Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi
-
Chương 22
Do cả ngày hoạt động mệt mỏi nên buổi tối Vi Khiết ngủ khá sớm. Trước khi tắt điện lên giường cô không quên lắp sim kiểm tra điện thoại và máy tính. Thiết lập mật mã an toàn tuyệt đối bất khả xâm phạm cho riêng mình.
Làm hacker nhiều năm mấy cái này hầu như cô đều thông thạo làm trong một nốt nhạc, nhanh chóng, cẩn thận, một con virus cũng không thể vượt qua màn chắn công nghệ. Nhớ hồi trước khi mới bắt đầu học IT cô chẳng phải bỏ ra ít tâm tư mấy, mọi thứ đều bắt đầu từ thiên phú, đương nhiên cũng do hoàn cảnh khắc nghiệt của sự sinh tồn: tiền.
Công nghệ thông tin của thế kỉ 21 tân tiến vượt bậc. Càng tối tân thì càng dễ kiếm tiền, càng nhiều lỗ hổng để xâm nhập. Nên La Thường hồi đó dòng đời xô đẩy hứng thú với ngành IT, hơn những thế cô còn xếp cấp S nguy hiểm thế giới trong mạng lưới an ninh quốc tế. Một kiếp phạm tối sai lần chồng chất nhưng cô lại chẳng hề hối hận. Haha tự hào nhiều hơn.
Gấp máy tính, nằm dài ra gối đi vào giấc ngủ. Giường kingsize, đệm cao cấp, gối bông cừu, chăn ấm. Cảm giác sướng như đang phê thuốc. Phải nói cái giường này ngon hơn ở bệnh viện nhiều.
Một đêm không mộng mị đến sáng Vi Khiết bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại eo éo bên tai. Cô nàng tỉnh dậy với tâm trạng cực kì tồi tế, chỉ muốn đập cái điện thoại từ trên kệ ngủ xuống đất. May cô còn kiềm chế được, ểu oải mở mắt ra nghe máy:
"Alo". Nàng vẫn còn ngái ngủ, nằm bất động ngáp dài
Vệ Y bên kia vui mừng giọng hét to vào loa điện thoại, cô nàng họ Vệ chẳng ý tứ được người bạn bên kia vừa ngủ dậy rất khó chịu:
"Khiết Nhi, tôi đến Đường gia họ bảo bà xuất viện và được đưa đi rồi".
Vi Khiết bên này nhíu mày, thói quen gọi điện của Vệ Y không khác nào cô bạn cũ Chu Tịch của La Thường là mấy cả. Câu mở đầu luôn hét toáng lên, hô to, ngạc nhiên, lo sợ, hỏi chuyện bình thường volumn cũng bật max cộng.
Kiếp trước màng nhĩ muốn thủng vì nghe tiếng hét của bạn. Chẵng nhẽ kiếp này bánh xe vẫn định sẵn lăn vào bãi phân ấy.
Vi Khiết cách xa điện thoại ra xa "ừ" một tiếng ngầm đồng ý câu trần thuật nghĩa tường minh phía trên
Y như rằng:"ơ hay, bà ừ không là có ý gì hả, là thật hay không thật. Nhà họ Đường lại gây khó dễ cho bà à, chuyển bà đi đâu rồi, một nơi bẩn thỉu như trại lợn hay đen tối như ngục tù".Vệ Y giọng đầy chất vấn nhưng nghe ra cô đang rất lo lắng cho bạn mình, sốt sắng hết cả lên gặng mãi
Vi Khiết ngán ngẩm nghĩ đầu của người bên kia đang hoạt động cái gì vậy, sao có thể tưởng tượng ra bạn thân mình sống nơi như trại lớn với ngục tù chứ.
Đầu hàng trước IQ vô cực.
Vi Khiết: "Đúng vậy, trại lợn tầng 18".
"Có trại lợn cao cấp vậy sao? Đường gia đổi cách hành hạ rồi à, Khiết Nhi bà ở đâu? Tôi đến đón bà, cũng là người không thể sống chung với đàn lợn được". Vệ Y ngẩn người giây lát, não bộ cấu tạo có hơi chậm chạp, cô nàng tưởng bạn đang sống ở trại lớn thật nên hỏi lại cho chắc chắn dù biết câu này rất ngu, thêm cả vế đằng sau...
"...". Thần linh ban phước, amen
"Y Y bà được thả cấm túc rồi à, buổi sáng hôm nay của tôi rất thiện lành và bây giờ hết rồi, nói xem nên xử bà như nào". Vi Khiết biết không thể ngủ nổi nữa, bà cô này dai như đỉa theo trí nhớ của thân chủ cùng với đầu óc chậm nghĩ kia thì chắc chắn vị tiểu thư họ Vệ này sẽ lật tung Tô Thành tìm cái trại lợn tầng 18. Ngoài nắm đấm có sức mạnh ra thì IQ cô đến quỳ với bà này.
"Khiết Nhi, ở với lợn cũng thiện lành sao? Bà nói đi bà ở đâu tôi thật muốn gặp bà". Vệ Y nghe một nửa, câu trên bỏ, câu dưới nghe vài từ
"Thôi được rồi, cho tôi địa chỉ đi, tý nữa gặp bà". Vi Khiết thở dài bất lực kéo chăn xuống giường vào phòng tắm, tay vẫn cầm chiếc điện thoại
"Vậy trung tâm thương mại PNJ đi, 9h30 nhớ đến đúng giờ ấy ná".
"Ừ". Vi Khiết đáp ngắn gọn rồi cắt máy luôn, ra ngoài phòng tắm, tay phải cầm bàn chải đánh răng, tay trái cầm điện thoại vứt xuống giường rồi lại đến tủ quần áo lấy đồ bước vào phòng tắm
Bây giờ mới 8 giờ chắc đủ thời gian tắm rửa ăn sáng. May tối qua cô ngủ sớm nếu không sáng nay chắc chắn sẽ nổi điên vì cuộc điện thoại này
Làm hacker nhiều năm mấy cái này hầu như cô đều thông thạo làm trong một nốt nhạc, nhanh chóng, cẩn thận, một con virus cũng không thể vượt qua màn chắn công nghệ. Nhớ hồi trước khi mới bắt đầu học IT cô chẳng phải bỏ ra ít tâm tư mấy, mọi thứ đều bắt đầu từ thiên phú, đương nhiên cũng do hoàn cảnh khắc nghiệt của sự sinh tồn: tiền.
Công nghệ thông tin của thế kỉ 21 tân tiến vượt bậc. Càng tối tân thì càng dễ kiếm tiền, càng nhiều lỗ hổng để xâm nhập. Nên La Thường hồi đó dòng đời xô đẩy hứng thú với ngành IT, hơn những thế cô còn xếp cấp S nguy hiểm thế giới trong mạng lưới an ninh quốc tế. Một kiếp phạm tối sai lần chồng chất nhưng cô lại chẳng hề hối hận. Haha tự hào nhiều hơn.
Gấp máy tính, nằm dài ra gối đi vào giấc ngủ. Giường kingsize, đệm cao cấp, gối bông cừu, chăn ấm. Cảm giác sướng như đang phê thuốc. Phải nói cái giường này ngon hơn ở bệnh viện nhiều.
Một đêm không mộng mị đến sáng Vi Khiết bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại eo éo bên tai. Cô nàng tỉnh dậy với tâm trạng cực kì tồi tế, chỉ muốn đập cái điện thoại từ trên kệ ngủ xuống đất. May cô còn kiềm chế được, ểu oải mở mắt ra nghe máy:
"Alo". Nàng vẫn còn ngái ngủ, nằm bất động ngáp dài
Vệ Y bên kia vui mừng giọng hét to vào loa điện thoại, cô nàng họ Vệ chẳng ý tứ được người bạn bên kia vừa ngủ dậy rất khó chịu:
"Khiết Nhi, tôi đến Đường gia họ bảo bà xuất viện và được đưa đi rồi".
Vi Khiết bên này nhíu mày, thói quen gọi điện của Vệ Y không khác nào cô bạn cũ Chu Tịch của La Thường là mấy cả. Câu mở đầu luôn hét toáng lên, hô to, ngạc nhiên, lo sợ, hỏi chuyện bình thường volumn cũng bật max cộng.
Kiếp trước màng nhĩ muốn thủng vì nghe tiếng hét của bạn. Chẵng nhẽ kiếp này bánh xe vẫn định sẵn lăn vào bãi phân ấy.
Vi Khiết cách xa điện thoại ra xa "ừ" một tiếng ngầm đồng ý câu trần thuật nghĩa tường minh phía trên
Y như rằng:"ơ hay, bà ừ không là có ý gì hả, là thật hay không thật. Nhà họ Đường lại gây khó dễ cho bà à, chuyển bà đi đâu rồi, một nơi bẩn thỉu như trại lợn hay đen tối như ngục tù".Vệ Y giọng đầy chất vấn nhưng nghe ra cô đang rất lo lắng cho bạn mình, sốt sắng hết cả lên gặng mãi
Vi Khiết ngán ngẩm nghĩ đầu của người bên kia đang hoạt động cái gì vậy, sao có thể tưởng tượng ra bạn thân mình sống nơi như trại lớn với ngục tù chứ.
Đầu hàng trước IQ vô cực.
Vi Khiết: "Đúng vậy, trại lợn tầng 18".
"Có trại lợn cao cấp vậy sao? Đường gia đổi cách hành hạ rồi à, Khiết Nhi bà ở đâu? Tôi đến đón bà, cũng là người không thể sống chung với đàn lợn được". Vệ Y ngẩn người giây lát, não bộ cấu tạo có hơi chậm chạp, cô nàng tưởng bạn đang sống ở trại lớn thật nên hỏi lại cho chắc chắn dù biết câu này rất ngu, thêm cả vế đằng sau...
"...". Thần linh ban phước, amen
"Y Y bà được thả cấm túc rồi à, buổi sáng hôm nay của tôi rất thiện lành và bây giờ hết rồi, nói xem nên xử bà như nào". Vi Khiết biết không thể ngủ nổi nữa, bà cô này dai như đỉa theo trí nhớ của thân chủ cùng với đầu óc chậm nghĩ kia thì chắc chắn vị tiểu thư họ Vệ này sẽ lật tung Tô Thành tìm cái trại lợn tầng 18. Ngoài nắm đấm có sức mạnh ra thì IQ cô đến quỳ với bà này.
"Khiết Nhi, ở với lợn cũng thiện lành sao? Bà nói đi bà ở đâu tôi thật muốn gặp bà". Vệ Y nghe một nửa, câu trên bỏ, câu dưới nghe vài từ
"Thôi được rồi, cho tôi địa chỉ đi, tý nữa gặp bà". Vi Khiết thở dài bất lực kéo chăn xuống giường vào phòng tắm, tay vẫn cầm chiếc điện thoại
"Vậy trung tâm thương mại PNJ đi, 9h30 nhớ đến đúng giờ ấy ná".
"Ừ". Vi Khiết đáp ngắn gọn rồi cắt máy luôn, ra ngoài phòng tắm, tay phải cầm bàn chải đánh răng, tay trái cầm điện thoại vứt xuống giường rồi lại đến tủ quần áo lấy đồ bước vào phòng tắm
Bây giờ mới 8 giờ chắc đủ thời gian tắm rửa ăn sáng. May tối qua cô ngủ sớm nếu không sáng nay chắc chắn sẽ nổi điên vì cuộc điện thoại này
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook