Ngày tháng Ái Linh ở bệnh viện cứ thế dần trôi, Tống lão gia và Tống Hàn, Trương Tuyết Hân cũng đến thăm cô.

Khoảnh khắc cô điềm nhiên gọi một tiếng " ba, dì Trương " khiến cho cả hai người vui mừng đến mức phát khóc, Tống lão gia ở bên cạnh nhìn mà lòng cũng an tâm không ít.

Về phần Mộc Hạ nghe nói cô ấy đã đi về một vùng miền nào đó để khám chữa bệnh cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, 1 hay 2 năm mới quay về.

Còn Từ gia thì một nhà lớn bé cũng nói gót qua thăm nom cô, Sở Triết Hạo thì khỏi nói anh cũng nhất định sẽ tới chỉ là đặc biệt không vui mà nhìn cô chằm chằm cả buổi.

Diệp Tâm là người biết tin sau cùng, cô nàng chạy đến nơi một khóc hai mắng cô té tát vì không biết chăm sóc bản thân, Ái Linh bất đắc dĩ phải dỗ dành cô một phen!.

thật không biết ai là bệnh nhân nha!.

Ái Linh ở bệnh viện đến khi chân đã hồi phục mới xuất viện, Từ Ngôn Mặc sợ cô vì chuyện này không vui nên mang cô đi đến thành phố K nơi có bãi biển nổi tiếng nhất để nghĩ dưỡng.


Anh mua một căn hộ quay mặt ra biển để hai người ngày ngày buổi sáng ngắm mặt trời mọc, buổi chiều ngắm hoàng hôn hóng gió biển, cuộc sống dần trôi qua thích ý biết bao.

Mà lúc này Ái Linh đang nằm trên một chiếc ghế mây thoải mái thưởng thức tách hồng trà nóng hổi lật lật quyển sách trong tay đọc say sưa.

Trong phòng bếp Từ Ngôn Mặc bận bịu tay chân chuẩn bị cơm trưa mùi thơm nức mũi bay khắp nơi, nhưng Ái Linh đang thản nhiên đọc sách lại che miệng lật đật vào nhà vệ sinh nôn mửa một hồi.

Từ Ngôn Mặc nghe được động tĩnh vội vàng buông việc trong tay, chạy vào xem cô thế nào.

" Linh Linh em sao thế, chỗ nào không thoải mái ư "
Ái Linh cơ hồ nôn cả mật xanh miệng lưỡi đắng chát cô vươn tay vốc một ngụm nước lạnh súc miệng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Em không biết chỉ là mùi thức ăn hôm nay cứ khó ngửi sao ấy "
Từ Ngôn Mặc thấy cô nôn đến mặt mày tái xanh anh đi đến đỡ cô ra ngoài rồi lại đi rót một cốc nước ấm qua cho cô, Ái Linh nhận lấy nước uống vài ngụm lúc này mới thấy đỡ hơn.

" Đã đỡ hơn không hay anh đưa em đi bệnh viện khám xem nhé "
Ái Linh nhíu mày!.

lại đi bệnh viện sao, bây giờ cô cơ hồ có ám ảnh với bệnh viện, dẫu sao một năm liền vào hai lần mà lần nào cũng nghiêm trọng ai mà thích cho nỗi.

" Em không sao, chắc là ăn đồ không tiêu thôi "
Từ Ngôn Mặc nhìn cô như thế trong lòng đều không yên tâm anh muốn khuyên nhủ cô tiếp, lại bị cô ngắt lời trước.

" Ngôn Mặc anh lúc sáng đi chợ có mua xoài về không "
Từ Ngôn Mặc ngớ người một lát vì tốc độ thay đổi chủ đề của cô, nghĩ đến việc này anh lắc đầu!.


.

lúc sáng cô bảo anh đi chợ thì mua ít xoài về nhưng anh lại quên mất.

Ái Linh nôn xong lại có chút thèm chua nghe thấy anh lắc đầu, cô nhíu mày không vui vểnh đôi môi nhỏ nhắn lên, bỗng nổi cáu càu nhàu anh vài câu.

" Anh lại không mua, em đã nhắc anh từ đêm qua rồi còn gì! thật là!.

"
Từ Ngôn Mặc giật mình, bé con của anh khi nào lại sinh khí lớn thế nhỉ.

Nhưng nghĩ lại là mình sai trước nên anh cũng dịu giọng dỗ dành cô.

" Được rồi, nếu em muốn ăn bây giờ anh liền đi mua được không "
" Hừ! bây giờ em không muốn ăn nữa! em buồn ngủ rồi muốn ngủ một lát "
Ái Linh có chút mệt che miệng ngáp một cái rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ.


" Được được được "
Từ Ngôn Mặc gật đầu như băm tỏi ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn bóng lưng Ái Linh rời đi!.

không phải chứ sáng nay cô thức dậy lúc 8 giờ bây giờ mới 11 giờ lại ngủ tiếp.

Anh cẩn thận suy nghĩ, mấy hôm nay cô hình như vẫn là cái tình trạng này ăn uống không ngon miệng thường nôn mửa, giấc ngủ cũng thất thường cơ hồ là ngủ nhiều hơn so với thường ngày.

Và đặc biệt tính khí cô mấy hôm nay rất lớn động một chút không vừa ý thì liền nổi cáu, anh suy nghĩ miên man không rõ nguyên do quyết định gọi điện xin cứu trợ từ mẹ Từ.

Dẫu sao phụ nữ vẫn sẽ hiểu phụ nữ hơn, anh cũng sắp bị cô nhóc của mình xoay vòng đến chóng mặt rồi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương