Tần Ngọc Nhi nổi cơn điên đập phá đồ đạc trong nhà vì hay tin Lục Cảnh Thần đã công khai quan hệ với Tử Yên.Tại sao bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra đều không có kết quả, Lạc Tử Yên đó có gì hay ho sao bọn đàn ông kia lại mê mẩn như vậy chứ!

“Người của chúng ta cài vào đám phóng viên kia đã bị Lục Cảnh Thần phát hiện và đưa đến đồn cảnh sát rồi. Bây giờ phải làm sao đây! Nếu bọn họ khai ra chúng ta thì sao?”

“Chuyện đó ba không cần lo đâu, vì con không ra mặt khi gặp họ. Vấn đề của chúng ta bây giờ là xử lý con khốn đó càng nhanh càng tốt, ngày nào nó còn nhởn nhơ hạnh phúc là con không cam tâm.”

“Lạc Quân Minh ông mau nghĩ cách cho con gái đi chứ! Từ ngày rời khỏi nhà ông chả làm được tích sự gì cả, mẹ con tôi cần một người chồng người cha như ông làm gì chứ!”

“Tôi cũng đang suy nghĩ nát óc đây có phải tôi không nghĩ đâu. Bây giờ nó còn có Lục Cảnh Thần chống lưng, thân thế thật sự của nó cũng chẳng phải dạng vừa, bà nói xem muốn động đến nó đơn giản lắm sao?”

Nghe Lạc Quân Minh nói, Tần Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc lại quay sang Lạc Quân Minh nói.


“Từ trước đến nay ba luôn nói thân thế cô ta không phải dạng vừa, vậy rốt cuộc cô ta có thân thế như thế nào mà phải che dấu?”

Lạc Quân Minh ngồi xuống ghế nhớ đến chuyện năm xưa, lúc ấy ông còn là trợ lý riêng của Đông Phương Nhạc Lam. Gia thế gia tộc Đông Phương lúc ấy phải nói không một gia tộc nào bì được. Bà lại là đứa con gái duy nhất của gia tộc, nếu như có thể thuận lợi vào làm rể thì nữa đời sau không còn phải lo ăn lo mặc nữa.

Nhưng trớ trêu thay lúc đó Nhạc Lam lại phải lòng Trần Nhật Nam, một người đàn ông ưu tú mà biết bao người ngưỡng mộ. Vì không muốn mất Nhạc Lam vào tay Nhật Nam, ông ta đã bỏ thuốc Nhạc Lam để bà thuộc về ông, nhưng nào ngờ lại tạo cơ hội cho hai người bên nhau đêm đó.

Dùng mọi thủ đoạn nhưng cuối cùng chẳng được gì, ông ta lại bắt tay với Tần Tuyết để hãm hại Trần Nhật Nam khi hai người chuẩn bị kết hôn. Cứ ngỡ sẽ thuận lợi để Nhạc Lam từ bỏ Trần Nhật Nam để ngã vào vòng tay ông, và Tần Tuyết cũng được toại nguyện bên cạnh Trần Nhật Nam. Nhưng không ngờ sau khi hoàn thành kế hoạch, Nhạc Lam lại chọn cách từ bỏ tất cả, từ bỏ cả Nhật Nam mà ôm cái thai để ra đi mà không chọn ông.

Vì nghĩ nếu bên cạnh bà lúc khó khăn sẽ có ngày bà động lòng với ông, lúc đó ông sẽ thuyết phục bà trở về hưởng vinh hoa phú quý. Nào ngờ mãi đến lúc chết bà vẫn nhất quyết không trở về Đông Phương gia. Hai mươi mấy năm quạ nuôi tu hú đối với ông đã quá đủ, chẳng lẽ bây giờ ông đòi lại chút công sức bỏ ra cũng quá đáng sao.

“Thân thế gia tộc nhà ngoại của Tử Yên vô cùng to lớn, có thể nói Lục gia cũng chưa chắc đã qua được đâu.”

“Ghê gớm như vậy sao? Vậy tại sao không thấy cô ta dựa dẫm vào họ chứ?”

“Vì nó không hề biết lai lịch thật sự của nhà ngoại. Từ khi sinh ra nó chỉ biết có mẹ nó và ba là người thân duy nhất, không hề biết sự tồn tại của họ.”

“Vậy họ là ai?”

“Gia tộc Đông Phương ở Mỹ, một gia tộc lớn mạnh nhất mà khó có gia tộc nào có thể so bì.”


Gia tộc Đông Phương sao? Chưa một lần gặp mặt, vậy nếu bây giờ cô ta có xuất hiện trước mặt họ chắc chắn họ cũng không hề biết rồi. Trong đầu Tần Ngọc Nhi bất đầu suy nghĩ những ý nghĩ táo bạo. Nếu nói như vậy nhà ngoại cô ta không hề biết cô ta là ai, vậy nếu như mình mạo nhận thân phận của cô ta mà trở về thì sao nhỉ! Ý nghĩ trong đầu làm cô ta không dấu được nụ cười đắc thắng trên môi. Không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu mà lại vui như vậy, Tần Tuyết lên tiếng hỏi.

“Con đang nghĩ gì mà lại vui như vậy?”

“Con đang nghĩ, nếu như bây giờ con trong thân phận cháu ngoại nhà Đông Phương trở về thì sẽ thế nào nhỉ!”

“Con… chẳng lẽ con định…”

“Đúng thế, một thân phận tốt như thế mà không muốn nhìn nhận, sao chúng ta lại không tận dụng cơ chứ! Ba nói cho con biết lúc bà ấy chết có để lại tính vật hay là trăng trối gì không?”

“Ngọc Nhi chuyện này không đơn giản đâu. Đã quá lâu rồi ba không có tin tức hay liên lạc với bọn họ, nếu lỡ như con xuất hiện mà họ không tin muốn xét nghiệm thì làm sao? Gia tộc Đông Phương không phải là một nơi có thể đùa được đâu.”


“Ba đừng nhát gan thế, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, con tin họ sẽ không nỡ xét nghiệm với đứa cháu ngoại duy nhất này đâu. Vã lại con sẽ có cách, ba chỉ cần nói cho con biết bà ấy trước khi chết có để lại gì không?”

Lạc Quân Minh suy nghĩ khá lâu rồi nhìn Tần Ngọc Nhi lắc đầu nói.

“Lúc bà ấy mất chỉ có một mình Tử Yên ở đó, ba cũng không nghe nói đến việc bà ấy có để tính vật gì hay không. Nhưng ba nghĩ là không có đâu, nếu có thì chắc chắn Tử Yên đã không im lặng bao nhiêu năm như thế.”

“Như thế thì tốt rồi, chúng ta chuẩn bị thật chu đáo để về nhà ngoại thôi.”

“Nhưng không được đâu Ngọc Nhi, nếu mẹ xuất hiện bọn họ sẽ không tin con là cháu ngoại của họ đâu. Bởi hiểu lầm mà Nhạc Lam bỏ nhà ra đi là do mẹ làm ra, nếu như chồng sắp cưới của bà ta gặp được mẹ thì sẽ đổ bể hết mọi chuyện đấy!”

“Mẹ yên tâm, chỉ cần ba cùng con trở về là được. Mẹ cứ tạm lánh để chờ hưởng phúc thôi không cần xuất hiện đâu. Con có thể lo được. Việc còn cần mẹ làm là bằng mọi cách hủy hoại cô ta, làm cô ta biến mất hoàn toàn càng tốt. Có như thế chúng ta mới yên tâm hưởng phước mà không cần sợ cô ta phá rối nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương