Tại khuôn viên của bệnh viện Ái Linh trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình ngồi trên ghế đá, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào đoá hoa dại mọc lên giữa khe nền gạch.
" Cảm thấy ngay cả cỏ dại cũng rất kiên cường....đúng không???"
Nghe được giọng nói Ái Linh ngước mắt lên nhìn thì ra là Từ Ngôn Mặc không biết đã đi đến cạnh cô từ khi nào, Từ Ngôn Mặc rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
" Lúc nảy tôi có hỏi bác sĩ, ngày mai em có thể xuất viện rồi "
Ái Linh gật đầu, cô đã ở bệnh viện được một tuần rồi cảm thấy bản thân không có vấn đề gì nhưng bác sĩ một mực không cho cô xuất viện, ngay cả Diệp Tâm Sở Triết Hạo và Từ Ngôn Mặc cũng chấp thuận không cho cô xuất viện theo....haizzz đành chịu....
" Cho em....."
Ái Linh kinh ngạc nhìn kẹo bông trước mắt có màu hồng hồng rất ngon miệng, Từ Ngôn Mặc giúp cô gỡ kẹo ra rồi nhét vào tay cô.
" Trước cổng bệnh viện có bán, nhìn thấy liền nghĩ ngay đến em, nếm xem có ngon không??"
Ái Linh chớp chớp mắt cô có phải con nít đâu chứ....nghĩ là thế nhưng vẫn nghe lời anh lấy một bỏ vào miệng....kẹo bông mềm mại cho vào miệng liền tan ra vị ngòn ngọt rất kích thích vị giác....
Từ Ngôn Mặc thấy cô nhóc tỏ vẻ thích thú với kẹo bông thì khẽ bật cười, mấy ngày rồi anh vẫn chưa thấy được một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô, kiềm lòng không được anh vươn tay xoa tóc cô.
" Ngon không...."

Ái Linh bị anh xoa đầu có chút kháng nghị....cô không phải cún....à không....cô không phải trẻ con....có được không, tại sao tên này lại thích xoa đầu cô thế chứ....
Từ Ngôn Mặc thấy biểu cảm quen thuộc của cô nhóc, ánh mắt anh thoáng hiện lên nét vui vẻ, bỗng anh khẽ gọi một tiếng.
" Ái Linh....."
Bỗng giọng nói của anh trở nên vô cùng dịu dàng Ái Linh có chút hoảng hốt nhìn anh, Từ Ngôn Mặc mỉm cười tay khẽ vuốt tóc mai của cô, ánh mắt chuyển sang nhìn đoá hoa dại dưới đất.
" Em thấy đấy đến cỏ dại cũng kiên cường thế kia cho nên....dù có việc gì xảy ra tôi vẫn mong em luôn là cô nhóc ương bướng thích cải lời tôi....luôn là một cô nhóc với nụ cười rạng rỡ bên môi....!được không"
Ánh mắt anh quá sáng lời nói quá đỗi ôn nhu, cả người anh toát ra một loại khí chất khiến cho người khác vô cùng an tâm và tin tưởng.
Ái Linh chớp mắt khoé môi vẽ ra một nụ cười rạng rỡ cô gật đầu nhìn anh.

Mấy ngày này cô suy nghĩ tới rất nhiều việc, 12 năm rồi cô sợ hãi chán ghét và trốn tránh quá khứ nhưng tất cả đều vô dụng đến khi một lần nữa đối mặt lại là một lần gục ngã.
Cô quyết định....!sẽ kiên cường đối mặt với quá khứ kia....!là vì ông nội, là vì những người quan tâm cô, là vì chính bản thân cô....và hơn hết là vì Mẹ....
Nghĩ đến đây ánh mắt cô bắt đầu mơ màng chìm vào hồi ức....một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang khoanh tay nhìn cô con gái nhỏ đang mè nheo ngồi bẹp dưới mặt đất.
*****

" Mẹ ơi ngã đau "
" Vậy thì Linh Linh tự đứng lên đi...."
" Sao mẹ không đỡ Linh Linh, mẹ không thương Linh Linh sao..."
" Mẹ rất thương Linh Linh nên muốn con tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã....đó gọi là kiên cường....".

Truyện Trọng Sinh
" Mẹ ơi kiên cường là gì....???"
" Kiên cường ấy à....là một mình con vẫn có thể chống chọi lại tất cả khó khăn mà không cần ai giúp đỡ....Linh Linh của mẹ sau này con phải thật kiên cường biết không???"
" Linh Linh có ông nội, có ba ba và mẹ, Linh Linh không có một mình...."
" Haha....khỉ con....sau này con sẽ tự hiểu ra mà thôi....còn bây giờ tự mình đứng lên đi nào...."
*****
" Gió có chút lớn....chúng ta về phòng bệnh thôi "
Từ Ngôn Mặc cởi áo khoác choàng lên vai Ái Linh, cảm nhận được sự ấm áp Ái Linh đang chìm trong kí ức xa xôi liền hoàn hồn trở lại, cô mỉm cười gật đầu với anh....
À....!còn có...là vì người trước mặt này đây.....bàn tay khẽ xoa xoa mép áo....ấm nó rất ấm cả linh hồn và trái tim cô cũng ấm áp vô cùng....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương