Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy
-
C67: Chap 67
Từ đằng sau, một bóng đen to tướng chầm chậm tiến tới, dường như trên tay cầm theo một cục gạch sẫm màu, tưởng chừng chỉ cần vung tay một cái liền có thể đánh người đối diện trọng thương. Nó từ từ tiến lại gần Shidou với vẻ mặt căm hận, đôi mắt đầy tơ máu.
Không biết tại sao, vừa quay đi hút điếu thuốc thì tiếng động ầm ập vang lên. Khi đó nó cứ tưởng thầy cô đang đi bước xuống vì thế mới trốn đi, ai ngờ sau đó lại gặp cảnh tượng mình Shidou hạ hết đám đàn em của nó.
Chó má, đám khuyết tật.
Đánh có một đứa cũng không xong.
Nhưng không sao, thằng nhãi đó giờ cũng què quặt đéo thể làm nên được trò trống gì.
Được thôi nhân cơ hội này, để nó thay trời hành nghĩa, dạy dỗ thằng mất dạy này một trận đến khi nào kêu cha gọi mẹ mới thôi.
Nếu bây giờ hạ gục được Shidou, chắc hẳn danh tiếng của nó trong trường sẽ tăng lên một cách đáng kể. Thế thì nên hành hạ nó lâu một chút, để càng nhiều người nhìn thấy càng tốt.
Cỡ nào cha nó chẳng lo liệu mọi việc, thế thì cần đéo gì để ý đến hậu quả?
Càng nghĩ nó càng đinh ninh chắc chắn với cái việc dù mình có giết chết thằng nhóc này ở đây thì ma không hay quỷ không biết. Lúc này Shidou vẫn đang dán chặt mắt vào Isagi nào hay biết chuyện gì sắp xảy đến. Nó nhận ra sự mất cảm giác của cậu ta thì liền cười khẩy một cái rồi càng thêm tăng tốc, lao nhanh đến định đánh úp Shidou một đòn chí mạng.
Không ngờ được, ngay khi bước chân đầu tiên của nó chạm mặt đất, ma đã hay quỷ đã biết.
Tiếng xé gió đột ngột vang lên, Shidou bị trọng thương nặng nề trước mắt bỗng bị một lực đạo thần kỳ nào đó kéo lệch sang một bên. Miếng mồi ngon bị lấy đi ngay trước mặt khiến nó vừa tức giận vừa hoang mang, chỉ có thể giương mắt nhìn mặt đất ngày càng gần. Trước khi ngã xuống, nó còn nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói của nam sinh.
"Shidou, cậu nhìn đi đâu thế hả!?"
Chất giọng này vô cùng lạ lẫm, chắc chắn không phải của một trong số đàn em của nó. Vả lại, chẳng có lý nào bọn chúng lại đi lo lắng cho thằng nhóc đó.
Nhưng rõ ràng..ngay từ đầu Shidou đã một mình đi vào đây mà?
Rõ ràng không hề có bất cứ ai đi theo.
Thế thì giọng nói nó vừa nghe là của ai?
Tiếng chuông chưa vang lên, giờ ra chơi còn thiếu vài phút nữa mới đến.
Thế là một thằng nhóc trốn học khác?
Nỗi sợ hãi trong lòng dâng trào, nó nghiến răng cố gắng lê cái cơ thể to tướng này đứng dậy để có thể xem rốt cuộc có thằng nhãi nào xen vào chuyện của nó. Nhưng đám thịt thừa lại quá nặng nó loay hoay mãi mà chẳng đứng dậy được.
Bên này, Shidou nghe lời trách mắng của Isagi cùng bộ dạng nhăn nhó dò xét cậu ta từ trên xuống dưới cũng không tỏ ra giận dữ gì mà càng thêm vui vẻ, xúc cảm hư ảo truyền từ thắt lưng làm trái tim Shidou xao xuyến lạ thường. Cậu ta nhếch môi, bằng chất giọng khàn đặc mà trêu ghẹo gương mặt bí xị trước mặt.
"Khiêu vũ khi đánh nhau là sở thích của cậu? Đây được gọi là vũ điệu cuồng loạn nhỉ?"
Câu nói của Shidou làm Isagi vô cùng khó hiểu, cậu đảo mắt nhìn tư thế của cả hai rồi lại chợt ngỡ ngàng khi nhận ra bọn họ thực sự giống y như đúc hoàng tử và công chúa đang khiêu vũ. Tay quàng qua thắt lưng, cả người dính sát vào nhau không thể tách rời, bàn tay Isagi nắm lấy cổ tay của Shidou, cảnh tượng hiện tại có thể nói là tình chẳng thể tả. Isagi nhếch mép, ngẩng đầu nhìn cậu ta với ánh mắt đắc ý, nhưng hai vệt hồng trên má rõ là không thể che giấu
"Nếu nói như vậy thì cậu nhận vai cô tiểu thư nhé?"
Dù trong lòng vô cùng ngượng ngùng, nhưng cơ hội trêu chọc Shidou hiếm có thế này Isagi chẳng nỡ bỏ lỡ.
Mắt Shidou cong lại, cậu ta lộ ra nụ cười trông vô cùng tệ nạn.
"Vâng, rất sẵn lòng thưa hoàng tử của em"
6
Vừa dứt lời, mặt Isagi liền nghệch ra, cậu cứng đờ miệng lưỡi mặt bắt đầu đỏ bừng như quả gấc.
Tình huống quái gì thế này?
Tên điên trước mắt bỗng nắm chặt lấy eo cậu rồi xoay người, Isagi mất đà mà ngã về sau may mắn là có cánh tay cậu ta kìm lại. Shidou lấy tay vuốt ve một bên má nõn nà rồi lại chầm chậm vuốt xuống cổ, ánh mắt lộ rõ vẻ không đứng đắn.
"Hoàng tử biết chăng? Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã nghĩ rằng định mệnh đã sắp đặt chúng ta là để dành cho nhau. Hôm nay mượn ánh trăng sáng chứng giám, em nguyện rằng đôi ta sẽ được bên nhau mãi mãi"
9
Isagi nghe đến cả người đỏ như con tôm luộc, cậu lắp ba lắp bắp vì nỗi sợ hãi cùng ngượng ngùng lấn át suy nghĩ trong đầu.
Shidou vừa làm một pha giết ngược đối thủ một cách bất ngờ, Isagi vì quá bàng hoàng nên không kịp phòng thủ mà bại trận ngay tức khắc.
Ánh trăng nào chứng giám cho đôi ta?
Không lẽ Shidou bị đánh đến động dây thần kinh nào rồi đấy chứ? Cậu ta liệu có cắn không???
Isagi đang chìm trong nỗi hoang mang tột độ thì đôi chân bị thương nặng của Shidou không đứng vững mà ngã về phía trước, cậu lập tức ôm lấy cậu ta rồi mím môi gượng người chịu sức nặng trên người mình. Bỗng Shidou gục lên vai cậu, Isagi nghe được tiếng cậu ta phì cười.
Isagi đã bảo vệ Shidou tổng cộng ba lần.
Suốt ba lần đó, Shidou đều cảm nhận được một làn nước mát tràn qua trái tim khô cằn của cậu ta, thứ xúc cảm khác lạ mà cậu ta chưa lần nào được trải nghiệm qua.
Shidou chưa từng thử qua thuốc lá hay bất kỳ loại chất kích thích gây nghiện nào và cũng không có ý định thử nó. Bởi nó vô cùng độc hại và quan trọng hơn, nó sẽ là bức tường ngăn cản con đường trở thành số một thế giới của cậu ta. Vì thế, Shidou luôn từ chối tất cả các lời mời gọi từ bạn bè xung quanh, thằng nào cố chấp thì cứ việc đập một trận là xong.
6
Nhưng hôm nay, Shidou biết rằng cậu ta đã vô tình dìm chính bản thân vào một chất gây nghiện. Từng chút từng chút, nó dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí và trái tim cậu ta, bao bọc nó trong cảm giác phê pha xao xuyến khó cưỡng, khiến khắp mọi tế bào trong người Shidou đều đơm hoa kết trái nở rộ xinh đẹp rực rỡ.
3
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, con rùa Isagi đã dăng lên hàng chục nghìn cái bẫy xung quanh cậu ta một cách chậm chạp mà không ai hay biết, đến khi Shidou nhận ra thì chính bản thân cậu ta đã bị mắc kẹt trong đó rồi.
Không hề có một lối thoát nào cả.
Nhưng nếu được quay lại, Shidou vẫn sẽ tình nguyện cam tâm rơi vào nó.
Dù biết rõ sau quãng thời gian vui sướng cực độ, thứ chờ đón mình sẽ là một cái chết thảm khốc.
Chết vì tình.
__________________________
Đăng bản thảo còn sót lại trong kho bù đắp cho mọi người. Chỉ mong khi tui trở lại, mọi người vẫn còn ở đây!!
6
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook