Kết Hôn Bừa
Chương 33: C33: Hoa hồng lửa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



*Hoa hồng lửa: là một loại hoa hồng mà cánh hoa có màu như ngọn lửa, mặt trong của cánh hoa có màu vàng cam, bên ngoài có màu đỏ sẫm. Hoa hồng lửa tượng trưng cho sự chữa lành trái tim đang bị tổn thương bằng tình yêu nồng nhiệt, sự chân thành và mạnh mẽ.

“Không được nói linh tinh.” Dư Đàn không cho phép Tạ Chi Dục ăn nói xằng bậy.

“Tại sao lại linh tinh? Lẽ nào em không phải vợ anh à?”

“Em không có ý đó, là do câu nói phía trước của anh kìa.” Dù có cố chấp thế nào thì Dư Đàn cũng không thể nguyền rủa Nguyên Nghi, vì bà ta là mẹ của Tạ Chi Dục.

Góc độ nhìn vấn đề của Tạ Chi Dục mãi mãi rất đặc biệt, anh nhìn Dư Đàn mà cười đến mức không ngậm được mồm: “Ồ, cho nên có phải em cũng nên gọi anh một tiếng chồng đúng không nhỉ?”

“Gọi cái đầu anh á!”

Dư Đàn muốn đánh Tạ Chi Dục nhưng anh đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô.

Tạ Chi Dục nắm chặt tay Dư Đàn rồi đẩy lên đ ỉnh đầu, anh đan chặt mười ngón tay của cô, Dư Đàn vùng vẫy muốn thoát ra.

Sau một trận giằng co, cô thở hổn hển.

Tạ Chi Dục áp trán vào trán Dư Đàn, đón nhận hơi thở của cô, khàn giọng nói: “Em thở gấp cái gì thế?”

Lồ ng ngực của Dư Đàn vẫn đang phập phồng, cô không muốn để ý tới Tạ Chi Dục.

Tạ Chi Dục nói: “Tại sao thể lực của em vẫn kém vậy chứ?”

“Anh đang nói gì thế?”

“Trước kia, chỉ cần chạy hai vòng quanh sân thể dục đã khiến em chịu không nổi rồi, có phải bây giờ em càng lười vận động đúng không?”

“Không cần anh quan tâm.”

Lúc hai người đang nói chuyện, chiếc điện thoại di động có sức sống mãnh liệt của Tạ Chi Dục lại điên cuồng đổ chuông.

Vẫn là Nguyên Nghi gọi đến.

Tạ Chi Dục hoàn toàn không có ý định bắt máy, Dư Đàn cũng không bảo anh nghe điện thoại nữa.

Trong khi tiếng nhạc chuông vẫn reo lên, Tạ Chi Dục nói với Dư Đàn: “Đừng lo về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, em không cần phải sợ Nguyên Nghi, nếu em không thích thì cùng lắm cả đời đừng gặp bà ta nữa.”

Từ trước đến giờ, Dư Đàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nghĩ lại, cô thậm chí còn hơi sợ hãi, nếu để Nguyên Nghi biết chuyện hai người bọn họ lén lút kết hôn, liệu Nguyên Nghi có đến trừ khử gia đình cô không?

Trong đầu Dư Đàn chợt lóe lên một vài hình ảnh đáng sợ.

Nguyên Nghi là người theo chủ nghĩa ích kỷ nhưng lại hoàn toàn khéo léo.


Về điểm này, Tạ Chi Dục cũng đã nhìn ra từ rất lâu rồi.

Trước đây, Nguyên Nghi ỷ vào chút tình cảm còn sót lại của chồng đối với mình nên bà ta đã phí hết tâm sức giành được quyền nuôi dưỡng Tạ Chi Dục, làm như vậy là vì có thể lợi dụng anh để thao túng nhà họ Tạ lâu dài. Bởi vì có Tạ Chi Dục, Nguyên Nghi có thể liên tục nhận được phí nuôi dưỡng từ nhà họ Tạ, hơn nữa đây cũng không phải là một số tiền nhỏ.

Nói một cách dễ hiểu, Hồng Kông là một thành phố lớn trên thế giới nhưng cũng là một nơi thối nát trọng nam khinh nữ, với một gia tộc lớn như nhà họ Tạ đương nhiên sẽ không bỏ qua một đứa cháu trai như Tạ Chi Dục, dù sao tư tưởng cũ kỹ của thế hệ trước vẫn còn ăn sâu trong xương tủy bọn họ.

May mắn thay, Nguyên Nghi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ “thắp đèn” và được công nhận trong gia phả, đây gọi là mẹ được nhờ con trai. Nếu không có Tạ Chi Dục, Nguyên Nghi cũng không thể đứng vững trong gia tộc lớn như vậy.

Chuyện ly hôn không phải do lỗi của Nguyên Nghi, thám tử tư mà bà ta thuê đã chụp được cảnh chồng bà ta bao nuôi tình nhân bên ngoài.

Đàn ông luôn thích lăng nhăng, có một người ở nhà, bên ngoài vẫn còn muốn một người nữa, Nguyên Nghi có thể hiểu nhưng không thể đồng cảm, bà ta không yêu thì chắc chắn sẽ không thương, hết duyên thì thoải mái rời đi, rồi lại yêu và rầm rộ kết hôn với cuộc tình mới.

Tất nhiên Nguyên Nghi cũng yêu con trai mình nhưng bà ta yêu bản thân mình hơn.

Lúc Tạ Chi Dục cần tình thương của mẹ nhất thì Nguyên Nghi lại bận rộn lên kế hoạch cho tương lai của mình, bà ta tuyệt đối không phải là người thích ngồi ở nhà ăn no chờ chết, có tiền trong tay, bà ta cũng vội vàng đi tìm cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Vì vậy, Nguyên Nghi thường xuyên không ở nhà, luôn để Tạ Chi Dục cho bảo mẫu chăm sóc, còn những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thì để anh đến Hồng Kông vun đắp tình cảm với bên phía ông bà nội.

Vào đầu thế kỷ thứ hai mươi mốt, muốn lập nghiệp phải dựa trên sự can đảm, mà phong cách và thủ đoạn của Nguyên Nghi cũng quyết đoán hơn một người đàn ông rất nhiều, bà ta càng biết nhân cơ hội thuận thế giẫm lên vai đàn ông để giành lấy vị trí cao.

Tuy nhiên, một người phụ nữ muốn thành công luôn phải tiếp nhận nhiều lời chỉ trích hơn đàn ông.

Bây giờ, giá trị tài sản của Nguyên Nghi đã trở thành một bí ẩn, ngoại trừ một đứa con trai ruột là Tạ Chi Dục, bà ta không có người thừa kế nào khác, tất cả mọi thứ của bà ta, trong tương lai chắc chắn sẽ để lại cho con trai mình.

Trong những năm qua, Nguyên Nghi không quan tâm nhiều đến Tạ Chi Dục, một chuyện duy nhất cũng là chuyện hồ đồ nhất chính là đã can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn nhỏ.

Lúc nhìn thấy những dấu hiệu tình cảm giữa Tạ Chi Dục và Dư Đàn, Nguyên Nghi cũng đánh mất lý trí, thẳng thắn vội vàng đến tìm Dư Đàn, hy vọng cô có thể chủ động rời xa Tạ Chi Dục.

Bà ta cũng là một người phụ nữ nên biết rất rõ tầng lớp xuất thân sẽ quyết định số phận tương lai, tận sâu trong đáy lòng, bà ta cảm thấy coi thường nhà họ Dư.

Sau đó, Nguyên Nghi mới biết mình đã quá sai rồi.

Càng ở tầng lớp thấp kém mới không e ngại những tầng lớp kia.

Mà bây giờ, cho dù có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa cũng rất khó mua được tình yêu thuần khiết nhất.

Vì vậy, trong hai năm qua, Nguyên Nghi luôn muốn bù đắp tình cảm cho Tạ Chi Dục, hy vọng anh có thể vui vẻ và có thể trở lại dáng vẻ khỏe mạnh hoạt bát như lúc ở bên cạnh Dư Đàn trước khi vào đại học.

Chỉ có điều, Tạ Chi Dục đã không chấp nhận cái gọi là tình cảm mẹ con này từ lâu rồi.

Nguyên Nghi cực kì hối hận về chuyện năm đó, Dư Đàn lại càng hối hận hơn.

Dư Đàn không hài lòng với trường đại học mà mình đã chọn rất nhiều, bởi vì cô vẫn chưa quen, cô không quen sống những ngày không có Tạ Chi Dục bên cạnh. Lúc mới khai giảng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Dư Đàn, mọi thứ xung quanh cô đều xa lạ, không chỉ có những người bạn cùng phòng kỳ lạ mà cô còn bị những đàn anh mặt dày làm phiền.

Một con cá nhỏ luôn được nuôi trong bể cá như cô đột nhiên bị trục xuất ra đại dương, khi đối mặt với đại dương mênh mông vô tận, cô mơ màng mất phương hướng, may mắn là sau này cô quen biết Lục Ngạn, gã là người mà cô luôn ngưỡng mộ trong câu lạc bộ và cô cũng kết bạn với Trần Trân.

Dư Đàn quả thực đã nghĩ đến việc nói với Tạ Chi Dục về chuyện thay đổi nguyện vọng của mình, lần đó Tạ Chi Dục đã nổi giận đùng đùng tìm tới cửa khiến cô cũng cảm thấy rất ấm ức. Sau khi Tạ Chi Dục rời đi, Dư Đàn đã trốn trong phòng một mình khóc rất lâu nhưng cô chưa từng nói với ai mà vẫn luôn giấu chuyện này ở trong lòng.

Dù sao mọi thứ đã thay đổi, cô có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì.


Trong lòng Dư Đàn cảm thấy hơi áy náy nên khi đối diện với Tạ Chi Dục, cô càng ngoan ngoãn hơn, luôn nghĩ liệu mình có thể bù đắp cho anh một chút không.

Nếu thật sự anh muốn động phòng hoa chúc cũng không phải không thể, dù sao họ cũng đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi, có một số chuyện không phải muốn trốn là có thể trốn.

Chỉ là hiện giờ Dư Đàn không có kinh nghiệm về phương diện này, chưa cần nói ra miệng, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi là má cô đã nóng ran rồi.

Bị Tạ Chi Dục giam cầm như thế này, Dư Đàn không thể tiến lên mà cũng không có chỗ để trốn, cô đành đặt tay lên vai anh và nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhìn Tạ Chi Dục từ góc độ này, dường như bộ dáng của anh rất khác ngày thường.

Khuôn mặt ấy đang rõ ràng ngay trước mặt cô, gò mà trắng trẻo có chút ửng hồng, ngũ quan cương nghị và đôi môi hồng hào.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ người đàn ông thế này thể nào cũng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.

Cơ thể của Dư Đàn không hiểu sao có chút nóng lên, nhìn trái nhìn phải mà hỏi anh: “Tạ Chi Dục, anh tỉnh rượu chưa?”

Tạ Chi Dục lắc đầu, nhích lại gần cô hơn, giọng nói trầm khàn nói: “Không biết, em ngửi thử đi.”

Ánh đèn bên trong phòng lờ mờ theo đó là hương chanh thơm mát thoang thoảng, trong không gian đóng kín cửa, giọng anh nhẹ nhàng thì thầm càng khiến bầu không khó trở nên ái muội hơn.

Dư Đàn quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh nữa nhưng cô lại thấy bức tranh treo trên tường bên trong phòng, cô luôn luôn cảm thấy hứng thú với tranh ảnh cho nên sự thích thú của cô trỗi dậy, cô vỗ vỗ vai Tạ Chi Dục và chỉ sang bên kia: “Em muốn xem cái đó.”

Tạ Chi Dục không chịu nói: “Em có thể tập trung một chút được không?”

Dư Đàn vặn vẹo cơ thể đang bị anh giữ chặt của mình: “Em muốn xem!”

“Không được xem.”

Dư Đàn lại giãy dụa, giọng điệu bất lực nhưng kèm theo sự mềm mại quyến rũ: “Em muốn hạ xuống cơ.”

Tạ Chi Dục hít một hơi thật sâu rồi đỡ cánh tay của Dư Đàn xuống, khẽ nhéo cô một cái và nói: “Em lộn xộn cái gì.”

Dư Đàn run lên, véo vai Tạ Chi Dục nói: “Sao anh lại nhéo vào chỗ đó của em!”

“Anh không thể à?”Anh lại nhéo thêm một cái.

Bàn tay Dư Đàn trượt xuống giữ chặt tay Tạ Chi Dục không cho anh lộn xộn nữa, đồng thời cuối cùng cũng có thể giải thoát, tiếng đôi giày trên chân cô phát ra tiếng lộc cộc trên sàn gỗ nguyên khối đi về phía bức tranh treo trên bức tường kia để nhìn kỹ hơn.

Đó là bóng lưng của một cô gái tóc dài.

Độ khó nằm ở chỗ trên tác phẩm này không chỉ có mưa, có sương mù, còn có thêm một lớp lụa trắng, cho nên tổng thể bóng lưng hoàn toàn không nhìn thấy rõ, hình ảnh mông lung, vô cùng thử thách bản lĩnh của người vẽ tranh.

“Tạ Chi Dục, đây là tranh anh mua sao?” Cô ngẩng đầu, mái tóc dài xõa xuống, ánh đèn của ngọn đèn chiếu thẳng lên mặt của cô, trông có thêm chút sức sống.

Tạ Chi Dục bước qua, không nhìn tranh mà nhìn chằm chằm Dư Đàn: “Thế nào?”


“Rất thú vị đó, là ai vẽ vậy?” Vẻ mặt Dư Đàn đầy sự tò mò.

Tạ Chi Dục không nói gì, anh dắt tay của Dư Đàn đi ra ngoài và nói: “Còn mấy bức tranh nữa, em có thể xem thử.”

“Được thôi.”

Căn biệt thự có ba tầng, tầng một tầng hai tầng ba đều có tranh treo.

Tạ Chi Dục nhân tiện lấy danh nghĩa xem tranh để dẫn Dư Đàn tham quan cả ngôi nhà.

Diện tích trong nhà rất lớn, ngoài ba tầng bên trên còn có hai tầng dưới lòng đất. Tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng hai có phòng ngủ và phòng khách nghỉ ngơi, tầng ba có phòng làm việc và phòng vẽ tranh, còn có một ban công ngoài trời siêu to khổng lồ.

Mỗi một tầng đều được bày các loại hoa cắm tươi mới, bắt mắt nhất chính là hoa hồng lửa, từng bó đều tràn đầy sức sống.

Hai tầng dưới lòng đất kia hoàn toàn chỉ để bày các thiết bị trò chơi, có phòng chiếu phim đa chức năng, karaoke, phòng bida,... có thể nói không cần bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể tổ chức tiệc tùng ở đây.

Tham quan từng tầng một xong, Dư Đàn cảm thấy bản thân không khác gì đồ nhà quê.

Dư Đàn đi đến tầng hầm dưới lòng đất thì không chịu đi nữa, y như trẻ con được người thân dắt đến khu vui chơi vậy. Nơi này là khu vui chơi của người trưởng thành, cô động vào bida, sờ bàn mạt chược một cái, hát hai bài hát và xem phim năm phút.

Dư Đàn hâm mộ đố kỵ, đều là con người mà, có một số người có thể ở căn biệt thự cao cấp như vậy, có người phụ nữ thì còn đang tranh luận với chủ cho thuê nhà vì mỗi tháng thiếu mấy trăm ngàn tiền thuê nhà. Đúng vậy, người phụ nữ kia chính là Dư Đàn.

“Đúng là cậu Tạ của chúng ta nha, nhà của anh rất ghê gớm đấy.”

Tạ Chi Dục sửa lại: “Cũng là nhà của em.”

“Ồ.”

Ngoài miệng thì Dư Đàn nói vậy nhưng trong lòng lại không coi nơi này là địa bàn thuộc về mình, bởi vì cô biết rõ, dựa vào năng lực của cô, cả đời này cũng không ở nổi căn biệt thự cao cấp thế này.

Nhưng khi Tạ Chi Dục cho cô thấy những bộ đồ nữ mới tinh được sắp xếp gọn gàng trong phòng để quần áo đều theo số đo và sở thích của cô, bỗng nhiên cô lại có chút cảm giác không chân thật.

Dư Đàn cảm thấy mình đã đi đến trụ sở hàng xa xỉ, ở đây cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu.

Rực rỡ muôn màu khiến người ta nhìn mà hoa mắt.

Sao có thể Mary Sue* như vậy chứ?!

*Mary Sue: là một cụm từ phổ biến mới trong thế văn học, nó thường dùng để chỉ một nhân vật chính trong truyện hư cấu, không tồn tại trong cốt truyện thực, nhân vật chính này thường rất “hoàn hảo” và có mối quan hệ phức tạp với những nhân vật nổi tiếng trong cốt truyện thực tế, thường nhận được sự chú ý của nhân vật chính.

Đây là tình tiết phim thần tượng phiên bản đời thật đấy à?

Dư Đàn hỏi: “Những thứ này đều là của em sao?”

Hai tay Tạ Chi Dục khoanh trước ngực lười biếng dựa vào tường, nhếch khóe môi nói: “Nếu không thích, anh sẽ bảo người chuẩn bị lại.”

Dư Đàn không thể tin nổi nhìn Tạ Chi Dục: “Anh nghiêm túc à?”

Tạ Chi Dục bước tới trước một hàng đồ ngủ và chọn một bộ, sau đó tới kéo tay của Dư Đàn đi về phía phòng ngủ: “Được rồi, không còn sớm nữa, có thể tắm rửa đi ngủ rồi.”

Dư Đàn vẫn trốn tránh, trong đầu xoay chuyển: “Vẫn còn tranh ở tầng ba chưa xem!”

Tạ Chi Dục vẫn rất kiên nhẫn, anh dẫn cô cùng lên tầng ba giống như dẫn đứa trẻ con đến khu vui chơi.

Tranh ở phòng vẽ tranh tầng ba càng nhiều hơn, rất nhiều bức tranh xếp chồng lên nhau được tùy ý trên mặt đất.

Dư Đàn ngồi xổm trên mặt đất xem từng bức tranh một giống như kéo dài thời gian, có một số bức tranh thậm chí còn chưa bóc vỏ bọc ngoài, sau khi được sự đồng ý của Tạ Chi Dục, Dư Đàn mới mở bức tranh ra, mỗi lần mở một bức tranh ra cô lại giống như mở một cái hộp bí mật, càng ngày càng hăng say.


“Tạ Chi Dục, những bức tranh vẽ này anh lấy từ đâu tới vậy?” Dư Đàn hỏi.

Tạ Chi Dục cũng ngồi xổm xuống theo, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dư Đàn: “Cái gì mà lấy từ đâu qua? Sao em lại không nghĩ là do anh vẽ ra?”

“Anh vẽ? Sao có thể chứ.”

“Sao lại không thể?”

Nghe vậy, Dư Đàn nhìn thẳng vẻ mặt của Tạ Chi Dục, anh không phải đang nói đùa, mặt mày lạnh lùng ẩn chứa sự nghiêm túc.

Cô thật sự rất kinh ngạc nói: “Không phải là, chẳng phải là anh không thích vẽ tranh sao?”

Trước đây, mỗi lần ở trong lớp học vẽ, Tạ Chi Dục luôn là người ngồi không yên.

Tạ Chi Dục nói: “Lúc anh không có chuyện gì làm nên vẽ lung tung, bất giác đã vẽ ra những thứ này.”

“Vẽ lung tung?”

Người bình thường vẽ lung tung không ra được bức tranh trình độ này.

Dư Đàn không khỏi nhìn kỹ những bức tranh này, đủ các thể loại, ngựa thần lướt gió tung mây, cô càng nhìn càng cảm thấy nhịp tim đập rộn lên, sau gáy dâng lên cảm giác tê dại nồng đậm.

Anh vẽ quá đẹp.

Tuyệt hơn bất cứ tác phẩm nào cô từng thấy trên thị trường.

Tạ Chi Dục lười giải thích nữa.

Anh cũng không thể nói, mỗi lần lúc anh nhớ cô thì lại bắt đầu vẽ nhỉ? Nghe mà nổi cả da gà.

Nhưng sự thật chính là như thế, mỗi lần anh phiền muộn trong lòng sẽ phải tìm chút việc gì đó để làm, mấy cái trò như hút thuốc lá uống rượu đã không làm tê liệt được các giác quan của anh nữa rồi nhưng vẽ tranh lại có thể, cho nên anh đã vẽ, vẽ rất nhiều bức tranh. Ở bên ngoài tích lũy từng bức một bất giác đã có nhiều như vậy, lần này trở về, rất nhiều đồ anh đều giao cho công ty chuyển nhà đóng gói, anh cũng quên mất những tranh này đặt ở góc nào, không ngờ tất cả đều được đóng gói đưa qua đây.

Cho nên đã có cảnh tượng trước mặt này, những bức tranh này toàn bộ đều xếp chồng ở phòng vẽ tranh tầng ba.

Anh coi như cỏ, cô lại cảm thấy là báu vật.

Tạ Chi Dục muốn để Dư Đàn quay đầu lại nhìn, báu vật sống sờ sờ như anh đang ở trước mặt cô đây này, có thể đừng nhìn những bức tranh lung tung kia nữa được không?

“Ngày mai anh sẽ đem đi đốt hết.”

Dư Đàn không biết Tạ Chi Dục đột nhiên lại muốn nổi tính cậu ấm gì, cô dùng ngón trỏ chọc vào má của anh, tươi cười nói: “Anh làm gì thế?”

Tạ Chi Dục tự mình giận mình, dứt khoát bế ngang Dư Đàn đi xuống tầng.

Một lần lạ hai lần quen, lần này Dư Đàn cũng không giãy giụa nữa, cô giống như một con cá chấp nhận số mệnh, đợi bị người ta cạo vảy mổ bụng.

Mặt cô vùi vào hõm cổ của Tạ Chi Dục, giọng điệu dịu dàng nỉ non: “Làm sao đây, em thấy căng thẳng quá.”

Tạ Chi Dục cười: “Sao lại căng thẳng?”

Dư Đàn: “…”

Cô phải nói rõ bản thân không có bất cứ kinh nghiệm gì về chuyện này thế nào đây?

Liệu có khiến Tạ Chi Dục chê cười không nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương