Chương 110: boss cuối
“Hả?” Akami.
“Cái gì cơ?” Hahari.
《Một pháp sư?》 Yoshimoto.
“Cậu nói cậu là một pháp sư sao?” Yuri ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy”
cô gái tự hào
“Tôi là Sakura Yukimura, pháp sư đời thứ 35 của gia tộc Yukimura”
“Thế...một pháp sư như cậu...đến đây để làm gì?” Akami hỏi.
“Đương nhiên là đến để tiêu diệt ma quỷ rồi.

Thế còn các cậu?”
“Bọn tôi đến đây để tiêu diệt ác linh” Yuri trả lời.
“Ác linh?”
Sakura quan sát bốn người họ.
“Các cậu cũng là pháp sư à?”
“Không...bọn tôi không phải pháp sư.

Bọn tôi chỉ là người bình thường” Yuri đáp.
“Người bình thường?”
Sakura nhíu mày
“Các cậu không phải pháp sư mà lại muốn đến đây tiêu diệt ác linh? Các cậu muốn chết hay gì?”
“Một người bạn của bọn tôi bị ác linh bắt đi.

Chúng tôi phải cứu cậu ấy” Hahari nói.
Sakura lắc đầu
“Nếu như bị ác linh bắt đi, người bạn của các cậu e là lành ít dữ nhiều...”
“Vì thế nên cậu có thể giúp bọn tôi cứu cậu ấy không?” Akami hỏi.
“Không”
“Tại sao? Không phải cậu là pháp sư hay sao?”
“Các cậu có biết ác linh nguy hiểm cỡ nào không vậy hả?”
Sakura bực dọc nói
“Tuy tôi là một pháp sư nhưng chưa chắc đã có thể tiêu diệt được nó.

Bây giờ lại gặp thêm các cậu, những kẻ không giúp ích được gì.

Tôi khuyên các cậu nên trở về nhà đi, để tránh mất mạng oan uổng”
“Vậy thì không cần nói nữa.

Cậu làm việc của cậu.

Bọn tôi làm việc của bọn tôi”
Yuri âm trầm nói
“Akami kun, Hahari san, Yoshimoto san, chúng ta đi thôi”
Yuri quay người trực bước tới cầu thang, chợt khựng lại.
Cả bọn ánh mắt kinh hãi nhìn thứ đang đứng lù lù trước cầu thang.
Một hồn ma to lớn, béo ú, với sáu cánh tay dài ngoằn ở hai bên, ánh mắt đờ đẫn nhìn đám người.
Chính giữa phần bụng của nó là một cái miệng khổng lồ.
Nó không có chân, di chuyển như một con sâu vậy.
Chính cuộc tranh luận của đám người nãy giờ đã làm nó chú ý.
Nó trườn về chổ đám Yuri.
Sáu cánh tay vươn dài ra định chộp lấy bọn họ.
Cả đám người run run lui lại mấy bước.
Lúc này, Sakura từ phía sau nhảy đến trước bọn Yuri.

Nàng giơ hai ngón tay làm dấu chữ thập trước mặt.
“Kết!”
Một khối lập phương trong suốt xuất hiện, bao lấy hồn ma kia.
Hồn ma vũng vẫy, đập phá bên trong khối lập phương hòng thoát ra, nhưng vô vọng.
Sakura hai ngón tay lại làm dấu chéo
“Diệt!”
Linh hồn bên trong khối lập phương thét lên đau đớn, liền sau đó vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.
Sakura liền chống gậy xuống đất, hô lớn
“Thu!”
Những mảnh vỡ linh hồn liền tức khắc bị thu vào bên trong vòng tròn ở đầu cây gậy, biến mất.
Cả đám phía sau ngốc trệ nhìn cảnh tượng đó.
“Quả...quả đúng là...pháp sư...tiêu diệt hồn ma thật dễ dàng...” Akami khóe miệng hơi giật.
Yuri hừ lạnh một tiếng.
“Có cậu ấy đi theo, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm rồi” Hahari nói.
《Đúng vậy.

Pháp sư sẽ bảo vệ chúng ta》Yoshimoto
Sakura liền quay lại nói
“Tôi có nói là giúp mấy người không?
Nghe cho rõ đây.

Tôi đến đây là để tiêu diệt ma quỷ, chứ không phải đến trông trẻ.


Đừng có mà cản trở tôi”
“......” Hahari, Akami, Yoshimoto.
“Chúng tôi cũng không cần cô giúp.

Tự chúng tôi sẽ tiêu diệt con ác linh kia” Yuri âm trầm nói.
“Cô vẫn chưa hiểu ra hay gì?”
Sakura chỉ tay về Yuri nói
“Tất cả các người sẽ mất mạng khi còn chưa kịp làm gì nữa đấy”
“Việc đó không cần cô phải lo”
“Cô....?”
Sakura bực, nhưng chợt nhận ra cái gì đó, cô nàng liền hướng về phía cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài.
Ngón tay liền nhanh nhất thi triển thuật.
“Kết!”
Lần này khối lập phương kia không phải bao lấy linh hồn, mà là bao quanh tất cả đám người.
Rẹt...
Rầm! Rầm!....
Tình huống diễn ra quá nhanh, nhóm Yuri không thể bắt kịp được.
Cả bọn bị một áp lực đánh văng ra bức tường phía sau.
Khối lập phương do Sakura tạo ra bị chém cho vỡ nát.
Sakura khập khiễng đứng dậy.
Cánh tay máu chảy ròng ròng.
Ánh mắt cô ngưng trọng nhìn cái thứ vừa xuất hiện kia.
Đám Yuri cũng thất thần trong phút chốc.
Cái thứ xuất hiện trong tầm mắt cả đám lúc này hệt như những gì Seichi miêu tả.
Là Thần chết.
Hắn lơ lửng trên không, hốc mắt vô hồn nhìn vào đám người, trên tay cầm một lưỡi hái to và dài.
Sakura cắn chặt môi, cố kiềm nén cơn đau.
Một đòn, tên thần chết kia chỉ vừa đánh ra một đòn, nhưng đã phá hủy một mảng lớn bức tường trước mặt đám người.
Thậm chí, đến cả thuật phòng thủ của Sakura cũng vỡ nát.
Nếu không phải nhờ có khối lập phương bảo vệ, giảm phần lớn lực tấn công, thì e là cả đám đã bỏ mạng sau đòn vừa rồi.
Quá mạnh.
Thực sự tên này quá mạnh.
‘Nó không lẽ là tên ác linh ở chổ này sao?’ Sakura nghĩ.
Tên thần chết kia lạnh lẽo vung lưỡi hái lên cao, định chém vào đám người.
Sakura ngón tay liền thi triển thuật.
“Kết!”
Rất nhanh, khối lập phương bao quanh lấy hắn.
Sakura quay người hét lớn
“Các người còn đứng đây làm gì? Còn không mau chạy đi? Nó là ác linh của chổ này đấy! Tôi không chắc là mình có thể...”
Rẹt!...
Thần chết quét ngang lưỡi hái, cắt đôi khối lập phương một cách dễ dàng.
Hắn liền lao đến đám người.
‘Không ổn!’ Sakura hốt hoảng.
“Ra đây nào, Argrat” Seichi hô lớn.
Một vòng tròn triệu hồi hiện ra dưới chân.
Chỉ trong giây lát, Argrat xuất hiện.

Cô cúi đầu “Chủ nhân”
Cả đám người phía sau bất chợt lùi lại sát tường, cả cơ thể run lên.
“Quái...quái...vật...?”
“Cậu ta....cậu ta triệu hồi...quái vật...để giết chúng ta...?”
Đám người kinh sợ nhìn về phía Argrat.
Cả ông Tanza cũng cảm thấy lành lạnh.
Cái thứ vừa xuất hiện kia, trên đầu có sừng, phía sau lưng lại có cánh, nhìn kiểu gì cũng không phải là con người.
Chắc chắn là quái vật.
Lee MinYing cũng cảm thấy sợ hãi nhập bọn với đám người.
Cái sát khí kinh khủng mà Argrat tỏa ra làm cho đám người run lên bần bật.
Seichi vội vàng quay lại trấn an đám người kia
“Mọi người đừng sợ, cô ấy là thuộc hạ của tôi.

Tên cô ấy là Argrat.

Cô ấy sẽ không làm hại mọi người đâu”
“Đúng vậy.

Xin mọi người bình tĩnh” Kazari tiếp lời.
Đám người hoang mang nhìn nhau.
“Thật....thật là không sao?”
“Cô ta không làm hại chúng tôi sao?”
Seichi gật đầu
“Đúng vậy”
“Cậu chủ, cậu thật ra là ai?” Lee MinYing ánh mắt nghi hoặc nhìn Seichi.
“Có thể triệu hồi cả quái vật, cậu thật ra là cái gì hả?” ông Tanza gằn giọng.
“Nhân loại kia, mi vừa gọi ai là quái vật hả?” Argrat âm trầm nhìn Tanza nói.
Ông Tanza và cả đám người khẽ rùng mình.
“Argrat!” Seichi quát lớn.
Argrat liền lập tức thu lại sát khí

“Xin...xin lỗi chủ nhân”
“Mọi người nghe tôi giải thích.

Thật ra tôi là một Triệu hồi sư.

Argrat là ác quỷ triệu hồi của tôi”
Đám người hiện lên ngốc trệ.
“Triệu...triệu hồi sư?”
“Ác quỷ triệu hồi???”
“Đúng vậy”
Seichi gật đầu
“Gia tộc tôi trải qua nhiều đời tiêu diệt ma quỷ, tôi là người kế thừa tiếp theo của gia tộc.

Gia tộc Yamato của chúng tôi, người kế thừa đều có khả năng triệu hồi ra vũ khí và ác quỷ để chiến đấu với ma quỷ, đây là bí mật của gia tộc, người ngoài hoàn toàn không biết”
“......” đám người.
“Nói vậy, cậu cũng giống như là một thầy trừ tà, đúng không?” ông Tanza hỏi.
“Vâng, gần giống như vậy ạ”
Seichi gật đầu
“Công việc của cháu là tiêu diệt ma quỷ, như con ác linh này”
“.....” ông Tanza.
Điều này có thể lý giải cho những việc vô lý mà Seichi làm nãy giờ.
Triệu hồi sư, đây quả thật là một cái lý do đưa ra mà không ai có thể phản bác được.
Đám người phía sau bỗng chốc từ sợ hãi hiện lên vui mừng.
“Nếu cậu là thầy trừ tà, cậu có thể tiêu diệt bọn quái vật này đúng không?”
“Cậu có thể giúp bọn tôi thoát ra khỏi chổ này đúng không?”
“Đúng vậy.

Tôi có thể giúp mọi người thoát khỏi đây” Seichi gật đầu.
Đám người như sắp chết đuối vớt được phao, nhìn nhau mừng rỡ.
“Nhưng có một điều kiện...” Seichi nói thêm.
“Là điều kiện gì?” ông Tanza hỏi.
“Là tất cả phải nghe theo sắp xếp của cháu” Seichi thản nhiên nói.
“.....” đám người.
“Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch” Seichi nói thêm.
“Tôi nghe theo cậu chủ” Lee MinYing tiến lên nói.
“Tôi...”
“Cả tôi nữa...”
Ông Tanza cũng bước đến “Tính cả ta nữa...”
Seichi mỉm cười.
“Seichi kun, vậy kế hoạch là gì vậy?”
Kazari hỏi.
Seichi giơ ngón tay lên
“Tàn sát tất cả!”
“.....” đám người.
Kazari khóe miệng hơi giật.
“Cậu chủ, ý cậu là....?” Lee MinYing hỏi
“Ngươi cũng nghe rồi đấy, Argrat”
Seichi nhìn Argrat nói
“Đi ra khỏi đây, những thứ nào không phải con người cứ việc chém giết thoải mái”
“Tuân lệnh” Argrat cúi đầu.
Sau đó triệu hồi ra thanh Đại đao của cô ta.
Rầm!
Cánh cửa bị Argrat chém một phát vỡ nát, nàng từ từ bước ra khỏi căn hộ.
“Lilith! Tới phiên ngươi”
Seichi lại triệu hồi ra Lilith.
“Chủ nhân xin hãy ra lệnh” Lilith cúi đầu nói.
Seichi chỉ vào đám người phía sau
“Bảo vệ tất cả bọn họ”
“Tuân lệnh”
“Chúng ta đi xuống dưới thôi” Seichi nói với đám người.

Sau đó cùng Kazari đi ra.
Đám người ngây ra như phỗng, miệng mở to, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Seichi.
Keng!
Argrat giơ thanh Đại đao lên đón đỡ một thanh sắt bay từ dưới lên.
“Con côn trùng này” Argrat nhíu mày.
Nàng liền gọi ra tùy tùng của mình.
“Đi! Xuống chặt nát con côn trùng ở dưới cho ta!”
Đám tùy tùng cúi đầu nhận lệnh, sau đó liền nhảy từ tầng 5 xuống đất.
“Nhận được 1000 exp”
Argrat sau đó ung dung vác Đại đao từ từ tiến xuống.
“Grécccccc.....”
“Nhận được 1000 exp”
“Gaaaaaa...”

“Nhận được 1000 exp”
“Gràoooo....”
“Nhận được 1000 exp”
Tiếng quái vật vang vọng.

Nhưng âm thanh này là chứa đựng đau đớn và sợ hãi.
Đám người Seichi di chuyển xuống dưới tầng 4.
Cả đám chợt khựng lại, khóe miệng giật giật, nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Đây...đây là...bọn quái vật sao...?” ông Tanza ngập ngừng nói.
Cảnh tượng trông cứ như là địa ngục vậy.
Xác của mấy con quái vật bị chém nát, máu thịt vương vãi khắp nơi.
Hành lang tầng 4 tan hoang, chi chít vết chém, gạch đá ngổn ngang.
“Hẳn...hẳn...là do Argrat...” Kazari ấp úng nói.
‘Cậu chủ đúng là không phải người bình thường.

Chỉ là một triệu hồi, nhưng lại mạnh đến mức khó tin như thế này.

Để có thể điều khiển được nó, cậu chủ chắc chắn phải mạnh hơn nó rất nhiều’ Lee MinYing suy nghĩ.
“Chúng ta đi thôi” Seichi nói.
Hơn mười phút sau.
Đám người Seichi cũng đã xuống tới sân.
Argrat và đám tùy tùng đứng đợi ở đó từ trước.
“Chủ nhân, đã dọn dẹp xong”
Seichi gật đầu, nhìn về đống bầy nhầy phía sau.
Xác một con quái bị chặt thành nhiều mảnh, không thể nhận ra hình dạng.
Nhưng bên cạnh nó có vài thanh sắt gỉ.
“Đây hẳn là con quái dùng những thanh sắt để tấn công chúng ta....” Seichi nói.
“Seichi kun, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Kazari hỏi.
“Chúng ta sẽ...” Seichi giơ ngón tay lên.
Đám người chăm chú nhìn cậu.
“....ăn khuya”
“Hả?” cả đám một mặt ngốc trệ.
Seichi cười nói.
“Hoạt động nãy giờ cháu cũng đã đói bụng rồi.

Chắc là mọi người cũng vậy”
“Cậu đang nói vớ vẫn gì thế?” ông Tanza hỏi.
Seichi lấy ra một tấm vãi lớn, chọn một chổ sạch sẽ.
“Thư ký Lee, lại giúp tôi một tay nào”
“.....” Lee MinYing.
“Để tớ giúp cậu” Kazari đi tới.
Seichi, Kazari, Lee MinYing trãi tấm vải ra.
Seichi sau đó lấy ra rất nhiều đồ ăn, thức uống, bày biện ra.
“Mọi người cũng lại đây đi” cậu vẫy vẫy đám người.
“....” đám người.
Cái tình huống gì đây?
Cậu tưởng đây là đâu thế hả?
Đây là thế giới do ác linh tạo ra đấy.
Xung quanh toàn là quái vật đấy.
Đây không phải là lúc thích hợp để cắm trại đâu.
“Seichi kun, nói a nào...” Kazari gắp một miếng cơm nắm.
“Anh tự ăn được mà....” Seichi khóe miệng hơi giật.
Ngồi xung quanh, là đám người, bọn họ cũng đang ăn uống rất tự nhiên.
Đứng phía trước chổ đám người Seichi là Argrat cùng tùy tùng của cô.
Phía sau là Lilith.
Những con quái vật cứ liên tục xuất hiện, liên tục lao đến, và cũng liên tục chết đi.
Chẳng mấy chốc, cả khu vực sân đầy ắp xác của bọn quái vật.
“Seichi này”
ông Tanza nói
“Ta xin lỗi cậu về chuyện lúc trước ở võ đường...”
“Sao tự dưng bác lại nhắc đến chuyện đó?” Seichi ngốc trệ hỏi.
‘Lúc đó ta chỉ muốn thử cậu một chút để xem cậu có đủ sức để bảo vệ cho Kazari hay là không...”
“Cháu có thể hiểu....”
Ông Tanza trở nên trầm ngâm
“Mẹ Kazari qua đời khi sinh nó ra.

Kazari là người thân duy nhất của ta.

Con bé là tất cả những gì quý giá của ta.

Seichi kun, cậu sẽ bảo vệ con bé chứ?”
“Bố?” Kazari ủ rũ nói.
“Cháu sẽ bảo vệ Kazari bằng cả tính mạng”
“Vậy cậu có tính đến chuyện sau này không?”
“Chuyện...chuyện sau này...?” Kazari đỏ mặt
“Ý bác là....?”
“Ta cũng lớn tuổi rồi.

Mong ước của ta là được nhìn thấy Kazari lập gia đình...”
“Bố, tự dưng bố nói gì thế hả?”
Seichi âm trầm nói
“Cháu yêu Kazari.

Nhưng về chuyện cùng cô ấy lập gia đình thì....”
“.....” Kazari.
“.....” Tanza.
Seichi chỉ tay vào xác những con quái vật.
“Đây là thế giới của cháu.

Một thế giới không giống như người bình thường.


Một thế giới tràn đầy nguy hiểm.

Cháu không muốn nhìn thấy Kazari đau khổ khi cháu bỗng dưng biến mất....”
“Seichi kun....” Kazari.
Ông Tanza mỉm cười “Ta hiểu rồi.

Ta giao Kazari cho cháu.

Hãy bảo vệ nó, được chứ?”
“Vâng” Seichi gật đầu.
“Ư...ư...” tên thanh niên bị trói từ từ tỉnh lại.
Hắn mở mắt ra.

Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đám người đang ngồi trước mặt, ăn uống, cười cười, nói nói.
Cái tình huống gì đây?
Chẳng phải là vừa nãy cả đám còn chui rúc trong căn hộ, còn sợ hãi bọn quái vật sao?
Sao bây giờ lại ngồi ở đây ăn uống?
Mà chổ này là chổ nào?
Hắn cựa quậy, nhưng tay chân bị trói chặt không thể đứng hay ngồi dậy được.
“Này! Đám người kia, mau thả tôi ra”
Seichi liếc nhìn tên thanh niên
“Ô, rốt cuộc đã tỉnh rồi đấy à?”
“Các người đang làm gì thế hả?”
“Nhìn mà không biết sao? Bọn tôi đang ăn khuya”
“Ăn khuya? Thằng kia, mày có bị ngu không thế hả? Bọn quái vật còn đang ở đây, thế mà...”
Rầm!
Argrat cắm mạnh thanh Đại đao xuống đất, sát cạnh cổ tên thanh niên kia
“Chủ nhân, để ta chém chết con nhặng này”
Tên thanh niên gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.
“Argrat, mặc kệ hắn đi” Seichi nói.
Argrat quăng cho tên thanh niên nằm dưới đất một cái nhìn đầy sát khí
“Con sâu kia, còn mở mồm ra nói một tiếng nào nữa ta sẽ cắt đôi mi ra đấy.

Đã hiểu chưa hả?”
“Vâng...vâng...” tên thanh niên kinh hãi vội vàng đáp.
“Ẩn!” Sakura hét lớn.

Một khối lập phương liền lập tức được triển khai, bao quanh đám người.
Tên Thần chết liền khựng lại, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm.
Đám người bỗng nhiên biến mất trong chớp mắt, không để lại một vết tích nào.
Hắn tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy.
Hắn sau đó liền bay lên chổ sân thượng dãy nhà bên phải, ngồi xuống chổ lan can, ánh mắt vô hồn nhìn xuống.
Phù....
Sakura thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đám người thật ra không hề biến mất.
Bọn họn vẫn ở nguyên một chổ.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Yuri hỏi
“Tại sao con ác linh ấy lại không tấn công chúng ta nữa?”
“Tôi vừa thi triển thuật ẩn thân.

Chỉ cần chúng ta ở trong khối lập phương này, ác linh kia sẽ không thể phát hiện ra chúng ta” Sakura giải thích.
“Cậu còn có thể làm được như thế sao?”
Akami ánh mắt sáng rực nhìn Sakura.
“Tất nhiên...” Sakura nhăn mặt.
Vết thương ở tay đau nhói, máu vẫn chưa ngừng chảy.
“Để tôi giúp cậu” Yuri nói, sau đó lấy ra một mảnh vãi.
“Cảm...cảm ơn” Sakura nói với Yuri, sau khi được Yuri băng bó vết thương.
“Không có gì” Yuri nói.
“Không ngờ...con ác linh này lại mạnh đến vậy” Sakura nói, giọng đượm buồn.
“Cậu có thể tiêu diệt được nó không?” Hahari hỏi.
“Tôi....không đủ sức....nó quá mạnh....thậm chí cả thuật phong ấn cũng không thể nhốt nó được...”
Yuri nhíu mày nhìn lên phía sân thượng đối diện.
“Sakura san, cậu có cách nào giữ chân con ác linh đó không?”
“Ý cậu là sao...?” Sakura ngốc trệ hỏi.
“Bọn tôi có cách để tiêu diệt nó, nhưng muốn làm được chuyện đó thì bọn tôi cần phải tiếp cận nó...”
“.....” Sakura.
“Chỉ cần có thể giữ chân được nó, dù chỉ một phút cũng được”
“Nếu là giữ chân nó thì tôi có thể, nhưng mà...”
Sakura ngập ngừng
“Các cậu có chắc là sẽ giết được nó không?”
“Chắc chắn” Yuri ánh mắt tự tin trả lời.
“Vậy được...tôi sẽ giúp các cậu tiêu diệt nó...”
“Cậu có thể dùng thuật ẩn thân này lên bọn tôi khi bọn tôi di chuyển không?” Yuri hỏi.
“Có thể” Sakura gật đầu.
Vài phút sau.
Sau khi cả đám bàn bạc kế hoạch, Yuri, Hahari, Yoshimot và Akami di chuyển.
Mỗi người một hướng, chia ra bốn góc sân.
Mỗi người đều được một khối lập phương bao quanh.
Sakura thì từ từ tiến ra giữa sân.
Tên Thần chết ngồi trên sân thượng, nhìn thấy Sakura liên lao xuồng.
Sakura cố gắng bình tĩnh, chờ hắn gần sát đất.
‘Đến lúc rồi’ Sakura nghĩ.
Nhóm Yuri cũng đã vào vị trí sẵn sàng.
Sakura ngón tay thi triển thuật
“Kết!”
Một khối lập phương bao quanh ác linh.
Liền rất nhanh sau đó,

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương