*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

11

Quay về trường học, “sự căng thẳng” nơi tôi đẩy đi không ít bạn học muốn tìm tôi chơi cùng nhưng Tống Kỳ lại luôn bên cạnh tôi, dù tôi đối xử với cậu không tốt cho lắm.

Cậu có người trong lòng rồi.

Chỉ có dùng cách này cảnh tỉnh, tôi mới có thể khống chế mình không lại gần cậu.

Giờ nghỉ trưa, tôi cùng bạn học “ăn dưa”. Nghe nói có người thách thức Tống Kỳ, nội dung thi đấu là bóng rổ.

Không phải chứ, trời lạnh như thế còn đánh bóng rổ, có bệnh hay sao?

Thời gian thi đấu là buổi chiều sau giờ tan học. Tôi vốn không muốn đi, thế nhưng các bạn trong lớp nói không thể không để cho Tống Kỳ mặt mũi, thế là một mực kéo tôi đi xem.

Sân thi đấu cực kì huyên náo, toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt. Nhưng mà, là người dám thách thức Tống Kỳ, có lẽ cũng không phải người bình thường, ai mà không tò mò danh tính người kia cho được.

Tôi ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất, ỉu xìu nhìn Tống Kỳ khởi động.

Tống Kỳ khởi động được chừng 10 phút thì người kia đến.

Tôi liếc qua, phát hiện đối phương vô cùng quen mắt. Nhìn kĩ lại, hóa ra là người tỏ tình với tôi hôm trước.

Bạn nam kia vừa đến, khí thể đã hừng hực. Cậu ta đứng trước mặt Tống Kỳ, bày ra bộ dạng như muốn “ăn thịt người”: “Cậu là Tống Kỳ.”

“Ừm” Tống Kỳ ngược lại vô cùng ung dung

“Được, nếu như cậu thắng thì tôi sẽ buông tay.” Bạn nam kia thấp hơn Tống Kỳ gần một cái đầu, cho nên lúc này cậu ta kiễng chân, đáng tiếc là vô dụng. 

Mọi người đều hoang mang. Buông tay cái gì? Tôi cũng ngơ ra luôn.

Tống Kỳ vậy mà lại gật đầu: “Được, đấu thế nào?”

“Ai ném vào rổ sáu quả trước thì người ấy thắng.”

Trận đấu bắt đầu, bạn nam kia tấn công rất mạnh mẽ, sau một động tác giả, cậu ta ném bóng.

Tất cả mọi người nín thở theo dõi.

Có lẽ bởi vì do chênh lệch chiều cao, Tống Kỳ chỉ cần bật nhẹ lên liền có thể ngăn được trái bóng, đồng thời giành lại quyền kiểm soát bóng.

Chỉ thấy cú ném ba điểm đẹp đẽ của cậu, khiến bạn nam kia bất lực, khiến các bạn nữ hò reo.

Trong số này, liệu có cô gái mà cậu thích hay không?

Khi tôi đang ngơ ngốc thì trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, đến trận thứ tư, tỉ số đã là 4-0.

Thật ra cũng không cần chơi tiếp nữa, thắng thua sớm đã được quyết định, song Tống Kỳ không hề dừng lại. Có lẽ cậu cảm thấy, đây là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ.

Bạn nam kia đã mệt lả, hai tay chống lên đầu gối. Tống Kỳ vừa nhắc tiếp tục, cậu ta đã trực tiếp ngồi xuống đất, bắt đầu lên giọng: “Cậu thế này khác gì bắt nạt người khác? Cao hơn tôi nhiều như thế tôi chơi lại thế nào. Chẳng những thế, thành tích của cậu tốt, ngoại hình lại ổn, sao nhất định cứ phải tranh cô ấy với tôi?”

Cô ấy? Cô ấy là ai?

Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi.

Có lẽ mọi người đều sẽ cảm thấy uất ức thay cho Tống Kỳ, dù sao cũng là đối phương khiêu chiến, giờ đây người mang tiếng lại là cậu.

Trận đấu này đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi quay người vừa định rời đi, nào ngờ bạn nam kia tóm lấy tay tôi, hướng về phía đám đông nói: “Chính là cô ấy! Từ chối tôi xong lại còn ôm cậu ta! Lại còn khóc! Không phải chỉ vì không thể ở bên tôi mà buồn hay sao? Buồn thì buồn, hà cớ gì phải ôm Tống Kỳ? Không phải cậu có người mình thích rồi hay sao?”

Tôi ù ù cạc cạc, muốn đẩy tay cậu ta ra lại phát hiện cậu ta càng nắm chặt, cổ tay đỏ cả một mảng.

“Buông tay.” Tống Kỳ vẫn lạnh lùng như trước kia, đi đến trước mặt bảo vệ tôi: “Là đàn ông thì nhằm vào tôi.”

Bạn nam kia không quan tâm đến Tống Kỳ, cứ một mực nhằm vào tôi nói to: “Cậu nói! Không phải cậu có người mình thích rồi sao? Tại sao lại ôm cậu ta?? Tại sao lại khóc?”

Tôi không trả lời, câu hỏi này như xát muối vào vết thương của tôi, tôi cảm thấy chua xót. Hiện tại, xung quanh còn nhiều người như vậy…

“Cậu bảo…” Ngữ khí của Tống Kỳ có chút vui mừng: “Người Hứa Tư thích có khả năng là tôi không?”

Nghe xong, tôi chỉ biết câm nín. Lẽ nào cậu ấy biết rồi? Vậy tại sao cậu ấy vẫn….?

“Hứa Tư?!” Hai mắt bạn nam kia đỏ ngầu, nhìn tôi như kiểu muốn “ăn tươi nuốt sống”: “Cậu nói!”

Nhìn tôi một mực không mở miệng, cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu “Cậu nói đi”, cho đến khi Tống Kỳ lên tiếng.

“Cậu xem, cô ấy ngầm thừa nhận rồi.”

Cổ tay tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Tôi cúi đầu, đứng nguyên tại chỗ. Tôi cảm thấy mình giống mấy chú khỉ trong vườn bách thú, bị bọn họ vây quanh, bị bọn họ cười nhạo.

Thật sự quá mất mặt.

Tống Kỳ lấy áo khoác trùm lên đầu tôi, kéo tôi rời khỏi đó. Tôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Chúng tôi đến phòng nghệ thuật, nơi này bình thường rất ít người đến.

Chưa đợi Tống Kỳ lên tiếng, tôi mở lời: “Mình biết cậu muốn giúp mình giải vây nên mới nói như vậy, cám ơn cậu.”

“Không phải.” Tống Kỳ cầm lấy bàn tay lạnh giá của tôi, sau đó đưa vào túi áo cậu: “Cậu có thể nghe mình nói được không?”

“Ừm.” Không sai, tôi chính là một người biết điều như thế

“Mình biết cậu luôn luôn thích mình.”

Đáng tiếc, tôi bị câu này của cậu phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

“Vậy mà cậu vẫn đùa giỡn với mình?” Tôi chất vấn

“Mình không có Hứa Tư, mình không có thật.” Tống Kỳ cau mày, nắm tay tôi càng chặt.

“Mình biết hiện tại mình nói chuyện này có chút đường đột, nhưng mình muốn nói là…”

“Là…?”

“Mình cũng thích cậu.”

Tôi:?????

“Cậu đùa gì thế? Không phải chứ, lúc trước người cậu miêu tả hoàn toàn không giống với mình.”

“Nhưng người đó chính là cậu, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghịch ngợm…”

“Nhưng mình không xinh đẹp…”

“Không đâu Hứa Tư, người được yêu sẽ là người xinh đẹp nhất.”

12

Vậy là tôi và Tống Kỳ ở bên nhau rồi.

Hmmm, tôi vẫn có chút mông lung. Cậu thích tôi 5 năm, là 5 năm lận, chuyện này khiến tôi bị đả kích. Tôi vốn tưởng rằng, tôi yêu thầm cậu 3 năm đã đủ lợi hại rồi.

Ngày hôm đó cậu nói, cậu thật sự nghiêm túc, sau đó lại nói một tràng dài, đương nhiên, tôi chẳng nghe lọt gì nữa, não tôi đã loạn cào cào rồi.

Haizz, dù sao hai đứa chúng tôi vẫn phải yêu đương trong âm thầm, bởi vì sắp thi đại học mà, nếu giờ công khai thì không được ổn lắm. Bởi vậy, chúng tôi dự định tốt nghiệp xong sẽ mời mọi người ăn cơm.

Vậy mà, bí mật yêu đương không hề đẹp đẽ như tôi tưởng tượng. Những cái nắm tay và những nụ hôn lén lút mà tôi từng nghĩ đến không hề xảy ra. Thay vào đó mỗi ngày, tôi đều phải nghe câu: “Hứa Tư, hôm nay đã làm xong đề chưa.”

No, thà rằng không yêu!!

Ừm, đương nhiên thì, có bạn trai cũng có nhiều mặt tốt lắm.

Ví dụ như khi tôi giải đề không kịp ăn cơm, Tống Kỳ sẽ gọi một phần cơm nóng. Cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt khi tôi thèm. Lúc trong phòng không có ai, cậu sẽ dùng tay ủ ấm tay của tôi.

Cái này cũng được tính là nắm tay nhỉ?

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cũng xem như kết thúc tháng cuối cùng của học kỳ đầu một cách vui vẻ. Sau kì khảo sát, chúng tôi sẽ được nghỉ đông.

Tôi vui chơi cùng bạn bè mười mấy ngày, bài tập cũng chưa làm được mấy. Tóm lại thì trước hạn phải nộp Tống Kỳ sẽ giúp tôi giải quyết chuyện này=))

Cuối tháng Một, cuối cùng cũng đến Tết m Lịch. Đêm giao thừa, Tống Kỳ gọi điện cho tôi. Lúc đó, tôi đang xem Xuân Vãn cùng bố mẹ. Tôi trực tiếp tắt máy, quả nhiên, Tống Kỳ bắt đầu gửi cho tôi một đống emoji huhu bên wechat, hỏi tôi làm gì mà không bắt máy, cậu ấy còn nói cậu ấy bị tổn thương. =)))

Lại bắt đầu diễn đây mà.

Tôi nói tôi đang ở phòng khách, bố mẹ cũng đang ở đây.

Tống Kỳ: “Thế thôi vậy.”

Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này, chắc chắn là đang ủy khuất lắm nhưng không dám thể hiện ra.

“Vậy cậu ở đây với mình một chút được không?”

“Bố mẹ cậu đâu? Bây giờ mình đang xem Xuân Vãn với người nhà mà.”

“Mình không phải người nhà à?”

“Ha? Có phải mặt dày quá rồi không?”

“Haizz, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà.”

“...”

Tôi thừa nhận, chiêu này rất có tác dụng. Vì vậy lúc tôi xem Xuân Vãn luôn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngốc, đến nỗi nhìn sang ti vi vẫn còn cười.

“Sao đấy? Trúng gió rồi?” Người mẹ thân yêu gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: “Cười gì vậy?”

“Không có gì.” Tôi nhìn mẹ: “Mẹ cẩn thận gõ con hư não rồi không gả đi được đâu.”

“Sao có thể.” Bố tôi tự nhiên lên tiếng, làm tôi giật cả mình.

Chắc chắn vậy sao? Không phải là đã biết chuyện của tôi và Tống Kỳ rồi đấy chứ? Tôi bị dọa cho nổi cả da gà.

Sau đó, tôi về phòng kể cho Tống Kỳ nghe chuyện này.

Tôi gọi điện thoại cho Tống Kỳ, cậu một câu, tôi một câu, nói qua nói lại y như học sinh tiểu học.

“Sao mà không gả đi được. Có ngốc đi nữa thì mình cũng lấy. Đúng không?” Tống Kỳ cười cười

“Ha, đàn ông ý mà, chỉ biết tưởng tượng là giỏi. Không biết sau này người nào đó có thay lòng đổi dạ hay không.” Tôi cười lạnh

“Vậy nếu mình thay lòng thì cậu sẽ thế nào?”

“Chả thế nào cả. Mình lúc đó chắc chắn sẽ nghĩ mắt cậu có vấn đề, bạn gái xinh đẹp đáng yêu thế này còn không cần.”

“A đúng đúng đúng.”

……

Ngay lúc hai đứa đang nói chuyện vui vẻ, bố tôi đột nhiên gõ cửa, điện thoại suýt nữa thì rơi khỏi tay tôi.

“Sao vậy ạ?” Tôi ra hiệu cho Tống Kỳ trật tự

“Mang chút hoa quả cho con.” Bố tôi mở cửa, mang vào một đĩa lê: “Nói chuyện to quá đấy, cổ họng khỏe ha.”

??????????

Bố tôi vừa ra ngoài, tôi lại bắt đầu hoảng. Ngược lại, Tống Kỳ bình tĩnh đến lạ. Cậu nói, không sao, nếu như chú biết thì từ từ nói chuyện là được.

emm, nhớ hồi cấp hai có một bạn nam theo đuổi tôi, chuyện cũng to ra phết. Cuối cùng, bố tôi còn đến tận trường người ta đó… 

Tôi sợ Tống Kỳ bị tổn hại. =)))

Hai đứa chúng tôi nói chuyện hơn một tiếng, đến mười giờ, tôi mới nghĩ đến việc cúp điện thoại.

“Muốn cúp máy? Cũng được.” Tống Kỳ nói giọng thoải mái: “Làm nũng đi.”

Tôi:?

“Làm nũng gì?” Tôi ư???

“Gọi chồng ơi? Không được, sến chế.t mất. Gọi bảo bảo? Cũng không ổn. Gọi A Kỳ đi.”

Có thể thấy Tống Kỳ còn chưa suy nghĩ cẩn thận trước khi đề xuất cái này.

“.....” Tôi??

Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi chắc chắn sẽ từ chối.

“Nhanh-lên-Hứa-Tư-Tư.” Hứa Tư Tư là biệt danh mà bạn bè thường gọi tôi

“Mình-không-muốn!” Nói rồi tôi cúp máy. Cách gọi này quá buồn nô.n rồi!!

Sau đó tôi chơi thêm một lúc nữa rồi đi ngủ,

Không ngờ hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã nhận được một bất ngờ lớn. =))

Tống Kỳ và bố mẹ cậu ấy ngồi ngay ngắn trên sofa nhà tôi. Không phải chứ, bọn họ không đi chúc Tết?

À, tôi nhớ ra rồi, trước kia Tống Kỳ từng nói, họ hàng cậu ấy không ở Lâm Di.

Nhưng hiện tại tôi vô cùng ngượng ngùng. Bởi vì vừa mới tỉnh dậy, trời lại lạnh, cho lên tôi vẫn mặc nguyên bộ pyjama gấu lotso.

Bố mẹ tôi tiếp khách, bảo tôi vào phòng bếp tự làm bữa sáng. Tống Kỳ bắt đầu giở trò xấu, cậu nói cậu cũng đói, thế là theo tôi vào phòng bếp.

Bởi vì phòng bếp nằm ở góc khuất, nếu ngồi ở phòng khách sẽ không thể thấy được, cho nên lúc tôi chuẩn bị thức ăn, Tống Kỳ trước tiếp ôm lấy eo tôi. Cậu còn nhàm chán nghịch nghịch mấy túm lông trên bộ đồ ngủ của tôi nữa.

“Làm gì đó?” Tôi sợ chúng tôi bị người nhà nhìn thấy, nếu thế thật chúng tôi sẽ toi mất

Tống Kỳ lắc đầu, vùi vào vai tôi. Tóc cậu mềm mềm, khiến tôi cảm thấy hơi ngứa.

“Vẫn chưa chuẩn bị xong? Hứa Tư, con mắc màn trong đó hả?” Mẹ gọi với từ ngoài phòng khách

“Aida, chị đừng nói vậy, Tống Kỳ cũng muốn ăn, chắc là Tư Tư đang chuẩn bị cho nó thôi.”

Tôi giật mình, lập tức gỡ tay Tống Kỳ ra.

Lúc ăn sáng, Tống Kỳ còn “liếc mắt đưa tình” với tôi vài lần, ủa rồi sợ người khác không biết tư tình của chúng tôi hay gì=)))

Thế giới này sao vậy trời, học bá yêu đương vào liền biến thành tên ngốc rồi hả?

(Hết phần 5)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương