Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ
Chương 29: Chơi chết mày

Hết giờ học hắn liền đứng chặn bọn thằng Cường lại mà cười tà ác, tụi thằng Cường mặt vẫn hếch lên miệng nói.

" Mày định làm gì bọn tao, có tin tao báo cô giáo không! "

Hắn hừ mũi coi thường không nói nhiều, đưa tay vả tới thẳng vào mặt thằng Cường làm nó bay vèo xuống cuối lớp, bọn bên cạnh nhìn Trần Quốc Hưng sợ sệt mà không dám làm gì chỉ biết đứng yên run run, thằng cu Cường bò lồm cồm dậy một bên mặt đã sưng húp nhìn hắn với đôi mắt oán độc, hắn tặc lưỡi thằng cu Cường đúng như cái tên của nó rất kiên cường, bị như vậy mà vẫn láo toét xem ra hắn phải mạnh tay rồi,quay lại đóng chặt cửa lớp bằng một thanh sắt, xong xuôi hắn lao tới đập thằng cu Cường một trận tơi bời hoa lá...15 phút trôi qua thằng cu Cường bây giờ đã nhìn như cái đầu heo hắn mới hài lòng bỏ tay ra, rồi quay qua ngồi vắt chân lên ghế mà nói.

" Nếu còn có lần sau tao ném chúng mày xuống sông cho cá ăn."

Mấy thằng ngu kia cái hiểu cái không chỉ biết đứng nhìn, hắn tặc lưỡi rồi nhếch miệng nở một nụ cười tà dị sau đó mặt mũi của hắn bắt đầu lở loét, ròi bọ chui ra khắp mặt mũi chân tay rụng lả tả dơi xuống đất, mấy thằng kia thấy vậy sợ xanh mặt la hét chạy lại cuối lớp học túm tụm nhau lại đứng lại một chỗ, thằng nào thằng nấy run rẩy như cầy sấy hắn liền từ từ mà đi tới miệng cười lên những âm thanh king khủng.

" Hahahahha...để tao liếm nhẹ bọn mày một cái nào...ngoan ngoan."

Sau đó hắn chồm tới....mở cửa phòng học tiêu sái bước ra con bé Hằng đã kéo kéo hắn mà hỏi.

" Anh làm gì bọn thằng Cường thế?"

Hắn mỉm cười xoa đầu con bé mà nói.

" Anh cho bọn kia ít dầu ăn."

Con bé Hằng mặt đần ra không hiểu lại hỏi.

" Dầu ăn để làm gì anh?"

Hắn cười hắc hắc mà nói.

" Để mấy thằng kia dùng để tâm sự với nhau ấy mà, đi về thôi."

Hắn nắm tay con bé Hằng kéo đi ra cổng trường, còn tụi thằng Cường bị hắn dùng linh lực tạo ra ảo giác, những thứ bọn nó nhìn thấy vừa nãy chỉ là ảo giác gây ra, bọn nó vẫn còn đang ôm nhau ở một góc không dám đi ra.

Buổi tối qua một thời gian suy tính hắn biết bản thân mình hiện tại không có khả năng để diệt con thủy quái dưới sông, nhưng người khác vẫn có khả năng, cầm lấy con motorola của mẹ hắn lên bấm một dãy số.

" Alo ai gọi có việc gì không? "

Bên kia chuyền ra một giọng nói già nua nhưng tràn đầy uy nhiêm, hắn cảm thán rồi mới lên tiếng.

" Cháu chào ông, Nhi Nhi khoẻ không ạ?"

Bên kia im lặng rồi chuyền tới giọng hơi bất ngờ.

" Là thằng quỷ nhỏ, cháu làm ông hơi bất ngờ đấy."

Giọng ông nội Nhi Nhi tràn đầy sự nghi ngờ, hắn cười haha mà nói tiếp.

" Cháu gọi hỏi thăm sức khoẻ mọi người, tình hình Nhi Nhi có gì xấu không ông?"

Ông nội Nhi Nhi liền cười mà nói.

" Con bé vẫn bình thường, mà nó cứ đòi đi tìm cháu đấy, cả nhà giỗ mãi nó mới chịu thôi."

Nghe vậy hắn liền cảm thán bản thân mình quá đẹp trai mà, con gái người ta vừa gặp đã yêu mình sâu đậm như vậy…

" Ở quê cháu có bảo vật rất có ích cho ông."



Giọng điệu hắn nói rất mập mờ, đầu dây bên kia trầm mặc một lát ông nội Nhi Nhi mới lên tiếng.

" Thằng quỷ nhỏ, bên trong hồ lô bán thứ gì???"

Hắn cười hắc hắc trong đầu nghĩ " Càng già càng thành tinh mà ".

" Có một con cá nhỏ ông có hứng thú không ạ???"

Ông nội Nhi Nhi lập tức hào hứng lẫn nghi ngờ mà hỏi.

" Cá nhỏ! Nó có ích gì cho ông?"

Hắn thần bí cười rồi nói.

" Ăn thịt nó ông có thể tăng cường sức khoẻ, sống thêm vài năm nữa cũng có khả năng."

Bên kia truyền tới tiếng hít thở dồn dập, hắn biết cá đã cắn câu, trên đời ai mà chẳng sợ chết chứ, càng già lại càng sợ chết, nghe tới thứ có thể tăng thêm tuổi thọ bất kể ai cũng sẽ động lòng.

Thật ra ăn thịt con cá nhỏ kia hấp thụ một ít linh khí trong thịt cá giúp cơ thể tốt lên một ít chứ chẳng thể tăng nổi thọ nguyên, nhưng hắn cứ nói phét lên cho ông nội Nhi Nhi nhảy vào cái hố to.

" Cháu muốn gì?"

Hắn cười hắc hắc mà nói.

" Một Trung Đội cùng vũ khí hạng nặng."

Ông nội Nhi Nhi trầm mặc sau một lúc mới nói.

" Không được, quân đội vì dân phục vụ không phục vụ mục đích cá nhân của bất kì ai!"

Hắn thầm gật đầu, người như ông nội Nhi Nhi mới xứng đáng là người lãnh đạo của đất nước, nếu ông ấy cứ thế mà đồng ý hắn cũng sẽ ngáng đường gây khó khăn, nhưng bây giờ hắn đã biết được câu trả lời mình cần.

" Rất nhiều người sẽ chết nếu không tiêu diệt."

Giọng điệu của hắn cực kì nhiêm túc, ông nội Nhi Nhi hỏi.

" Nguy hiểm?"

Hắn thở dài nói.

" Cấp độ S."

Hắn nói cấp độ chỉ là khoác lác mà thôi, chứ không hề biết cấp bậc nhiệm vụ trong quân đội ra sao, ông nội Nhi Nhi vậy mà lại to tiếng trong điện thoại.

" Cấp S cháu không đùa giỡn ông đấy chứ!!!"

Hắn tặc lưỡi thầm nghĩ " nghe giọng điệu ông ông nội Nhi Nhi trong quân đội giường như có nhiệm vụ cấp S, mà còn là nhiệm vụ cao cấp ấy chứ."

Hắn liền nói.

" Ông biết cháu mà."

Trầm mặc một lúc lâu ông nội Nhi Nhi mới nói.



" Được...mai sẽ có người xuống."

Chào ông nội Nhi Nhi sau đó hắn tắt điện thoại, nở một nụ cười nhếch miệng mà nói.

" Con cá nhỏ mai bổn thiếu gia sẽ chơi chết mày."

Chìm vào giấc ngủ ngon, trong giấc mơ hắn đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, bên cạnh là vô số mỹ nữ xinh đẹp, nhân sinh hắn thật là bá đạo, đột nhiên từ mông chuyền tới cảm giác rát rát giật mình mở mắt ra thấy mẹ hắn đã đứng ngay đầu giường trên tay vẫn cầm chiếc dép tổ ong nhiều lỗ.

" Ngày nào cũng phải để tao gọi dậy, muốn ăn đập phải không? "

Mẹ hắn hiền từ dơ tay lên nạt nộ, hắn cười toe toét mà chạy vội ra ngoài vệ sinh cá nhân, cảm giác nhân sinh thật bi ai....

Từ sáng sớm đã có những đoàn xe quân đội từ từ tiến đến vùng quê nhỏ, làm không khí càng thêm náo nhiệt mọi người thi nhau bàn tán.

" Không biết nhiều người đến đây làm gì vậy?"

" Họ đến đây tính đánh nhau sao..."

" Tôi nghe nói là họ đi bắt chùm buôn ma túy..."

Hắn cũng có mặt trong đám người đi cùng còn có mẹ và ông ngoại hắn, từ một chiếc xe quân đội đi đầu dừng lại ngay gần hắn bước xuống xe là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi trên vai đeo quân hàm 4 sao hai vạch, hắn liếc qua liền biết người đàn ông kia đã đạt tới cấp bậc Đại Tá, người đó phải rất giỏi, từ người đàn ông toả ra một khí tức sát phạt quyết đoán hắn cũng khẽ gật đầu khen ngợi đúng là tinh anh của tổ quốc.

Người đàn ông đi tới chỗ mẹ con hắn và ông ngoại đang đứng dừng lại rồi đưa tay chào theo kiểu quân đội, hắn cũng nhiêm trang đưa tay lên chào.

" Thủ trưởng đang đợi ở trên xe mời mọi người qua."

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên mà nhìn về phía gia đình hắn, kể cả mẹ và ông ngoại cũng không biết là chuyện gì, hắn cười mà quay qua mẹ và ông ngoại nói.

" Mẹ chờ con một lát con qua chỗ ông nội Nhi Nhi một lát."

Sau đó hắn liền chạy lại phía chiếc xe quân đội, một người lính liền mở cửa cho hắn đi lên, người ngồi bên trong là một ông lão khoác trên mình bộ quân phục tràn đầy uy nhiêm.

Hắn nở một nụ cười nói.

" Cháu chào ông."

Ngồi trong xe chính là ông nội Nhi Nhi, bây giờ ông đã không còn là một ông lão hiền từ thay vào đó là một người uy nhiêm sát phạt quyết đoán một khí tức đặc trưng của quân nhân.

" Cháu nói rõ cho ông biết về con cá đi nào."

Sau đó hắn cũng kể lại những suy đoán, cùng thứ mà hắn đã thấy cho ông nội Nhi Nhi nghe, nói cả kế hoạch cho ông biết...nghe hắn nói xong ông nội Nhi Nhi nhìn hắn như quái vật rồi nói một câu làm hắn sợ hết hồn.

" Ông có cảm giác cháu như một người trưởng thành sống trong cơ thể của một đứa trẻ vậy."

Hắn cười gượng suy nghĩ một hồi rồi nói.

" Đó chỉ là mấy thứ vớ vẩn cháu được sư phụ cháu kể cho nghe khi ông ấy rảnh rỗi thôi ạ."

Ông nội Nhi Nhi cười ha ha nói.

" Thật sự muốn gặp sư phụ của cháu một lần để xem ông ấy ra sao mà lại dạy cháu thành một con quỷ nhỏ như vậy."

Hắn chỉ biết cười không dám nói thêm gì nữa, nếu ông nội Nhi Nhi biết hắn bịa đặt những điều đó không biết có đánh nở hoa cái mông của hắn ra không nữa...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương