“Lẽ nào Thân Vương là.... nhân vật vượt qua Thánh cảnh thập giai trong truyền thuyết?”

Ầm ầm!

Tiếng nổ vang dội cắt đứt suy nghĩ miên man của Chung Linh.

Khói bụi bốc lên khắp nơi, Chung Linh trơ mắt nhìn Tiêu Thiên ném ngọn núi xuống, chôn vùi cả khe núi.

Tiếp đó hắn vọt lên không trung, bất ngờ đánh một quyền sang phía bên cạnh.

Quyền kình cách không bắn ra, xuyên thủng ngọn núi, khiến nó đổ sụp.

Vù!

Tiêu Thiên nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Chung Linh, phủi phủi bụi đất trên tay: “Xong việc, giờ chỗ này không còn vết tích ta đã ra tay nữa.”

Nhìn hình dạng mặt đất đã hoàn toàn thay đổi sau lưng Tiêu Thiên, hồn vía của Chung Linh cũng lạc trôi tận trên mây.

Giờ khắc này, nàng đã có nhận thức mới với cụm từ: hủy thi diệt tích.

“Nhóc con, đến lúc đó cứ nói là ngươi cứu được ta.” Tiêu Thiên bước trở lại, đồng thời dặn dò Chung Linh.

“Hả?” Chung Linh lập tức hoàn hồn, vội vàng đi theo Tiêu Thiên: “Nhưng mà...”

“Mẹ ngươi chưa từng nói với ngươi: phải nghe lời của người lớn à?” Tiêu Thiên đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh như băng.

“Ặc....” Chung Linh bị dọa đến mức giật nảy cả mình, đôi chân thon dài lập tức mất sạch sức lực, quỳ xuống đất.

“Ta... ta đảm.... đảm bảo sẽ không nói bậy!!”

Lúc Chung Linh trả lời Tiêu Thiên, giọng nói cũng đã trộn lẫn cả tiếng khóc nức nở rồi.

Hết cách rồi, lúc trực tiếp đối diện với uy áp của Tiêu Thiên, nàng mới cảm nhận rõ: nam nhân này khủng bố đến mức nào.

Giống như cả trời đất đều đang nghiêng ngã, tầm mắt của bản thân cũng bắt đầu vặn vẹo.

“Nghe lời sớm một tí không được à, nhóc con nghịch ngợm....” Tiêu Thiên thu hết khí tức toàn thân về, đưa tay đỡ đối phương đứng dậy: “Đi thôi!”

“Vâng!” Chung Linh vội vàng trả lời, ngoan ngoãn đi theo phía sau Tiêu Thiên, y như một cô hầu nhỏ.

Đám người Tiêu Thiên đi chưa được bao lâu, phía trước đã truyền tới tiếng động. Mấy nữ cấm vệ phụ trách bảo vệ nối đuôi nhau xông ra từ trong lùm cỏ phía trước.

“Thân Vương, ngài không sao chứ?”

“A, Chung thiếu tướng quân!”

Mấy nữ cấm vệ nhìn thấy Tiêu Thiên bình an vô sự thì đều thở phào nhẹ nhõm. Các nàng nghe thấy tiếng vang truyền tới từ bên này nên vội vã chạy qua.

Nhưng khi nhìn thấy Chung Linh ở phía sau Tiêu Thiên, sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, quên cả chào theo nghi thức quân đội.

“Thiếu tướng quân, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Người bắt Thân Vương đâu, lẽ nào đã...”

Đối mặt với một loạt câu hỏi của các nữ cấm vệ, Chung Linh hắng giọng rồi nói “Khụ khụ, tên cướp đã bị ta giết chết. Mọi người cứ việc yên tâm đi.”

“Được rồi, sợ bóng sợ gió một phen, mọi người đều vất vả rồi. Chúng ta trở về, tiếp tục ăn thịt nướng thôi.” Tiêu Thiên vung tay, cười tủm tỉm lên tiếng.

Mấy nữ cấm vệ đưa mắt nhìn nhau, người đứng đầu có vẻ không vui nhưng vẫn duy trì lễ tiết: “Khởi bẩm Thân Vương, nếu trong núi có kẻ cướp, chỉ sợ đã không còn an toàn nữa.”

“Chúng ta vẫn nên sớm quay về, ổn định thì hơn.”

Tiêu Thiên khoát tay, tiếp tục đi về phía trước: “Không sao, kẻ cướp đã bị nhóc con này giết sạch rồi.”

“Hơn nữa thực lực của nhóc con này khá lắm, nếu kẻ địch lại xuất hiện, nàng ta cũng có thể làm cỏ hết.”

“Mau quay về thôi, đừng lãng phí thức ăn chứ.”

Tiêu Thiên thoải mái rời đi nhưng mấy nữ cấm vệ bên cạnh đều tái hết cả mặt.

Toang rồi!

Thân Vương nói sai rồi!

Thiếu tướng quân là con ruột của đại tướng quân, tính tình cực kỳ kiêu ngạo. Nàng ghét cay ghét đắng, chướng mắt nhất là hạng thèm muốn hưởng lạc như Tiêu Thiên.

Nhất là loại cậy già lên mặt, ỷ mình lớn tuổi xưng hô coi thường nàng như tiểu cô nương hay nhóc con.

Chung Linh đã từng đánh đập tàn nhẫn con cháu hoàng thất, ồn ào đến tận trước mặt bệ hạ.

Xong nàng chẳng những không bị phạt, mà còn được bệ hạ ban tặng bội kiếm, thỉnh thoảng tuần tra khắp nơi, bắt bớ người làm ác, kẻ nguy hiểm.

Lúc này nếu Chung Linh nổi giận, đánh Thân Vương một trận thì các nàng có muốn cũng không cản nổi.

Mấy nữ cấm vệ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi.

“Đến lúc đó cố gắng cản được tí nào hay tí đó, đừng để Thân Vương bị thiếu tướng quân đánh chết.”

Giao lưu xong, ánh mắt đan xen, mọi người chăm chăm nhìn Chung Linh đi về phía Tiêu Thiên, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu người.

Các nàng nhìn chằm chằm cảnh Chung Linh đến gầu Tiêu Thiên, sau đó....

Thành thật đi theo sau đối phương, giống như một người hầu nhỏ ngoan ngoãn, yên tĩnh quá mức.

“Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì, mau đi theo đi.” Thẳng đến khi Chung Linh xoay người, nói với các nàng.

Các nữ cấm vệ mới nhộn nhạo đuổi theo. Suốt dọc đường đều: ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu tình huống này là như nào.

Từ khi nào mà tính tình của vị thiếu tướng quân này lại tốt như thế chứ?

Đến khi cả đám người về đến vị trí nướng thịt lúc đầu.

“Chẳng những không khét mà còn vừa chín tới.” Tiêu Thiên nhìn miếng thịt nướng vàng ươm sáng bóng, không ngừng nhỏ mỡ, vẫy tay với Chung Linh đang đứng bên cạnh: “Nhóc con, có đao không.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương