12
Những người khác gió chiều nào thì theo chiều ấy, bọn họ sẽ không ở trước mặt nói tôi là sói mắt trắng, đâm sau lưng người yêu của mình.

Bọn họ sẽ chỉ nịnh hót kẻ mạnh.

Giống như kiếp trước nịnh nọt Cảnh Chiêu vậy.

Sau một thời gian, tôi đã giải quyết ổn thoả chuyện của công ty.

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng đi đúng hướng.

Ba mẹ tôi vẫn còn sống, sự nghiệp của tôi đang bùng nổ và dường như không có gì tôi không hài lòng.


Tôi nhớ ra còn để một số thứ ở chỗ Cảnh Chiêu, thế là có một ngày, tôi đi thẳng đến căn hộ, dấu vân tay của tôi vẫn lưu ở khoá cửa.

Khi bước vào, tôi không thấy ai ở trong phòng cả, nhưng tôi cũng không muốn gặp hắn.

Bày trí trong phòng không thay đổi, đồ của tôi vẫn ở chỗ cũ.

Tôi thu dọn lại mọi thứ gọn gàng.

Khi mở ngăn kéo ra, tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ, tôi cau mày thắc mắc không biết cất giấu thứ gì.

Một cảm giác kì lạ nổi lên, chợt muốn mở chiếc hộp đó ra, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khóa, trấn tĩnh trong vài giây, chỉ có ba cơ hội.


Tôi nhập ngày sinh nhật của hắn trước, mật khẩu sai, tôi lại nhập ngày sinh của mình, mật khẩu sai.

Tôi suy nghĩ rất lâu rồi nhập một dãy số khác.

0310
Chiếc hộp mở ra.

Đây là ngày tôi trọng sinh.

Trong hộp có một con chip bằng đốt ngón tay.

Tôi nhét vào máy, có một đoạn video.

Một đoạn video đủ để lật đổ nhận thức của tôi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương