Kết Hôn Thỏa Thuận Tham Gia Là Được
-
6: Anh Là Của Em Rồi
Những suy nghĩ rối ren trong lòng anh vừa mới lặng xuống, bằng mắt thường cũng có thể thấy được Tề Diệp đang trả lời tin nhắn của trợ lý thoáng giật mình.
"...!Động phòng? Có bước này sao?" Tề Diệp hỏi.
"Có á." Phó Vãn phóng to bản kế hoạch tổ chức hôn lễ cho Tề Diệp coi, hai chữ động phòng to bằng nắm đấm đột thiên vung đến trước mắt anh.
"Anh biết rồi." Tề Diệp rời mắt, anh nói có hơi khó khăn, "Cái này chỉ để riêng hai chúng ta xem thôi, không cần...!có hành động cụ thể gì cả, cũng chẳng có ai nhìn chằm chằm chúng ta hết."
"À, để đối phó thôi chứ gì, cái này em hiểu.
Chuyển qua buổi sáng hôm sau luôn phải không?" Phó Vãn chẳng dừng lại lâu ở vấn đề này, "Em thấy không khó, em làm được.
Hồi xưa mẹ em cũng kết hôn thỏa thuận đấy thôi, em có kinh nghiệm tổ truyền."
"Ừm, vốn dĩ cũng không cần hao tâm tổn trí, phần sau là việc hợp tác làm ăn giữa hai nhà." Tề Diệp nói rồi gập laptop lại, chuẩn bị thay đồ đi tắm, "Nếu như em sợ xảy ra sai sót thì trước khi tổ chức hôn lễ, chúng ta có thể xóa toàn bộ quá trình động phòng đi."
"Em thấy được mà." Phó Vãn xoa xoa tay nóng lòng muốn thử, cậu vẫn luôn rất tích cực với những hoạt động kiểu hoàn thành nhiệm vụ thế này.
Tề Diệp cởi cúc áo sơ mi trắng rồi đặt xuống giường đơn, anh đưa tay cởi khóa cài thắt lưng, khóa cài bằng kim loại phát ra âm thanh "lách cách" trong trẻo.
Trong lúc đó, ánh mắt của Phó Vãn vẫn dính chặt trên người anh.
Bình thường ra thì anh cũng chẳng thấy có gì không ổn hết, nhưng một khi đã phát hiện bản thân mình có dục vọng với Phó Vãn thì ánh mắt hiếu kỳ này của cậu lại biến thành một loại dày vò.
Động tác của Tề Diệp dừng lại.
"Em bảo, vóc dáng của anh đẹp ghê, nhìn cơ bụng với cả eo đều thấy có lực ghê ấy, lại còn rất cân xứng." Ánh mắt của Phó Vãn rời xuống, dừng trên ngón tay thon dài đang đặt bên eo Tề Diệp, "Ơ, cởi tiếp đi chứ, anh mắc cỡ hả?"
Tề Diệp: "..."
Dựa theo bản năng mà nói thì được người cùng giới khen vóc dáng là một chuyện rất đáng tự hào.
Nhưng mà đi đôi với tự hào còn có chút xíu xúc động không thể nói rõ thì hẳn là lỗi của anh rồi.
Phó Vãn chẳng nhận ra điều gì, cậu vẫn đang hớn hở khen vóc dáng của anh cậu đủ kiểu: "Anh à, anh thử nói xem, anh sinh ra trước em mấy ngày nên nhận được nhiều dinh dưỡng của trái đất hơn hay là thế nào mà sao anh càng lớn càng cao lớn khỏe mạnh thế này?"
"Ngày thường anh bảo em đi rèn luyện với anh, do em không chịu đi." Tề Diệp xụ mặt.
Nhà họ Tề mời hẳn giáo viên về dạy, nhưng mà Phó Vãn lười bỏ xừ, thi thoảng mới vô học lớp tán đả thôi chứ những lúc khác thì thách kẹo cũng không tìm thấy cái bóng của cậu đâu.
"Vóc dáng của anh là do tập luyện mà thành, đỉnh ghê á, đẳng cấp khác xa mấy bức photoshop trên mạng." Cái mỏ Phó Vãn nói lau láu nhưng cái tay cũng không rảnh rỗi tí nào, cậu thò tay chọt chọt eo anh cậu.
Tề Diệp túm lấy cổ tay Phó Vãn: "Em không mệt à? Ngồi máy bay lâu như thế, chân vẫn đang bị thương kìa."
Nghe anh cậu nhắc nhở, Phó Vãn mới thấy chân mình đau đau.
Cái người hoạt bát, láo nháo cuối cùng cũng chịu ngồi yên.
Phó Vãn ngồi ở đầu giường, xếp chăn gối thành một sườn núi nhỏ để lấy chỗ dựa, sau đó cậu mở nền tảng Bình Tâm TV, ấn vào phòng livestream của An Hạ.
Khi cậu yên tĩnh cũng có nét đẹp của yên tĩnh.
Hai tay Phó Vãn ôm lấy đầu gối, mái tóc hơi dài ngoan ngoãn dán vào cần cổ, đôi môi vương ý cười.
Vạt áo ngủ màu trắng hơi tản ra, tựa như một mảng tuyết trắng.
Dán chặt lên người cậu còn có băng gạt đang bó trên mắt cá chân.
Nhìn cậu như một người trưởng thành trong môi trường cực kỳ tốt, không phải chịu bất kỳ sóng gió nào nên chẳng hề có chút phòng bị với thế giới này.
An Hạ livestrem chẳng có hình ảnh gì, chỉ có mỗi tiếng thôi.
Bình thường cậu ta livestream đọc một cuốn sách do người xem đứng đầu bảng lựa chọn, có lúc là câu chuyện ngắn ấm áp trước khi ngủ, có khi lại là một bài thơ nhẹ nhàng bình đạm.
An Hạ đang nói chuyện với người xem thì một dòng thông báo đặc biệt nhảy ra.
【Bạn tốt "Vãn Dạ" của ngài đang đạp xe ba bánh vào phòng livestream.】
An Hạ: "..."
【Bạn tốt "Vãn Dạ" của ngài tặng 50000 nải chuối tiêu, "Vãn Dạ" đã trở thành đại ca đứng đầu bảng trên bảng tặng thưởng của ngài.】
[Vãn Dạ]: Con trai, đọc cái này cho papa đầu bảng của mày đi.
Phó Vãn ném ra một mẩu truyện ngắn máu chó.
Nam chính móc thận nữ chính xong bị tống vào tù, sau khi ra tù mới nhận ra tình cảm của mình rồi theo đuổi nữ chính sml.
"Mày có độc à." An Hạ vừa cười vừa mắng, "Chẳng phải mày bảo đi kiếm trò vui à, thế không kiếm được trò gì vui hay sao mà chạy tới kiếm chuyện với tao?"
[Vãn Dạ]: Đương nhiên là phải tìm được chứ, đang vui này.
[Vãn Dạ]: Mau đọc đi.
Cậu mải miết gây khó dễ với An Hạ, nụ cười trên mặt ngó đểu ứ chịu được, chẳng muốn sờ mó, đụng chạm cơ bụng của anh cậu nữa, thế là Tề Diệp bị bỏ rơi.
Mãi đến khi Tề Diệp tắm xong, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mà Phó Vãn cũng chẳng ngó ngàng gì đến anh.
Tề Diệp rõ là sầu, anh uống nốt ly sữa bò Phó Vãn mới uống được một nửa đang đặt trên bàn.
Cái người này kêu bay ngàn dặm xa xôi để đến tìm anh mà giờ lại ngồi nghe streamer khác kể chuyện trước giờ ngủ.
Nhưng lúc nãy anh là người xua Phó Vãn đi, giờ còn không cho em ấy xem livestream kể ra cũng vô lý quá.
"Phó Vãn Vãn." Tề Diệp hơi nâng giọng, "Anh muốn thương lượng với em chuyện này."
"Ừa?" Phó Vãn quăng điện thoại đi, cậu bò qua, "Sau khi động phòng còn có gì nữa?"
Tề Diệp cố gắng để mình không để ý đến từ nào đó, anh nói: "Người nhà em đã bảo với em chưa? Chuyện sau khi kết hôn thì hai đứa mình chuyển vào nhà mới ấy."
Phó Vãn lắc lắc đầu, chẳng có ai đề cập chuyện này với cậu sất.
Mấy bữa nay, Phó Nhất Đại nhà cậu ký liền một mạch bao nhiêu hợp đồng với Hân Tự, bận đến mức chân không chạm đất.
Về phần mẹ cậu, Phạm Nhược Tuyết đang đi du lịch ở Iceland, chắc đến hôm tổ chức hôn lễ bà cũng chẳng về kịp.
"Chúng ta chuyển ra sống cùng nhau à?" Cậu hỏi.
"Việc này phải mau thu xếp." Tề Diệp nói tiếp: "Việc anh tiếp nhận vị trí chủ tịch của Hân Tự sẽ có không ít người nhìn chằm chằm đâu, có lẽ trong khoảng thời gian này chúng ta đi đâu cũng phải dính lấy nhau.
Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với anh, để anh nghĩ cách."
Phó Vãn chẳng thấy có gì không thoải mái hết, đây chính là trạng thái của hai người họ lúc thường mà.
"Giờ anh có mấy căn nhà đứng tên anh, em thích căn nào thì cứ chọn nhé." Tề Diệp nói.
Cuối cùng Phó Vãn chọn một căn biệt thự nhỏ hai tầng ở gần rừng phong.
Căn biệt thự này tọa lạc tại chân núi, phong cách hiện đại hóa, điều quan trọng là căn này cách tòa cao ốc của Hân Tự rất gần, anh cậu đi tới công ty cũng tiện hơn nhiều.
Tề Diệp khẽ hỏi cậu: "Không ở căn ở phía Tây thành phố à, anh nhớ là em rất thích cách thiết kế của căn bên đó."
Phó Vãn không đáp, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cậu trả lời anh thôi
Cậu nằm nghiêng trên giường, hàng mi khép chặt, một tay đè dưới người, tay còn lại thì đang nắm lấy góc áo của Tề Diệp.
Trong ấn tượng của Tề Diệp thì từ hồi cấp hai thằng nhóc này đã có thói quen như vậy rồi.
Lúc gục xuống bàn học ngủ trưa nắm góc áo anh, lúc đi vệ sinh cũng nắm, đến cả vô lớp ngủ gật trong giờ bị giáo viên phạt đứng cũng phải kéo anh theo cùng, ngồi thì cùng ngồi mà đứng thì cũng phải cùng đứng.
Tề Diệp khẽ thở dài trong lòng, anh đắp chăn cẩn thận cho Phó Vãn.
Phòng của khách sạn rất lớn nhưng hai người họ vẫn quen ngủ chung một giường.
Bây giờ Tề Diệp mới muộn màng nhận ra, có một vài thói quen và gần gũi chẳng thể nào chấm dứt trong một sớm một chiều.
Anh nằm nghiêng bên bên cạnh Phó Vãn, chắc là do cảm nhận được hơi thở của Tề Diệp nên đang ngủ cậu cũng vô thức lăn vào lồng ngực anh.
Tề Diệp không dám cử động, hàng mi đang buông xuống của Phó Vãn ở ngay trước mắt anh, hơi thở đều đều của cậu phả qua phả lại trên vùng cổ khiến cổ anh nóng bừng.
Tề Diệp không đáp lại hành động thân mật này của cậu, nhưng anh cũng không rời đi, anh chỉ thầm nói một câu ngủ ngon trong lòng.
Ánh đèn ở trong phòng vụt tắt, ánh trăng bên ngoài cửa sổ dịu dàng yên ả.
*
Công việc của Tề Diệp vẫn còn một phần chưa xử lý xong, Phó Vãn cũng không làm phiền anh.
Cậu ở thành phố C một ngày rưỡi, được ăn uống miễn phí, đã thế còn được đi thăm quan mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây, tìm thêm linh cảm để thiết kế bối cảnh game trong đề án tốt nghiệp của mình.
Đợi đến lúc Tề Diệp xử lý xong hết công việc ở thành phố C, cậu lại hóa thân thành vật trang trí sau lưng, được Tề Diệp tiện tay mang về nhà.
"Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn, để tài xế chở chúng ta vô luôn nhé?" Lúc đi qua cục dân chính, Tề Diệp hỏi cậu.
"Từ từ đã anh ơi, anh chờ em về nhà tìm sổ hộ khẩu đã." Phó Vãn nhờ tài xế đưa hai người về nhà mình trước.
Phòng khách ở lầu một của nhà họ Phó đang bật đèn, Phó Hành Dao ở nhà.
Lúc Phó Vãn bước vào nhà, hai người liếc nhau một cái rồi cùng nhìn thấy mấy chữ "Má nó, xui vãi chưởng" trên mặt người kia.
"Anh với Tề Diệp sắp kết hôn à?" Phó Hành Dao hỏi.
Phó Vãn ờm một tiếng.
"Vậy thì anh cũng trèo cao gớm." Phó Hành Dao giễu cợt, "Cả Hân Tự đều để anh trèo rồi."
"Ứ đâu." Phó Vãn chẳng giận, cậu nghiêm túc ngẫm nghĩ, "Weibo của anh có 160 vạn fan, Weibo của Tề Diệp chỉ có 2 fan.
Xem xét từ góc độ này thì ảnh mới là người trèo cao."
Phó Hành Dao: "..." Cứ xoen xoét cái mồm.
Phó Vãn vào phòng sách ở tầng trên để tìm sổ hộ khẩu.
Lúc đi ngang qua phòng ngủ của mình, cậu bỗng nhớ đến con gấu bông ngó xấu ơi là xấu Tề Diệp từng tặng cậu, muốn đi xem thử một xíu.
Con gấu bông vẫn luôn được đặt ở trong phòng, trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, lâu đến mức khiến cậu quên mất tại sao nó lại xuất hiện.
Mãi đến hôm trước nghe Tề Diệp kể lại chuyện cậu bị dị ứng thì Phó Vãn mới nhớ ra lai lịch của nó.
Là khi đó Tề Diệp mua để dỗ cậu.
Phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ hơn lúc cậu rời đi nhiều, nhưng mà bao nhiều món đồ cũ cậu để trên bàn lại không cánh mà bay, gấu bông Tề Diệp tặng, sách cũ của cậu đều không thấy đâu nữa.
Bên cửa đặt hai chiếc vali, chắc là để đựng đồ đạc của cậu.
"Phó Hành Dao." Phó Vãn xuống tầng, túm lấy em trai hỏi, "Lúc anh không ở nhà, có người vào phòng anh hả?"
"Hửm? Không biết." Phó hành Dao đáp, "Dù sao thì cũng không phải tôi, anh đi check camera đi."
Quan hệ giữa hai người họ cũng phức tạp lắm, một người là sản phẩm phụ của một cuộc hôn nhân thỏa thuận, một người là kết tinh của "tình yêu đích thực", nói chuyện chưa được mấy câu đã muốn lao vào đấm nhau rồi.
Nhưng bình thường xung đột giữa hai người họ đều giải quyết bằng bạo lực, ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn, xắn tay áo lên cái là giật tóc cấu mặt người kia luôn chứ cũng chẳng chơi xấu nhau bao giờ.
Phó Vãn không nói gì nữa, cậu chỉ thấy hơi ủ rũ.
Phó Hành Dao liếc mắt nhìn cậu rồi thờ ơ bảo: "Hôm qua lúc tôi về nhà, thấy cạnh thùng rác của khu dân cư có một con gấu bông rách nát, nhìn khá giống cái thứ đồ chơi thiểu năng hồi trước Thái tử của Hân Tự tặng anh."
Phó Vãn hơi ngẩn cười, sau đó cậu bật cười, "Siêu sao à, mày bới thùng rác đấy hả?"
"...!Tôi ném đi luôn đây này, anh tin không?" Phó Hành Dao trợn trắng mắt.
"Cảm ơn nhá." Phó Vãn duỗi tay vỗ vỗ đầu em trai.
Mấy thứ khác mất thì thôi, có thể tìm lại đồ Tề Diệp tặng là tốt rồi.
Phó hành Dao bực mình né đi: "Biến ra, cái đồ đen đủi nhà anh đừng dính vía lên người tôi, đứng cách xa tôi ra không lát nữa tôi lại mất thêm một cái hợp đồng quảng cáo."
Mặt Phó Hành Dao lạnh tanh, không biết nghĩ thế nào mà lại nói tiếp: "Ba bảo anh sắp kết hôn nên kêu dì Trần thu dọn phòng anh.
Dì ấy tiện thể dọn dẹp phòng tôi luôn, tôi cũng có mấy món bị vứt đi, có ai nhặt lại cho tôi đâu."
"Anh cũng đoán thế, ổng luôn vậy mà." Phó Vãn túm lấy cái mũi của con gấu bông trên tay Phó Hành Dao.
Vừa tính đi thì cậu chợt nhớ ra một chuyện, xoay đầu lại bảo: "Mày ném cái gạt tàn của ổng đi."
"Tôi vứt?" Phó Hành Dao tức cười, "Anh đang bắt nạt con riêng đấy."
"Mày ném đi, anh dùng tài khoản của mình để xóa video ghi hình camera." Phó Vãn thương lượng.
"Thôi được...!Tôi miễn cưỡng đồng ý vậy, ném thêm hai chai rượu quý của ổng nữa." Nói xong, Phó Hành Dao không yên lòng, bổ sung thêm, "Không phải tôi giúp anh mà là tôi đủ lông đủ cánh rồi."
"Thành giao." Phó Vãn cười.
Tề Diệp đỗ xe ngay ngoài sân, tài xế xuống xe giúp Phó Vãn đặt vali vào cốp xe.
"Anh à, em bị đuổi đi rồi.
Ba em kêu người thu dọn cho em hẳn hai cái vali to đựng đồ đạc." Phó Vãn buồn rười rượi, cậu ngồi bên cạnh Tề Diệp, trong tay ôm con gấu bông rách nát, "Sau này em là người nhà anh đấy."
Cậu làm bộ làm tịch trách móc vậy thôi chứ thực ra trong lòng cũng chẳng dễ chịu mấy.
Kết hôn đâu có nghĩa là sau này cậu sẽ không về nhà nữa.
Ba của cậu ấy à, có lẽ trên phương diện kinh doanh thì Phó Kim Triêu rất có thiên phú, ông là một thiên tài trên thương trường nhưng trong việc xử lý những chuyện trong gia đình thì quả thực là nát không thể tả.
Quan hệ hôn nhân hữu danh vô thực đã đành, đằng này quan hệ của ông với hai đứa con trai cũng tệ hại vô cùng.
Vậy nên từ lâu lắm rồi, Phó Vãn chỉ thích ở bên nhà Tề Diệp, bám gót Tề Diệp, anh đi đâu cậu sẽ theo đó.
Thực ra tính cách ương bướng, hoạt bát của cậu cũng là do ở bên Tề Diệp mà thành.
Tề Diệp nhìn bộ dạng của cậu, anh chẳng cần hỏi cũng biết cậu ở nhà lại phải chịu uất ức rồi.
Phó Vãn mím chặt môi, tóc mái dịu ngoan rủ xuống trán, trong mắt chẳng còn ánh sáng, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn đến là đáng thương.
Tề Diệp chẳng buồn nghĩ, anh duỗi tay ra kéo cậu lại bên mình: "Dù thế nào thì sau này em cũng sống với anh rồi, đồ đạc của em chuyển hết đi cũng không có vấn đề gì hết, anh cho em một mái ấm."
Phó Vãn trao anh cậu một cái ôm to bự, cậu hơi ỷ lại, tựa đầu lên vai anh, hít hà hương hoa cam quen thuộc.
Tay Tề Diệp đặt sau lưng cậu, anh vỗ về một lát như đang an ủi.
Anh sẽ không đẩy em ra nữa đâu, Tề Diệp nghĩ.
Anh không thể tỏ ra lạnh nhạt với những hành động thân mật quen thuộc của Phó Vãn.
Anh cũng không thể thờ ơ với những bất ngờ không theo lẽ thường của cậu.
Anh lại càng không thể chịu đựng việc cậu phải chịu uất ức.
Anh không muốn phải duy trì khoảng cách nữa, anh chỉ muốn cẩn thận cất giấu bí mật của mình để có thể đứng ở vị trí gần nhất, trông nom, bảo vệ người thiếu niên anh đã ngắm nhìn suốt quá trình trưởng thành.
Xe dừng lại trước cửa cục dân chính, hai người đi vào đăng ký kết hôn.
Nhân viên ở đó kêu hai người điền những thông tin cơ bản.
Lúc Tề Diệp viết xong hết, anh xoay đầu nhìn Phó Vãn mới phát hiện ra cậu chưa viết chữ nào, vẫn đang ngây người cầm cây bút.
Trái tim anh bỗng nặng trịch, những băn khoăn, lo lắng bỗng xâm chiếm lòng anh, khiến anh cảm thấy cõi lòng mình như bị ngâm trong nước cốt chanh, chua xót khó chịu khôn cùng.
Tề Diệp để ý hôn sự này hơn những gì anh nghĩ.
"Sao thế?" Giọng nói của Tề Diệp rất bình tĩnh, "Em không muốn kết hôn với anh nữa à?"
Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như bây giờ Phó Vãn bảo không đông ý nữa thì anh sẽ lấy những thỏa thuận hai nhà đã ký kết để áp chế cậu hay là để cậu tự lựa chọn?
"Hừm..." Phó Vãn hơi chần chừ, "Em muốn đổi tên."
"?" Có đôi khi tê Diệp cũng chẳng thể hiểu nổi những ý tưởng bất chợt nảy ra của Phó Vãn, "Đổi tên?"
"Tự dưng em khó chịu với ba em quá, em muốn đổi tên, đổi qua họ của mẹ em." Phó Vãn nói ra suy nghĩ quá là viển vông của mình.
"Thôi đừng." Tề Diệp đau cả đầu, "Phạm Vãn nghe không hay lắm đâu,"
Nghe như cái bát đựng cơm* vậy.
(*) Phạm Vãn (范晚 fàn wǎn) đồng âm với bát đựng cơm (饭碗- fànwǎn) =))))
"Cũng phải..." Phó Vãn bị anh cậu thuyết phục, "Thôi vậy, thế thì không đổi nữa."
Chị gái hỗ trợ hai người đăng ký kết hôn bị cậu chọc cười: "Nhìn hai anh đẹp đôi lắm."
Đẹp đôi hay không thì Phó Vãn không biết, nhưng mà từ giá trị nhan sắc đến vóc dáng hay cả linh kiện ở vị trí nào đó của anh cậu đều có thể coi là cực đỉnh.
Nói thế nào thì cậu cũng không thiệt.
Cậu hơi nghiêng đầu, tươi cười nhìn vào camera, một tấm ảnh với phông nền màu đỏ dán trên sổ chứng nhận kết hôn của hai người.
Sổ chứng nhận bìa đỏ vuông vắn, hai người họ mỗi người một cuốn.
Tề Diệp nhìn chứng nhận kết hôn trong tay, anh im lặng không nói lời nào, ánh mắt hơi nặng nề, chẳng rõ là đang nghĩ gì.
Đứng bên cạnh Tề Diệp lúc này, Phó Vãn phấn khích đến mức tí thì bỏ chứng nhận kết hôn ra để đánh bóng cho cái bàn.
Dường như trang bìa đỏ tươi kia đã góp phần khiến cho tình cảm của cậu dành cho Tề Diệp tăng vọt trong nháy mắt.
"Anh ơi." Phó Vãn kiêu ngạo bảo, "Anh là của em rồi ha ha ha ha!"
_ _ _
Tác giả có lời muốn nói
Bé Tảo Tảo: Anh ơi, anh là của em rồi ha ha ha ha!
Mẹ Cầu Cầu: Khum, mài là của ảnh:)
=)))))))))))))))).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook