Khai Quốc Công Tặc
-
Quyển 4 - Chương 107: Thăng trầm (1)
Xa giá của Đậu Kiến Đức lưu lại huyện Bình Ân tổng cộng hơn hai mươi ngày. Trong thời gian ở đây, ông vứt toàn bộ chính vụ hằng ngày cho ba người Tống Chính Bản, Khổng Đức Thiệu và Lăng Kính xử lý, bản thân mình thì chỉ lo dẫn những hiền tài danh sĩ mới được "trưng bích" đi tuần thị những đồn điền lân cận, giám sát tình hình chuẩn bị cày bừa vụ xuân.
Trải qua mấy năm liên tục tìm tòi, quan lại dưới trướng Trình Danh Chấn đã tổng hợp được một bộ sách cách thực hiện hữu hiệu việc đóng quân khẩn hoang. Vậy nên bất luận là thôn làng đã lập từ trước, hay là thôn trang mới được mở gần đây, lúc này nơi nơi đều là cảnh tượng bận rộn. Đậu Kiến Đức thấy thế, trong lòng vô cùng phấn khởi, vừa tuần thị, vừa khen ngợi Trình Danh Chấn là đệ nhất trị loạn năng thần dưới trướng mình. Trình Danh Chấn mỉm cười từ chối không dám nhận. Đậu Kiến Đức lại xua xua tay, lớn tiếng nói:
- Haiz! Ngươi hà tất phải quá khiêm tốn! Chỗ của người khác thì ta không thấy được, dù sao đi một mạch, dưới sự cai trị của lão Đậu ta, vùng của ngươi là an định nhất. Làm quan không phải là nghiên cứu học vấn, hơn kém không phải ở chỗ ai biết ngâm thơ, ai học thuộc lòng! Mà là thực sự có thể phân ưu thay quả nhân, làm chuyện tốt cho bá tánh dưới trướng quả nhân. Nếu chỉ dùng miệng nói suông, sớm muộn gì cũng lộ đuôi ra. Chỉ có bày ra trước mặt, để mọi người được nhìn tận mắt, sờ tận tay, đó mới là bản lĩnh thật sự!
Nói rồi, ông còn vô tình hữu ý liếc nhìn các quan lại đi cùng, thấy các quan lại vô cùng mất tự nhiên, ai nấy đều cúi thấp đầu, khom người, ánh mắt trước sau không dám đối diện trực tiếp với ông.
Rốt cuộc cũng dùng sự thật để đả kích được sự kiêu căng ngạo mạn của đối phương, Đậu Kiến Đức vô cùng đắc ý. Tình cờ liếc sang bên đường, trông thấy quan viên đồn điền địa phương đang dẫn một tốp nông phu đứng bên đường khom lưng hành lễ với mình, bèn vứt áo mãng bào, sải bước đi qua đó, dìu từng người nông phu đứng dậy, thuận tay đoạt lấy cái cuốc, đích thân xuống ruộng cày bừa. Dọa tiểu lại địa phương sợ toát mồ hôi, đuổi theo phía sau liên tục tạ tội. Đậu Kiến Đức đẩy hắn ra, cười nói:
- Né ra một chút, cẩn thận đừng đạp lên mạ non! Lão Đậu ta ngày ngày kêu gọi mọi người khẩn hoang đồn điền, nếu trên tay mình ngay cả bùn đất cũng chưa từng dính đến, sao có thể không biết xấu hổ mà đứng đó lớn tiếng kêu gọi?
Tiểu lại và đám quan viên không thể lay chuyển nổi ông, đành đứng bên bờ ruộng chăm chú nhìn lấy lễ. Đậu Kiến Đức cấy liên tiếp bốn năm luống, mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, mới cười to bỏ cây cuốc xuống, đấm lưng nói:
- Không được rồi, không được rồi. Thật sự không được rồi. Nhớ năm đó, ta một ngày cày ba mẫu ruộng, già trẻ lớn bé xung quanh đều không phải là đối thủ. Đây là đất nhà ai? Bảo chủ đất qua đây, lão Đậu ta làm việc có được không?
Nông phu sớm đã bị dọa ngây cả người, nghe thấy lời này bèn vội vã loạng choạng chạy qua đó, vừa phủi sạch bùn đất giúp Đậu Kiến Đức, vừa khóc lóc nói:
- Tổn thọ, tổn thọ mất. Đậu vương gia, đại ân của ngài, bảo tôi làm sao hoàn lại đây!
- Ân đức gì chứ! Sau này ngươi giao lương nộp thuế, chẳng phải lão Đậu ta còn được hời sao?
Đậu Kiến Đức đưa tay ra kéo nông phu bị cảm động đến mức lệ tuôn đầy mặt đứng lên, vỗ vai đối phương dặn dò:
- Chăm chỉ làm việc, lão Đậu ta còn một ngày, mảnh đất này sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Vốn là triều đình thất đức, ông trời không cho người ta đường sống. Nhưng giờ đã khác rồi. Trên mảnh đất này, lão Đậu ta đã nói là định. Từ rày về sau, ăn nhiều ăn ít, đều dựa vào chính bản thân ngươi!
- Ôi! Ôi!
Chủ nhân mảnh đất lau nước mắt trả lời. Những tiểu lại, nông phu chung quanh đều cảm động đến mức hai mắt đỏ ửng, thành tâm thừa nhận vị Đậu vương gia biết thấu hiểu nổi khổ của dân chúng. Các quan lại, hiền tài danh sĩ theo Đậu Kiến Đức tuần thị khắp nơi, cảm thấy hành động này của Đậu Kiến Đức tuy hơi mất phong thái vương giả, nhưng lại hiểu rõ qua hành động này, thanh danh cần chính yêu dân của Đậu Kiến Đức coi như đã hoàn toàn được chứng thực. Ngày sau lan truyền, chắc chắn sẽ trở thành vốn liếng để hắn tranh giành ngôi báu, vậy nên ai nấy đều âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đậu Kiến Đức bất giác lại tăng thêm mấy phần tôn kính.
- Cái gì là bảo vật?
Sau khi trở lại hàng ngũ, lời của Đậu Kiến Đức đột nhiên lộ rõ thâm ý sâu xa.
- Núi vàng núi bạc, không bằng một chữ "tạ" trong miệng dân. Bá tánh Trung Nguyên chúng ta biết rõ nhất là tình người ấm lạnh, ngươi thật tâm làm việc thay họ, dù chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể, lúc có thể báo đáp ngươi, họ đều hận không thể lấy toàn bộ gia sản trong nhà ra. Trái lại, nếu ngươi không coi họ là người, cũng đừng mong họ coi ngươi là người. Một khi có khó khăn, kẻ bỏ mạng mất nước là ngươi, liên quan quái gì đến họ đâu!
- Lời của vương gia rất chí lý!
Trong đám quan văn, một nho sinh tên gọi Hách Mạnh Chính thấp giọng hưởng ứng.
- Mạnh Tử nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (Dân là quý nhất, kế đến là xã tắc, vua chỉ xem nhẹ). Hôm nay trông thấy lời nói và việc làm của đại vương, có thể nói đã được dân. Vùng Hà Bắc từ đây sẽ an ổn vững chắc!
- Dân là gốc rễ của đất nước, gốc có vững nước mới an! Hành động của đại vương, chính là ứng với lời ấy!
Tiếp sau Hách Mạnh Chính, một thân sĩ tên gọi Dương Đức Thanh lớn tiếng phụ họa.
Các quan lại hiền sĩ được Đậu Kiến Đức trưng bích thời gian này ngày ngày theo đoàn quân chạy đông chạy tây, mắt thấy tai nghe nỗi khổ của dân chúng, ngạo khí trong bụng đã sớm bị hiện thực bào mòn đi bảy tám phần, chẳng qua còn vướng thể diện của người có học, nên vẫn không cách nào cúi đầu trước đối phương mà thôi. Lúc này nghe thấy có người tiên phong, liền sôi nổi bước ra, miệng mồm giảo hoạt phụ hoạ:
- Quan san hiểm trở, không bằng hướng về lòng dân. Đại vương có thể đích thân làm gương, tự mình cày bừa, tiếng lành đồn xa, tất thu phục được lòng dân chúng Hà Bắc!
Đây chính là kết quả mà Đậu Kiến Đức mong muốn. Ông mỉm cười nhìn mọi người, mím môi nói:
- Chỉ Hà Bắc thôi sao? Thiên hạ thì thế nào? Lòng các ngươi thì sao?
Tất cả nhất thời nghẹn họng, ánh mắt đồng loạt né tránh. Đậu Kiến Đức cười cười lắc đầu, tiếp tục nói:
- Ta là kẻ thô lỗ, chẳng đọc được mấy sách vở. Nhưng ta biết, Khổng Tử từng nói, chính tâm rồi mới tu thân, tu thân rồi mời tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, khói lửa khắp nơi, bá tánh lầm than. Đậu mỗ bất tài, nguyện trước định Hà Bắc, để dân chúng có một nơi an cư lạc nghiệp. Đợi thánh nhân xuất hiện, sẽ thoái vị nhường chỗ cho hiền tài, chư công thấy thế nào?
- Việc này...
Các nhân sĩ không ngờ những lời rõ ràng mạch lạc, lễ nghĩa chu toàn như vậy lại thốt ra từ miệng một Đậu Kiến Đức trước nay vẫn luôn hào sảng phóng khoáng, trong lúc kinh ngạc, đột ngột im lặng không trả lời.
Trải qua mấy năm liên tục tìm tòi, quan lại dưới trướng Trình Danh Chấn đã tổng hợp được một bộ sách cách thực hiện hữu hiệu việc đóng quân khẩn hoang. Vậy nên bất luận là thôn làng đã lập từ trước, hay là thôn trang mới được mở gần đây, lúc này nơi nơi đều là cảnh tượng bận rộn. Đậu Kiến Đức thấy thế, trong lòng vô cùng phấn khởi, vừa tuần thị, vừa khen ngợi Trình Danh Chấn là đệ nhất trị loạn năng thần dưới trướng mình. Trình Danh Chấn mỉm cười từ chối không dám nhận. Đậu Kiến Đức lại xua xua tay, lớn tiếng nói:
- Haiz! Ngươi hà tất phải quá khiêm tốn! Chỗ của người khác thì ta không thấy được, dù sao đi một mạch, dưới sự cai trị của lão Đậu ta, vùng của ngươi là an định nhất. Làm quan không phải là nghiên cứu học vấn, hơn kém không phải ở chỗ ai biết ngâm thơ, ai học thuộc lòng! Mà là thực sự có thể phân ưu thay quả nhân, làm chuyện tốt cho bá tánh dưới trướng quả nhân. Nếu chỉ dùng miệng nói suông, sớm muộn gì cũng lộ đuôi ra. Chỉ có bày ra trước mặt, để mọi người được nhìn tận mắt, sờ tận tay, đó mới là bản lĩnh thật sự!
Nói rồi, ông còn vô tình hữu ý liếc nhìn các quan lại đi cùng, thấy các quan lại vô cùng mất tự nhiên, ai nấy đều cúi thấp đầu, khom người, ánh mắt trước sau không dám đối diện trực tiếp với ông.
Rốt cuộc cũng dùng sự thật để đả kích được sự kiêu căng ngạo mạn của đối phương, Đậu Kiến Đức vô cùng đắc ý. Tình cờ liếc sang bên đường, trông thấy quan viên đồn điền địa phương đang dẫn một tốp nông phu đứng bên đường khom lưng hành lễ với mình, bèn vứt áo mãng bào, sải bước đi qua đó, dìu từng người nông phu đứng dậy, thuận tay đoạt lấy cái cuốc, đích thân xuống ruộng cày bừa. Dọa tiểu lại địa phương sợ toát mồ hôi, đuổi theo phía sau liên tục tạ tội. Đậu Kiến Đức đẩy hắn ra, cười nói:
- Né ra một chút, cẩn thận đừng đạp lên mạ non! Lão Đậu ta ngày ngày kêu gọi mọi người khẩn hoang đồn điền, nếu trên tay mình ngay cả bùn đất cũng chưa từng dính đến, sao có thể không biết xấu hổ mà đứng đó lớn tiếng kêu gọi?
Tiểu lại và đám quan viên không thể lay chuyển nổi ông, đành đứng bên bờ ruộng chăm chú nhìn lấy lễ. Đậu Kiến Đức cấy liên tiếp bốn năm luống, mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, mới cười to bỏ cây cuốc xuống, đấm lưng nói:
- Không được rồi, không được rồi. Thật sự không được rồi. Nhớ năm đó, ta một ngày cày ba mẫu ruộng, già trẻ lớn bé xung quanh đều không phải là đối thủ. Đây là đất nhà ai? Bảo chủ đất qua đây, lão Đậu ta làm việc có được không?
Nông phu sớm đã bị dọa ngây cả người, nghe thấy lời này bèn vội vã loạng choạng chạy qua đó, vừa phủi sạch bùn đất giúp Đậu Kiến Đức, vừa khóc lóc nói:
- Tổn thọ, tổn thọ mất. Đậu vương gia, đại ân của ngài, bảo tôi làm sao hoàn lại đây!
- Ân đức gì chứ! Sau này ngươi giao lương nộp thuế, chẳng phải lão Đậu ta còn được hời sao?
Đậu Kiến Đức đưa tay ra kéo nông phu bị cảm động đến mức lệ tuôn đầy mặt đứng lên, vỗ vai đối phương dặn dò:
- Chăm chỉ làm việc, lão Đậu ta còn một ngày, mảnh đất này sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Vốn là triều đình thất đức, ông trời không cho người ta đường sống. Nhưng giờ đã khác rồi. Trên mảnh đất này, lão Đậu ta đã nói là định. Từ rày về sau, ăn nhiều ăn ít, đều dựa vào chính bản thân ngươi!
- Ôi! Ôi!
Chủ nhân mảnh đất lau nước mắt trả lời. Những tiểu lại, nông phu chung quanh đều cảm động đến mức hai mắt đỏ ửng, thành tâm thừa nhận vị Đậu vương gia biết thấu hiểu nổi khổ của dân chúng. Các quan lại, hiền tài danh sĩ theo Đậu Kiến Đức tuần thị khắp nơi, cảm thấy hành động này của Đậu Kiến Đức tuy hơi mất phong thái vương giả, nhưng lại hiểu rõ qua hành động này, thanh danh cần chính yêu dân của Đậu Kiến Đức coi như đã hoàn toàn được chứng thực. Ngày sau lan truyền, chắc chắn sẽ trở thành vốn liếng để hắn tranh giành ngôi báu, vậy nên ai nấy đều âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đậu Kiến Đức bất giác lại tăng thêm mấy phần tôn kính.
- Cái gì là bảo vật?
Sau khi trở lại hàng ngũ, lời của Đậu Kiến Đức đột nhiên lộ rõ thâm ý sâu xa.
- Núi vàng núi bạc, không bằng một chữ "tạ" trong miệng dân. Bá tánh Trung Nguyên chúng ta biết rõ nhất là tình người ấm lạnh, ngươi thật tâm làm việc thay họ, dù chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể, lúc có thể báo đáp ngươi, họ đều hận không thể lấy toàn bộ gia sản trong nhà ra. Trái lại, nếu ngươi không coi họ là người, cũng đừng mong họ coi ngươi là người. Một khi có khó khăn, kẻ bỏ mạng mất nước là ngươi, liên quan quái gì đến họ đâu!
- Lời của vương gia rất chí lý!
Trong đám quan văn, một nho sinh tên gọi Hách Mạnh Chính thấp giọng hưởng ứng.
- Mạnh Tử nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (Dân là quý nhất, kế đến là xã tắc, vua chỉ xem nhẹ). Hôm nay trông thấy lời nói và việc làm của đại vương, có thể nói đã được dân. Vùng Hà Bắc từ đây sẽ an ổn vững chắc!
- Dân là gốc rễ của đất nước, gốc có vững nước mới an! Hành động của đại vương, chính là ứng với lời ấy!
Tiếp sau Hách Mạnh Chính, một thân sĩ tên gọi Dương Đức Thanh lớn tiếng phụ họa.
Các quan lại hiền sĩ được Đậu Kiến Đức trưng bích thời gian này ngày ngày theo đoàn quân chạy đông chạy tây, mắt thấy tai nghe nỗi khổ của dân chúng, ngạo khí trong bụng đã sớm bị hiện thực bào mòn đi bảy tám phần, chẳng qua còn vướng thể diện của người có học, nên vẫn không cách nào cúi đầu trước đối phương mà thôi. Lúc này nghe thấy có người tiên phong, liền sôi nổi bước ra, miệng mồm giảo hoạt phụ hoạ:
- Quan san hiểm trở, không bằng hướng về lòng dân. Đại vương có thể đích thân làm gương, tự mình cày bừa, tiếng lành đồn xa, tất thu phục được lòng dân chúng Hà Bắc!
Đây chính là kết quả mà Đậu Kiến Đức mong muốn. Ông mỉm cười nhìn mọi người, mím môi nói:
- Chỉ Hà Bắc thôi sao? Thiên hạ thì thế nào? Lòng các ngươi thì sao?
Tất cả nhất thời nghẹn họng, ánh mắt đồng loạt né tránh. Đậu Kiến Đức cười cười lắc đầu, tiếp tục nói:
- Ta là kẻ thô lỗ, chẳng đọc được mấy sách vở. Nhưng ta biết, Khổng Tử từng nói, chính tâm rồi mới tu thân, tu thân rồi mời tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, khói lửa khắp nơi, bá tánh lầm than. Đậu mỗ bất tài, nguyện trước định Hà Bắc, để dân chúng có một nơi an cư lạc nghiệp. Đợi thánh nhân xuất hiện, sẽ thoái vị nhường chỗ cho hiền tài, chư công thấy thế nào?
- Việc này...
Các nhân sĩ không ngờ những lời rõ ràng mạch lạc, lễ nghĩa chu toàn như vậy lại thốt ra từ miệng một Đậu Kiến Đức trước nay vẫn luôn hào sảng phóng khoáng, trong lúc kinh ngạc, đột ngột im lặng không trả lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook