[Zhihu] Cưng Chiều
-
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
13
Đêm trước ngày đi học là lễ tình nhân, cũng là sinh nhật của Tống Kỳ.
Trước sinh nhật mấy ngày, Tống Kỳ nói với tôi rằng muốn tôi tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu nói sinh nhật lần thứ 18 nhất định phải có sự xuất hiện của người cậu thích.
Trước sinh nhật một ngày, tôi chọn ra vài cái áo khoác, hỏi Tống Kỳ cái nào đẹp nhất, cậu nói chiếc áo lông vũ màu trắng rất hợp với tôi. Tôi chọn thêm một bộ váy mặc bên trong.
Trước khi ra ngoài, tôi cảm thấy chiếc áo lông vũ hơi đơn điệu quá, nên tôi liền dán hai chiếc hình dán Cinnamoroll lên trên.
Tôi và Tống Kỳ gặp nhau ở trạm xe, cậu cũng mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng.
Tống Kỳ còn để ý đến hình dán trên áo tôi, thế là xé một cái xuống, dính lên áo của mình.
Cậu cười hihi nói, cậu phải đẹp hơn mấy người tham dự tiệc sinh nhật mới được. Haizz, người này cũng quá trẻ con rồi.
Tôi và cậu đến Haidilao, đây là địa điểm mà tôi chọn. Sau khi nói tên và mã số cho nhân viên, chúng tôi được dẫn vào phòng. Một lúc sau, mọi người gần như đều đến đông đủ, đều là bạn học của chúng tôi, còn có bạn bè hồi trước của Tống Kỳ.
“Hai cậu đến cùng nhau à?” Có mấy bạn nữ nhận ra tôi và Tống Kỳ đang ngồi chính giữa
“Không có.” Tôi đáp
“Đúng.” Cậu đáp
Tôi và cậu nhìn nhau, cảm giác trên đầu hai đứa đang có một loạt dấu hỏi chấm chạy qua.
“À ~ Hiểu nha~” Các bạn cười hihi, bắt đầu trêu chúng tôi
Ồn ào một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, một chàng thiếu niên ngoại hình và khí chất không thua kém gì Tống Kỳ bước vào, đằng sau là một cô gái nhỏ nhắn.
“Anh, sinh nhật vui vẻ.” Thiếu niên kia ném cho Tống Kỳ túi đồ gì đó, cười rạng rỡ: “Mọi người đến đông thế.”
Tống Kỳ đón lấy, đặt tạm xuống đất, quay qua giới thiệu với mọi người: “Đây là em họ của mình, học cùng trường chúng ta, lớp 11-9… Gì nữa nhỉ?”
“Hàn Gia Dục” Thiếu niên liếc Tống Kỳ, sau đó quay về phía tôi: “Không biết chị còn nhớ em không.”
“Ha…?” Tôi đang uống nước, phát hiện mọi người đang nhìn về hướng tôi, suýt chút nữa thì sặc: “Cậu là…”
Hàn Gia Dục nhìn Tống Kỳ bằng ánh mắt nhàm chán, Tống Kỳ nhìn lại cậu ta bằng điệu bộ phớt lờ.
“Thôi vậy.” Hàn Gia Dục bất lực, cậu ta đẩy cô gái đang xấu hổ phía sau lên: “Đây là bạn học của em, tên Diệp Thiều An, cô ấy khá ngưỡng mộ anh trai em, cho nên em dẫn cô ấy theo. Anh, không ảnh hưởng gì đến anh chứ?”
Tống Kỳ không trả lời.
“Được rồi được rồi, ăn thôi.” Tôi thấy bầu không khí đang ngượng ngùng, nhanh nhẹn mời mọi người ngồi xuống.
Về bạn nữ kia, tôi có thể thấy rõ sự lúng túng của cô ấy. Thế là tôi nhanh chóng đi qua kéo cô ấy ngồi xuống cạnh tôi: “Được rồi đừng ngây ra nữa, qua đấy ăn đi.”
Hàn Gia Dục chẹp một tiếng, đang ngồi cạnh Tống Kỳ thì chuyển qua ngồi cạnh Diệp Thiều An, lại còn không ngừng phàn nàn: “Chỗ này không có người cậu quen, cậu còn nhất quyết đòi đến làm gì?”
Diệp Thiều An ủy khuất nhìn cậu, không đáp lại.
“Đừng nói cô ấy nữa.” Tôi trừng mắt nhìn Hàn Gia Dục
Tuy rằng tôi biết em gái này có tình cảm với Tống Kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ mong manh dễ vỡ của ẻm, ai mà nỡ ghét cho được. Vả lại tôi và Tống Kỳ ở bên nhau, tôi sẽ không lo được lo mất, tôi vô cùng tin tưởng cậu.
Lớp chúng tôi vô cùng ồn ào, nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái. Ngược lại, Diệp Thiều An này có vẻ không thích ứng được, lúc ăn cơm rất ngoan ngoãn, chỉ toàn im lặng, ngay cả món cũng không gắp mấy.
“Ăn nhiều chút.” Tôi nghiêng đầu, ghé vào tai cô ấy.
Cô ấy gật gật đầu.
Hàn Gia Dục cau mày nhìn cô ấy. Các bạn trong lớp đang cầm muôi múc canh đùa qua ghẹo lại, chỉ thấy Hàn Gia Dục đứng lên nói: “Chị ơi, có thể cho em mượn cái muôi một chút được không?”
Bạn học trong lớp đơ ra, đưa cho cậu ấy, ngượng ngùng cười nói xin lỗi.
“Thật sự là phiền chết mất.” Hàn Gia Dục múc hết muôi này đến muôi khác vào bát Diệp Thiều An, đến tận khi cô ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra mới nhắc cậu dừng lại.
Thiếu gia lại nói: “Mình chỉ sợ cậu chế.t đói trên đường về nhà, với tư cách là bạn học, dù sao mình cũng không thể trơ mắt ra nhìn được.”
Diệp Thiều An nói một câu cảm ơn.
Bánh sinh nhật của Tống Kỳ cũng là do tôi đặt, là hình Ultraman. Nhà hàng nói các bạn nam đều thích kiểu này, lại nói, chính tôi cũng thấy ưng nữa là. Lúc tôi gửi hình cho Tống Kỳ, cậu nói sao cũng được, tôi thích là được. Dù sao đây cũng chẳng phải sinh nhật tôi, vậy mà cậu lại nói tôi thích là được. Thôi vậy, cậu thích tôi là được.
Khi nhân viên phục vụ mang bánh bước vào hát chúc mừng cậu, mọi người đều reo lên. Tống Kỳ cảm thấy rất mãn nguyện, sau cùng cậu ấy còn nói, cậu ấy không ngờ tôi làm mọi việc xịn xò như thế. Tôi nói, là do nhân viên phục vụ ở Haidilao quá đỉnh.
Lúc ăn bánh kem, tôi lén lấy một ít kem quệt lên mặt cậu, sau đó cười lớn. Vài người để ý thấy, cũng bắt đầu bôi bôi quệt quệt. Tống Kỳ ấy à, cậu ấy chỉ có thể cười cười. À đúng rồi, cậu ấy còn bôi bánh kem lên mũi tôi nữa, ác ghê!!
Cuối cùng, mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Tôi ngồi bên cạnh Tống Kỳ, bên cạnh là Diệp Thiều An và Hàn Gia Dục, đằng sau là các bạn cùng lớp. Vì để có ảnh đẹp, tôi hơi nghiêng đầu sang phía Tống Kỳ, cảm giác như đang dựa vào người cậu ấy.
Tống Kỳ bắt đầu “giở trò”, cậu kéo lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt. Nếu như không phải tôi còn mải bày ra vẻ xinh đẹp để nhìn vào ống kính thì tôi đã sớm trừng mắt với cậu rồi. Nhiều người như thế lại còn nắm tay??
Sau khi quẩy hết mình hai tiếng đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng tan tiệc. Để ý thấy tôi và Tống Kỳ ăn ý mặc giống nhau, một bạn học nữ bắt đầu ồ lên: “Ai da, hai cậu hôm nay đều mặc màu trắng à! Tống Kỳ, cậu thích Cinnamoroll từ khi nào vậy? Ủa? Hứa Tư, trên áo cậu sao cũng có hình dán này?”
“Ồ~” Không ít người đang xem kịch
Không biết làm sao, tôi tự nhiên nhìn về phía Diệp Thiều An, phát hiện cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt đầu hồi hộp, định mở miệng nói gì đó, cô ấy lại mỉm cười nhìn tôi, sau đó quay qua chỗ khác, trở lại vẻ ban đầu.
Cô ấy biết cả, cô ấy đều biết hết.
Tôi cũng biết cô ấy thất vọng.
Ra khỏi Haidilao, mọi người bắt đầu tản ra, chỉ thừa lại bốn người chúng tôi.
Lúc đợi xe, Diệp Thiều An kéo kéo góc áo tôi, ý nói muốn nói chuyện riêng với tôi một chút.
Tôi cảm thấy, cô ấy không phải loại con gái biết hăm dọa người khác.
Quả nhiên, Diệp Thiều An rất bình tĩnh hỏi tôi: “Chị, chị và anh Tống Kỳ là một đôi sao?”
Mặc dù tôi biết là cô ấy biết, nhưng tôi cũng hơi giật mình, không nghĩ cô ấy lại hỏi thẳng như vậy. Tôi gật gật đầu.
“Haha, em nói mà, lúc nãy chụp ảnh em còn nhìn thấy anh ấy nắm tay chị.”
A, mất mặt chế.t đi được, đều tại Tống Kỳ.
Tôi cười cười.
“Chị ơi, em thấy chị là một người rất tốt, em có thể…có thể làm bạn với chị không ạ?” Nói xong, Diệp Thiều An chầm chậm cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu tình của cô ấy, song tôi chắc chắn là mặt cô ấy đã ửng đỏ.
A, cái này tôi chưa từng nghĩ đến, mị lực của tôi lớn vậy sao.
Đương nhiên rồi, ai mà nỡ từ chối em gái xinh đẹp cho được, phải không~
14
Do là ngày lễ tình nhân, bố mẹ tôi ra ngoài hưởng thụ riêng thế giới của hai người, mà tôi, bởi vì quên mang theo chìa khóa nên đành đến tạm nhà Tống Kỳ.
Có lẽ vì tụ tập về buồn ngủ quá, thế là tôi trực tiếp ngủ quên trên sofa nhà Tống Kỳ, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng cậu. Trời đã chạng vạng tối, tôi được bố mẹ cậu giữ lại ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm, mẹ Tống luôn gắp thức ăn cho tôi, còn cùng tôi nói chuyện, hỏi rất nhiều như về tôi. Bố Tống ngược lại vô cùng từ tốn ăn cơm, có thể thấy là một người nghiêm túc.
Hơn tám giờ, Tống Kỳ nói đưa tôi về nhà.
………….
Vào học kì mới, tôi và Tống Kỳ lại được phân vào cùng một lớp.
Cuộc sống năm cuối cấp rất căng thẳng, cũng trôi qua rất nhanh, mà chúng tôi chỉ có thể hướng về phía trước, không thể quay đầu lại.
Sự bầu bạn của Tống Kỳ khiến cho cuộc sống vô vị của tôi như có thêm sắc màu mới. Chúng tôi vẫn giống những cặp đôi bình thường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ ở sân trường, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, lúc ít người sẽ len lén nắm tay, sẽ len lén ôm ấp.
Những ngày tháng cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến một hôm, không biết tại sao bố mẹ của tôi và Tống Kỳ bị gọi đến trường học.
Lúc Tống Kỳ nói cho tôi biết, tôi bị dọa cho một trận: “Lẽ nào chuyện của bọn mình bị thầy cô phát hiện rồi?”
“Cũng có thể.” Tống Kỳ nghiêm túc phân tích
“Vậy phải làm sao?” Tôi gấp gáp, dù sao cũng sắp đến kì thi đại học, ngộ nhỡ bọn họ lo chúng tôi vì yêu sớm mà ảnh hưởng đến kết quả, ép chúng tôi chia tay thì phải làm sao? Vậy không phải chúng tôi sẽ…
“Không sao đâu.” Tống Kỳ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, cậu xoa xoa đầu tôi, áp trán cậu vào trán tôi, nhẹ nhàng bảo: “Bọn mình sẽ không chia tay, mình hứa đấy.”
”Cuối tuần, tôi về nhà hỏi bố mẹ chuyện này, bố tôi nói bởi vì thành tích môn Ngữ Văn của tôi thường đứng thứ nhất, mà thành tích môn Toán lại thấp quá, cho nên hi vọng Tống Kỳ sẽ giúp đỡ tôi.
Hóa ra là như thế, hại tôi chột dạ cả mấy ngày trời.
(Hết phần 6)
13
Đêm trước ngày đi học là lễ tình nhân, cũng là sinh nhật của Tống Kỳ.
Trước sinh nhật mấy ngày, Tống Kỳ nói với tôi rằng muốn tôi tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu nói sinh nhật lần thứ 18 nhất định phải có sự xuất hiện của người cậu thích.
Trước sinh nhật một ngày, tôi chọn ra vài cái áo khoác, hỏi Tống Kỳ cái nào đẹp nhất, cậu nói chiếc áo lông vũ màu trắng rất hợp với tôi. Tôi chọn thêm một bộ váy mặc bên trong.
Trước khi ra ngoài, tôi cảm thấy chiếc áo lông vũ hơi đơn điệu quá, nên tôi liền dán hai chiếc hình dán Cinnamoroll lên trên.
Tôi và Tống Kỳ gặp nhau ở trạm xe, cậu cũng mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng.
Tống Kỳ còn để ý đến hình dán trên áo tôi, thế là xé một cái xuống, dính lên áo của mình.
Cậu cười hihi nói, cậu phải đẹp hơn mấy người tham dự tiệc sinh nhật mới được. Haizz, người này cũng quá trẻ con rồi.
Tôi và cậu đến Haidilao, đây là địa điểm mà tôi chọn. Sau khi nói tên và mã số cho nhân viên, chúng tôi được dẫn vào phòng. Một lúc sau, mọi người gần như đều đến đông đủ, đều là bạn học của chúng tôi, còn có bạn bè hồi trước của Tống Kỳ.
“Hai cậu đến cùng nhau à?” Có mấy bạn nữ nhận ra tôi và Tống Kỳ đang ngồi chính giữa
“Không có.” Tôi đáp
“Đúng.” Cậu đáp
Tôi và cậu nhìn nhau, cảm giác trên đầu hai đứa đang có một loạt dấu hỏi chấm chạy qua.
“À ~ Hiểu nha~” Các bạn cười hihi, bắt đầu trêu chúng tôi
Ồn ào một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, một chàng thiếu niên ngoại hình và khí chất không thua kém gì Tống Kỳ bước vào, đằng sau là một cô gái nhỏ nhắn.
“Anh, sinh nhật vui vẻ.” Thiếu niên kia ném cho Tống Kỳ túi đồ gì đó, cười rạng rỡ: “Mọi người đến đông thế.”
Tống Kỳ đón lấy, đặt tạm xuống đất, quay qua giới thiệu với mọi người: “Đây là em họ của mình, học cùng trường chúng ta, lớp 11-9… Gì nữa nhỉ?”
“Hàn Gia Dục” Thiếu niên liếc Tống Kỳ, sau đó quay về phía tôi: “Không biết chị còn nhớ em không.”
“Ha…?” Tôi đang uống nước, phát hiện mọi người đang nhìn về hướng tôi, suýt chút nữa thì sặc: “Cậu là…”
Hàn Gia Dục nhìn Tống Kỳ bằng ánh mắt nhàm chán, Tống Kỳ nhìn lại cậu ta bằng điệu bộ phớt lờ.
“Thôi vậy.” Hàn Gia Dục bất lực, cậu ta đẩy cô gái đang xấu hổ phía sau lên: “Đây là bạn học của em, tên Diệp Thiều An, cô ấy khá ngưỡng mộ anh trai em, cho nên em dẫn cô ấy theo. Anh, không ảnh hưởng gì đến anh chứ?”
Tống Kỳ không trả lời.
“Được rồi được rồi, ăn thôi.” Tôi thấy bầu không khí đang ngượng ngùng, nhanh nhẹn mời mọi người ngồi xuống.
Về bạn nữ kia, tôi có thể thấy rõ sự lúng túng của cô ấy. Thế là tôi nhanh chóng đi qua kéo cô ấy ngồi xuống cạnh tôi: “Được rồi đừng ngây ra nữa, qua đấy ăn đi.”
Hàn Gia Dục chẹp một tiếng, đang ngồi cạnh Tống Kỳ thì chuyển qua ngồi cạnh Diệp Thiều An, lại còn không ngừng phàn nàn: “Chỗ này không có người cậu quen, cậu còn nhất quyết đòi đến làm gì?”
Diệp Thiều An ủy khuất nhìn cậu, không đáp lại.
“Đừng nói cô ấy nữa.” Tôi trừng mắt nhìn Hàn Gia Dục
Tuy rằng tôi biết em gái này có tình cảm với Tống Kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ mong manh dễ vỡ của ẻm, ai mà nỡ ghét cho được. Vả lại tôi và Tống Kỳ ở bên nhau, tôi sẽ không lo được lo mất, tôi vô cùng tin tưởng cậu.
Lớp chúng tôi vô cùng ồn ào, nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái. Ngược lại, Diệp Thiều An này có vẻ không thích ứng được, lúc ăn cơm rất ngoan ngoãn, chỉ toàn im lặng, ngay cả món cũng không gắp mấy.
“Ăn nhiều chút.” Tôi nghiêng đầu, ghé vào tai cô ấy.
Cô ấy gật gật đầu.
Hàn Gia Dục cau mày nhìn cô ấy. Các bạn trong lớp đang cầm muôi múc canh đùa qua ghẹo lại, chỉ thấy Hàn Gia Dục đứng lên nói: “Chị ơi, có thể cho em mượn cái muôi một chút được không?”
Bạn học trong lớp đơ ra, đưa cho cậu ấy, ngượng ngùng cười nói xin lỗi.
“Thật sự là phiền chết mất.” Hàn Gia Dục múc hết muôi này đến muôi khác vào bát Diệp Thiều An, đến tận khi cô ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra mới nhắc cậu dừng lại.
Thiếu gia lại nói: “Mình chỉ sợ cậu chế.t đói trên đường về nhà, với tư cách là bạn học, dù sao mình cũng không thể trơ mắt ra nhìn được.”
Diệp Thiều An nói một câu cảm ơn.
Bánh sinh nhật của Tống Kỳ cũng là do tôi đặt, là hình Ultraman. Nhà hàng nói các bạn nam đều thích kiểu này, lại nói, chính tôi cũng thấy ưng nữa là. Lúc tôi gửi hình cho Tống Kỳ, cậu nói sao cũng được, tôi thích là được. Dù sao đây cũng chẳng phải sinh nhật tôi, vậy mà cậu lại nói tôi thích là được. Thôi vậy, cậu thích tôi là được.
Khi nhân viên phục vụ mang bánh bước vào hát chúc mừng cậu, mọi người đều reo lên. Tống Kỳ cảm thấy rất mãn nguyện, sau cùng cậu ấy còn nói, cậu ấy không ngờ tôi làm mọi việc xịn xò như thế. Tôi nói, là do nhân viên phục vụ ở Haidilao quá đỉnh.
Lúc ăn bánh kem, tôi lén lấy một ít kem quệt lên mặt cậu, sau đó cười lớn. Vài người để ý thấy, cũng bắt đầu bôi bôi quệt quệt. Tống Kỳ ấy à, cậu ấy chỉ có thể cười cười. À đúng rồi, cậu ấy còn bôi bánh kem lên mũi tôi nữa, ác ghê!!
Cuối cùng, mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Tôi ngồi bên cạnh Tống Kỳ, bên cạnh là Diệp Thiều An và Hàn Gia Dục, đằng sau là các bạn cùng lớp. Vì để có ảnh đẹp, tôi hơi nghiêng đầu sang phía Tống Kỳ, cảm giác như đang dựa vào người cậu ấy.
Tống Kỳ bắt đầu “giở trò”, cậu kéo lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt. Nếu như không phải tôi còn mải bày ra vẻ xinh đẹp để nhìn vào ống kính thì tôi đã sớm trừng mắt với cậu rồi. Nhiều người như thế lại còn nắm tay??
Sau khi quẩy hết mình hai tiếng đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng tan tiệc. Để ý thấy tôi và Tống Kỳ ăn ý mặc giống nhau, một bạn học nữ bắt đầu ồ lên: “Ai da, hai cậu hôm nay đều mặc màu trắng à! Tống Kỳ, cậu thích Cinnamoroll từ khi nào vậy? Ủa? Hứa Tư, trên áo cậu sao cũng có hình dán này?”
“Ồ~” Không ít người đang xem kịch
Không biết làm sao, tôi tự nhiên nhìn về phía Diệp Thiều An, phát hiện cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt đầu hồi hộp, định mở miệng nói gì đó, cô ấy lại mỉm cười nhìn tôi, sau đó quay qua chỗ khác, trở lại vẻ ban đầu.
Cô ấy biết cả, cô ấy đều biết hết.
Tôi cũng biết cô ấy thất vọng.
Ra khỏi Haidilao, mọi người bắt đầu tản ra, chỉ thừa lại bốn người chúng tôi.
Lúc đợi xe, Diệp Thiều An kéo kéo góc áo tôi, ý nói muốn nói chuyện riêng với tôi một chút.
Tôi cảm thấy, cô ấy không phải loại con gái biết hăm dọa người khác.
Quả nhiên, Diệp Thiều An rất bình tĩnh hỏi tôi: “Chị, chị và anh Tống Kỳ là một đôi sao?”
Mặc dù tôi biết là cô ấy biết, nhưng tôi cũng hơi giật mình, không nghĩ cô ấy lại hỏi thẳng như vậy. Tôi gật gật đầu.
“Haha, em nói mà, lúc nãy chụp ảnh em còn nhìn thấy anh ấy nắm tay chị.”
A, mất mặt chế.t đi được, đều tại Tống Kỳ.
Tôi cười cười.
“Chị ơi, em thấy chị là một người rất tốt, em có thể…có thể làm bạn với chị không ạ?” Nói xong, Diệp Thiều An chầm chậm cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu tình của cô ấy, song tôi chắc chắn là mặt cô ấy đã ửng đỏ.
A, cái này tôi chưa từng nghĩ đến, mị lực của tôi lớn vậy sao.
Đương nhiên rồi, ai mà nỡ từ chối em gái xinh đẹp cho được, phải không~
14
Do là ngày lễ tình nhân, bố mẹ tôi ra ngoài hưởng thụ riêng thế giới của hai người, mà tôi, bởi vì quên mang theo chìa khóa nên đành đến tạm nhà Tống Kỳ.
Có lẽ vì tụ tập về buồn ngủ quá, thế là tôi trực tiếp ngủ quên trên sofa nhà Tống Kỳ, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng cậu. Trời đã chạng vạng tối, tôi được bố mẹ cậu giữ lại ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm, mẹ Tống luôn gắp thức ăn cho tôi, còn cùng tôi nói chuyện, hỏi rất nhiều như về tôi. Bố Tống ngược lại vô cùng từ tốn ăn cơm, có thể thấy là một người nghiêm túc.
Hơn tám giờ, Tống Kỳ nói đưa tôi về nhà.
………….
Vào học kì mới, tôi và Tống Kỳ lại được phân vào cùng một lớp.
Cuộc sống năm cuối cấp rất căng thẳng, cũng trôi qua rất nhanh, mà chúng tôi chỉ có thể hướng về phía trước, không thể quay đầu lại.
Sự bầu bạn của Tống Kỳ khiến cho cuộc sống vô vị của tôi như có thêm sắc màu mới. Chúng tôi vẫn giống những cặp đôi bình thường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ ở sân trường, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, lúc ít người sẽ len lén nắm tay, sẽ len lén ôm ấp.
Những ngày tháng cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến một hôm, không biết tại sao bố mẹ của tôi và Tống Kỳ bị gọi đến trường học.
Lúc Tống Kỳ nói cho tôi biết, tôi bị dọa cho một trận: “Lẽ nào chuyện của bọn mình bị thầy cô phát hiện rồi?”
“Cũng có thể.” Tống Kỳ nghiêm túc phân tích
“Vậy phải làm sao?” Tôi gấp gáp, dù sao cũng sắp đến kì thi đại học, ngộ nhỡ bọn họ lo chúng tôi vì yêu sớm mà ảnh hưởng đến kết quả, ép chúng tôi chia tay thì phải làm sao? Vậy không phải chúng tôi sẽ…
“Không sao đâu.” Tống Kỳ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, cậu xoa xoa đầu tôi, áp trán cậu vào trán tôi, nhẹ nhàng bảo: “Bọn mình sẽ không chia tay, mình hứa đấy.”
”Cuối tuần, tôi về nhà hỏi bố mẹ chuyện này, bố tôi nói bởi vì thành tích môn Ngữ Văn của tôi thường đứng thứ nhất, mà thành tích môn Toán lại thấp quá, cho nên hi vọng Tống Kỳ sẽ giúp đỡ tôi.
Hóa ra là như thế, hại tôi chột dạ cả mấy ngày trời.
(Hết phần 6)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook