Trang viên nhà họ Cù cũng đã có tuổi.

Nhưng khác với Vưu gia mang đến cho người ta cảm giác gia cảnh sa sút, tòa biệt thự này lại là món đồ cổ có giá trị, tận mắt chứng kiến gia tộc ba đời vinh quang.
"Xuống xe thôi." Cù Mạt Dư nghiêng người sang phía Thẩm Đại, thấp giọng nói, "Không cần lo lắng."
Giọng hắn vẫn mang cảm giác trong lành của người trẻ tuổi, đồng thời lại ẩn chứa sự ổn trọng và uy áp trước tuổi.

Khi hắn nói không cần lo lắng, ngữ khí hết sức bình thản, song lại giống như một mệnh lệnh hơn là một lời an ủi.
"Tôi ổn." Thẩm Đại thật lòng không hề lo lắng, bởi vì đây chẳng phải sân nhà của anh, không cần anh thể hiện điều gì.

Anh chỉ cần làm một vật trang trí, không phải đi bảo vệ luận văn.

Nếu xảy ra chuyện gì cũng đã có Cù Mạt Dư, không đến lượt anh phải quan tâm.
Nhưng một giây sau anh đã hồi hộp, vì Cù Mạt Dư nắm lấy tay anh.
Bàn tay khô ráo, hữu lực bao lấy tay Thẩm Đại.

Mùi hương của gỗ hắc đàn quanh quẩn trong không khí.

Da thịt chạm nhau, nhiệt độ, mùi hương, tất cả các giác quan đều mang đến cho anh cảm giác mình đang bị Cù Mạt Dư bao phủ.
Thình thịch, thình thịch, là âm thanh trái tim anh đang đập loạn nhịp.
Cù Mạt Dư nắm tay Thẩm Đại bước vào nhà.

Trong phòng khách đang phát một bài nhạc cổ điển, mọi người đứng rải rác khắp phòng, người thì đang tán gẫu, người thì đang ngắm tranh.

Sự xuất hiện của hai người bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Mạt Dư về rồi." Một trưởng bối mỉm cười gật đầu với hắn.
"Chú hai." Cù Mạt Dư lễ phép chào, "Bố con đâu ạ?"
"Đi nghe điện thoại, chắc đang ở trong thư phòng." Trưởng bối nhìn sang Thẩm Đại, "Đây là...."
"Con xin giới thiệu, đây là phu nhân của con, Thẩm Đại.

Anh ấy là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu đất hiếm." Cù Mạt Dư mỉm cười vỗ nhẹ sau lưng Thẩm Đại.
"Chào mọi người." Thẩm Đại hơi cúi người xuống.
"Là người có học thức cao, không tồi không tồi."
"Nói vậy nghĩa là hai đứa quen nhau ở công ty rồi."
Mọi người khách sáo nói đôi ba câu, thật ra không hề hứng thú với anh, rất nhanh sau đó chỉ vây quanh Cù Mạt Dư nói chuyện.
Nhà họ Cù xuất thân quý tộc lâu đời, nhìn thấu mọi sự, người nào cũng nhạy bén hơn người.


Từ việc Cù Mạt Dư không tổ chức hôn lễ công khai liền biết Thẩm Đại có vấn đề.

Mọi người đều đã nghe qua tin đồn liên quan đến xuất thân của anh, nên không ai thật sự coi anh là phu nhân của Cù Mạt Dư.
Thẩm Đại hiểu hết những điều ấy.

Anh đứng bên cạnh, hoàn thành tốt vai trò của một vật trang trí.
Đối với alpha, đặc biệt là alpha cấp S, đăng ký kết hôn không chứng minh được điều gì.

Tổ chức hôn lễ, thậm chí sinh con đẻ cái cũng không mang ý nghĩa hứa hẹn.

Thứ ràng buộc alpha mạnh mẽ nhất chính là đánh dấu.

Nguyên nhân là vì alpha chỉ có thể đánh dấu duy nhất một omega tại một thời điểm.

Sau khi đánh dấu, trừ khi omega đó chết đi hoặc làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, nếu không những người khác không thể mang thai con của alpha.

Mà cưỡng chế omega xoá bỏ đánh dấu là phạm pháp.

Giao phối hàng loạt, thông qua số lượng đông đảo sàng lọc ra đời sau ưu tú là bản năng của alpha.

Bởi vậy, đánh dấu biểu thị sự trung thành đến mức có thể đánh đổi mạng sống, giới hạn duy trì nòi giống, tình cảm mãnh liệt buộc chặt.

Hơn nữa, mỗi năm một lần vào kỳ nhạy cảm, alpha phải đưa bản thân trong trạng thái yếu ớt nhất vào tay omega.
Đa số các alpha sẽ trao đánh dấu cho người bạn đời đã kết hôn với mình, nhằm biểu lộ thành ý và tôn trọng dành cho đối phương.

Nhưng alpha cấp S thì lại khác.

Tính cách cao ngạo vương giả của họ khó mà chấp nhận bản thân bị người khác trói buộc.

Chỉ có một số ít người trong số họ chấp nhận đánh dấu người bạn đời mang đến cho họ lợi ích to lớn, coi như lấy bản thân ra để đánh cược.
Từ đó có thể suy ra, hành động đánh dấu Vưu Bách Duyệt của người em họ mà Cù Mạt Dư nhắc đến, chính là một lời tuyên chiến thẳng thừng.

Anh thật sự tò mò không biết rốt cuộc nhà họ Vưu ảm đạm như mặt trời sắp lặn đang nắm trong tay thứ gì quý giá.
Một lát sau, có một alpha trung niên từ trên tầng đi xuống.


Đây là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tinh Châu - Cù Thận, cũng chính là bố của Cù Mạt Dư.

Bình thường Thẩm Đại chỉ có thể trông thấy ông vào đại hội cổ đông hàng năm.
"Bố." Cù Mạt Dư kéo Thẩm Đại lại gần.
Cù Thận gật đầu, nhìn về phía Thẩm Đại.
Thẩm Đại cúi người chào, "Chủ tịch Cù."
"Ừ, con tên Thẩm Đại phải không.

Nghe nói con là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu đất hiếm, học sinh của giáo sư Lưu?"
"Vâng."
"Nghiên cứu công nghệ phân tách và tinh chế của viện vô cùng quan trọng với tương lai của tập đoàn, có thể tăng thêm sức cạnh tranh cho quốc gia trong lĩnh vực đất hiếm quốc tế.

Cố gắng lên nhé."
"Vâng, giáo sư và mọi người đều sẽ cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của ngài."
"Con lên đây, ta có chuyện muốn nói với con." Cù Thận nói với Cù Mạt Dư, rồi quay sang bảo với người trông có vẻ là quản gia, "Bảy rưỡi khai tiệc."
Cù Mạt Dư theo Cù Thận lên tầng, để lại một mình Thẩm Đại giữa căn phòng toàn người xa lạ.

Anh yên lặng lui vào góc phòng, ngắm nghía bức tranh của Hans Holbein treo trên tường.

Được treo trong phòng khách nhà họ Cù, nhất định đây chính là bản gốc.
Ông ngoại anh là họa sĩ, mặc dù không vẽ ra được nhiều thành tựu, nhưng về phương diện giáo dục, nghiên cứu nghệ thuật và phê bình hội hoạ đều rất được tôn trọng.

Nếu như ông ngoại còn sống, anh sẽ lấy điện thoại ra chụp vài tấm, về nhà cùng ông bình phẩm về bức tranh này.
Bỗng nhiên Thẩm Đại thấy nhớ ông bà ngoại vô cùng.

Trong ngôi nhà này đông người đến thế, ai ai cũng có người bầu bạn, chỉ riêng mình anh là không có.

Bà ngoại cũng vậy.

Thời điểm anh một mình đối mặt với bức tranh, có lẽ bà ngoại cũng đang một mình đối mặt với chậu hoa, quyển sách, ở trong căn nhà không thuộc về mình, nhớ về quá khứ với người mình yêu, quãng đời còn lại bị nỗi thống khổ, cô độc và hối hận nuốt trọn.
Cảm giác thương xót bất thình lình ập tới làm lòng anh đau đớn khôn nguôi, nên anh không chú ý cửa lớn vừa mở ra, lại có người tiến vào.
Khi nghe thấy tiếng bước chân sát gần, Thẩm Đại mới quay đầu lại.

Một chàng trai trẻ tuổi cao lớn đang đứng ngay cạnh anh.


Khuôn mặt người này có ba, bốn phần giống với Cù Mạt Dư.

Đều là dáng vẻ anh tuấn thoát tục, khí thế hiên ngang, và đều khiến người ta cảm nhận được pheromone alpha cường đại.

Thẩm Đại lập tức đoán ra người này là ai.
"Này, tôi là Cù Thừa Trần." Cù Thừa Trần hai tay đút túi, nhe răng cười, đúng chuẩn phong cách phóng khoáng, tùy tiện của quý công tử, "Anh là vợ mới cưới của anh tôi hả.

Hình như tôi nên gọi anh một tiếng chị dâu."
Thẩm Đại gật đầu, khách sáo nói, "Chào cậu."
Cù Thừa Trần dùng ánh mắt quét Thẩm Đại một lượt từ trên xuống dưới, "Trông anh chẳng giống omega chút nào cả.

Chú Vưu sao lại đột nhiên....! Tìm anh trở về?"
Nội tâm Thẩm Đại thầm nghĩ, đúng là thất sách, chiếm đoạt vị hôn thê của người khác, tưởng là có thể tu hú chiếm tổ chim chích, không ngờ chú Vưu của cậu còn có quân bài ẩn giấu, bỗng dưng móc ra một đứa con riêng năm xưa từng quyết tâm vứt bỏ.

Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thường, "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm."
Cù Thừa Trần nhíu mày, "Anh là con của Vưu Hưng Hải thật hả?"
"Thật."
"Anh có phải là omega không?"
"Phải."
Cù Thừa Trần không ngờ Thẩm Đại khó nhằn đến thế, hỏi gì đáp nấy, không một kẽ hở.

Cậu ta nheo mắt, "Tại sao tôi lại không ngửi thấy mùi hương của anh nhỉ?" Dứt lời đột nhiên áp sát vào người Thẩm Đại, đồng thời nghiêng đầu ghé vào sau gáy của anh.
Thẩm Đại muốn tránh né theo bản năng.

Tuyến thể sau gáy tựa như yết hầu, đều là điểm trí mạng của cơ thể.

So với yết hầu nó còn có thêm một tầng ý nghĩa, đó là bộ phận mang tính riêng tư.

Bất luận Cù Thừa Trần có mục đích gì, bị một người xa lạ đột ngột tiếp cận tuyến thể anh đều sẽ phòng ngự theo bản năng.
Thế nhưng cơ thể của anh đột nhiên không cựa quậy được.

Toàn thân như bị điểm huyệt, mất đi khống chế, chỉ có thể mặc cho Cù Thừa Trần đưa mũi lại gần gáy anh ngửi ngửi.
"Ồ, anh là omega thật, nhưng mùi hương có vẻ hơi nhạt."
Ngay sau đó, cơ thể Thẩm Đại được "giải chú", anh lui về phía sau một bước, tức giận trừng mắt với Cù Thừa Trần.
Mỗi người trong quá trình trưởng thành ít nhiều đều từng trải nghiệm cảm giác bị pheromone alpha áp chế.

Có thể là khi tuổi còn nhỏ không biết cách khống chế, hoặc là khi có mâu thuẫn xung đột, nghiêm trọng hơn là bị công kích một cách ác ý.
Alpha giống như một tay đấm boxing, pheromone chính là quả đấm của bọn họ.

Lực công kích của alpha ở đẳng cấp khác nhau đương nhiên cũng có sự khác biệt.


Trong xã hội pháp trị, alpha bắt buộc phải khắc chế võ lực của mình, tránh gây tổn thương cho người khác.

Thông thường bọn họ không cần động thủ, chỉ cần giải phóng một ít pheromone đi uy hiếp người khác là đã đạt được mục đích.

Khi bọn họ dùng đến nắm đấm thật sự, trừ trường hợp mất đi lí trí, còn lại sẽ chỉ dùng với người có cùng trình độ.

Đó mới tính là đọ sức chứ không phải là đơn phương hãm hại.
Vừa rồi Cù Thừa Trần dùng pheromone áp chế Thẩm Đại, đó là hành vi cực kì mạo phạm.

Cho dù chỉ khiến anh tạm thời bất động, nhưng cũng đã đủ tồi tệ.

Điều làm cho Thẩm Đại sợ hãi chính là Cù Thừa Trần giải phóng rất ít pheromone, ở đây đông người như vậy nhưng không có ai cảm nhận được ngoài anh.

Đây chính là sức mạnh của alpha cấp S sao? Tranh đấu bằng nắm đấm ít ra còn có thể giãy dụa, phản kháng.

Đằng này Cù Thừa Trần khống chế anh dễ như trở bàn tay.
Cù Thừa Trần chớp mắt, "Giận rồi hả, xin lỗi nha.

Pheromone của anh là mùi gì đấy? Khá là thơm đó, chẳng qua là mùi hơi nhạt.

Hay là tuyến thể của anh phát dục không tốt, có ảnh hưởng đến việc sinh sản không?"
"Thừa Trần." Giọng nói âm trầm của Cù Mạt Dư vang lên từ phía sau.
Thẩm Đại hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Cù Mạt Dư.

Trong mắt anh phản chiếu nỗi hoảng sợ, khác biệt hẳn so với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Cù Mạt Dư cho Thẩm Đại một ánh mắt trấn an, rồi quay sang nhìn Cù Thừa Trần bằng ánh mắt lạnh như băng, "Cậu vừa làm gì?"
"Anh à." Cù Thừa Trần ngoài cười nhưng trong không cười, "Em chỉ làm quen với chị dâu thôi mà."
"Cậu đi ngửi tuyến thể của vợ anh?"
"Sơ ý mạo phạm, pheromone của anh ấy nhạt quá, em còn tưởng là beta."
"Xin lỗi đi."
"Xin lỗi rồi mà."
"Anh chưa nghe thấy." Cù Mạt Dư trừng mắt với Cù Thừa Trần, ánh mắt sắc bén không tha.
Ý cười trong mắt Cù Thừa Trần dần tan biến.
Hai alpha đỉnh cấp đối diện với nhau trong khoảng cách gần như vậy, khác nào hai hổ nhốt chung một lồng.

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng không dám lên tiếng.

Hai luồng pheromone hung mãnh đang ẩn nhẫn chờ được phóng thích, khiến cho lòng người hoảng hốt.
Cù Thừa Trần nhún vai, khôi phục nụ cười như ban nãy, nói với Thẩm Đại, "Xin lỗi anh.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương