Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn
-
Chương 25: Côn đồ đổi đời (14)
Editor: Lazi
Beta-er: Sênh Ca
#Ca: Chương phúc lợi is comed.
Môt tuần nhanh chóng trôi qua. Lần thi này, Thất Nguyệt thật sự đã khiến toàn khối mở to mắt mà nhìn. Vậy mà cô lại có thể tăng hơn hai mươi hạng. Mặc dù thành tích này còn chưa được tính là tốt, nhưng như vậy cũng đã là hạng trung bình khá trong lớp. Không thể nghi ngờ thêm nữa, Thất Nguyệt chắc chắn là học sinh nỗ lực nhất lớp lần thi này. Nhưng vừa nghĩ đến ‘nghề nghiệp’ côn đồ của cô, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình như gặp quỷ.
Thất Nguyệt nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi trường. Nhưng cô còn chưa ra tới nơi đã thấy rất nhiều người tụ tập trước cổng trường.
Hai tay Thất Nguyệt đút túi quần, đi về phía trước. Mọi người vừa thấy cô đến, lập tức tự động tách ra thành một lối đi.
Ngay trước cổng, gần một trăm tên lưu manh côn đồ đang đứng, tay cầm đủ thứ khác nhau, nào là gậy gộc, thanh sắt, còn có cả gạch xây dựng. Đứng đầu là Thượng Quan Cảnh và Phan Chương đang không ngừng kêu gọi, náo nhiệt như đại hội thúc đẩy thành viên.
#Ca: Các anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
“Các người đang làm gì thế?” Thất Nguyệt cau mày hỏi.
Bên cạnh, một đám học sinh vừa tan học vây xung quanh nhỏ giọng thì thầm, thuận tiện sợ hãi nhìn Thất Nguyệt.
Thượng Quan Cảnh vừa thấy Thất Nguyệt, lập tức chạy lại hỏi: “Lão đại, không phải hôm nay cậu cùng tên nhãi ranh kia đánh cược sao? Các anh em đến đây trợ uy cho cậu, nếu thật sự không được, các anh em sẽ giúp cậu chém chết cái đám chó Nhật đó."
“Ai nói tôi "không được"? Cậu cảm thấy tôi không so được với hắn, nên tính toán chơi xấu thay tôi?” Thất Nguyệt gõ đầu Thượng Quan Cảnh một cái, tức giận nói.
“Không phải, lão đại, tôi chỉ muốn cậu thua người nhưng không thua trận. Ách, không đúng,... Cả người lẫn trận chúng ta đều không thua.” Thấy Thất Nguyệt tức giận, Phan Chương vội vàng nhanh miệng nói thêm.
Thất Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, Phan Chương nuốt nước miếng, lại nói tiếp: “Lão đại, đám người kia vốn dĩ đã là dân "chơi" xe chuyên nghiệp. Ngay từ đầu vụ cá cược này đã không công bằng. Tôi biết cậu vì bang hội, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu đi chịu chết a.”
“Cả nhà cậu mới đi chịu chết ấy!! Mau dẹp đi, bảo mọi người giải tán. Xe còn chưa đua các cậu đã trù tôi.” Thất Nguyệt hung hăng tát Phan Chương một cái, tức giận quay người rời đi.
“Lão đại, như vậy không được. Ch dù chúng ta dù không đánh nhau, cũng không thể để cậu đi một mình.” Thượng Quan Cảnh sốt ruột, vội vàng ngăn Thất Nguyệt lại.
Thất Nguyệt dừng bước, nghiêm túc nhìn cậu ta, nói: “Thượng Quan Cảnh, điều thứ nhất trong bang quy là gì?”
Thượng Quan Cảnh do dự một lát, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Lời lão đại là chân lý.”.
“Điều thứ hai?” Thất Nguyệt tiếp tục hỏi.
“Lời lão đại là mệnh lệnh.” Thượng Quan Cảnh không cam lòng, nhỏ giọng nói tiếp.
“Điều thứ ba?”
Thượng Quan Cảnh cọ cọ hai mũi giày với nhau, buồn bực nói, “Cho dù lời lão đại là sai cũng phải xem như điều đúng đắn, nghiêm khắc chấp hành tất cả mệnh lệnh của lão đại.”
“Tốt lắm, bạn học Thượng Quan Cảnh, nếu đã là bang quy thì không thể làm trái. Hiện tại, tôi hạ lệnh, các người không được đi theo tôi. Được rồi, giải tán hết đi.” Thất Nguyệt cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của Thượng Quan Cảnh. Từ sau khi cô cứu cậu ta, tên gia hỏa này liền quấn lấy cô không buông. Vì vậy Thất Nguyệt liền tìm việc cho cậu làm, không phải cậu ta rất rản rỗi sao, vậy thì đi quản lý bang phái, lập ra bang quy. Không nghĩ tới lúc này bang quy đã phát huy tác dụng.
Đương nhiên, Thượng Quan Cảnh và Phan Chương đều không muốn lão đại nhà mình đơn thương độc mã đi đua, nhưng mệnh lệnh của lão đại cũng không thể trái.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt ai oán của Thượng Quan Cảnh và Phan Chương, Thất Nguyệt nghênh ngang rời đi.
Tại địa điểm được định sẵn, A Tinh đã sớm đứng chờ Thất Nguyệt. Nơi này là một bờ sông, bên cạnh hắn, một đám thanh niên "cưỡi" xe máy, đầu tóc nhuộm đủ mọi màu bay múa phất phơ trong gió sông. Thất Nguyệt đừng từ xa nhìn về phía khung cảnh như trong phim trường bên này, không khỏi cảm khái, một đám lông tóc thật rực rỡ a, y như mấy quả bông cổ vũ của đội cổ động.
Đám người A Tinh đã sớm mất kiên nhẫn, lần đầu tiên đi đua xe mà còn phải chờ đối thủ tan học, đúng là gặp quỷ a! Lúc này, A Tinh đang ôm một cô gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm đậm như yêu nữ. Dựa theo mắt thẩm mỹ của Thất Nguyệt, kiểu trang điểm này cực kỳ có tính trừu tượng. Thật không thể hiểu nổi mấy cô gái mặt xỏ đầy khuyên, hai mắt chuốt đậm như mắt gấu trúc thì có gì đẹp? Nhưng mấy tên du côn lưu manh lại không cho là vậy, thỉnh thoảng vẫn có người tiến đến bắt chuyện. Mà cô gái mắt gấu trúc lại thập phần cao ngạo, miệng không ngừng nhai kẹo cao su, cơ thể như rắn không xương, không ngừng quấn lấy A Tinh.
Hôm này, gần như toàn bộ bằng đảng đua xe đều tập trung tại đây, đại khái gần mấy trăm người. Đủ các loại xe độ đỗ lại, tứ tung ngang dọc. Cả đàm đều ăn mặc kì quái như yêu nghiệt. Phóng mắt nhìn bao quát toàn bộ khu vực, thật giống như bầy yêu rời núi, hoàn toàn phù hợp với bốn chữ "quần ma loạn vũ".
Thất Nguyệt xách theo ba lô, đi về phía A Tinh.
Vừa thấy Thất Nguyệt đi tới, tất cả đều yên ắng lại. Nếu không tính đến diện mạo của cô mà chỉ nhìn đến một thân đồng phục sạch sẽ thì Thất Nguyệt thật sự chẳng khác gì một học sinh bình thường. Nhưng trên người cô lại có một loại khí thế, khiến toàn bộ bảng đảng đua xe không tự chủ được mà nhường đường.
“Không nghĩ tới mày lại dám đến một mình.” A Tinh đánh giá Thất Nguyệt từ trên xuống dưới, cười tà khí.
“Đây vốn dĩ là chuyện riêng của hai chúng ta, một mình tôi đến là đủ rồi.” Thất Nguyệt đút tay vào túi, nhún vai trả lời.
“Mày có biết tao đã thích Jasmine bao lâu rồi không?” Thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của Thất Nguyệt, trong lòng A Tinh lập tức bùng lên lửa giận, hắn tức giận hỏi.
Thất Nguyệt nhướng mày, cũng không đáp lại câu hỏi của A Tinh, chỉ nghiền ngẫm nhìn cô gái trong ngực hắn.
A Tinh bị ánh mắt khiêu khích của Thất Nguyệt chọc tức, nổi trận lôi đình: “Mày có ý gì? Đàn ông ai chẳng chơi bời bên ngoài, đừng có làm như mày thủ thân như ngọc vì Jasmine vậy.”
“Tôi có thủ thân như ngọc hay không cũng không tới lượt anh xen vào, anh sinh hoạt chơi bời như thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đến chỉ để đua xe, nói đi. Luật chơi là gì?” Thất Nguyệt bĩu môi, nhàn nhạt nói.
Thái độ của Thất Nguyệt càng khiến A Tinh tức giận thêm, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, cực lực áp chế lửa giận trong lòng.
Đúng vậy, hôm nay tới đây là để đua xe, chỉ cần hắn thắng hoặc tên tiểu tử này chết trên đường đua, hết thảy đều trở nên vô nghĩa. Muốn điên cuồng thì phải có vốn liếng. Trong mắt A Tinh hắn, Thất Nguyệt, quả thực là kẻ không biết tự lượng sức.
"Đường đua bắt đầu từ đây đến vách núi ven biển. Đổi xe đua ở kia. Ai đến điểm Z trước là thắng. Một khi đã bắt đầu đua thì bất kể sống chết, nếu mày sợ hãi thì bây giờ vẫn kịp rút lui." A Tinh cười lạnh, Z nổi tiếng là đường đua tử thần trong giới đua xe, mỗi năm đều có không ít xe lao xuống biển từ vách núi đá này. Một tay mơ mà cũng dám đua trên tuyến đường này, quả thực là chán sống.
“Ừm.” Ngược lại, Thất Nguyệt cũng không khẩn trương lo lắng như A Tinh đoán, cô đáp một tiếng rồi tiếp tục nói, “Tôi không có xe máy, chuẩn bị cho tôi một chiếc.”. Thất Nguyệt không chút ngượng ngừng yêu cầu.
“Không có xe, mày làm sao đến được đây?” A Tinh có chút khó tin hỏi. Đua xe mà không lái xe của mình, lại còn bắt đối thủ chuẩn bị? Hắn đua xe nhiều năm như vậy, chưa từng gặp người nào không đáng tin như Thất Nguyệt.
“Ngồi xe buýt.” Thất Nguyệt liếc mắt nhìn A Tinh, không nhìn ra, hắn lại ngu ngốc như vậy.
Không chỉ riêng mình A Tinh, tất cả những người bên cạnh hắn đều có cảm giác thật CMN muốn đỡ trán.
A Tinh bất lực thở dài, chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu trong người bắt đầu bốc hơi sạch sẽ. Hắn kêu người chuẩn bị cho Thất Nguyệt một chiếc xe máy. A Tinh hắn không thể giao tiếp được với con người này thêm nữa.
Không bao lâu sau đã có người lái một chiếc xe hạng nặng đến trước mặt cô. Kỳ thật Thất Nguyệt chưa từng lái loại đồ cổ này bao giờ, chính cô cũng không nắm rõ thao tác điều khiển loại xe này. Vì vậy, Thất Nguyệt lập tức kéo người lái xe lại, nghiêm túc hỏi cụ thể cách điều khiển xe.
Trên quảng trường rộng lớn, toàn bộ băng đảng đua xe đều nhìn về phía Thất Nguyệt đứng ở vị trí trung tâm, khi cô hỏi người lái xe chỗ nổ máy ở đâu, cả đám người chỉ cảm thấy hình như trên đầu đang có một đàn quạ đen bay qua.
Quác... quác... quác... (cái này là hiệu ứng tự thêm vào)
Beta-er: Sênh Ca
#Ca: Chương phúc lợi is comed.
Môt tuần nhanh chóng trôi qua. Lần thi này, Thất Nguyệt thật sự đã khiến toàn khối mở to mắt mà nhìn. Vậy mà cô lại có thể tăng hơn hai mươi hạng. Mặc dù thành tích này còn chưa được tính là tốt, nhưng như vậy cũng đã là hạng trung bình khá trong lớp. Không thể nghi ngờ thêm nữa, Thất Nguyệt chắc chắn là học sinh nỗ lực nhất lớp lần thi này. Nhưng vừa nghĩ đến ‘nghề nghiệp’ côn đồ của cô, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình như gặp quỷ.
Thất Nguyệt nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi trường. Nhưng cô còn chưa ra tới nơi đã thấy rất nhiều người tụ tập trước cổng trường.
Hai tay Thất Nguyệt đút túi quần, đi về phía trước. Mọi người vừa thấy cô đến, lập tức tự động tách ra thành một lối đi.
Ngay trước cổng, gần một trăm tên lưu manh côn đồ đang đứng, tay cầm đủ thứ khác nhau, nào là gậy gộc, thanh sắt, còn có cả gạch xây dựng. Đứng đầu là Thượng Quan Cảnh và Phan Chương đang không ngừng kêu gọi, náo nhiệt như đại hội thúc đẩy thành viên.
#Ca: Các anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
“Các người đang làm gì thế?” Thất Nguyệt cau mày hỏi.
Bên cạnh, một đám học sinh vừa tan học vây xung quanh nhỏ giọng thì thầm, thuận tiện sợ hãi nhìn Thất Nguyệt.
Thượng Quan Cảnh vừa thấy Thất Nguyệt, lập tức chạy lại hỏi: “Lão đại, không phải hôm nay cậu cùng tên nhãi ranh kia đánh cược sao? Các anh em đến đây trợ uy cho cậu, nếu thật sự không được, các anh em sẽ giúp cậu chém chết cái đám chó Nhật đó."
“Ai nói tôi "không được"? Cậu cảm thấy tôi không so được với hắn, nên tính toán chơi xấu thay tôi?” Thất Nguyệt gõ đầu Thượng Quan Cảnh một cái, tức giận nói.
“Không phải, lão đại, tôi chỉ muốn cậu thua người nhưng không thua trận. Ách, không đúng,... Cả người lẫn trận chúng ta đều không thua.” Thấy Thất Nguyệt tức giận, Phan Chương vội vàng nhanh miệng nói thêm.
Thất Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, Phan Chương nuốt nước miếng, lại nói tiếp: “Lão đại, đám người kia vốn dĩ đã là dân "chơi" xe chuyên nghiệp. Ngay từ đầu vụ cá cược này đã không công bằng. Tôi biết cậu vì bang hội, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu đi chịu chết a.”
“Cả nhà cậu mới đi chịu chết ấy!! Mau dẹp đi, bảo mọi người giải tán. Xe còn chưa đua các cậu đã trù tôi.” Thất Nguyệt hung hăng tát Phan Chương một cái, tức giận quay người rời đi.
“Lão đại, như vậy không được. Ch dù chúng ta dù không đánh nhau, cũng không thể để cậu đi một mình.” Thượng Quan Cảnh sốt ruột, vội vàng ngăn Thất Nguyệt lại.
Thất Nguyệt dừng bước, nghiêm túc nhìn cậu ta, nói: “Thượng Quan Cảnh, điều thứ nhất trong bang quy là gì?”
Thượng Quan Cảnh do dự một lát, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Lời lão đại là chân lý.”.
“Điều thứ hai?” Thất Nguyệt tiếp tục hỏi.
“Lời lão đại là mệnh lệnh.” Thượng Quan Cảnh không cam lòng, nhỏ giọng nói tiếp.
“Điều thứ ba?”
Thượng Quan Cảnh cọ cọ hai mũi giày với nhau, buồn bực nói, “Cho dù lời lão đại là sai cũng phải xem như điều đúng đắn, nghiêm khắc chấp hành tất cả mệnh lệnh của lão đại.”
“Tốt lắm, bạn học Thượng Quan Cảnh, nếu đã là bang quy thì không thể làm trái. Hiện tại, tôi hạ lệnh, các người không được đi theo tôi. Được rồi, giải tán hết đi.” Thất Nguyệt cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của Thượng Quan Cảnh. Từ sau khi cô cứu cậu ta, tên gia hỏa này liền quấn lấy cô không buông. Vì vậy Thất Nguyệt liền tìm việc cho cậu làm, không phải cậu ta rất rản rỗi sao, vậy thì đi quản lý bang phái, lập ra bang quy. Không nghĩ tới lúc này bang quy đã phát huy tác dụng.
Đương nhiên, Thượng Quan Cảnh và Phan Chương đều không muốn lão đại nhà mình đơn thương độc mã đi đua, nhưng mệnh lệnh của lão đại cũng không thể trái.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt ai oán của Thượng Quan Cảnh và Phan Chương, Thất Nguyệt nghênh ngang rời đi.
Tại địa điểm được định sẵn, A Tinh đã sớm đứng chờ Thất Nguyệt. Nơi này là một bờ sông, bên cạnh hắn, một đám thanh niên "cưỡi" xe máy, đầu tóc nhuộm đủ mọi màu bay múa phất phơ trong gió sông. Thất Nguyệt đừng từ xa nhìn về phía khung cảnh như trong phim trường bên này, không khỏi cảm khái, một đám lông tóc thật rực rỡ a, y như mấy quả bông cổ vũ của đội cổ động.
Đám người A Tinh đã sớm mất kiên nhẫn, lần đầu tiên đi đua xe mà còn phải chờ đối thủ tan học, đúng là gặp quỷ a! Lúc này, A Tinh đang ôm một cô gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm đậm như yêu nữ. Dựa theo mắt thẩm mỹ của Thất Nguyệt, kiểu trang điểm này cực kỳ có tính trừu tượng. Thật không thể hiểu nổi mấy cô gái mặt xỏ đầy khuyên, hai mắt chuốt đậm như mắt gấu trúc thì có gì đẹp? Nhưng mấy tên du côn lưu manh lại không cho là vậy, thỉnh thoảng vẫn có người tiến đến bắt chuyện. Mà cô gái mắt gấu trúc lại thập phần cao ngạo, miệng không ngừng nhai kẹo cao su, cơ thể như rắn không xương, không ngừng quấn lấy A Tinh.
Hôm này, gần như toàn bộ bằng đảng đua xe đều tập trung tại đây, đại khái gần mấy trăm người. Đủ các loại xe độ đỗ lại, tứ tung ngang dọc. Cả đàm đều ăn mặc kì quái như yêu nghiệt. Phóng mắt nhìn bao quát toàn bộ khu vực, thật giống như bầy yêu rời núi, hoàn toàn phù hợp với bốn chữ "quần ma loạn vũ".
Thất Nguyệt xách theo ba lô, đi về phía A Tinh.
Vừa thấy Thất Nguyệt đi tới, tất cả đều yên ắng lại. Nếu không tính đến diện mạo của cô mà chỉ nhìn đến một thân đồng phục sạch sẽ thì Thất Nguyệt thật sự chẳng khác gì một học sinh bình thường. Nhưng trên người cô lại có một loại khí thế, khiến toàn bộ bảng đảng đua xe không tự chủ được mà nhường đường.
“Không nghĩ tới mày lại dám đến một mình.” A Tinh đánh giá Thất Nguyệt từ trên xuống dưới, cười tà khí.
“Đây vốn dĩ là chuyện riêng của hai chúng ta, một mình tôi đến là đủ rồi.” Thất Nguyệt đút tay vào túi, nhún vai trả lời.
“Mày có biết tao đã thích Jasmine bao lâu rồi không?” Thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của Thất Nguyệt, trong lòng A Tinh lập tức bùng lên lửa giận, hắn tức giận hỏi.
Thất Nguyệt nhướng mày, cũng không đáp lại câu hỏi của A Tinh, chỉ nghiền ngẫm nhìn cô gái trong ngực hắn.
A Tinh bị ánh mắt khiêu khích của Thất Nguyệt chọc tức, nổi trận lôi đình: “Mày có ý gì? Đàn ông ai chẳng chơi bời bên ngoài, đừng có làm như mày thủ thân như ngọc vì Jasmine vậy.”
“Tôi có thủ thân như ngọc hay không cũng không tới lượt anh xen vào, anh sinh hoạt chơi bời như thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đến chỉ để đua xe, nói đi. Luật chơi là gì?” Thất Nguyệt bĩu môi, nhàn nhạt nói.
Thái độ của Thất Nguyệt càng khiến A Tinh tức giận thêm, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, cực lực áp chế lửa giận trong lòng.
Đúng vậy, hôm nay tới đây là để đua xe, chỉ cần hắn thắng hoặc tên tiểu tử này chết trên đường đua, hết thảy đều trở nên vô nghĩa. Muốn điên cuồng thì phải có vốn liếng. Trong mắt A Tinh hắn, Thất Nguyệt, quả thực là kẻ không biết tự lượng sức.
"Đường đua bắt đầu từ đây đến vách núi ven biển. Đổi xe đua ở kia. Ai đến điểm Z trước là thắng. Một khi đã bắt đầu đua thì bất kể sống chết, nếu mày sợ hãi thì bây giờ vẫn kịp rút lui." A Tinh cười lạnh, Z nổi tiếng là đường đua tử thần trong giới đua xe, mỗi năm đều có không ít xe lao xuống biển từ vách núi đá này. Một tay mơ mà cũng dám đua trên tuyến đường này, quả thực là chán sống.
“Ừm.” Ngược lại, Thất Nguyệt cũng không khẩn trương lo lắng như A Tinh đoán, cô đáp một tiếng rồi tiếp tục nói, “Tôi không có xe máy, chuẩn bị cho tôi một chiếc.”. Thất Nguyệt không chút ngượng ngừng yêu cầu.
“Không có xe, mày làm sao đến được đây?” A Tinh có chút khó tin hỏi. Đua xe mà không lái xe của mình, lại còn bắt đối thủ chuẩn bị? Hắn đua xe nhiều năm như vậy, chưa từng gặp người nào không đáng tin như Thất Nguyệt.
“Ngồi xe buýt.” Thất Nguyệt liếc mắt nhìn A Tinh, không nhìn ra, hắn lại ngu ngốc như vậy.
Không chỉ riêng mình A Tinh, tất cả những người bên cạnh hắn đều có cảm giác thật CMN muốn đỡ trán.
A Tinh bất lực thở dài, chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu trong người bắt đầu bốc hơi sạch sẽ. Hắn kêu người chuẩn bị cho Thất Nguyệt một chiếc xe máy. A Tinh hắn không thể giao tiếp được với con người này thêm nữa.
Không bao lâu sau đã có người lái một chiếc xe hạng nặng đến trước mặt cô. Kỳ thật Thất Nguyệt chưa từng lái loại đồ cổ này bao giờ, chính cô cũng không nắm rõ thao tác điều khiển loại xe này. Vì vậy, Thất Nguyệt lập tức kéo người lái xe lại, nghiêm túc hỏi cụ thể cách điều khiển xe.
Trên quảng trường rộng lớn, toàn bộ băng đảng đua xe đều nhìn về phía Thất Nguyệt đứng ở vị trí trung tâm, khi cô hỏi người lái xe chỗ nổ máy ở đâu, cả đám người chỉ cảm thấy hình như trên đầu đang có một đàn quạ đen bay qua.
Quác... quác... quác... (cái này là hiệu ứng tự thêm vào)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook