Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ
-
Chương 15-1
Edit: Mây
Chu Thọ bị Tống Thù kêu đi rồi không quay lại nữa, có lẽ làm xong việc rồi trực tiếp ăn tối ở phòng bếp chính luôn.
Đường Cảnh Ngọc một mình bận rộn, nàng ngồi trên ghế ninh nhừ cháo táo đỏ, thấy người của phòng bếp chính mang cơm lại đây. Nàng nhìn mà hâm mộ, nuốt nuốt nước miếng nhưng cũng phải ráng kiên nhẫn chờ cháo táo đỏ nấu nhừ.
Tiền Tiến vốn là ăn cơm ở phòng trước, hắn tâm tư cũng không tinh tế lắm nhưng nghe Bàng sư phụ nói Đường Cảnh Ngọc nấu cơm cho chưởng quầy, cũng liền đoán được Đường Cảnh Ngọc lại vụng trộm chiếm tiện nghi này nọ của chưởng quầy rồi, liền chạy tới xem náo nhiệt,“Từ xa đã nghe mùi thơm rồi, ngươi nấu cháo bỏ thêm cái gì vậy?”
Hắn đứng trước bếp tò mò, mũi hít hít vài hơi.
Đường Cảnh Ngọc cong cong đầu nói:“Ta thích ngọt nên trong cháo bỏ thêm táo đỏ, Tiền đại ca ăn xong rồi hả, có muốn thêm một chén không?”
Tiền Tiến lùi lại, ngồi trên cửa, hai cái đùi một cái để bên bên ngoài một cái bên trong cửa, híp mắt lại trêu ghẹo nàng:“Ngươi nấu mấy phần mà hỏi ta?” Bình thường tên thiếu niên này hay dỗ ngọt người khác nên nếu có cơ hội hắn rất thích chọc ghẹo nàng.
Đường Cảnh Ngọc sớm đã có chuẩn bị, dương dương đắc ý nghếch cằm lên đáp:“Vốn là đồng ý cho Chu Thọ một bát nhưng nếu Tiền đại ca thích thì mặc kệ phần của hắn đi .”
Tiền Tiến vội vàng lắc đầu:“Thôi khỏi, Chu Thọ là tiểu tử có trí nhớ tốt nhất, ta không cần tranh với hắn chén cháo này, nếu như chọc hắn giận thì không tốt, hơn nữa ta cũng không thích ăn ngọt, ngươi a, lo luyện tay nghề cho tốt. Chúng ta sẽ đi bắt cá về cho ngươi nấu canh cá uống.”
“Quyết định như vậy nha!” Đường Cảnh Ngọc nghe mà hai mắt sáng rực lên. Đồ ăn Tống gia không tệ, cách một hai ngày đều có thịt cá đầy đủ, nhưng nhiều mấy nàng cũng địch không lại bọn tiểu nhị, thịt cá vừa mới bưng lên đều bị họ quét sạch. Đường Cảnh Ngọc không nghĩ cùng một đống Đại lão gia tranh đồi ăn, mỗi lần đều là gắp một ít đồ ăn rau dưa gì đó liền trở về phòng ăn một mình.
Nấu cháo cần rất nhiều thời gian, hai người liền bàn luận về việc nấu canh cá các loại, trò chuyện được một lúc Tiền Tiến nhớ tới một chuyện, khẽ liếc mắt thăm dò phòng bên kia, nhỏ giọng nhắc nhỏ nàng:“Mới vừa rồi Trang phu nhân đến, chưởng quầy muốn sai ngươi đi pha trà mà ngươi chạy đi đâu vạy? Nếu lần sau có chuyện muốn đi ra bên ngoài Hạc Trúc đường thì nhớ nói với chưởng quầy một tiếng, đừng để hắn tức giận a.”
Đường Cảnh Ngọc thêm củi vào trong lò, nhìn ngọn lửa cháy bên trong nói:“Ta đi tìm Bàng sư phụ , đa tạ Tiền đại ca nhắc nhở, nếu có lần sau nhất định sẽ báo trước với chưởng quầy. Huynh nói Trang phu nhân chính là vị sư mẫu của chưởng quầy sao?” Đến Gia Định lâu như vậy, nàng đã thập phần hiểu rõ quan hệ của ông bà ngoại nàng và chưởng quầy rồi .
“Tới lấylồng đèn, cũng không cần chúng ta đi qua , Trang phu nhân đại khái là muốn đi ra bên ngoài một láy, liền tự mình đến đây”. Tiền Tiến thở dài,“Con gái và cháu gái của Trang phu nhân đều đã mất rồi, nên Nguyên tiêu năm nào Trang phu nhân cũng nhờ chưởng quầy làm hai ngọn hà đăng tưởng niệm họ.”
“Đều mất rồi sao?” Đường Cảnh Ngọc cúi đầu lặp lại.
“Đúng vậy, đều đã nhiều năm ...... A, chưởng quầy ăn cơm xong rồi, ta phải đi trước đây!” Tiền Tiến vỗ vỗ mông đứng lên, hai ba bước dài liền đến cổng rồi.
Đường Cảnh Ngọc đem một bó củi nữa bỏ vào lò, nhìn ngọn lửa trong lò đầu tiên là tối sầm sau đó chạy rực rỡ lên, không biết nên khóc hay là cười.
Năm đó nàng tức giận rời nhà, nàng cũng không nghĩ phụ thân sẽ đi tìm mình, mà cho dù bị phụ thân nàng tìm được thì nàng cũng sẽ không trở về lại cái nhà đó nữa, chỉ là không ngờ phụ thân nàng không chỉ không đi tìm nàng mà còn sợ vì nàng ảnh hưởng đến danh dự gia đình liền tuyên bố với bên ngoài nàng chết a.
May mắn, may mắn là bà ngoại còn nhớ tới hai mẹ con nàng mà mỗi năm đều thả đèn cầu siêu cho mẹ con nàng.
Nếu biết sớm là hôm nay bà ngoại đến thì nàng còn đi phòng bếp chính làm cái gì chứ .
Đường Cảnh Ngọc thật sự hối hấn, chính là rất nhanh lại hết buồn bực, bà ngoại đã nghĩ nàng chết rồi, nếu ngày sau nàng tìm bà nhận thân thì lấy cái gì chứng minh mình là cháu ngoại ruột của bà chứ? Trên người nàng không có tín vật gì, ngọc bội mẹ nàng lưu lại đã bị bọn buôn ngoài cướp đi rồi…. Đúng rồi, nàng có thể nói một chút những chuyện liên quan đến mẹ nàng hẳn là bà ngoại sẽ tin nàng chứ.
Bất luận như thế nào, nàng vẫn là kiếm tiền trước đã, chính mình có tiền, thì chuyện nhận thân sẽ không mang lại phiền phức cho bà ngoài, nếu không cho dù hiện tại bà ngoại nhận nàng, thì nàng vẫn phải sống nhờ nhà cái, nhà cái không phải do ngoại tổ mẫu làm chủ mà là của ngoại tổ phụ, là của hai người con trai của chi thứ hai kia......
Chu Thọ bị Tống Thù kêu đi rồi không quay lại nữa, có lẽ làm xong việc rồi trực tiếp ăn tối ở phòng bếp chính luôn.
Đường Cảnh Ngọc một mình bận rộn, nàng ngồi trên ghế ninh nhừ cháo táo đỏ, thấy người của phòng bếp chính mang cơm lại đây. Nàng nhìn mà hâm mộ, nuốt nuốt nước miếng nhưng cũng phải ráng kiên nhẫn chờ cháo táo đỏ nấu nhừ.
Tiền Tiến vốn là ăn cơm ở phòng trước, hắn tâm tư cũng không tinh tế lắm nhưng nghe Bàng sư phụ nói Đường Cảnh Ngọc nấu cơm cho chưởng quầy, cũng liền đoán được Đường Cảnh Ngọc lại vụng trộm chiếm tiện nghi này nọ của chưởng quầy rồi, liền chạy tới xem náo nhiệt,“Từ xa đã nghe mùi thơm rồi, ngươi nấu cháo bỏ thêm cái gì vậy?”
Hắn đứng trước bếp tò mò, mũi hít hít vài hơi.
Đường Cảnh Ngọc cong cong đầu nói:“Ta thích ngọt nên trong cháo bỏ thêm táo đỏ, Tiền đại ca ăn xong rồi hả, có muốn thêm một chén không?”
Tiền Tiến lùi lại, ngồi trên cửa, hai cái đùi một cái để bên bên ngoài một cái bên trong cửa, híp mắt lại trêu ghẹo nàng:“Ngươi nấu mấy phần mà hỏi ta?” Bình thường tên thiếu niên này hay dỗ ngọt người khác nên nếu có cơ hội hắn rất thích chọc ghẹo nàng.
Đường Cảnh Ngọc sớm đã có chuẩn bị, dương dương đắc ý nghếch cằm lên đáp:“Vốn là đồng ý cho Chu Thọ một bát nhưng nếu Tiền đại ca thích thì mặc kệ phần của hắn đi .”
Tiền Tiến vội vàng lắc đầu:“Thôi khỏi, Chu Thọ là tiểu tử có trí nhớ tốt nhất, ta không cần tranh với hắn chén cháo này, nếu như chọc hắn giận thì không tốt, hơn nữa ta cũng không thích ăn ngọt, ngươi a, lo luyện tay nghề cho tốt. Chúng ta sẽ đi bắt cá về cho ngươi nấu canh cá uống.”
“Quyết định như vậy nha!” Đường Cảnh Ngọc nghe mà hai mắt sáng rực lên. Đồ ăn Tống gia không tệ, cách một hai ngày đều có thịt cá đầy đủ, nhưng nhiều mấy nàng cũng địch không lại bọn tiểu nhị, thịt cá vừa mới bưng lên đều bị họ quét sạch. Đường Cảnh Ngọc không nghĩ cùng một đống Đại lão gia tranh đồi ăn, mỗi lần đều là gắp một ít đồ ăn rau dưa gì đó liền trở về phòng ăn một mình.
Nấu cháo cần rất nhiều thời gian, hai người liền bàn luận về việc nấu canh cá các loại, trò chuyện được một lúc Tiền Tiến nhớ tới một chuyện, khẽ liếc mắt thăm dò phòng bên kia, nhỏ giọng nhắc nhỏ nàng:“Mới vừa rồi Trang phu nhân đến, chưởng quầy muốn sai ngươi đi pha trà mà ngươi chạy đi đâu vạy? Nếu lần sau có chuyện muốn đi ra bên ngoài Hạc Trúc đường thì nhớ nói với chưởng quầy một tiếng, đừng để hắn tức giận a.”
Đường Cảnh Ngọc thêm củi vào trong lò, nhìn ngọn lửa cháy bên trong nói:“Ta đi tìm Bàng sư phụ , đa tạ Tiền đại ca nhắc nhở, nếu có lần sau nhất định sẽ báo trước với chưởng quầy. Huynh nói Trang phu nhân chính là vị sư mẫu của chưởng quầy sao?” Đến Gia Định lâu như vậy, nàng đã thập phần hiểu rõ quan hệ của ông bà ngoại nàng và chưởng quầy rồi .
“Tới lấylồng đèn, cũng không cần chúng ta đi qua , Trang phu nhân đại khái là muốn đi ra bên ngoài một láy, liền tự mình đến đây”. Tiền Tiến thở dài,“Con gái và cháu gái của Trang phu nhân đều đã mất rồi, nên Nguyên tiêu năm nào Trang phu nhân cũng nhờ chưởng quầy làm hai ngọn hà đăng tưởng niệm họ.”
“Đều mất rồi sao?” Đường Cảnh Ngọc cúi đầu lặp lại.
“Đúng vậy, đều đã nhiều năm ...... A, chưởng quầy ăn cơm xong rồi, ta phải đi trước đây!” Tiền Tiến vỗ vỗ mông đứng lên, hai ba bước dài liền đến cổng rồi.
Đường Cảnh Ngọc đem một bó củi nữa bỏ vào lò, nhìn ngọn lửa trong lò đầu tiên là tối sầm sau đó chạy rực rỡ lên, không biết nên khóc hay là cười.
Năm đó nàng tức giận rời nhà, nàng cũng không nghĩ phụ thân sẽ đi tìm mình, mà cho dù bị phụ thân nàng tìm được thì nàng cũng sẽ không trở về lại cái nhà đó nữa, chỉ là không ngờ phụ thân nàng không chỉ không đi tìm nàng mà còn sợ vì nàng ảnh hưởng đến danh dự gia đình liền tuyên bố với bên ngoài nàng chết a.
May mắn, may mắn là bà ngoại còn nhớ tới hai mẹ con nàng mà mỗi năm đều thả đèn cầu siêu cho mẹ con nàng.
Nếu biết sớm là hôm nay bà ngoại đến thì nàng còn đi phòng bếp chính làm cái gì chứ .
Đường Cảnh Ngọc thật sự hối hấn, chính là rất nhanh lại hết buồn bực, bà ngoại đã nghĩ nàng chết rồi, nếu ngày sau nàng tìm bà nhận thân thì lấy cái gì chứng minh mình là cháu ngoại ruột của bà chứ? Trên người nàng không có tín vật gì, ngọc bội mẹ nàng lưu lại đã bị bọn buôn ngoài cướp đi rồi…. Đúng rồi, nàng có thể nói một chút những chuyện liên quan đến mẹ nàng hẳn là bà ngoại sẽ tin nàng chứ.
Bất luận như thế nào, nàng vẫn là kiếm tiền trước đã, chính mình có tiền, thì chuyện nhận thân sẽ không mang lại phiền phức cho bà ngoài, nếu không cho dù hiện tại bà ngoại nhận nàng, thì nàng vẫn phải sống nhờ nhà cái, nhà cái không phải do ngoại tổ mẫu làm chủ mà là của ngoại tổ phụ, là của hai người con trai của chi thứ hai kia......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook