JQ Thiêu Đốt Năm Tháng
-
Chương 6: JQ bị xa lách
******
Tôi còn chưa kịp trả lời, “Ý tỷ tỷ” đã ngồi vào bên cạnh tôi.
“Cô có biết tình cảnh của cô hiện tại rất nguy hiểm không?”
Hốc mắt tôi hồng hồng, một giọt rồi một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống, tôi yên lặng gật đầu.
“Vậy cô phải đặc biệt cẩn thận với y tá trưởng Bao Xuân Hoa các ngươi mới được.”
“Chẳng lẽ cô biết vì sao bà ta chỉnh tôi?” Tôi giống như người chết đuối với được chiếc phao.
“Ý...... Thì ra cô đã gặp được độc thủ, đã xảy ra chuyện bi thảm gì rồi, mau kể đi để tỷ tỷ nghe coi.” “Ý tỷ tỷ” đem năm cái móng gà của cô ta trảo trên vai tôi, hai mắt hưng phấn tỏa sáng.
= =||| tôi câm miệng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Em gái muốn biết cái gì?” Thấy tôi không để ý tới mình, cô ta tự động đem móng vuốt bỏ xuống.
Tôi gật đầu, tôi đương nhiên muốn biết, sự tò mò đã sắp bay tới đụng trần nhà rồi.
“Chị đây sẽ nói cho em biết, em có thấy người bên không? Cái người tóc dài da trắng kia kìa.”
Tôi nhìn theo ngón tay của cô ta, nhìn thấy một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Có một số cô gái trời sinh là dùng để làm cho cô gái khác tự ti, thậm chí tuyệt vọng, có một số cô gái trời sinh là dùng để làm cho người ta dốc lòng gia tăng tin tưởng, hiển nhiên, cô ta là người trước, tôi là người sau.
Cho nên trong nháy mắt nhìn thấy “Khuynh quốc khuynh thành”, tôi nhất thời cảm thấy được mình biến hình, cảm giác đối phương là một đóa hoa lài làm cho người ta thương tiếc nâng niu, còn tôi chính là phân trâu để cô ta cắm lên, vô cùng xấu xí, vô cùng hôi thối!
“Rất đẹp phải không?”
Tôi bình tĩnh gật đầu, trong lòng làm bắt chức Mã đại ca điên cuồng ( mãnh liệt bắt lấy bả vai của Thượng Đế mà lắc lắc): Vì cái gì vì cái gì vì cái gì, Thượng Đế lão gia nhân người rất bất công, cùng là người, vì sao cô ta là Snow White, tôi là Godzilla? Vì sao vì sao vì sao??? [Sun: Snow White là công chúa bạch tuyết, Godzilla là con tinh tinh đấy ^__^]
“Cô ta là cháu gái của Bao Xuân Hoa, là hoa khôi của bệnh viện Cẩm Tú, cũng là thanh mai trúc mã của phó viện trưởng chúng ta, trước khi cô tới thì mọi người còn bàn xem bọn họ khi nào thì kết hôn, cô vừa đến đã phá hủy hết thảy, cô nói xem Bao Xuân Hoa có thể không chỉnh chết cô sao? Còn có......”
Đừng nói nữa, tim tôi không những bị nát, ngay cả răng cũng bị mẻ rồi! >”
Trong tim bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kì quái rồi biến mất, nhanh đến nỗi tôi cơ hồ cũng không kịp phát hiện.
Tôi đứng lên chuẩn bị trở về đi làm.
Tôi cúi đầu đi về phía trước, tự hỏi phải làm thế nào hóa giải hiểu lầm của Bao Xuân Hoa với tôi, thình lình ——
“Rầm” một tiếng, tôi đụng vào một bức tường người, người phía trước tránh không kịp, ăn luôn bát canh tôi còn thừa, quần áo màu trắng dính đầy nước canh và đồ ăn dư.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Diệp Tử Ninh, ánh mắt sắc lạnh, có thể đông cứng người ta chứ chả chơi, bên cạnh còn có “Tròn vo”, “Mặt tam giác” cùng vài người khác.
Thế giới lặng im......
Bộ dáng hiện tại của tôi là: Mắt! Trừng! Miệng! Ngốc! Trong đầu nhảy ra hai heo con, khóc thét đuổi theo cái đuôi đối phương chạy tới chạy lui: Yeah, Yeah Yeah...... Tiểu Trư mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi......
Heo con A: “Hỏi vua có thể bao nhiêu sầu, đúng như thái giám mà vào thanh lâu! Tiểu Trư, sau khi mày chết tao sẽ tưởng niệm mày, thực sự......”
Tôi: “Các ngươi rất vô đạo đức, các ngươi trơ mắt nhìn ta đi vào chỗ chết sao?”
Heo con B: “Mày nghĩ rằng tao và nó sẽ trơ mắt nhìn mày đi vào chỗ chết sao? Không, mày sai lầm rồi, tao sẽ nhắm mắt lại.” [Pó tay hai con heo này >”
Tôi thật sự rất muốn khóc, thật không may mắn!! A a a a a......
Tôi cúi đầu khom lưng: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi thật sự thật sự không phải cố ý, vừa rồi tôi đang suy nghĩ một chuyện nên không thấy ngài ở phía trước.”
Anh ta trên cao nhìn xuống: “Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì còn cần tới cảnh sát làm gì?”
Tôi rơi lệ đầy mặt: “Nếu không tôi lau cho ngài?”
Anh ta giả bộ: “Chỉ đơn giản như vậy?”
Tôi giận, tà ác nhìn cái bàn ăn bên cạnh, tiến lên, đem bàn ăn đập đến mặt anh ta đi, rồi một cước dẫm nát anh ta dưới lòng bàn chân, “Cho anh hãm hại tôi này! Cho anh đối nghịch tôi này!! Cho anh nói gì là khoan dung này!!!” Diệp Tử Ninh khóc thét như mưa, vẫn kêu”Đại nhân xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng......”
Tôi đứng chống nạnh cười điên cuồng: “Ha ha ha ha......” Haizz, ảo tưởng kết thúc.
Tôi chân chó sụp đổ: “Thế ngài cảm thấy nên giải quyết thế nào?”
Anh ta nhàn nhã nói: “Chiếc áo sơmi cùng cà- vạt này cũng không mặc được mữa, nếu không như vậy đi, chúng ta tìm một thời điểm tốt để thảo luận về vấn đề bồi thường một chút.”
Tôi gật gật đầu, không dám nói gì......
“Vậy sau khi tan làm đêm nay đi.” Khi miệng anh ta nói ra câu đó, dường như ánh mắt hiện chút ý cười bỡn cợt.
“Không được, tôi phải tăng ca.”
“Tăng ca đến mấy giờ?” Anh ta nhíu mày.
“Chín giờ.”
“Tốt lắm, hết tăng ca cô đến văn phòng tôi.”
Đột nhiên nhà ăn vang lên tiếng hút không khí!
Tầm mắt phóng đạn nhất thời lại tụ tập trên người tôi, có tò mò, ghen tị, oán hận, đồng lúc đó cũng có vài mũi tên bắn lén vào lòng tôi, tôi ngã xuống đất hộc máu...... Mấy lít...... Phun mấy lít......
Anh ta cố ý, tuyệt đối là cố ý đem mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi trước mặt mọi người, khiến cho tôi nhận vô số ánh mắt lăng trì! Đột nhiên, tôi ý thức được cho dù giờ phút này tôi nhảy vào Hoàng Hà, cũng không tẩy rõ hiểu lầm của tôi với anh ta!! A a a a a a a a a a a……………
Đại BOSS ơi, chừa lại đường sống cho tôi đi, không nên ép tôi vào nằm trong đường ray ah, đường giết người phóng hỏa cướp bóc, làm ra chuyện gì tai hại đến sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học, xin không cần cướp đoạt cơ hội tôi làm người tốt!!
——–Ta là Sunny giải thích phân cách tuyến———-
Naoki là nam chính trong bộ truyện ‘Itazura na Kiss’ của Tada Kaoru, là một anh chàng thiên tài, đẹp trai, nhà giàu. Bộ truyện này đã được chuyển thành bộ phim với tên gọi là ‘Thơ ngây’ rất nổi tiếng của Đài Loan
Tôi còn chưa kịp trả lời, “Ý tỷ tỷ” đã ngồi vào bên cạnh tôi.
“Cô có biết tình cảnh của cô hiện tại rất nguy hiểm không?”
Hốc mắt tôi hồng hồng, một giọt rồi một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống, tôi yên lặng gật đầu.
“Vậy cô phải đặc biệt cẩn thận với y tá trưởng Bao Xuân Hoa các ngươi mới được.”
“Chẳng lẽ cô biết vì sao bà ta chỉnh tôi?” Tôi giống như người chết đuối với được chiếc phao.
“Ý...... Thì ra cô đã gặp được độc thủ, đã xảy ra chuyện bi thảm gì rồi, mau kể đi để tỷ tỷ nghe coi.” “Ý tỷ tỷ” đem năm cái móng gà của cô ta trảo trên vai tôi, hai mắt hưng phấn tỏa sáng.
= =||| tôi câm miệng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Em gái muốn biết cái gì?” Thấy tôi không để ý tới mình, cô ta tự động đem móng vuốt bỏ xuống.
Tôi gật đầu, tôi đương nhiên muốn biết, sự tò mò đã sắp bay tới đụng trần nhà rồi.
“Chị đây sẽ nói cho em biết, em có thấy người bên không? Cái người tóc dài da trắng kia kìa.”
Tôi nhìn theo ngón tay của cô ta, nhìn thấy một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Có một số cô gái trời sinh là dùng để làm cho cô gái khác tự ti, thậm chí tuyệt vọng, có một số cô gái trời sinh là dùng để làm cho người ta dốc lòng gia tăng tin tưởng, hiển nhiên, cô ta là người trước, tôi là người sau.
Cho nên trong nháy mắt nhìn thấy “Khuynh quốc khuynh thành”, tôi nhất thời cảm thấy được mình biến hình, cảm giác đối phương là một đóa hoa lài làm cho người ta thương tiếc nâng niu, còn tôi chính là phân trâu để cô ta cắm lên, vô cùng xấu xí, vô cùng hôi thối!
“Rất đẹp phải không?”
Tôi bình tĩnh gật đầu, trong lòng làm bắt chức Mã đại ca điên cuồng ( mãnh liệt bắt lấy bả vai của Thượng Đế mà lắc lắc): Vì cái gì vì cái gì vì cái gì, Thượng Đế lão gia nhân người rất bất công, cùng là người, vì sao cô ta là Snow White, tôi là Godzilla? Vì sao vì sao vì sao??? [Sun: Snow White là công chúa bạch tuyết, Godzilla là con tinh tinh đấy ^__^]
“Cô ta là cháu gái của Bao Xuân Hoa, là hoa khôi của bệnh viện Cẩm Tú, cũng là thanh mai trúc mã của phó viện trưởng chúng ta, trước khi cô tới thì mọi người còn bàn xem bọn họ khi nào thì kết hôn, cô vừa đến đã phá hủy hết thảy, cô nói xem Bao Xuân Hoa có thể không chỉnh chết cô sao? Còn có......”
Đừng nói nữa, tim tôi không những bị nát, ngay cả răng cũng bị mẻ rồi! >”
Trong tim bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kì quái rồi biến mất, nhanh đến nỗi tôi cơ hồ cũng không kịp phát hiện.
Tôi đứng lên chuẩn bị trở về đi làm.
Tôi cúi đầu đi về phía trước, tự hỏi phải làm thế nào hóa giải hiểu lầm của Bao Xuân Hoa với tôi, thình lình ——
“Rầm” một tiếng, tôi đụng vào một bức tường người, người phía trước tránh không kịp, ăn luôn bát canh tôi còn thừa, quần áo màu trắng dính đầy nước canh và đồ ăn dư.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Diệp Tử Ninh, ánh mắt sắc lạnh, có thể đông cứng người ta chứ chả chơi, bên cạnh còn có “Tròn vo”, “Mặt tam giác” cùng vài người khác.
Thế giới lặng im......
Bộ dáng hiện tại của tôi là: Mắt! Trừng! Miệng! Ngốc! Trong đầu nhảy ra hai heo con, khóc thét đuổi theo cái đuôi đối phương chạy tới chạy lui: Yeah, Yeah Yeah...... Tiểu Trư mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi......
Heo con A: “Hỏi vua có thể bao nhiêu sầu, đúng như thái giám mà vào thanh lâu! Tiểu Trư, sau khi mày chết tao sẽ tưởng niệm mày, thực sự......”
Tôi: “Các ngươi rất vô đạo đức, các ngươi trơ mắt nhìn ta đi vào chỗ chết sao?”
Heo con B: “Mày nghĩ rằng tao và nó sẽ trơ mắt nhìn mày đi vào chỗ chết sao? Không, mày sai lầm rồi, tao sẽ nhắm mắt lại.” [Pó tay hai con heo này >”
Tôi thật sự rất muốn khóc, thật không may mắn!! A a a a a......
Tôi cúi đầu khom lưng: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi thật sự thật sự không phải cố ý, vừa rồi tôi đang suy nghĩ một chuyện nên không thấy ngài ở phía trước.”
Anh ta trên cao nhìn xuống: “Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì còn cần tới cảnh sát làm gì?”
Tôi rơi lệ đầy mặt: “Nếu không tôi lau cho ngài?”
Anh ta giả bộ: “Chỉ đơn giản như vậy?”
Tôi giận, tà ác nhìn cái bàn ăn bên cạnh, tiến lên, đem bàn ăn đập đến mặt anh ta đi, rồi một cước dẫm nát anh ta dưới lòng bàn chân, “Cho anh hãm hại tôi này! Cho anh đối nghịch tôi này!! Cho anh nói gì là khoan dung này!!!” Diệp Tử Ninh khóc thét như mưa, vẫn kêu”Đại nhân xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng......”
Tôi đứng chống nạnh cười điên cuồng: “Ha ha ha ha......” Haizz, ảo tưởng kết thúc.
Tôi chân chó sụp đổ: “Thế ngài cảm thấy nên giải quyết thế nào?”
Anh ta nhàn nhã nói: “Chiếc áo sơmi cùng cà- vạt này cũng không mặc được mữa, nếu không như vậy đi, chúng ta tìm một thời điểm tốt để thảo luận về vấn đề bồi thường một chút.”
Tôi gật gật đầu, không dám nói gì......
“Vậy sau khi tan làm đêm nay đi.” Khi miệng anh ta nói ra câu đó, dường như ánh mắt hiện chút ý cười bỡn cợt.
“Không được, tôi phải tăng ca.”
“Tăng ca đến mấy giờ?” Anh ta nhíu mày.
“Chín giờ.”
“Tốt lắm, hết tăng ca cô đến văn phòng tôi.”
Đột nhiên nhà ăn vang lên tiếng hút không khí!
Tầm mắt phóng đạn nhất thời lại tụ tập trên người tôi, có tò mò, ghen tị, oán hận, đồng lúc đó cũng có vài mũi tên bắn lén vào lòng tôi, tôi ngã xuống đất hộc máu...... Mấy lít...... Phun mấy lít......
Anh ta cố ý, tuyệt đối là cố ý đem mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi trước mặt mọi người, khiến cho tôi nhận vô số ánh mắt lăng trì! Đột nhiên, tôi ý thức được cho dù giờ phút này tôi nhảy vào Hoàng Hà, cũng không tẩy rõ hiểu lầm của tôi với anh ta!! A a a a a a a a a a a……………
Đại BOSS ơi, chừa lại đường sống cho tôi đi, không nên ép tôi vào nằm trong đường ray ah, đường giết người phóng hỏa cướp bóc, làm ra chuyện gì tai hại đến sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học, xin không cần cướp đoạt cơ hội tôi làm người tốt!!
——–Ta là Sunny giải thích phân cách tuyến———-
Naoki là nam chính trong bộ truyện ‘Itazura na Kiss’ của Tada Kaoru, là một anh chàng thiên tài, đẹp trai, nhà giàu. Bộ truyện này đã được chuyển thành bộ phim với tên gọi là ‘Thơ ngây’ rất nổi tiếng của Đài Loan
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook