Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy
-
Chương 17-2: Cướp (tiếp)
Trước mắt Mặc Phong là một tên đầu to, tóc xoăn mặc cái áo thun vạn năm không giặt lộ ra n hình xăm xanh đỏ rồng bay phượng múa. Phía sau tên này có 3 tên đàn em một gầy teo, một béo ụ, một lầm lì trừng trừng, nhìn như đám thầy trò Đường Tăng.
- Mấy hôm nay mày trốn mất làm anh em không có phí bảo vệ an ninh, tâm trạng đéo tốt! - Đầu to nói - Moẹ kiếp, còn dám bỏ chạy!!!
Mặc Phong nhướng mày, bốn tên này có lẽ không thành vấn đề, nhưng bản thân lấy cứng chọi cứng cũng không khá đi đâu được...
- Bao nhiêu?
- Bao nhiêu? Hahaha..... Nó hỏi bao nhiêu kìa!!!! - tên đầu to cười gằn. Lập tức, ba tên kia phụ hoạ chế giễu theo
- Đm, còn làm ra vẻ bố thí!
- Đại ca, cho nó một trận rồi lột hết bù cho hai bữa này.
- Đúng đúng đúng!!!
Đang phấn khởi, tên đầu to chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, một màu đen ập tới làm cả người gã ngã ngửa ra sau. Là Mặc Phong đánh lén. Nhân lúc này, Mặc Phong lại chạy. Cái ngõ này hắn đã đi mấy vòng, không khó nhớ.
- Đậu má! Bắt nó lại!!!
Ngỏ nhỏ một phen gà bay chó chạy, mấy tên này nhìn vậy mà dai như đỉa, theo sát phía sau Mặc Phong không bỏ.
Đột nhiên một đống xu măng nằm chắn cả đoạn đường hiện ra. Lúc sáng còn không có ở đây, rõ ràng là mới được mang tới.
Lão thiên muốn hắn ăn hành mới chịu sao? Hai hôm nay hắn có giết người đâu!
- Đm, hết đường!
- Mày.... Mày chết chắc!
Dứt lời, bọn chúng không hẹn mà cùng xông lên. Mặc Phong dễ dàng nhìn được động tác chợ búa của họ theo bản năng đưa tay lên ra một kích chí mạng.
Nhưng nghĩ đến mấy cái rắc rối sau khi giết người, sát chiêu thu lại kịp thời. Tên đầu to không biết mình đã dạo một vòng quỷ môn quan, một đấm tung ra nặng như đá. Mặc Phong hưởng trọn. Tiếp đó, liên tục mấy cú đá trút xuống như mưa, ba đầu sáu tay cũng không đỡ hết nổi.
Hắn thề, dù không thể khôi phục lại như lúc trước nhưng chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Dù trong bất kỳ trường hợp nào thì thực lực vẫn là quan trọng nhất.
Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo đầy chính nghĩa vang lên: Dừng tay!
Đây chính là Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ư?
- Mấy hôm nay mày trốn mất làm anh em không có phí bảo vệ an ninh, tâm trạng đéo tốt! - Đầu to nói - Moẹ kiếp, còn dám bỏ chạy!!!
Mặc Phong nhướng mày, bốn tên này có lẽ không thành vấn đề, nhưng bản thân lấy cứng chọi cứng cũng không khá đi đâu được...
- Bao nhiêu?
- Bao nhiêu? Hahaha..... Nó hỏi bao nhiêu kìa!!!! - tên đầu to cười gằn. Lập tức, ba tên kia phụ hoạ chế giễu theo
- Đm, còn làm ra vẻ bố thí!
- Đại ca, cho nó một trận rồi lột hết bù cho hai bữa này.
- Đúng đúng đúng!!!
Đang phấn khởi, tên đầu to chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, một màu đen ập tới làm cả người gã ngã ngửa ra sau. Là Mặc Phong đánh lén. Nhân lúc này, Mặc Phong lại chạy. Cái ngõ này hắn đã đi mấy vòng, không khó nhớ.
- Đậu má! Bắt nó lại!!!
Ngỏ nhỏ một phen gà bay chó chạy, mấy tên này nhìn vậy mà dai như đỉa, theo sát phía sau Mặc Phong không bỏ.
Đột nhiên một đống xu măng nằm chắn cả đoạn đường hiện ra. Lúc sáng còn không có ở đây, rõ ràng là mới được mang tới.
Lão thiên muốn hắn ăn hành mới chịu sao? Hai hôm nay hắn có giết người đâu!
- Đm, hết đường!
- Mày.... Mày chết chắc!
Dứt lời, bọn chúng không hẹn mà cùng xông lên. Mặc Phong dễ dàng nhìn được động tác chợ búa của họ theo bản năng đưa tay lên ra một kích chí mạng.
Nhưng nghĩ đến mấy cái rắc rối sau khi giết người, sát chiêu thu lại kịp thời. Tên đầu to không biết mình đã dạo một vòng quỷ môn quan, một đấm tung ra nặng như đá. Mặc Phong hưởng trọn. Tiếp đó, liên tục mấy cú đá trút xuống như mưa, ba đầu sáu tay cũng không đỡ hết nổi.
Hắn thề, dù không thể khôi phục lại như lúc trước nhưng chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Dù trong bất kỳ trường hợp nào thì thực lực vẫn là quan trọng nhất.
Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo đầy chính nghĩa vang lên: Dừng tay!
Đây chính là Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ư?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook