Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ
-
Chương 10
Sau câu nói của Hoắc Thiên dường như anh chỉ biết thở dài mà câm nín lại kẻo nơi đây anh cũng nổ súng được, trên khuôn mặt lãng tử nhìn ra ngoài thì thấy có rất nhiều người nhìn vào mình hay nữ nhân
Edward giờ mới để ý nãy giờ vào tiệm này toàn là phụ nữ và con gái, chỉ có mình và tên bạn chí cốt là đàn ông. Mà đa số họ đều nhìn vào hai người mà cười với đỏ mặt, nhưng lại không thấy Hoắc Tuệ Bách đâu
" Ca ca, bộ này được không " Đang ngóng thì nghe tiếng cô muội muội hàng xóm vang lên, ánh mắt dán vào cô gái có làn da trắng sữa và xinh đẹp trong bộ đồ cúp ngực màu đỏ. Khuôn mặt đỏ thẹn và thanh thuần có nét quyến rũ tự nhiên trên đôi mắt hổ phách của mình
Bỗng dưng khuôn miệng Edward nổi lên nụ cười phong tử:" Em đẹp lắm " tiếng nói nhẹ như mùa thu trôi êm ải và trầm tính rơi vào tai Hoắc Tuệ Bách liền khiến nàng ngượng mặt mà đỏ lên
Edward nghe đến đây thì cười nhoẻn miệng, nhanh chân đi theo không bằng ý trời nhanh đổi mà nắm bàn tay lớn của mình đi theo Hoắc Tuệ Bách mặt cho sát khí đằng sau bùng phát lên. Hoắc Tuệ Bách vì thế mà mặt càng đỏ và im lặng đi kế bê, bàn tay nhỏ phút chốc trong lòng bàn tay lớn của cậu
" Này Mễ Mễ, dạy học áp lực lắm sao? Tớ thấy mọi lần mua sắm cậu vui lắm mà " Dương Hoa đi kế bên thắc mắc nhìn cô bạn thân mình thân mình mà lo lắng, trên gương mặt nổi chút bất an. Dương Mễ Mễ nhìn thấy mà lắc đầu:" Tớ chỉ hơi đau đầu chút thôi "
Tâm trạng Dương Mễ Mễ vừa vào cửa hàng đã chết đứng, nhìn chàng trai khuôn mặt âm trầm và sát thần với khí chất xung quanh thì chết lặng. Là người hồi sáng đưa Hoắc Tuệ Bách đi, Dương Hoa chú ý thấy cô bạn mình nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt thì thục tay vào cô:" Này Mễ Mễ, ai nha cậu quen biết anh ta sao "
" Không, tớ không quen. Đi thôi " Mà nhanh tay kéo Dương Hoa đi vào trong lựa đồ
Hoắc Tuệ Bách đi bên cạnh Edward để cho anh lựa đồ mà không dám cuối mặt lên nhìn khiến anh có cảm giác khó hiểu:" Sao thế, anh không ăn em đâu. Ca ca em sẽ cho nổ luôn cả trung tâm nếu hắn muốn nếu anh có ý gì với em "
" Dạ... em tên Hoắc Tuệ Bách "
" Em bao nhiêu tuổi rồi, anh thì ngang với anh trai em là ba mươi hai rồi, già phải không "
Hoắc Tuệ Bách nghe thế thì xua tay:" Nào có, anh còn trẻ mà "
Edward nghe thế thì nụ cười vẫn còn giữ trên môi đối với Hoắc Tuệ Bách, tay xoa đầu nàng:" Anh chưa bao giờ nghe Thiên lại có một muội muội đáng yêu như em " đại não Hoắc Tuệ Bách như bùng cháy, đôi mắt hoảng loạn nhìn anh. Ngoài cha mẹ lần đầu có một người khen nàng đáng yêu:" Tiểu muội muội, em vẫn chưa nói anh biết em bao nhiêu tuổi "
" Em năm nay mười tám, tầm tháng sau là sinh nhật lên mười chín "
" Vậy đủ tuổi lên phường làm giấy rồi "
" Dạ? "
" Không có gì, em thấy mặc áo với váy ngắn không? Anh thấy tuổi em thường mặc thế "
" Kia có phải em họ cậu không. Đó là bạn trai em ấy sao? " Dương Hoa vừa vào gian hàng váy và phụ kiện thì thấy Hoắc Tuệ và Edward nên liền nhìn đến Dương Mễ Mễ với vẻ mặt thắc mắc. Dương Mễ Mễ hôm nay đã rất đau đầu với người đằng sopha kia mà bây giờ lại phải nhìn câu hỏi của Dương Hoa thì càng thêm một mỏi. Nhìn Hoắc Tuệ Bách tươi cười vui vẻ với chàng trai kế bên nàng thì nhớ lại không phải con bé rất thích Giang Thương Minh lắm sao? Sao bây giờ lại ngượng mặt với người khác thế này
Đến khi chọn xong thì Edward quắc nhân viên lấy hết đống đồ thanh toán và mình thì nắm tay nàng:" Về thôi, Thiên tên đó không thích đợi lâu đâu "
Nhưng đến khi quay lại thì nhìn thấy Dương Hoa và Dương Mễ Mễ khiến khuôn mặt cô ngưng trệ nhưng Edward đã kéo nàng đi ngang hai người họ khiến nàng bỡ ngỡ
" Tuệ Bách "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook