Keep On Loving You
-
Chương 32: Gặp Gỡ Phụ Huynh Đại Nhân
Tác giả: Tiểu Trân Bảo
Xe đi vào thành phố, Lăng Thiếu Hạo lặp tức dẫn cô về Lăng gia, hôm qua mẹ cô nói bà đến Việt Nam, chắc Gia Yến đã nói về tình hình của cô với bà.
Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười của mấy vị trưởng bối trong nhà.
"Thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi."- Quản gia vui mừng chạy vào thông báo.
Gia Nghi và anh đi vào, Lăng Dạ Nguyệt cũng có mặt. Gia Nghi nhìn Thùy Phượng, không cầm được nước mắt lao vào lòng bà khóc: "Mẹ..."
Thùy Phượng có gương mặt hiền từ, mái tóc xoăn được búi lên, nét đẹp cao quý trang nhã của người Châu Á. Bà nhẹ nhàng vỗ vai cô, ánh mắt đầy yêu thương nhưng miệng vẫn khiển trách: "Gặp mặt nhà chồng tương lai mà lại khóc kiểu này, còn ra thể thống gì nữa?"
Phạm Ân ngồi cạnh bà lễ phép cười: "Không sao, tiểu Nghi từ nhỏ không sống bên mẹ, khi gặp lại xúc động là chuyện đương nhiên, không như Thiếu Hạo và Dạ Nguyệt nhà tôi, tí tuổi đầu đã muốn xa gia đình, bỏ mặt hai lão già ở nhà."
Lăng Thiếu Hạo và Lăng Dạ Nguyệt đồng thanh: "Mẹ..."
Thụy Ân cười: "Gia Yến và Gia Nghi cũng vậy, hai đứa là chị em vậy mà không bao giờ cùng nhau đi thăm tôi."
"Mẹ... người ta bận học mà."- Gia Nghi thật không hiểu, sao người lớn cứ thích dìm hàng con mình để nâng cao chất lượng giao tiếp nhỉ?
Nói gì thì nói, quen anh lâu vậy rồi, đây là lần đầu gặp cha mẹ anh. Không thể cứ rút vào nách mẹ mãi được, Gia Nghi ngồi thẳng lại, nói ra thì cha mẹ anh cũng rất đáng kính, quả thật như cô dự đoán, họ điều có nét đẹp trời ban, đã có tuổi mà vẫn không phai sắc, bởi vậy mới sinh được một đám con toàn là mỹ nam mỹ nữ. Hắc hắc, đương nhiên, mẹ cô cũng rất đẹp, mới... thôi, bớt tự kỷ sẽ sống lâu.
Lăng Thiếu Hạo đứng kế cô, nhẹ giọng: "Chào bác."
Thùy Phượng vẫn không lên tiếng, không nhìn anh, chỉ lo ngắm con gái mình. Rồi thương tiếc nói: "Con gái, sao lại ốm như vậy? Có phải tên vị hôn phu cha con định gã bắt nạt con không?"
Gia Nghi cười nhìn anh, cho chừa nha, mấy thàng qua chị đây sống trong nhẫn nhịn, bây giờ thì không sợ rồi, cô làm vẻ đáng thương mà nói: "Phải... anh ta bắt nạt con."
Lăng Thiếu Hạo chau mày, nha đầu này định giở trò gì đây?
Thùy Ân nghe xong thì tức giận: "Nó bắt nạt con cái gì? Nói đi, mẹ xử lại nó."
Gia Nghi ấp úng, phải ha, mấy tháng sống chung anh điều rất tốt với cô nha, ngoại trừ cái lần cãi nhau thôi. Nếu nói bắt nạt thì chắc là mấy lần anh lên cơn mà đè cô ra gặm cắn, cũng được xem là bắt nạt mà phải không?
Thùy Phượng thấy cô không dám nói thì tưởng là cô sợ nên lúc này mới dời mắt qua anh.
Lăng Thiếu Hạo nhìn qua cầu cứu gia đình nhưng... kết quả là: Mẹ anh ngồi uống trà, cha anh ngồi đọc báo, chị hai ngồi dũa móng tay.
Thật là, người nhà kiểu gì vậy?
Thật ra lúc anh chưa về, ba người họ đã lĩnh giáo Thùy Phượng rồi, bà tuy là người hoàng tộc nhưng xuất thân cũng là con nhà bình dân, cách nói chuyện cũng mộc mạc thẳng thắng, về điều này thì Gia Nghi giống bà.
Thùy Phượng mỉm cười nhìn Phạm Ân: "Phu nhân không ngại tôi dạy dỗ con chị một chút chứ? Dù sao có con gái như tôi chắc chị cũng hiểu, phận làm mẹ chẳng mong gì hơn là con gái không bị ngược đãi."
"Được, chị cứ tự nhiên... đừng khách sáo."- Phạm Ân không hề suy nghĩ mà đồng ý, lại đưa mắt nhìn anh, ý bảo: Xin lỗi con trai, ai bảo thường ngày mẹ ruột không quản được con, hôm nay để mẹ vợ quản vậy.
Thùy Phượng nhìn qua Lăng Quốc Thống, hỏi ý ông.
Lăng Quốc Thống đằng hắng vài cái, cười lịch sự: "Cái này... điều là con ruột cả..."
Lăng Thiếu Hạo nhìn cha mình đầy cảm cộng, cuối cùng cha cũng đứng về phía anh.
"Tôi cũng muốn tốt cho hai đứa, giáo huấn một chút không sao, không thành vấn đề."
Anh rơi vào bế tắc, nhạc mẫu đại nhân, không phải dạng vừa rồi.
Thùy Phượng nhìn Dạ Nguyệt: "Cô hai không ngại chứ?"
Dạ Nguyệt ngỡ ngàng: "Cháu? Cháu cũng có phần sao? Hắc hắc, với tư cách là chị dâu, cháu đứng về phái nữ, thằng em không nên nết này, tùy- bác- xử-lý."
Anh nghiến răng nhì Dạ Nguyệt, bà chị này quả nhiên chờ cơ hội để bay vô chơi anh mà. Bắt đầu từ bây giờ, chắc nhân sinh của anh sẽ bi ai rồi.
Gia Nghi đắc thắng cười nháy mắt với Dạ Nguyệt, bởi vậy, người ta nói không sai, có cảm tình với chị dâu thì sẽ nắm trái tim của cha mẹ chồng.
Thùy Phượng lạnh lùng nhìn anh, xét từ trên xuống dưới một lượt, ùm, không tệ, lão già Kiến Trung cũng không mù mắt mà chọn một đối tượng cho con gái tốt vậy. Ngoại hình thì ổn, nhưng còn tư tưởng cần phải bồi dưỡng thêm.
Thùy Phượng khí thế bừng bừng, ánh mắt dọa người nói từng chữ một: "Tôi nói cho cậu biết 10 nguyên tắc khi làm rể của tôi. Thứ nhất, có công ăn việc làm. Thứ hai, chấp nhận sự ghẻ lạnh của tôi. Thứ ba, nhớ một điều, tôi ẩn dật khắp nơi đấy. Thứ tư, con bé buồn thì cậu cũng không vui nổi với tôi đâu. Thứ năm, về nhà trước giờ giới nghiêm 30 phút. Thứ sáu, nên chuẩn bị sẵn một luật sư thì tốt hơn đấy. Thứ bảy, gian dối cỡ nào thì tôi cũng tìm ra chân tướng sự việc mà thôi. Thứ tám, con bé là công chúa bé bỏng của tôi, không phải chiến lợi phẩm của cậu. Thứ chín, tôi không ngại ngồi nhà đá bóc lịch đâu. Và cuối cùng, cậu đối xử với con bé thế nào thì tôi cũng sẽ trả lại cậu y chang như thế."
Lăng Thiếu Hạo lắng nghe kỹ từng chữ một, ánh mắt lại lơ đãng nhìn Gia Nghi đang chéo chân cười đắc thắng.
Anh lễ phép nói: "Thưa bác, thứ nhất, con có công ăn việc làm. Thứ hai, sức chịu đựng của con rất cao, có thể chịu được con gái bác thì thêm bác cũng không sao, thứ ba, con sẽ nhớ kỹ điều này, thứ tư, ở với con, Gia Nghi không có cơ hội buồn đâu. Thứ năm, đừng nói là 30 phút, 1 tiếng cũng không là vấn đề. Thứ sáu, hội đồng luật sư của Lăng thị có 15 người, điều là luật sư xuất sắc không biết con số này đã đủ chưa ạ? Thứ bảy, bác yên tâm, cháu luôn thành thật. Thứ tám, cô ấy là công chúa bé bỏng của bác nhưng cũng là bảo bối của cháu. Thứ chín, bác yên tâm, bác sẽ không có cơ hội vào đó đâu, cuối cùng, có lẽ sau này bác sẽ đối xử với cháu thật tốt đấy."
Thùy Phượng cứng họng, nghiêm túc đánh giá lại anh, bà cứ nghĩ Lăng Thiếu Hạo là một cậu ấm coi trời bằng vung, cao ngạo, phá gia chi tử, nhưng bây giờ quả là phải thay đổi cách nhìn rồi. Tên này không coi trời bằng vun mà là to gan, cực kì to gan mới đúng, dám nói lại mẹ vợ như vậy, mặc dù... khụ khụ lời nói hợp lý.
"Cậu theo tôi ra đây."- Nói rồi bà rời đi, anh cũng đi theo sau.
Gia Nghi ngó theo, chuyện gì mà phải ra ngoài nói vậy nhỉ?
Phạm Ân cầm tay Gia Nghi: "Tiểu Nghi, mẹ con thật lợi hại, cảnh cáo người khác cũng dùng từ phong phú thật."
Gia Nghi cười khổ: "Mẹ con ấy à, lúc buông bỏ thân phận là con dâu hoàng tộc xuống thì có thể đứng chóng nạnh ngoài chợ cá mà mắng 3 tiếng không mệt."
"Thật giống mẹ chồng con..."- Lăng Quốc Thống chêm vô một câu bị Phạm Ân trừng mắt cảnh cáo. Thật là, trước mặt con dâu, giữ chút thể diện cho tôi được không vậy? Bà quay qua Gia Nghi cười: "Tiểu Nghi, lên phòng chúng ta nói chuyện một chút, được không?"
"Dạ được."
Xe đi vào thành phố, Lăng Thiếu Hạo lặp tức dẫn cô về Lăng gia, hôm qua mẹ cô nói bà đến Việt Nam, chắc Gia Yến đã nói về tình hình của cô với bà.
Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười của mấy vị trưởng bối trong nhà.
"Thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi."- Quản gia vui mừng chạy vào thông báo.
Gia Nghi và anh đi vào, Lăng Dạ Nguyệt cũng có mặt. Gia Nghi nhìn Thùy Phượng, không cầm được nước mắt lao vào lòng bà khóc: "Mẹ..."
Thùy Phượng có gương mặt hiền từ, mái tóc xoăn được búi lên, nét đẹp cao quý trang nhã của người Châu Á. Bà nhẹ nhàng vỗ vai cô, ánh mắt đầy yêu thương nhưng miệng vẫn khiển trách: "Gặp mặt nhà chồng tương lai mà lại khóc kiểu này, còn ra thể thống gì nữa?"
Phạm Ân ngồi cạnh bà lễ phép cười: "Không sao, tiểu Nghi từ nhỏ không sống bên mẹ, khi gặp lại xúc động là chuyện đương nhiên, không như Thiếu Hạo và Dạ Nguyệt nhà tôi, tí tuổi đầu đã muốn xa gia đình, bỏ mặt hai lão già ở nhà."
Lăng Thiếu Hạo và Lăng Dạ Nguyệt đồng thanh: "Mẹ..."
Thụy Ân cười: "Gia Yến và Gia Nghi cũng vậy, hai đứa là chị em vậy mà không bao giờ cùng nhau đi thăm tôi."
"Mẹ... người ta bận học mà."- Gia Nghi thật không hiểu, sao người lớn cứ thích dìm hàng con mình để nâng cao chất lượng giao tiếp nhỉ?
Nói gì thì nói, quen anh lâu vậy rồi, đây là lần đầu gặp cha mẹ anh. Không thể cứ rút vào nách mẹ mãi được, Gia Nghi ngồi thẳng lại, nói ra thì cha mẹ anh cũng rất đáng kính, quả thật như cô dự đoán, họ điều có nét đẹp trời ban, đã có tuổi mà vẫn không phai sắc, bởi vậy mới sinh được một đám con toàn là mỹ nam mỹ nữ. Hắc hắc, đương nhiên, mẹ cô cũng rất đẹp, mới... thôi, bớt tự kỷ sẽ sống lâu.
Lăng Thiếu Hạo đứng kế cô, nhẹ giọng: "Chào bác."
Thùy Phượng vẫn không lên tiếng, không nhìn anh, chỉ lo ngắm con gái mình. Rồi thương tiếc nói: "Con gái, sao lại ốm như vậy? Có phải tên vị hôn phu cha con định gã bắt nạt con không?"
Gia Nghi cười nhìn anh, cho chừa nha, mấy thàng qua chị đây sống trong nhẫn nhịn, bây giờ thì không sợ rồi, cô làm vẻ đáng thương mà nói: "Phải... anh ta bắt nạt con."
Lăng Thiếu Hạo chau mày, nha đầu này định giở trò gì đây?
Thùy Ân nghe xong thì tức giận: "Nó bắt nạt con cái gì? Nói đi, mẹ xử lại nó."
Gia Nghi ấp úng, phải ha, mấy tháng sống chung anh điều rất tốt với cô nha, ngoại trừ cái lần cãi nhau thôi. Nếu nói bắt nạt thì chắc là mấy lần anh lên cơn mà đè cô ra gặm cắn, cũng được xem là bắt nạt mà phải không?
Thùy Phượng thấy cô không dám nói thì tưởng là cô sợ nên lúc này mới dời mắt qua anh.
Lăng Thiếu Hạo nhìn qua cầu cứu gia đình nhưng... kết quả là: Mẹ anh ngồi uống trà, cha anh ngồi đọc báo, chị hai ngồi dũa móng tay.
Thật là, người nhà kiểu gì vậy?
Thật ra lúc anh chưa về, ba người họ đã lĩnh giáo Thùy Phượng rồi, bà tuy là người hoàng tộc nhưng xuất thân cũng là con nhà bình dân, cách nói chuyện cũng mộc mạc thẳng thắng, về điều này thì Gia Nghi giống bà.
Thùy Phượng mỉm cười nhìn Phạm Ân: "Phu nhân không ngại tôi dạy dỗ con chị một chút chứ? Dù sao có con gái như tôi chắc chị cũng hiểu, phận làm mẹ chẳng mong gì hơn là con gái không bị ngược đãi."
"Được, chị cứ tự nhiên... đừng khách sáo."- Phạm Ân không hề suy nghĩ mà đồng ý, lại đưa mắt nhìn anh, ý bảo: Xin lỗi con trai, ai bảo thường ngày mẹ ruột không quản được con, hôm nay để mẹ vợ quản vậy.
Thùy Phượng nhìn qua Lăng Quốc Thống, hỏi ý ông.
Lăng Quốc Thống đằng hắng vài cái, cười lịch sự: "Cái này... điều là con ruột cả..."
Lăng Thiếu Hạo nhìn cha mình đầy cảm cộng, cuối cùng cha cũng đứng về phía anh.
"Tôi cũng muốn tốt cho hai đứa, giáo huấn một chút không sao, không thành vấn đề."
Anh rơi vào bế tắc, nhạc mẫu đại nhân, không phải dạng vừa rồi.
Thùy Phượng nhìn Dạ Nguyệt: "Cô hai không ngại chứ?"
Dạ Nguyệt ngỡ ngàng: "Cháu? Cháu cũng có phần sao? Hắc hắc, với tư cách là chị dâu, cháu đứng về phái nữ, thằng em không nên nết này, tùy- bác- xử-lý."
Anh nghiến răng nhì Dạ Nguyệt, bà chị này quả nhiên chờ cơ hội để bay vô chơi anh mà. Bắt đầu từ bây giờ, chắc nhân sinh của anh sẽ bi ai rồi.
Gia Nghi đắc thắng cười nháy mắt với Dạ Nguyệt, bởi vậy, người ta nói không sai, có cảm tình với chị dâu thì sẽ nắm trái tim của cha mẹ chồng.
Thùy Phượng lạnh lùng nhìn anh, xét từ trên xuống dưới một lượt, ùm, không tệ, lão già Kiến Trung cũng không mù mắt mà chọn một đối tượng cho con gái tốt vậy. Ngoại hình thì ổn, nhưng còn tư tưởng cần phải bồi dưỡng thêm.
Thùy Phượng khí thế bừng bừng, ánh mắt dọa người nói từng chữ một: "Tôi nói cho cậu biết 10 nguyên tắc khi làm rể của tôi. Thứ nhất, có công ăn việc làm. Thứ hai, chấp nhận sự ghẻ lạnh của tôi. Thứ ba, nhớ một điều, tôi ẩn dật khắp nơi đấy. Thứ tư, con bé buồn thì cậu cũng không vui nổi với tôi đâu. Thứ năm, về nhà trước giờ giới nghiêm 30 phút. Thứ sáu, nên chuẩn bị sẵn một luật sư thì tốt hơn đấy. Thứ bảy, gian dối cỡ nào thì tôi cũng tìm ra chân tướng sự việc mà thôi. Thứ tám, con bé là công chúa bé bỏng của tôi, không phải chiến lợi phẩm của cậu. Thứ chín, tôi không ngại ngồi nhà đá bóc lịch đâu. Và cuối cùng, cậu đối xử với con bé thế nào thì tôi cũng sẽ trả lại cậu y chang như thế."
Lăng Thiếu Hạo lắng nghe kỹ từng chữ một, ánh mắt lại lơ đãng nhìn Gia Nghi đang chéo chân cười đắc thắng.
Anh lễ phép nói: "Thưa bác, thứ nhất, con có công ăn việc làm. Thứ hai, sức chịu đựng của con rất cao, có thể chịu được con gái bác thì thêm bác cũng không sao, thứ ba, con sẽ nhớ kỹ điều này, thứ tư, ở với con, Gia Nghi không có cơ hội buồn đâu. Thứ năm, đừng nói là 30 phút, 1 tiếng cũng không là vấn đề. Thứ sáu, hội đồng luật sư của Lăng thị có 15 người, điều là luật sư xuất sắc không biết con số này đã đủ chưa ạ? Thứ bảy, bác yên tâm, cháu luôn thành thật. Thứ tám, cô ấy là công chúa bé bỏng của bác nhưng cũng là bảo bối của cháu. Thứ chín, bác yên tâm, bác sẽ không có cơ hội vào đó đâu, cuối cùng, có lẽ sau này bác sẽ đối xử với cháu thật tốt đấy."
Thùy Phượng cứng họng, nghiêm túc đánh giá lại anh, bà cứ nghĩ Lăng Thiếu Hạo là một cậu ấm coi trời bằng vung, cao ngạo, phá gia chi tử, nhưng bây giờ quả là phải thay đổi cách nhìn rồi. Tên này không coi trời bằng vun mà là to gan, cực kì to gan mới đúng, dám nói lại mẹ vợ như vậy, mặc dù... khụ khụ lời nói hợp lý.
"Cậu theo tôi ra đây."- Nói rồi bà rời đi, anh cũng đi theo sau.
Gia Nghi ngó theo, chuyện gì mà phải ra ngoài nói vậy nhỉ?
Phạm Ân cầm tay Gia Nghi: "Tiểu Nghi, mẹ con thật lợi hại, cảnh cáo người khác cũng dùng từ phong phú thật."
Gia Nghi cười khổ: "Mẹ con ấy à, lúc buông bỏ thân phận là con dâu hoàng tộc xuống thì có thể đứng chóng nạnh ngoài chợ cá mà mắng 3 tiếng không mệt."
"Thật giống mẹ chồng con..."- Lăng Quốc Thống chêm vô một câu bị Phạm Ân trừng mắt cảnh cáo. Thật là, trước mặt con dâu, giữ chút thể diện cho tôi được không vậy? Bà quay qua Gia Nghi cười: "Tiểu Nghi, lên phòng chúng ta nói chuyện một chút, được không?"
"Dạ được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook