là tôi không còn cách nào khác!”
“Kiến Minh, xin ông hãy tha thứ cho tôi, lần sau tôi sẽ không dám nữa! Cầu xin ông, đừng đuổi tôi đi!”
Tần Thời Nguyệt cảm thấy vô cùng phiền phức.

Ngay từ đầu cô ấy đã không thích người mẹ kế này, nhưng vì cha mình nên cô ấy bắt buộc phải chịu đựng.

Chỉ là không ngờ, người phụ nữ này lại dám đội mũ xanh cho cha cô ấy suốt mấy năm qua!
Nếu không phải vô tình nghe được tiếng lòng của Thẩm Lạc Lạc thì chắc giờ này, bọn họ vẫn không biết mình đã bị lừa, vậy mà bà ta còn dám ở đây giả vờ vô tội!
Chỉ tại cha cô ấy quá mềm lòng, nếu không, cô ấy đã tống người đàn bà này cùng tên đàn ông kia đi ăn cơm tù miễn phí rồi!
Cô ấy đi ngang qua người phụ nữ, đến bên cạnh Tần Kiến Minh, nói cho ông ta nghe đoạn tin nhắn mình vừa nhận được.
Tần Kiến Minh nhắm mắt lại, vứt tờ báo cáo xét nghiệm DNA trong tay xuống đất, lạnh lùng nói: “Chúng ta đi”
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, hơn mười phút sau đã đến trước cổng trường Trung học Quốc tế Kinh Bắc.
Ngay khi bọn họ bước vào trường thì xe của nhà họ Thẩm cũng tới.
“Chủ tịch Thẩm.” Tần Kiến Minh đưa tay ra, nhiệt tình chào hỏi.
Từ lúc nghe cậu con trai nhỏ nhà mình nói người nhà họ Tần muốn gặp Thẩm Lạc Lạc, thì Thẩm Đình An vẫn luôn cảm thấy lo lắng.

Mặc dù nhà họ Thẩm cũng là gia đình quyền quý, nhưng so với nhà họ Tần thì vẫn còn kém xa.

Hơn nữa, ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai nhà đã không tốt, nếu vì chuyện đêm qua mà khiến cho Tần Kiến Minh bực bội, có ý định làm gì đó với Thẩm Lạc Lạc, thì nhà họ Thẩm bọn họ cũng không còn cách nào khác!
Ông vội tiến lên, đưa tay ra nắm lấy tay Tần Kiến Minh: “Chủ tịch Tần, chuyện đêm qua là do bọn trẻ không…”
“Tình cờ thật đấy! Tôi đến đây là vì chuyện đêm qua.” Tần Kiến Minh mỉm cười rạng rỡ: “Tôi muốn cảm ơn mọi người!”
Thẩm Đình An: ???
Sau khi xác nhận đối phương không phải đang nói đùa, Thẩm Đình An hoài nghi hỏi: “Ý của ông là…?”
Tần Kiến Minh đưa tay ra, làm động tác mời: “Chúng ta vừa đi vừa nói.”
Hai người họ đi phía trước nói cười vui vẻ khiến Thẩm Gia Ngôn đi phía sau, càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên, sao mọi thứ lại khác hoàn toàn so với những gì cậu ta nghĩ thế nhỉ? Không nhịn được nữa, cậu ta vội đi sát bên cạnh Tần Thời Nguyệt, bỗng phát hiện cô ấy cũng đang vui vẻ hát ca.
Cậu ta hoài nghi hỏi: “Chị không tức giận sao?”

“Chị tức giận cái gì?” Tần Thời Nguyệt vô thức hỏi ngược lại.

Cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Gia Ngôn, nghiêm túc hỏi: “Thẩm Gia Ngôn, em có sao không vậy?”
Thẩm Gia Ngôn: ?
“Nếu không nhờ chị của em thì cha chị và chị đều đã bị người phụ nữ đó lừa dối, sau này tập đoàn Tần thị sẽ rơi vào tay người ngoài.

Chị của em đã giúp gia đình chị rất nhiều, cảm ơn còn không hết, tức giận sao? Đầu óc em có vấn đề à?”
Cuối cùng Thẩm Gia Ngôn cũng hiểu ra! Tại sao lúc nãy cậu ta lại vô thức cho rằng người nhà họ Tần sẽ tức giận? Và tại sao cậu ta lại nghĩ Thẩm Lạc Lạc đã gây rắc rối?
Thật ra ngay từ đầu, khi ở trong bệnh viện, cậu ta đã nhận ra rằng mọi thứ Thẩm Lạc Lạc biết đều là sự thật!
Một đám người vui vẻ đi trong khuôn viên trường, tin tức bay vút như cánh chim, lan ra khắp bầu trời.
Khối lớp Quốc tế 11.
Mấy nữ sinh đang đứng chụm lại với nhau, nhìn những bức ảnh trên diễn đàn trường, ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Không phải bọn họ nói chủ tịch Thẩm với Thẩm phu nhân không thích đứa con ngoài giá thú kia sao? Sao lại tự mình đưa cô ta đến trường chứ?”
“Đúng vậy, tớ còn nghe nói cô ta không được người nhà họ Thẩm yêu thương, mọi người trong nhà đều đối xử lạnh nhạt, không ai thèm nói chuyện với cô ta.

Nhưng nhìn bức ảnh này đi, trông không giống thế lắm nhỉ? Tớ không nhìn lầm phải không? Ngay cả Chủ tịch Tần cũng đến, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Ở trường Trung học Quốc tế Kinh Bắc, không ai là không biết Tần Kiến Minh.

Kinh Bắc là trường tư, thuộc về cá nhân, và trường Trung học Quốc tế Kinh Bắc là một trong số các trường thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tần thị.

Tần Kiến Minh là cổ đông lớn nhất cũng như là thành viên của Hội đồng quản trị, ngay cả Hiệu trưởng cũng phải nghe theo lời của ông ta.
Vậy đứa con ngoài giá thú này thực sự là ai mà có thể khiến cho chủ tịch trường phải đích thân ra đón tiếp như vậy?
Hơn nữa…
Một nữ sinh chỉ vào bức ảnh khác: “Cái này, các cậu đã nhìn thấy chưa?”
Trong điện thoại hiện lên tấm hình chụp lén, là cảnh Thẩm An Nhã tự mình xuống xe, tương phản hoàn toàn so với cảnh tượng mà bọn họ vừa nhìn thấy.
“Tớ thấy rồi, chuyện gì đang xảy ra với mấy người nhà họ Thẩm vậy? Người không biết còn tưởng Thẩm Lạc Lạc mới chính là con ruột, còn An Nhã chỉ là đứa con ngoài giá thú đấy!”

“Suỵt…có người đến.” Nhắc Tào tháo, Tào tháo đến, một nữ sinh khác nhanh chóng ngắt lời cô ta, sau đó liếc mắt ra hiệu.
Từ khi Thẩm An Nhã bước vào lớp liền phát hiện có điều gì đó không đúng, tại sao bạn bè xung quanh lại nhìn cô ta như vậy? Cô ta muốn nói lại thôi.
Có người nhịn không được, hỏi: “An Nhã, sao ba mẹ cậu lại đến trường cùng Thẩm Lạc Lạc vậy, đã thế còn có chủ tịch Tần…” Nữ sinh đó vừa nói vừa đưa tấm hình trong điện thoại ra cho Thẩm An Nhã xem.
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt Thẩm An Nhã lập tức biến đổi.

Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, cười nói: “Cái này, các cậu cũng biết đấy, Lạc Lạc mới từ dưới huyện chuyển đến, thành tích không được tốt lắm, ba mẹ tớ đến đây là để mong chị ấy có thể vào được lớp tốt hơn.

Họ lo lắng cho chị ấy lắm, vì thế nên đã tận dụng nhiều mối quan hệ…”
Cô ta còn chưa nói xong nhưng ai nghe cũng đều hiểu, thành tích của người đến từ vùng quê nhỏ có thể tệ như thế nào.

Đây là trường danh giá, không giống như những trường dành cho giới hào môn khác.

Ở đây, ngoài việc phải là gia đình quyền quý, thì còn phải có thành tích tốt, không phải ai muốn cũng có thể vào được!
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là do thành tích của Thẩm Lạc Lạc quá kém, đến nỗi nhà trường cũng không muốn nhận cô vào, sợ làm mất danh tiếng của trường.

Nhà họ Thẩm không còn cách nào khác mới phải dùng đến mối quan hệ, đặc biệt mời Chủ tịch Tần đến để giải quyết vấn đề!
“Thì ra là vậy.” Nữ sinh đó chợt hiểu ra, sau đó lại nở nụ cười: “Nhưng với thành tích của cô ta, cho dù có vào được thì cũng chỉ có thể xếp hạng chót trong lớp chúng ta thôi.”
“Các cậu nói xem, nếu bị xếp hạng chót toàn trường thì cô ta có khóc không nhỉ?”
“Còn phải hỏi nữa sao! Đến lúc đó, chắc chắn cô ta sẽ khóc lóc chạy về huyện tìm mẹ cho mà xem!”
“Ha ha ha!” Một đám nữ sinh bắt đầu cười to.
Đột nhiên có người chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đó không phải là Thẩm Lạc Lạc sao? Sao cô ta lại đi về phía lớp Hỏa tiễn?!”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, đứng trước cửa lớp Hỏa tiễn là cô gái vừa chuyển đến, chính là Thẩm Lạc Lạc.
“Không thể nào!” Thẩm An Nhã là người đầu tiên không tin vào mắt mình.
Lớp Hỏa tiễn và lớp Quốc tế hoàn toàn khác nhau.


Lớp Quốc tế được mở ra nhằm đào tạo những người có nguyện vọng đi du học, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện về thành tích thì bất cứ ai muốn đi du học cũng đều có thể vào được lớp Quốc tế.

Nhưng lớp Hỏa tiễn thì khác, đó là lớp dành riêng cho những người muốn tham gia kỳ thi tốt nghiệp cao học, chỉ những người có thành tích xuất sắc nhất trường mới có thể vào được lớp Hỏa tiễn.
Một người đến từ vùng quê nghèo như Thẩm Lạc Lạc, sao có thể vào được lớp Hỏa tiễn chứ!
“Cô ta đi vào trong rồi!” Cho dù Thẩm An Nhã có không tin vào mắt mình thì dưới sự chứng kiến của mọi người, Thẩm Lạc Lạc vẫn bước vào lớp Hỏa tiễn.
Chờ đã! Thẩm An Nhã đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chồng chưa cưới hợp pháp của cô ta, Thịnh Minh Châu, đang học ở lớp Hỏa tiễn!
*
Việc Thẩm Lạc Lạc học ở lớp Hỏa tiễn chính là chuyện không ai ngờ tới.
Vài phút trước, khi bọn họ đến văn phòng Hiệu trưởng, lúc đó, Hiệu trưởng và một vài giáo viên đều có mặt.
Tần Kiến Minh hỏi cô đã chọn được lớp chưa, cô liền thành thật trả lời: “Cháu chưa.”
Ban đầu, cô vốn nghĩ chọn lớp nào cũng được, nhưng không ngờ Tần Kiến Minh lại nói cô sẽ học lớp Hỏa tiễn cùng với Tần Thời Nguyệt.
Sau khi Hiệu trưởng hỏi cô vài câu đơn giản, Tần Thời Nguyệt liền dẫn cô đến lớp Hỏa tiễn để điểm danh.
“Đợi đã!”
Thẩm Lạc Lạc và Tần Thời Nguyệt vừa bước vào lớp đã bị chặn lại.
Chàng trai đứng trước mặt hai người họ lớn tiếng nói: “Thẩm Lạc Lạc, cô đến lớp Hỏa tiễn của chúng tôi để làm gì? Đây không phải là nơi cô nên đến!”
Hắn ta đã nhận được tin nhắn của Thẩm An Nhã, không ngờ người này thế mà lại học ở lớp Hỏa tiễn!
“Đừng nghĩ tôi không biết mục đích của cô là gì.

Tôi nói cho cô biết, trong lòng tôi, thiên kim nhà họ Thẩm chỉ có thể là Thẩm An Nhã mà thôi! Đừng nghĩ rằng cô vào được nhà họ Thẩm là có thể quyến rũ được tôi.

Tôi khuyên cô đừng mơ mộng nữa, tôi không thích cô! Người tôi thích luôn chỉ có một, là An Nhã…”
Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
[Người này là ai?]
Lời này của cô khiến hắn ta đột ngột dừng lại.
Những người đang có mặt trong lớp cũng đồng loạt nhìn về phía họ.

Vì sự việc xảy ra tại bữa tiệc tối qua quá lớn, một truyền mười, mười truyền trăm, nên đã lan truyền khắp giới hào môn.

Ngoại trừ vài người đặc biệt, thì hầu như ai cũng biết chuyện tiếng lòng của Thẩm Lạc Lạc.

Ban đầu, mọi người còn mơ hồ không dám tin, nhưng lúc này, khi nghe được tiếng lòng của cô, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc phải tin vào điều đó.

Một số người còn lộ ra vẻ mặt hứng thú, sẵn sàng xem kịch hay sắp diễn ra.
Đúng như mong đợi, tiếng lòng của Thẩm Lạc Lạc lại tiếp tục vang lên.
[Không lẽ cậu ta bị mắc chứng ảo tưởng? Nghĩ sao vậy? Cậu ta nói mình đến lớp Hỏa tiễn là vì cậu ta sao?]
[Thậm chí mình còn không biết cậu ta là ai, sao mà thích được? Đồ thần kinh, cũng không biết ai đã cho cậu ta sự tự tin đó!]
Hắn ta cứ mãi lảm nhảm, Thẩm Lạc Lạc vốn không hiểu gì: “Xin lỗi nhé, cậu là ai vậy?”
“Phụt…” Tần Thời Nguyệt đứng bên cạnh Thẩm Lạc Lạc, không nhịn được bật cười.
Sau đó, cô ấy lớn tiếng nói: “Thịnh Minh Châu, nghe thấy chưa, người ta căn bản không quen biết cậu.”
“Tôi không thích cô! Người tôi thích chỉ có duy nhất một mình Thẩm An Nhã.” Tần Thời Nguyệt bắt chước cách nói của Thịnh Minh Châu, những người xung quanh nghe vậy cũng bật cười.
Tần Thời Nguyệt lại nói tiếp: “Thịnh Minh Châu, ai cho cậu sự tự tin đó vậy, tưởng ai cũng đều thích cậu sao? Có thể giữ lại cho mình chút xíu lòng tự trọng không?”
“Đúng vậy, Thịnh Minh Châu.” Có người đứng phía sau lên tiếng tán thành: “Bọn tớ đứng cạnh anh Dạng cũng chưa chắc dám nói thích anh ấy, không ngờ cậu lại tự tin như vậy.
“Đúng thế! Cậu bắt nạt bạn học mới chuyển đến thì có gì hay đâu!”
“Đồ, Thần, Kinh!” Từng chữ từng chữ một, giọng điệu thờ ơ, thái độ không tôn trọng.
Cuối cùng, mọi người đều không nhịn được nữa, tất cả cùng cười phá lên: “Ha ha ha.”
“Tần Thời Nguyệt, cô, mấy người…” Thịnh Minh Châu tức đến nỗi gân xanh hiện đầy trên trán.
Bên này, Thẩm Lạc Lạc đang mở hệ thống tình báo.
[Thì ra cậu ta chính là Thịnh Minh Châu, chồng chưa cưới của Thẩm An Nhã.

Mình nhớ không nhầm thì hình như cậu ta có liên quan đến chuyện gì đó!]
Nghe có dưa, mọi người ngay lập tức ngừng cười, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lạc Lạc.
Ai mà không thích ăn dưa chứ!
[À cái này…]
[À cái này…]
[À cái này…]
Thẩm Lạc Lạc liên tục than phiền khiến mọi người xung quanh đều vô cùng lo lắng.
Đừng than phiền nữa mà! Rốt cuộc là chuyện gì, nhanh nói đi!
Ngay sau đó, Thẩm Lạc Lạc vội dùng tay bịt mũi mình lại.
Các bạn học trong lớp: ???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương