Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn
Chương 4: Trái tim của người con gái vô cảm

- Chị khỏe hẳn chưa? - Ánh dương ân cần hỏi

- Chị muốn ra ngoài - Ánh Nguyệt mơ hồ nhìn tấm rèm cửa.

- Giờ này vừa lạnh vừa có nắng ra ngoài sẽ bệnh đấy - Nó nhắc nhở Ánh Nguyệt

- Chị muốn ra ngoài - Ánh Nguyệt nhắc lại

- Được rồi - Ánh Dương thở dài nhìn Ánh Nguyệt. Nó biết thế nào cũng không ngăn được cô - Nhưng em sẽ đi cùng.

Hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà và vô tình nghe được một cuộc nói chuyện không mấy thú vị giữa Khôi Nguyên và Nhật Anh:

- Em về đây làm gì? - Khôi Nguyên to tiếng

- Em...em...em chỉ muốn...ưm...I miss you!

- Vũ Anh à! chúng ta đã chia tay! Anh nhắc lại cho em bao nhiêu lần rồi? - Khôi Nguyên khó chịu

- Em đã nói...việc đó không phải do em...không phải do em làm mà - Nhật Anh ôm chầm lấy Khôi Nguyên khó nức nở.

Cùng lúc đó Ánh Nguyệt và Ánh Dương bước tới. Khôi Nguyên ngạc nhiên và hỏi:

- Hai em đi đâu vậy?

- Đi dạo - Ánh Dương trả lời thay

- Chúng ta đi chung đi. Nghe cũng vui đấy nhỉ - Nhật Anh choàng tay Khôi Nguyên kéo theo

- Hừm! Rắc rối - Ánh Dương lườm Nhật Anh

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ánh nắng buổi trưa thật gay gắt trộn lẫn với thời tiết lạnh làm cho người ta vừa ấm áp vừa khó chịu. Dù vậy nhưng không khí trong lành vẫn không bị mất đi. Bốn người cùng rảo bước trên con phố đông người. Bỗng nhiên Ánh Nguyệt thấy ấm áp, không biết là vì sao. Nhưng cô cảm thấy rõ ràng là đi dạo phố với nhiều người vui hơn là đi một mình.

- Chu choa...mát quá...I like it....I like it - Nhật Anh cười nói.

Ánh Dương bĩu môi, khoác tay chị mình. Khôi Nguyên thì cảm thấy ấm lòng, đúng là đi dạo không tệ như anh nghĩ. Riêng Ánh Nguyệt mặt vẫn lạnh tanh. Mọi người không còn là lùng gì về điều đó nữa. Hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, lạc lõng cái cô làm bây giờ là gạt bỏ mọi suy nghĩ và hưởng thụ cảm giác dễ chịu này thôi. Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã ập tới. Hoàng Phong và Đinh Hương đang đi mua sắm lại gặp họ.

Soạt!!! đồ trên tay Đinh Hương rơi hết xuống nền gạch lề đường. Hoàng Phong thì hốt hoảng không tin vào mắt của mình. Ánh Dương thì bắt đầu thở gấp. Khôi Nguyên thì ngạc nhiên không thể tả đó không phải là chàng trai hôm nọ uống rượu chung với anh tại quán bar sao?

- Ủa? Anh đi đâu vậy - Hoàng Phong cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Khôi Nguyên.

- Hai người biết nhau? - Ánh Dương nhăn mặt

- À! Hôm bửa anh đi uống rượu có gặp cậu ta... - Khôi Nguyên chưa níu hết câu đã bị Ánh Dương chặn lại

- Đó là cái tên giáo viên đã khiến Ánh Nguyệt bị mẹ đánh đấy! - Ánh Dương nhìn Hoàng Phong căm phẫn

Hoàng Phong bối rối không biết nên giải thích như thế nào thì Khôi Nguyên đã lên tiếng trước:

- Người là cậu nói đến hôm trước là Ánh Dương và Ánh Nguyệt sao? - Câu nói như trầm hẳn phát ra từ miệng Khôi Nguyên

- Phải! -Hoàng Phong bối rối

- Anh ta là chống sắp cưới cũ của em sao?? Sao anh không được biết nhỉ? - Khôi Nguyên quay sang nhìn Ánh Dương chờ đợi một câu trả lời

- Phải lúc đó anh đi công tác giúp bà nội vụ hợp đồng mà. Sau đó anh trở về và phải học lại từ đầu đấy? - Ánh dương mỉm cười nhẹ

- Còn em gái mà anh nói là yê...- Hoàng Phong chưa nói xong đã bị Đinh Hương chặn miệng.

Khôi Nguyên được một phen hú vía. Anh thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Đinh Hương

- Anh muốn anh em họ khó xử đến chết sao? - Đinh Hương thì thầm vào tai Hoàng Phong

Ánh Dương cười khẩy, lòng ngực như vỡ nát. Còn thì thầm to nhỏ tâm tình với nhau sao? Thật là không thể hiểu nổi mà. Muốn thì về nhà mà làm đi chứ:

- Trái đất này cũng thật tròn cho chúng ta gặp lại nhau. Đúng không BẠN THÂN? - Ánh Dương mỉa mai và gằn hai chữ cuối.

- Ố!! Là Đinh Hương sao??? Sao...you lại ở đây? - Câu nói của Nhật Anh như xé tim gan Ánh Dương và Khôi Nguyên

- Em biết người đó? - Khôi Nguyên quay sang Nhật Anh

- Biết chứ! Biết rõ là khác! She is my sister...Nhưng đã không còn là nhà người họ Vũ từ lâu! Vì ăn chơi xa đọa...lấy money của family chơi bời nên bị từ rồi...haha,,,bây giờ lại bám theo trai ăn vạ à? Này bà chị tôi thấy chị thiệt tài - Nhật Anh cười một cách khinh bỉ trông thật đáng sợ.

Đinh Hương và Nhật Anh và chị em sao? Giờ thì tới Khôi Nguyên và Hoàng Phong cũng tin trái đất tròn thiệt rồi đó.

Mặt Đinh Hương tối sầm lại như muốn xé xác nhỏ ra thành từng mảnh. Hoàng Phong vẫn quan sát Ánh Nguyệt có vẻ như cô đã đỡ hơn lần cuối cùng anh gặp cô. Anh Nguyệt thì trái lại. Cô không chú ý vào cuộc xung đột phiền phức, ngoằn ngèo, ồn ào này. Cô quan sát xung quanh, rồi cô nhận ra bóng dáng một người nào đó, mặc dù là mái tóc đen nhưng ngoại hình và khuôn mặt ấy thì chỉ cần lướt qua thôi cô cũng nhận ra. Người mà cô luôn nhớ mong, người mà ngày nào trong giấc mơ cũng xuất hiện. Chạy! Chạy! Cô chạy theo thật nhanh! Thật nhanh! Bỏ ngoài tai tất cả những câu nói, những lời hỏi. Cô cứ như vậy, cứ đâm đầu chạy. Chạy để đuổi theo. Chạy để đuổi kịp. Đuổi kịp bóng dáng ấy. Cô không muốn vụt mấy bóng dáng này một lần nữa. Cố gắng đưa cánh tay lên, chỉ để níu lấy, nắm lấy, chạm lấy vào vạt áo của hình dáng đang chạy trốn trước mặt. Nhưng không thể, cô quá yếu và cô ngã. Người đó dừng lại, chần chừ một vài giây, cánh tay của cô chơi vơi, nhưng vẫn ráng hết sức lết dần đến người đó. Một tiếng kêu làm cô sao nhãn:

- Chị Ánh Nguyệt!!! - Ánh Dương từ xa chạy nhanh đến đỡ cô dậy

Ánh Nguyệt nhanh chóng đưa đôi mắt nhìn về chỗ khi nảy tìm kiếm một lần nữa nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là dòng người vô tình lướt qua. Người đó đã biến mất. Chỉ còn khoảng trống vô tận trong lòng cô. tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, cảm xúc không thể kìm chế. Ánh Nguyệt bật khóc trên vai Ánh Dương rất nhiều, rất nhiều. Khôi Nguyên, Hoàng Phong, Đinh Hương, Nhật Anh đến sau cũng chẳng biết nói gì hơn.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trái Đất này quả thực rất tròn

Cuộc sống là vòng xoay

Con người lạc vào đó

Tìm được nahu rất khó, đúng rất khó

Nhưng mất nhau thì rất dễ dàng

Dừng bút Ánh Nguyệt lại suy nghĩ về người con trai ấy. Đưa tay vén rèm cửa sang một bên, một thứ ánh sáng chói mắt chíu vào căn phòng. Mọi thứ trong phòng như được nhìn rõ hơn. Ánh Nguyệt nhìn ra ngoài và suy nghĩ. Rốt cuộc người con trái ấy là ai? Phải anh không? Tại sao lại giống nhau đến thế? Hoàng Phi à! anh trở về rồi sao? Sao anh không đến gặp em? Không lẽ anh có người khác rối sao? Không lẽ anh nhẫn tâm vậy sao? Hoàng Phi nếu thật là anh thì sao anh lại trốn tránh? Hay anh đang đùa giỡn với em. Hoàng Phi à! Làm ơn đừng như vậy nữa. Em nhớ anh lắm!! Ánh Nguyệt ngồi xuống nền nhà và cô lại khóc. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi. và cô muốn gặp anh thật nhanh. Để anh trả lời những câu hỏi đó. Tại sao vậy?? Tại sao em có thể mạnh mẽ với mọi thứ nhưng với anh thì không? Hoàng Phi anh cho em câu trả lời đi. Có phải vì em yêu anh quá nhiều rồi không? Hay là tổn thương anh tạo cho em quá lớn khiến em không thể chữa lành được? Em ngu ngốc lắm nên làm ơn đừng bắt em phải chơi trò đoán mò và đuổi bắt này nữa. Cô khóc nhiều, không thể ngừng khóc được nữa. Cô kìm nén nó quá lâu rồi.

- Đừng nhớ về hắn nữa - Nhật Anh không biết từ đâu đã bước vào

- Khôi Nguyên đã kể? - Ánh Nguyệt nói tay đưa lên lau nước mắt

- Tên đó chẳng đáng đâu! - Nhật Anh nói và ngôi xuống giường Ánh Nguyệt rất tự nhiên

- Hết bị vấp chữ rồi sao?- Ánh Nguyệt hờ hững

- Um...Khôi Nguyên đã dạy cho tôi...cũng không khó lắm - Nhật Anh ngã người xuống giường cô

- Khôi Nguyên là một tên tồi tệ lắm! Không đáng đâu. Cô nên quên đi - Ánh Nguyệt nói thẳng thừng

Nhật Anh ngạc nhiên hết cở. Có chút gì đó ức chế và khó chịu trong lòng nhỏ. Nhỏ không thể ngờ là cô có thể nói về anh trai mình như vậy. Riêng nhỏ, nhỏ biết Khôi Nguyên xưa nay rất tốt chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ. Nhỏ nói giọng lộ rõ vẻ bực tức:

- Khôi Nguyên rất tốt! Anh ấy rất đáng, Rất đáng để tôi yêu và nhớ. Cô đừng nói về anh ấy như vậy

- Thấy chưa! Cô thấy rồi đấy! Người tôi thương nhớ cũng rất tốt. Anh ấy rất đáng để được như vậy - Ánh Nguyệt cười nhạt

Nhật Anh đơ lưỡi. Nhỏ biết mình đã mắc bẫy. Cô nói rất đúng, người đó tốt hay không, chưa tiếp xúc thì chưa thể nói lên được. Nhật Anh im lặng cảm thấy có lỗi

- HIểu chứ?? Nên ở đời đừng vội phán xét ai - Ánh Nguyệt nói rối cũng ngã người lên giường - quay lại với nhau rồi?

- Chưa...chỉ...sắp thôi - Nhật Anh nhắm mắt

- Tại Sao?

- Vì anh ấy phải ngừng yêu một người - Giọng nhỏ như nghẹn lại

- Ai? - Cất cuốn nhật ký vào tủ Ánh Nguyệt hỏi.

Nhật Anh không trả lời, Ánh Nguyệt cũng không gặn hỏi chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Đợi Ánh Nguyệt đi một quãng xa, Nhật Anh mở mắt, nước mắt rơi xuống, môi mấp máy:

- Là cô đó

Tối hôm đó, khi mọi người đang cùng nhau ăn tối thì tiếng chuông cửa vang lên. Trong bụng Ánh Dương thầm mong không phải là cái tên chết dịch ấy. Bà giúp việc ra mở cửa. Và cái tên chất dịch mà Ánh Dương không mong muốn ấy lại bước vào. Ngạc nhiên ghê. Hoàng Phong bước vào theo sau là Đinh Hương. Ánh Dương đang ăn ngon lành thì phun hết ra ngoài.

- Cậu đến đây làm gì? - Khôi Nguyên dùng giọng xa lạ hẳn nói.

- À! Tôi có chuyện nói với học sinh của tôi - Hoàng Phong nói và lấy từ trong cặp ra một sấp giấy đặt lên bàn

- Đây là tài liệu cho bài kiểm tra ngày mai

- Chị tôi không cần - Ánh dương hét lên

- Không được vô lễ! - giọng nói làm Ánh Dương gật thót

Bà nội, mẹ và ba nó đã về. Ánh Dương rụt rè, im lặng ngoan ngoãn.

- Ai dạy con cánh nói chuyện ngang ngược như vậy hả? - Bà Trần gằn giọng - Có phải là... - Bà nói và liếc nhìn Ánh Nguyệt. Cô vẫn bình thảng đưa những muỗng súp đều đặn lên miệng. Và tỏ vẻ không quan tâm mọi chuyện xung quanh.

- Không...Kh...ông Phải! - Ánh Dương e thẹn nói.

- Cháu chào bác ạ! - Nhật Anh nhanh trí lên tiếng phá bỏ bầu không khí nặng nề xung quanh.

- Ồ! Là Nhật Anh sao? Cháu về rồi à? Dạo này lớn xinh đẹp hẳn ra nhé. Ông, bà Vũ thế nào rồi? Làm ăn tốt cả chứ? - Bà nội Ánh Dương mừng rỡ vì sự xuất hiện của khách quý.

- Ố! Đây không phải là Đinh Hương sao? Con đi cùng Nhật Anh à? - Bà Trần vỗ tay nói

- Ấy! Không còn là người nhà họ Vũ đâu ạ! Đã bị từ rồi - Nhật Anh mỉa mai Đinh Hương đến nổi cô đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố cười tươi

- Dạ! Tại cháu muốn tập sống tự lập. Muốn theo đuổi ngành mà cháu thích. Nhưng khổ nổi ba mẹ lại không cho. Kiên quyết từ con. Vả lại cháu cũng sắp đính hôn với Hoàng Phong rồi ạ! Nên không muốn phụ thuộc vào gia đình - Nói rối Đinh Hương khoác tay Hoàng Phong. Miệng cười rõ tươi. Hoàng Phong cố đẩy ra nhưng cô vẫn cứ siết chặt vào

Bà nội, bà Trần, ông Trần im lặng chẳng biết nói làm sao thì một tiếng động khiến mọi người chú ý. Ánh Nguyệt bỏ nĩa xuống, đẩy ghế ra và đi thẳng lên lầu. Cô cảm thấy Hoàng Phong rất giống với một người. Ngoại hình khá giống chỉ khác màu mắt và mái tóc. Cách nói chuyện thì cũng tựa như nhau. Làm tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bước vào phòng thì nghe một tiếng nói phát ra đằng sau:

- Có vẻ em rất thích phong cách Châu Âu?

- Có ai nói với anh là vào phòng của người khác phải gõ cửa không nhỉ?

- À! Xin lỗi tôi không bao giờ biết việc đó

Mặt Ánh nguyệt sa sầm anh đang cố chọc tức cô đó à?!

- Tấm rèm này dày thật! Hèn gì phòng em tối quá

- Không phải chuyện của anh!

- Này tôi với em có thể nói chuyện không?

- Chứ nảy giờ là gì?

- Không ý tôi là...một cuộc nói chuyện chỉ riêng hai ta

- Mắt anh bị đuôi à? Nãy giờ thấy trong phòng này có mấy người?

- Không phải! ý tôi là muốn mời em đi đâu đó để nói chuyện

- À! Sao không nói rõ ràng ra - Ánh nguyệt ngắm nhìn các ngón tay của mình

- Vậy em đồng ý chứ?

- Không!! - Cô từ tối thẳng thừng

- Tại sao? - Hoàng Phong bắt đầu cảm thấy nổi điên với cô bé cứng đầu này

- Bởi vì tôi không thích - Anh Nguyệt nhìn xoáy vào đôi mắt Hoàng Phong

Bất chợt cô thấy thứ gì đó thật quen thuộc. Ngẫm nghĩ lại tại sao cô lại ghét anh chứ? Là vì ấn tượng gặp mặt lần đầu không tốt đẹp sao? Không! Là tại vì anh quá giống với người đó. Phải anh rất giống với cái người con trai đó. Người con trai mà cả đời cô chắc cũng chẳng thể quên được. Hoàng Phong ngao ngán nhìn Ánh Nguyệt, chợt anh mỉm cười nham hiểm:

- Ngày mai ở chỗ gần bờ hồ nha. Tôi sẽ đợi ở đó đấy. Không gặp không về! - Nói rồi anh chạy ra khỏi phòng một mạch

- Tôi sẽ không đến! - Ánh Nguyệt chạy theo hét lên.

- Tôi sẽ đợi! - Hoàng Phong nói và mất hút sau dãy hành lang

Hừm! Cái tên này ai cho hắn cái quyền quyết định chứ?! Thực là bực mình và phiền phức. Ánh Nguyệt nói và thở dài. Ngày mai sao? Không biết anh ta muốn nói gì nữa. Mà mai kiểm tra sao? Tài liệu anh ta đưa đâu rồi? Không biết anh ta còn ở dưới không nhỉ? Trời ơi! cô bị cái gì vậy nè? Sao cứ nghĩ về anh ta quài vậy chứ? Ánh Nguyệt lắc mạnh đầu vài cái và bước vào phòng. Nằm dài ra giường rồi từ từ thiếp đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương