Kết Hôn Nhanh Chóng
-
Chương 12
“Hả?” Cao Thanh Thu không ngờ được rằng Hoa Ngọc Thành sẽ hỏi câu này: “Sao chú lại nói thế?”
Hoa Ngọc Thành chỉ nhìn cô: “Không có gì, bỗng dưng nghĩ tới mà thôi.”
Cũng có lẽ là do mình nghĩ nhiều.
Hoa Ngọc Thành lắc đầu.
Cao Thanh Thu đang nghĩ phải bịa chuyện thế nào nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dưới sự chăm sóc hết lòng của người nhà họ Hoa, bệnh cảm của Cao Thanh Thu cuối cùng cũng hết. Mấy ngày qua, Hoa Ngọc Thành vừa trở về Kinh Châu đã bận rộn tới mức không thấy bóng người. Cao Thanh Thu rảnh rỗi không có việc gì, bèn quyết định tìm việc làm thêm.
Sau khi lật tung tin tức về việc làm ngoài giờ trên mạng, cô nhận lời làm nhân viên phục của một nhà hàng.
Nhà hàng tọa lạc trong khu thương mại xa hoa. Bởi vì nội thất sang trọng, giá cả không thấp nên không có nhiều người đến đây dùng bữa. Do đó công việc của Cao Thanh Thu có thể coi là khá thoải mái.
Hôm nay, cô đang thu dọn thức ăn thừa trên bàn khách hàng thì bỗng nghe thấy có người gọi cô một tiếng.
“Cao Thanh Thu!”
Cao Thanh Thu quay lại, không ngờ là Vũ Minh Hân!
Từ sau hôm bị nhục nhã ở nhà họ Vũ, Cao Thanh Thu đã không còn liên lạc với Vũ Minh Hân, cũng từ tận đáy lòng không muốn dính líu tới cô ta nữa.
Đằng sau Vũ Minh Hân còn đi theo hai cô gái, là học sinh của trường bọn họ, Cao Thanh Thu đều quen.
Cô cúi đầu, không muốn đáp lại họ. Nhưng họ lại đi đến trước mặt cô, nói: “Cao Thanh Thu, cậu đang làm việc ở đây à?”
Người nói chuyện là Tô Khanh Khanh, là một hotgirl nổi tiếng trên mạng.
Ấn tượng lớn nhất của Cao Thanh Thu về cô ta chính là Vũ Minh Hân luôn xỉa xói cô ta trước mặt cô, nói mặt cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, nổi tiếng nhờ được bao nuôi.
Nghe thấy nhiều nên Cao Thanh Thu cũng nảy sinh ấn tượng xấu về người này.
Nay thấy Tô Khanh Khanh và Vũ Minh Hân khoác tay nhau một cách thân mật, đứng ở bên nhau, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Không phải là Vũ Minh Hân rất chán ghét Tô Khanh Khanh sao?
Sao giờ lại trông như chị em tốt của nhau thế?
Tuy rằng khó hiểu, nhưng Cao Thanh Thu không biểu hiện ra ngoài mà chỉ hờ hững gật đầu với họ, sau đó đưa menu cho nọ, hỏi: “Các bạn cần gọi món gì?”
Vũ Minh Hân vươn tay nhận lấy menu, ánh mắt chợt lóe khinh thường và trào phúng.
Cô ta cố ý nói: “Thanh Thu, không phải cậu đang ở Hải Thành sao? Sao lại tới Kinh Châu vậy? Còn làm việc ở đây nữa?”
Giọng điệu quan tâm này khiến người ta hoàn toàn không phát hiện họ đã trở mặt với nhau rồi.
Cao Thanh Thu cũng vừa mới phát hiện ra bộ mặt thật của Vũ Minh Hân. Nay thấy dáng vẻ này của cô ta, cô mới biết bản lãnh làm bộ làm dáng của nhỏ này thật sự đỉnh cao! Nếu không phải hôm đó Đinh Cẩn đột nhiên xuất hiện, e rằng cô sẽ không bao giờ phát hiện sự thật mất!
Nghĩ vậy, giọng cô càng hờ hững hơn: “Các vị, muốn gọi món thì hãy gọi đi, không có việc gì thì lát nữa tôi quay lại.”
Nói rồi muốn xoay người rời đi.
“Ê! Chờ đã!” Vũ Minh Hân vội ngăn cô lại: “Thanh Thu, cậu đừng đi chứ. Tụi mình cũng là lần đầu tiên đến đây ăn cơm, không hiểu rõ thực đơn cho lắm. Có món nào ngon? Không bằng cậu giới thiệu cho tụi mình đi.”
Tuy rằng Cao Thanh Thu không muốn để ý cô ta, nhưng dù sao đây cũng là công việc của mình nên cô chỉ có thể nghiêm túc giới thiệu món ăn cho Vũ Minh Hân.
Đúng lúc cô đang giới thiệu thì Tô Khanh Khanh bỗng nói: “Cao Thanh Thu, nghe nói cậu bị Đinh Cẩn đá rồi hả?”
Lời còn chưa dứt đã khiến Cao Thanh Thu phải nổi cơn lôi đình.
Cô liếc nhìn Vũ Minh Hân, phát hiện cô ả vẫn ngồi đó gọi món như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Cao Thanh Thu lại mở rộng tầm mắt về độ chai mặt của Vũ Minh Hân.
“Hỏi cậu đấy, sao không nói gì hết?” Tô Khanh Khanh không chịu nổi người khác ngó lơ cô ta, vội hỏi: “Tôi còn tưởng nhà cậu giàu lắm cơ. Dù sao cũng có thể làm bạn với Minh Hân cơ mà. Không ngờ lại gặp cậu làm việc ở một nơi như thế này.”
Làm việc ở đây thì đã sao?
Cô kiếm tiền bằng hai tay của mình thì sai chỗ nào?
Cao Thanh Thu trừng Tô Khanh Khanh một phát, nói bằng giọng nghiêm túc: “Nhà tôi nghèo, có thể trở thành bạn của cô Vũ đây thì chỉ có thể nói là ăn may thôi. Hơn nữa bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, nếu mấy người muốn thảo luận việc riêng thì xin lỗi, tôi không theo hầu được đâu.”
Lần này, cô không phản ứng lại những lời níu kéo giả tạo của Vũ Minh Hân nữa, xoay người đi phục vụ những vị khách khác.
Tô Khanh Khanh còn nói với vẻ mặt bà tám: “Nhỏ Cao Thanh Thu này đúng là quái dị. Tớ đoán á, Đinh Cẩn đá nhỏ chính là vì nhỏ quá nghèo!”
Hoa Ngọc Thành chỉ nhìn cô: “Không có gì, bỗng dưng nghĩ tới mà thôi.”
Cũng có lẽ là do mình nghĩ nhiều.
Hoa Ngọc Thành lắc đầu.
Cao Thanh Thu đang nghĩ phải bịa chuyện thế nào nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dưới sự chăm sóc hết lòng của người nhà họ Hoa, bệnh cảm của Cao Thanh Thu cuối cùng cũng hết. Mấy ngày qua, Hoa Ngọc Thành vừa trở về Kinh Châu đã bận rộn tới mức không thấy bóng người. Cao Thanh Thu rảnh rỗi không có việc gì, bèn quyết định tìm việc làm thêm.
Sau khi lật tung tin tức về việc làm ngoài giờ trên mạng, cô nhận lời làm nhân viên phục của một nhà hàng.
Nhà hàng tọa lạc trong khu thương mại xa hoa. Bởi vì nội thất sang trọng, giá cả không thấp nên không có nhiều người đến đây dùng bữa. Do đó công việc của Cao Thanh Thu có thể coi là khá thoải mái.
Hôm nay, cô đang thu dọn thức ăn thừa trên bàn khách hàng thì bỗng nghe thấy có người gọi cô một tiếng.
“Cao Thanh Thu!”
Cao Thanh Thu quay lại, không ngờ là Vũ Minh Hân!
Từ sau hôm bị nhục nhã ở nhà họ Vũ, Cao Thanh Thu đã không còn liên lạc với Vũ Minh Hân, cũng từ tận đáy lòng không muốn dính líu tới cô ta nữa.
Đằng sau Vũ Minh Hân còn đi theo hai cô gái, là học sinh của trường bọn họ, Cao Thanh Thu đều quen.
Cô cúi đầu, không muốn đáp lại họ. Nhưng họ lại đi đến trước mặt cô, nói: “Cao Thanh Thu, cậu đang làm việc ở đây à?”
Người nói chuyện là Tô Khanh Khanh, là một hotgirl nổi tiếng trên mạng.
Ấn tượng lớn nhất của Cao Thanh Thu về cô ta chính là Vũ Minh Hân luôn xỉa xói cô ta trước mặt cô, nói mặt cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, nổi tiếng nhờ được bao nuôi.
Nghe thấy nhiều nên Cao Thanh Thu cũng nảy sinh ấn tượng xấu về người này.
Nay thấy Tô Khanh Khanh và Vũ Minh Hân khoác tay nhau một cách thân mật, đứng ở bên nhau, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Không phải là Vũ Minh Hân rất chán ghét Tô Khanh Khanh sao?
Sao giờ lại trông như chị em tốt của nhau thế?
Tuy rằng khó hiểu, nhưng Cao Thanh Thu không biểu hiện ra ngoài mà chỉ hờ hững gật đầu với họ, sau đó đưa menu cho nọ, hỏi: “Các bạn cần gọi món gì?”
Vũ Minh Hân vươn tay nhận lấy menu, ánh mắt chợt lóe khinh thường và trào phúng.
Cô ta cố ý nói: “Thanh Thu, không phải cậu đang ở Hải Thành sao? Sao lại tới Kinh Châu vậy? Còn làm việc ở đây nữa?”
Giọng điệu quan tâm này khiến người ta hoàn toàn không phát hiện họ đã trở mặt với nhau rồi.
Cao Thanh Thu cũng vừa mới phát hiện ra bộ mặt thật của Vũ Minh Hân. Nay thấy dáng vẻ này của cô ta, cô mới biết bản lãnh làm bộ làm dáng của nhỏ này thật sự đỉnh cao! Nếu không phải hôm đó Đinh Cẩn đột nhiên xuất hiện, e rằng cô sẽ không bao giờ phát hiện sự thật mất!
Nghĩ vậy, giọng cô càng hờ hững hơn: “Các vị, muốn gọi món thì hãy gọi đi, không có việc gì thì lát nữa tôi quay lại.”
Nói rồi muốn xoay người rời đi.
“Ê! Chờ đã!” Vũ Minh Hân vội ngăn cô lại: “Thanh Thu, cậu đừng đi chứ. Tụi mình cũng là lần đầu tiên đến đây ăn cơm, không hiểu rõ thực đơn cho lắm. Có món nào ngon? Không bằng cậu giới thiệu cho tụi mình đi.”
Tuy rằng Cao Thanh Thu không muốn để ý cô ta, nhưng dù sao đây cũng là công việc của mình nên cô chỉ có thể nghiêm túc giới thiệu món ăn cho Vũ Minh Hân.
Đúng lúc cô đang giới thiệu thì Tô Khanh Khanh bỗng nói: “Cao Thanh Thu, nghe nói cậu bị Đinh Cẩn đá rồi hả?”
Lời còn chưa dứt đã khiến Cao Thanh Thu phải nổi cơn lôi đình.
Cô liếc nhìn Vũ Minh Hân, phát hiện cô ả vẫn ngồi đó gọi món như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Cao Thanh Thu lại mở rộng tầm mắt về độ chai mặt của Vũ Minh Hân.
“Hỏi cậu đấy, sao không nói gì hết?” Tô Khanh Khanh không chịu nổi người khác ngó lơ cô ta, vội hỏi: “Tôi còn tưởng nhà cậu giàu lắm cơ. Dù sao cũng có thể làm bạn với Minh Hân cơ mà. Không ngờ lại gặp cậu làm việc ở một nơi như thế này.”
Làm việc ở đây thì đã sao?
Cô kiếm tiền bằng hai tay của mình thì sai chỗ nào?
Cao Thanh Thu trừng Tô Khanh Khanh một phát, nói bằng giọng nghiêm túc: “Nhà tôi nghèo, có thể trở thành bạn của cô Vũ đây thì chỉ có thể nói là ăn may thôi. Hơn nữa bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, nếu mấy người muốn thảo luận việc riêng thì xin lỗi, tôi không theo hầu được đâu.”
Lần này, cô không phản ứng lại những lời níu kéo giả tạo của Vũ Minh Hân nữa, xoay người đi phục vụ những vị khách khác.
Tô Khanh Khanh còn nói với vẻ mặt bà tám: “Nhỏ Cao Thanh Thu này đúng là quái dị. Tớ đoán á, Đinh Cẩn đá nhỏ chính là vì nhỏ quá nghèo!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook