Ánh chiều tà đỏ lựng len lỏi vài tia sáng qua khung cửa sổ, vừa kết thúc tiết học dài đằng đẳng Diệp Tâm lười nhác duỗi cái lưng có chút cứng ngắc vì ngồi lâu của mình.
Cô liếc mắt nhìn sang Ái Linh đang thong thả thu xếp tập vở vào ba lô, mắt cô cứ sáng bừng bừng nhìn chăm chăm vào Ái Linh như muốn tìm tòi ra điều gì đó.
Ái Linh bị ánh mắt sáng còn hơn cả đèn pha của cô chiếu rọi muốn ngó lơ cũng không được, cô lấy di động bấm bấm vài cái rồi đưa lại trước mặt Diệp Tâm.
" Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói đi, cứ mãi nhìn tớ chằm chằm thế chứ "
Ái Linh rụt tay lại sửa soạn rồi đứng lên ra về, Diệp Tâm chẹp miệng cũng vội vàng thu xếp đồ đạc rồi chạy theo cô.
" Này Ái Linh chờ tớ với......"
Diệp Tâm chạy một đoạn liền đuổi kịp Ái Linh, chỉ thấy cô nàng ghé sát vào tai Ái Linh bát quái hỏi.

" Này hôm trước, thật sự là thầy huấn luyện cõng cậu về kí túc xá sao....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người rồi hở......"
Ái Linh đưa tay bóp trán, đêm hôm trước Từ Ngôn Mặc cõng cô về kí túc xá tuy là trời đã tối lại là cuối tuần sẽ có rất ít sinh viên ở lại, nhưng cô vô cùng xui xẻo bị các bạn học thấy được cảnh đó.
Miệng đời ấy mà, một truyền mười mười truyền trăm, từ chuyện vô cùng đơn giản là được người ta cõng về lại biến thành cô và Từ Ngôn Mặc có gian tình.
Ái Linh thở dài bấm vài dòng trên di động rồi đưa sang cho Diệp Tâm đọc.
" Tớ bị trật chân tình cờ gặp được anh ta, anh ta tốt bụng nên cõng tớ về hộ mà thôi "
" À.....à...thầy ấy chỉ là tốt bụng.....với một mình cậu mà thôi hahaha....."
Ái Linh thẹn quá hóa giận huơ huơ nắm tay chuẩn bị cho Diệp Tâm vài đòn.

Diệp Tâm thấy thế cười ha hả nhào qua ôm lấy cô, đung đưa di động trên tay nói với Ái Linh.
" Được rồi thiếu nữ thẹn thùng ơi....đi với tớ một chuyến nào...."
Ái Linh ngơ ngác bị Diệp Tâm lôi đi sềnh sệch hai bước cũng thành ba bước chạy theo Diệp Tâm, chỉ thấy Diệp Tâm dắt cô chạy một mạch đến cổng trường.
Cô ấy để Ái Linh đứng sang một bên thấy ổn thoả rồi cô ấy mới co chân chạy bạch bạch ra bên ngoài, lúc đi vào trong tay đã cầm thêm một gói bưu phẩm.
" Cho cậu, mở ra xem đi "
Diệp Tâm không kịp thở lấy hơi vội dúi bưu phẩm vào tay Ái Linh, Ái Linh tuy nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ nhàng mở bưu phẩm ra.


Bên trong có một tờ giấy Ái Linh mở ra nhìn thấy nội dung bên trong thì không khỏi sững sờ.
" Ái Linh, tớ xin lỗi vì đã không hỏi qua ý kiến của cậu mà đã đăng ký thay cậu, nhưng tớ thật sự muốn được nhìn thấy cậu toả sáng trên sân khấu....Linh Linh quyền quyết định sẽ do cậu lựa chọn tớ mọi lúc tùy thời luôn ở phía sau ủng hộ cậu....."
Ái Linh cầm tờ thông báo trúng tuyển cuộc thi múa ba lê cấp tỉnh trong tay mà hai mắt ươn ướt nhìn Diệp Tâm cô bổ nhào qua ôm lấy Diệp Tâm thật chặt....đây chính là câu trả lời của cô.
Có một người bạn như Diệp Tâm đó là phúc khí cả đời của cô, cô không trách Diệp Tâm vì thật ra mà nói có lẽ cõi đời này cũng chỉ có một mình Diệp Tâm hiểu rõ cô mong muốn điều gì mà thôi.....
" Đồ thích khóc nhè, được rồi không nói chuyện này nữa cậu về suy nghĩ thật kỹ đi rồi hãy quyết định, bây giờ tớ có chút việc cần ra ngoài một chuyến, ngoan ngoãn về kí túc xá nghe không...."
Ái Linh nghe thế buông Diệp Tâm ra sụt sùi lau lau nước mắt.

Diệp Tâm thấy thế xoa xoa đầu cô dỗ dành một lúc rồi đứng nhìn thật lâu xác định Ái Linh đi về phía kí túc xá mới nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Ái Linh tâm tình bay bổng ôm lấy giấy thông báo trong tay mông lung đi về kí túc xá, cô có chút thất thần nên lúc đi căn bản không nhìn đường.


Lúc va vào người đối diện khiến đồ trong tay rơi xuống đất cô mới hoàn hồn.....
" Đi đường mà lại không chú ý thế ư?"
Giọng nói trầm thấp có chút quen thuộc Ái Linh từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một lòng ngực rắn rỏi, lên trên là yết hầu vô cùng gợi cảm, đến sườn mặt cương nghị, đôi môi mỏng đang khẽ nhếch, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt sắt bén pha chút kiêu ngạo bất kham.....!không phải Từ Ngôn Mặc thì là ai....
Thấy Ái Linh ngơ ngẩn nhìn mình Từ Ngôn Mặc nổi lên ý xấu cúi đầu xuống ghé mặt sát vào mặt cô, lúc nói chuyện hơi nóng như có như không phả lên đôi má đang dần đỏ bừng của Ái Linh.....
" Tôi biết tôi rất đẹp trai, nên em không cần phải thất thần khi thấy tôi thế đâu "
Ái Linh mở mặt thật to nhìn gương mặt phóng đại của Từ Ngôn Mặc, đôi môi cô mím thật chặc khẽ nuốt nước miếng một cái.....thình thịch....thình thịch.....Tim cô sao đập nhanh vậy nè......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương