Kế Hoạch Tẩy Trắng Của Hắc Nguyệt Quang
-
12: Sau Khi Bị Tổng Tài Bệnh Kiều Bắt Được 12
Người bên kia hơi trầm mặc, sau đó nghi hoặc hỏi: "Ngài chắc chắn sao nữ sĩ."
"Nhà của chúng tôi là khu phế liệu, ai lại một thân quần áo lấp lánh té xỉu ở đây chứ?!" Hùng Du Du khoa tay múa chân, hận không thể chui qua đầu dây bên kia mô tả.
Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại im lặng, qua một lúc lâu sau, trong điện thoại xuất hiện một âm thanh hoàn toàn mới.
Giọng nói trầm ổn lại mang theo sự hưng phấn lạ thường, giống như Lang Vương sắp tóm được con mồi tới tay, sẵn sàng chuẩn bị một kích chí mạng.
"Nói cho tôi, vị trí."
"Khu phế liệu ở vùng ngoại ô phía Tây bên cạnh nơi ở của cư dân cũ, ở hai.....!đù má cậu ta nhảy lầu!!" Hùng Du Du trơ mắt nhìn Lộc Xuyên đến giày còn chưa mang, trực tiếp xoay người từ lầu hai nhảy xuống.
Không kịp cúp điện thoại, Hùng Du Du giơ chân chạy đến cửa sổ nhìn Lộc Xuyên đang ngồi chồm hổm dưới đất: "Cậu mẹ nó đừng có nghĩ quẩn! Nếu cậu có thể đưa tôi 60 vạn! Tôi sẽ cưỡi xe máy điện mang cậu bỏ trốn ngay lập tức!!"
Lộc Xuyên giơ ngón giữa về phía cửa sổ: "Cút, tôi mẹ nó tự mình chạy."
Hùng Du Du nắm chặt nắm tay, trán nổi đầy gân xanh: "Được."
Cô xoay người về phòng, cầm điện thoại lên, giọng điệu chân chó vô cùng nhiệt tình: "Ông chủ yên tâm, bây giờ tôi sẽ bám theo cậu ta, báo cáo vị trí chính xác cho ngài."
Nói xong, Hùng Du Du xỏ đôi giày vải Bắc Kinh vào, trực tiếp trèo lên tay vịn cầu thang trượt xuống, không quan tâm đến hai vết dơ trên mông, lập tức lao ra bắt Lộc Xuyên.
"50 vạn của bà, đừng hòng chạy!"
Lộc Xuyên nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ ông đây đi tự thú, một đồng tiền cô cũng đừng mơ lấy được!"
"Vậy 30, tôi đếm tới 30 rồi cậu chạy, ok không?"
"Cô mẹ nó chơi trốn tìm đấy à? Đếm ông nội cô! Bây giờ tôi tìm hắn nhận sai, số tiền này giữ lại không thơm hơn cho cô à?" Lộc Xuyên căn bản không nghe, trực tiếp đạp cửa chạy.
Hùng Du Du thấy Lộc Xuyên làm thật, nóng nảy.
"Vậy, tôi gửi vị trí này cho ông chủ, sau đó nói cậu chạy nhanh quá tôi không đuổi kịp, rồi lấy một nửa tiền công?"
Lộc Xuyên nhéo cằm suy tư một chút, sau đó gật đầu: "Được luôn!!"
Thấy Lộc Xuyên đồng ý, máu nhiều chuyện của Hùng Du Du nổi lên, cô đến gần Lộc Xuyên, tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu có mất trí nhớ không? Sao ông chủ lại bỏ ra 50 vạn để tìm cậu?"
"Chuyện này nói ra dài lắm." Biểu cảm thích thú trên mặt Lộc Xuyên lập tức biến mất, bày ra dáng vẻ của người bị hại.
Cậu xoa xoa nước mắt không tồn tại trên mặt, nghẹn ngào.
"Tôi là người tình của Phó tổng, vì trong nhà thiếu tiền nên bất đắc dĩ phải làm kẻ thứ ba.
Phó tổng rất thích tôi, thường xuyên trốn vợ vụng trộm với tôi, nhưng ngày tháng như thế cũng có lúc phải kết thúc.
Tôi không muốn làm người thứ ba nữa, tôi nói với hắn mình muốn về nhà để làm việc, hắn một mực không đồng ý, thậm chí còn ép buộc tôi thỏa mãn hắn.
Tôi không còn cách nào khác, mới trốn ra ngoài..."
Nhớ lại tầng hầm u ám và vô số tra tấn tinh thần, thể xác mà mình đã chịu, Lộc Xuyên thật sự có hơi muốn khóc.
Hùng Du Du nghe xong lòng đầy căm phẫn, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện điện thoại của mình vẫn còn sáng.
Hai chữ ông chủ còn to hơn giấy nợ.
Trong nháy mắt kia, cả người Hùng Du Du run lên.
Xe hơi màu đen dần tiến vào tiểu khu cũ nát, sự xa xỉ hoàn toàn trái ngược với nơi này, Lộc Xuyên nhìn xe của Phó Hàn Giang, tim lạnh buốt như rơi xuống đáy cốc.
Hắn mẹ nó bay tới đúng không?!
Cậu tung ta tung tăng chạy tới, chuẩn bị cuối đầu nhận sai.
Lộc Xuyên lí do đầy mình chuẩn bị thốt ra nhưng thấy ánh mắt của Phó Hàn Giang, cậu lặng lẽ nuốt ngược vào trong.
Phó Hàn Giang mặc âu phục, một thân quần áo cắt may khéo léo, nổi bật lên khí chất lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, mắt sáng như sao, khóe môi cong cong, cười lạnh.
Tuyến dưới hàm hơi căng thẳng, Phó Hàn Giang nhìn Lộc Xuyên không chớp mắt, nhìn đến mức cả người cậu toát ra mồ hôi lạnh.
Lúc này Lộc Xuyên cũng không thể nhìn ra, Phó Hàn Giang rốt cuộc là đang vui hay là đang giận.
"Nghe nói em là người tình của tôi? Hửm?" Giọng nói của Phó Hàn Giang rất trầm, giọng điệu bình thản cực kì, như cành cây đang chất đầy tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Những lời Phó Hàn Giang vừa nói phát ra từ trong điện thoại của Hùng Du Du, không sót một chữ, trong nháy mắt này, Lộc Xuyên và Hùng Du Du đều tái xanh cả mặt.
Mẹ nó, cô còn mật báo?!
Hùng Du Du rưng rưng lắc đầu: Yêm không phải, yêm không có! Yêm đã quên cúp điện thoại! Yêm có tội!!
"Tôi thường xuyên trốn vợ vụng trộm với em, đúng không?" Phó Hàn Giang nâng cằm Lộc Xuyên lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại kia, yêu thích đến không muốn buông tay.
Chỉ là con ngươi hung ác nham hiểm kia gần như thiêu cháy Lộc Xuyên, tựa như muốn khảm sâu vào linh hồn cậu, để tình yêu điên cuồng này mãi mãi lưu truyền.
Lộc Xuyên lắc lắc đầu, nhưng không biết giải thích như thế nào.
"Lộc Xuyên, em rất muốn làm người tình? Được thôi, tôi đồng ý với em." Phó Hàn Giang cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hạ thấp người, thủ thỉ bên tai Lộc Xuyên: "Nghe cho rõ, bắt đầu từ bây giờ, em tốt nhất nên nghĩ cách lấy lòng tôi.
Vị trí chính thất không muốn, lại muốn làm kẻ thứ ba.
Lộc Xuyên, đây là em tự tìm lấy."
Não Lộc Xuyên nhanh chóng hoạt động, cậu bắt đầu bày ra quan hệ lợi và hại của bọn họ.
Nếu muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, tránh cho hắn tẩn chết bản thân, vậy việc cần làm bây giờ là -- lấy lòng hắn!
Nghĩ xong, Lộc Xuyên cắn môi nâng đôi chân trắng nõn bị dính bùn đất của mình lên.
"Chân đau, bế em."
Phó Hàn Giang bất động câu lấy môi, đáy mắt lạnh lẽo.
"Lúc em bỏ trốn, sao không nghĩ đến bản thân sẽ bị đau?"
Lộc xuyên đang bày ra bộ dáng đáng thương hề hề bỗng có chút cứng đờ, cậu cúi đầu giận dỗi, bỏ mặc Phó Hàn Giang, tự mình đi về phía trước.
"Không bế thì thôi, em tự đi --- ai ai ai!!"
Còn chưa kịp dứt lời, cả người Lộc Xuyên quay cuồng, bị Phó Hàn Giang khiêng trên vai.
"Anh đối xử với người tình bé nhỏ của mình như thế à? Quá đáng lắm nhé?!" Lộc Xuyên đánh đấm vào lưng Phó Hàn Giang, lại bị hắn vỗ cái bép vào mông.
Lộc Xuyên xấu hổ muốn chết, lập tức ngậm miệng.
Phó Hàn Giang ánh mắt sâu xa liếc nhìn mông Lộc Xuyên một cái, ném người vào trong xe, sau đó bản thân cũng ngồi xuống.
"Người tình nhỏ bỏ trốn, không mạnh bạo một chút sẽ không chịu nhớ kĩ.
Em nói xem có đúng không, Lộc Xuyên?"
Ánh mắt như lang sói ghim chặt vào người mình, Lộc Xuyên nhìn dục vọng không hề che dấu kia của Phó Hàn Giang, cả người run rẩy.
Nụ hôn điên cuồng mang theo dục vọng chiếm hữu không chút lưu tình rơi vào trên miệng mình, Lộc Xuyên thậm chí có thể cảm nhận được răng nanh của Phó Hàn Giang đang cắn nuốt lấy cậu.
Cậu ngoại trừ ôm chặt Phó Hàn Giang cũng không biết làm gì khác, bất lực thỏa hiệp.
Cậu nhắm chặt hai mắt, đáy mắt mờ mịt như sương, biểu tình có chút yếu ớt.
"Hôn...!nhẹ nhàng một chút.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook