Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 73: Tiểu thư tướng phủ

Kinh thành đúng là một nơi rất hưng thịnh phồn hoa so với các vùng miền quê nhỏ lẻ khác, còn náo nhiệt hơn cả sự tưởng tượng của Hề Hề.

Ngã tư đường rộng lớn, hai bên đường trồng những loài hoa mà nàng không biết tên, hiện tại hoa đang nở rất đẹp, tỏa hương thơm ngát. Hai bên đường các cửa hàng san sát nhau, kéo dài liên miên, trên đường, xe ngựa tới lui không ngớt, người đi đường như nêm.

Nhưng dù sao gì Hề Hề cũng đã từng đến đây rồi, còn Sương Nhi và Nhứ Nhi thì lại là lần đầu đến Trung Nguyên, lúc này nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh, khó kiềm lòng, vui sướng chạy tung tăng. Linh Nhi tuổi nhỏ nhưng lại rất điềm tĩnh, đôi mắt trong trẻo không một gợn sóng dao động.

Nhóm người của Hề Hề băng qua mấy dãy phố, chỉ chốc lát sau đã đến Sử Tiêu thừa tướng phủ.

Hàn Tuyên nói Sử Tiêu là người của thái hậu, nhưng Hề Hề không phải đến tìm Sử Tiêu, mà là đến tìm phu nhân của Sử Tiêu.

“Các ngươi muốn tìm ai?” Thị vệ của tướng phủ nhìn mấy nữ tử đi đường mệt mỏi, rất coi thường cất tiếng hỏi.

Hề Hề thản nhiên không đáp, lấy ra một phong thư, bảo Sương Nhi giao cho thị vệ, nói: “Nhờ các vị đại ca giao phong thư này cho thừa tướng phu nhân.”

Thủ vệ tiếp nhận phong thư, vào trong truyền báo.

Hề Hề và mọi người đứng chờ trước cửa, ánh năng chiếu xuống cổng lớn của Tướng phủ, hắt lên hai thạch sư, càng làm chúng oai dũng uy mãnh hơn. Xem khí thế của Tướng phủ, không biết đã đúc góp từ bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng đang ở ca thán, rồi chợt có một cổ kiệu hoa lệ đi đến, rồi hạ xuống trước cửa tướng phủ.

Màn kiệu được vén lên, hai vị nam tử mặc hoa phục bằng gấm bước ra.

Thị vệ trước cửa thấy vậy cuống quít chạy đến hành lễ: “Tiểu nhân khấu kiến vương gia, khấu kiến công tử.”

Vương gia?

Không biết đây là vị vương gia nào? Là Hàn Lung hay là Hàn Tuần?

Hề Hề nhịn không được, ngoảnh đầu nhìn.

Cả hai nam tử đều ăn mặc phong lưu phóng khoáng, hai người một trước một sau, người đi trước mày rậm mắt nhỏ, vẻ mặt nhún nhường hèn mọn, nhất cử nhất động đều nhìn người phía sau, người này hiển nhiên không phải vương gia, nghĩ có lẽ là công tử của Tướng phủ.

Vị phía sau, vận một thân hoa phục, mày mặt tuấn tú, nhưng bộ dạng lại rất kiêu căng, không thể nghi ngờ chính là vương gia.

“Tiểu nha đầu, sao ngươi lại ở đây?” Vị công tử mặc hoa phục phía trước nhìn thấy Linh Nhi đang đứng bên cạnh Hề Hề, đắc ý cười.

“Xem ra trời đã định sẵn người sẽ là nữ nhân của ta, thế nhưng còn tự mình dâng đến trước cửa.” Hoa phục công tử dứt lời, mắt nhỏ hơi nhíu lại, phân phó một tiếng, liền có mấy tên hung hăng từ trong phủ chạy ra, bao vây nhóm người Hề Hề lại.

Tay áo của Hề Hề bị túm chặt, lúc này nàng mới phát giác, ra là Linh Nhi đang nắm tay áo của nàng, tay Linh Nhi không ngừng run rẩy vì sợ hãi, khiến cho y phục của Hề Hề cũng run rẩy theo. Đôi mắt nàng tràn đầy quật cường lẫn trong bi ai.

Đúng là một cô nương đáng thương, Hề Hề lật tay, nắm lấy bàn tay của Linh Nhi, khẽ cười an ủi: “Đừng sợ!”

“Vương gia, nha đầu này chính là người mà ta đã để mắt ở bến đò Khúc Giang, đáng tiếc lúc ấy đã bị người ta cứu đi, không nghĩ hôm nay lại tự dâng mình đến cửa.” Nam tử hoa phục chỉ vào Linh Nhi nói, rồi bỗng nhiên phát hiện ra Sương Nhi và Nhứ Nhi đang đứng bên cạnh: “Á à? Cả các ngươi cũng tự đến đây luôn rồi, hôm qua chính các ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của bản công tử, xem hôm nay bản công tử thu phục các ngươi như thế nào! Lên!” Hắn vung tay lên, các thị vệ ngay lập tức tấn công từ phía sau Sương Nhi và Nhứ Nhi.

Ánh mắt Hề Hề đông cứng lại, xem ra hắn chính là tên công tử nhà giàu ở bến đò muốn bắt Linh Nhi đi hôm qua, không nghĩ đến trùng hợp là công tử của Tướng phủ, thật sự oan gia ngõ hẹp. Thế nhưng hiện tại không phải lúc động võ, Hề Hề âm thầm bảo Sương Nhi và Nhứ Nhi, không cần hành động thiếu suy nghĩ.

Mấy tên thị vệ hung hăng liền muốn bắt lấy Sương Nhi và Nhứ Nhi, vị vương gia kia lại chợt mở miệng nói: “Khoan đã! Sử Bằng, thiết nghĩ không nên làm bị thương các vị cô nương!”

Bọn thị vệ nghe vậy như bị điểm huyệt, ngay lập tức ngừng tay lại.

Sử Bằng kinh ngạc quay sang nhìn vị vương gia kia: “Vương gia chẳng lẽ ngài cũng thích nàng sao? Vậy ta sẽ nhường nàng cho vương gia!”

Vị vương gia kia liền khoát tay áo, mỉm cười nhìn Hề Hề nói: “Không biết cô nương là ai, ở đây làm gì?”

Tuy rằng vị vương gia này tươi cười rất xán lạn, nhưng Hề Hề lại không cảm thấy chút thiện cảm nào với hắn, vì nụ cười của hắn nhìn rất giả. Tựa như do làm vương gia quá lâu, nên không thể bỏ xuống sự kiêu căng, hắn cười như ban ơn cho người khác, Hề Hề không thích.

Nhưng Hề Hề vẫn nhớ mục đích của mình khi đến Nam Triều, vậy nên hiện tại không thể đắc tội người này, liền cười nhạt đáp: “Tiểu nữ đa tạ vương gia đã quan tâm, tiểu nữ đến từ nơi xa, muốn tìm cô cô của mình.”

Hề Hề đương nhiên chẳng có cô cô nào cả, đây chỉ là một cái cớ để nàng viện kiến thừa tướng phu nhân.

“Cô cô? Không biết cô cô của cô nương là ai? Là người của Tướng phủ sao?” Vị vương gia kia hình như rất có hứng thú với Hề Hề, lại hỏi tiếp.

Nhưng đúng lúc này, hộ vệ đi truyền tin đã quay trở ra, nói với Hề Hề, “Phu nhân mời cô nương vào trong!”

Hề Hề gật đầu, đi vào trong phủ.

“Này?” Sử Bằng đang muốn ngăn họ lại, đã bị vị vương gia kéo lại.

Sử Bằng quay đầu lại nói: “Vương gia, không phải ngài thích vị cô nương kia sao?”

Vương gia cười nói: “Thì sao chứ, nữ tử che mặt này phong tư thanh tú, khí chất tao nhã, nhất định là một mỹ nhân hiếm có. Sử Bằng, uổng công người lăn lộn ở nơi phong nguyệt nhiều năm, điểm này chẳng lẽ cũng không nhìn ra sao?”

Sử Bằng cười đáp: “Sử Bằng sao có thể so được với vương gia, chốc nữa ta sẽ phái người đến tìm hiểu chi tiết về nàng.”

Hề Hề đi theo sự hướng dẫn của người hầu, băng qua hành lang, đi vào hậu viện của Tướng phủ, qua một hòn núi giả và nguyệt môn có mái ngói đấu củng, ngoài hiên cửa ghi hai chữ to: “Thanh Uyển”.

Bên trong Thanh uyển cảnh sắc rất bắt mắt, kỳ hoa dị thảo, tỏa hương thơm ngát, đương là mùa mẫu đơn, hoa đua nhau khoe sắc khắp bốn phía, vô cùng xinh đẹp, đặt chân đến nơi này, khiến cho tâm trạng người khác cũng vui vẻ thoải mái hẳn lên.

Hôm nay tiết trời rất tốt, bầu trời như một hồ nước tĩnh lặng màu ngọc bích, ánh nắng chiếu xuống, hắt lên cành lá um tùm trũng sâu xuống dưới của cây hoa quế, hoa màu vàng kim rụng khắp trên đất, càng làm nổi bật lên sự phú quý và không khí tốt lành của nơi đây.

Bên dưới tàng cây hoa quế, ánh nắng trôi nổi, một vị phu nhân trẻ tuổi ngồi trên một cái ghế chạm trổ tinh tế, bên cạnh có vài nha hoàn đứng hầu.

Vị phu nhân kia vận một bộ váy áo màu lam thêu hoa văn bằng sa mỏng, khoác áo ngoài màu hồng cánh sen thêu hoa lan. Bộ váy áo này rất mộc mạc tao nhã, không giống với sự lộng lẫy trong tưởng tượng của Hề Hề, phu nhân kia có một khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, tuổi ngoài ba mươi.

Phu nhân hòa ái nhìn chăm chú Hề Hề đang bước gần đến, ánh mắt dịu dàng, trong nháy mắt, Hề Hề cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi, thế nhưng Hề Hề lại chẳng nhớ chính xác được là ở đâu.

Trước khi đến Trung Nguyên, Thánh Sư đã đem những mật thám của Tuyết Sơn nói cho Hề Hề biết, những người này ở Trung Nguyên tuổi không còn trẻ nữa, trong đó một số là phu nhân của các quan viên, có cả tú bà của thanh lâu, cũng có hiệp nữ trên giang hồ, tuy nói mỗi người một thân phận khác nhau, nhưng lại có cùng mục đích, đó là mưu cầu an bình cho người trong thiên hạ.

Trong đó, Lâm Ứng Nương là người đứng đầu, bà chính là phu nhân của thừa tướng Sử Tiêu, cũng chính là vị phu nhân mỹ mạo trước mắt này.

Lâm Ứng Nương nhìn thấy Hề Hề, liền đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Hề Hề, ôm cổ nàng bảo: “Cháu của ta đúng là số khổ mà!”

Dứt lời, Lâm Ứng Nương bắt đầu nghẹn ngào khóc nấc, không ngừng than thở, tuy biết Lâm Ứng Nương đang cố tình diễn kịch cho những người ở đây xem, nhưng Hề Hề bất giác cũng rớt nước mắt theo.

Hai người sau khi khóc một trận, Lâm Ứng Nương liền tháo xuống cái khăn che mặt của Hề Hề, bảo: “Cháu gái của ta, nhiều năm không gặp, để cô cô nhìn kĩ xem, hiện tại con đã trưởng thành thế nào rồi.”

Lâm Ứng Nương lau nước mắt, phân phó cho nha hoàn chuẩn bị một căn phòng cho Hề Hề, sau đó hạ lệnh cho tất cả các nha hoàn lui ra ngoài.

“Cô cháu chúng ta muốn trò chuyện một chút, các ngươi không có lệnh của ta không được vào quấy rầy!” Bọn nha hoàn đáp một tiếng rồi đồng lọt lui ra, Sương Nhi, Nhứ Nhi và Linh Nhi cũng theo các nha hoàn đi ra ngoài.

Lâm Ứng Nướng kéo Hề Hề vào bên trong, liền hành lễ với Hề Hề: “Ứng Nương bái kiến Thánh chủ!”

Hề Hề tiến đến đỡ Lâm Ứng Nương dậy, nói: “Lâm cô cô không cần khách khí, ngài là trưởng bối, về sau đừng để tâm lớn bé, cứ gọi Hề Hề là được rồi.”

“Hề Hề?” Ứng Nương kinh dị hỏi: “Chẳng lẽ ngươi là con gái của Băng Toàn – Vân Hề Hề?”

Ứng Nương xoay Hề Hề sang trái, rồi lại sang phải, nói: “Chớp mắt đã mười năm, ngươi đã không còn là một tiểu nha đầu nữa, giờ đã trưởng thành trở nên mỹ mạo như vậy, ta còn không nhận ra ngươi.”

“Băng Toàn?” Hề Hề trong lòng đông cứng lại, Băng Toàn là ai? Chẳng lẽ là mẫu thân của nàng sao?

Đây là lần đầu tiên Hề Hề nghe thấy người khác nhắc về mẫu thân mình, không khỏi cất tiếng hỏi, “Cô cô, người nói cho con nghe chuyện về mẫu thân con đi!”

Lâm Ứng Nương không thể tưởng được, hiện tại Hề Hề vẫn không biết gì về mẫu thân mình, liền nói: “Trước đây ngươi đã từng gặp qua ta rồi, chắc ngươi đã quên, khi ngươi và bà bà của mình rời đi, ta đã đến bến đò để đưa tiễn các ngươi, khi đó ta vẫn chưa gả vào Tướng phủ. Đúng rồi, Hề Hề, ngươi đến đây là vì chuyện của hoàng đế đúng không?”

Lâm Ứng Nương khéo léo chuyển đề tài, Hề Hề biết, thân thế của nàng có lẽ chỉ có mỗi bà bà là có thể nói ra.

Hề Hề đáp: “Không dối gạt cô cô, Hàn Tuyên không muốn làm hoàng đế nữa, bỏ mặc chuyện chọn tân đế, phó thác hết mọi chuyện cho con, nhưng con lại không thể can dự vào chuyện triều chính, chẳng qua trên đường đến đây, tiếng ca thán vang vọng khắp trời, thật sự khiến người ta nghe thấy mà đau lòng!”

Ứng nương gật đầu: “Ta ở đây suốt mười năm, cuối cùng cũng có thể góp sức. Ứng viên cho ngôi vị hoàng đế thật ra có vài người, nhóm thúc thúc của Hàn Tuyên đều ở đất phong ngoài kinh thành làm vương gia, thái hậu tuyệt đối sẽ không để ngôi vị hoàng đế rơi vào tay họ, Hàn Tuyên có hai vị huynh đệ, một là Hàn Lung hiện tại đang ở kinh thành, người còn lại là Hàn Tuần vẫn luôn ở đất phong. Hàn Tuần ta không rõ lắm, nhưng Hàn Lung thì bản tính cao ngạo kiêu căng, không phải người đàng hoàng đứng đắn, sợ là không phải người thích hợp để làm hoàng đế. Kế sách trước mắt, chỉ có thể trông chờ, tìm hiểu xem Hàn Tuần là một người như thế nào.”

“Không dám giấu giếm cô cô, Hề Hề cho rằng, ngoài người của Hàn gia, chẳng lẽ không còn người nào khác sao?”

“Nếu như vậy, sẽ danh bất chính ngôn bất thuật, chẳng khác nào mưu phản. Không phải chuyện dễ dàng.” Ứng Nương nói.

Hề Hề gật đầu không đáp.

Nghĩ đến vừa rồi đụng mặt vị vương gia kia, Hề Hề hỏi: “Cô cô, Sử Bằng là công tử Tướng phủ sao? Mới vừa rồi ta trùng hợp nhìn thấy hắn ở cùng với một vị vương gia, hắn hẳn là Hàn Lung!”

“Sử Bằng là do vợ trước của lão tặc Sử Tiêu sinh, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, có nói hắn cũng thế, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hắn đi chung với Hàn Lung, cả hai đều chẳng phải hạng người tốt lành gì.” Hề Hề gật đầu tán thành.

Từ đó, Hề Hề liền ở lại phủ thừa tướng.

Thân phận Thánh Nữ của Vân Hề Hề, liền thay đổi thành tiểu thư Lâm Hề Hề của Tướng phủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương