Cúp điện thoại, Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư, nếu nói cho Oscar biết Trương Gia Nguyên là thái tử gia của Vũ Hải Tinh Ngu, rất có khả năng Oscar sẽ thò cái mặt dày qua đó…
Có lẽ là không có khả năng này đâu, nhất định là vậy!
Thời điểm Châu Kha Vũ đi đến tòa nhà XX, Trương Gia Nguyên đang cau mày ngồi bên bồn hoa trước cửa tòa nhà đọc kịch bản, miệng lẩm bẩm một hồi rồi lại thở dài một hơi, nét mặt không ngừng thay đổi.
Châu Kha Vũ không nhịn được đi đến giơ tay nhéo má cậu, người bị nhéo má nhíu nhíu mày trực tiếp đánh vào tay hắn: “Đừng động tay động chân, trước công chúng gây nhiều ảnh hưởng không tốt!”
Châu Kha Vũ còn định nói cũng không ai nhận ra mà, đột nhiên bên cạnh có hai nữ sinh xô xô đẩy đẩy thẹn thùng ngắm phía bên này, nhìn thấy Châu Kha Vũ giương mắt nhìn qua, nữ sinh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lớn gan tới gần: “Cái kia, xin hỏi, anh là diễn viên đóng vai tay chơi guitar trong phim《 Đi Tìm Ước Mơ 》đúng không?”
《 Đi Tìm Ước Mơ 》chính là bộ phim đưa Trương Gia Nguyên xuất đạo, bị dụ dỗ đi đóng.
Tựa hồ là không nghĩ tới mình sẽ bị nhận ra, đầu tiên là Trương Gia Nguyên ngơ ngác trừng lớn mắt, gãi gãi đầu mới đột nhiên chợt tỉnh ra: “Hai bạn nhận ra tôi?”
Hẳn là nhận được sự xác nhận, hai nữ sinh càng thêm kích động, đỏ mặt gật gật đầu, cười đến nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên: “Đúng là cậu rồi, lúc đầu tụi tôi còn không chắc lắm, không ngờ lại thấy được người thật!”
“Cậu thật sự đẹp trai a, hơn nữa còn rất trắng!” Nữ sinh còn lại cũng nhịn không được khen ngợi.
Đột nhiên được theo đuổi, Trương Gia Nguyên còn có vẻ không biết nên làm gì, nhưng Châu Kha Vũ lại khá hiểu tâm tư tiểu nữ sinh, dù sao thì lúc trước cùng Oscar và Hồ Diệp Thao ăn cơm, cũng sẽ thường thường thấy fan của Hồ Diệp Thao xuất hiện, cho nên thấy nhiều rồi hắn cũng không ngạc nhiên lắm.
“Hai người muốn chụp ảnh chung không? Tôi có thể giúp hai người chụp.” Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở.
Tựa hồ vừa rồi không nghiêm túc nhìn kĩ người bên cạnh Trương Gia Nguyên, sau khi Châu Kha Vũ lên tiếng hai nữ sinh mới quay đầu nhìn hắn, kết quả lúc nghiêm túc nhìn kĩ mặt Châu Kha Vũ hai nữ sinh đều kích động dậm chân tại chỗ, trong lúc nhất thời nhịn cười nhìn hai người bằng ánh mắt ái muội.
Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tóc không biết tại sao hai nữ sinh lại đột nhiên trở nên như vậy, Châu Kha Vũ thì cười cười: “Quan hệ của tôi với em ấy, hai người phải giữ bí mật, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển của em ấy.”.
ngôn tình ngược
Hai nữ sinh hiểu rõ gật gật đầu.
Cuối cùng cũng chụp ảnh chung xong, Trương Gia Nguyên trước sau như một vẫn là cái “cành cây nhỏ”, Châu Kha Vũ thân cao nên cầm điện thoại chụp ảnh rất dễ dàng tìm được bố cục, chụp cho cả ba đều đẹp.
Trước khi kéo tay nhau rời khỏi hai nữ sinh cười hì hì, vẫy vẫy tay với Trương Gia Nguyên nói “Cố lên, mong đợi bộ phim mới của anh đó”, sau đó lại vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ nói “Chúc hai người hạnh phúc!”
Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay chọt chọt Châu Kha Vũ, ném ba lô trên người cho hắn: “Tại sao anh nói bậy quan hệ của chúng ta, quan hệ của chúng ta là gì hả?”
Châu Kha Vũ tốt bụng đỡ lấy ba lô, duỗi tay xoa xoa cái đầu rối tóc nhếch hết lên của Trương Gia Nguyên: “Quan hệ của chúng ta là gì hả, không phải nói là ở bên nhau một lần nữa sao.”
“Được rồi được rồi, nhưng dù sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên sau khi chúng ta quay về bên nhau, vì sao em không có một chút kích động nào hết vậy?” Trương Gia Nguyên loạn ngắm khắp nơi tìm quán ăn trong trung tâm thương mại, Châu Kha Vũ lắc lư đi theo sau nhìn chằm chằm cậu.
“Vậy thì em muốn hẹn hò như thế nào? Anh sẽ chuẩn bị?” Châu Kha Vũ móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho thư ký.
Trương Gia Nguyên cắn ngón tay suy nghĩ nửa ngày: “Ăn kem?”
Ngón tay đang bấm điện thoại của Châu Kha Vũ đột ngột dừng giữa không trung: “Trương Gia Nguyên, thật không biết làm sao với em.”
Cuối cùng hai người vẫn là đi ăn cơm chiều, chọn một quán ăn Trung Quốc gọi một vài món ăn, Trương Gia Nguyên ngồi ở bên cạnh nhìn một thân tây trang của Châu Kha Vũ, nhịn không được cười cười: “Đại tổng tài, ngài thật đúng là bình dị gần gũi a.”
Châu Kha Vũ vừa gạt ớt cay trên dưa chuột ra, nghe được Trương Gia Nguyên trêu ghẹo thì ngẩng đầu cười với cậu: “Còn em thì sao? Người nối nghiệp tập đoàn Vũ Hải, em cũng giống anh không phải sao?”
Người đang gặm đùi gà đột nhiên hoảng sợ, ngậm thịt trong miệng ngốc ngốc nhìn Châu Kha Vũ, không biết nên nói gì, đành phải nhai nhai rồi nuốt miếng thịt xuống trước.
“Sao anh biết?” Trương Gia Nguyên hít hít mũi.
“Ba anh nói, công ty của gia đình em là đối tác của gia đình anh.” Thật ra Châu Kha Vũ cũng không quan tâm lắm, vẫn như cũ cần mẫn gắp đồ ăn cho Trương Gia Nguyên.
“Chậc.” Trương Gia Nguyên tiếp tục cúi đầu lựa đồ ăn mình muốn ăn trong chén: “Thì ra còn có tầng quan hệ này.”
Nhìn người trước mặt đột nhiên khóe mắt ươn ướt, Châu Kha Vũ rút mấy tờ khăn giấy lau nước mắt đang trượt xuống từ khóe mắt của Trương Gia Nguyên: “Tại sao lại khóc rồi?”
Trương Gia Nguyên lấy khăn giấy đắp lên mặt mình rồi dùng sức chà vài cái, làm xong liền hung hăng trừng Châu Kha Vũ: “Tại sao ớt cay chưa lấy ra hết, em vừa rồi còn cắn phải hạt ớt.”
Hóa ra là bị cay khóc, Châu Kha Vũ nhấc tay đầu hàng: “Anh sai anh sai!”
Nhìn người trước mặt lại một lần nữa vùi mặt vào trong chén, Châu Kha Vũ nhớ lại lúc Oscar nói năng lực tạo ra ngôi sao của Vũ Hải Tinh Ngu là mạnh hàng đầu, vậy nếu nhìn thấy Trương Gia Nguyên lăn lộn như vậy chẳng lẽ không âm thầm hỗ trợ sao?
Hắn ấp úng định hỏi: “Nguyên nhi, vai diễn của em...”
“Hả? Vai diễn làm sao?” Trương Gia Nguyên ngẩng đầu.
“Tài nguyên của Vũ Hải Tinh Ngu hẳn là đều rất mạnh đúng không…” Châu Kha Vũ châm chước cách dùng từ của chính mình hồi lâu.
“Đúng vậy, thì sao? Dù sao cũng là công ty giải trí lớn mà.” Trương Gia Nguyên cảm thấy dù sao Châu Kha Vũ cũng đã biết thân phận của mình, chắc là tùy tiền hỏi một chút, trả lời cũng không sao.
“Ồ.” Châu Kha Vũ cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nhấp môi chuyển chủ đề.
Ăn cơm chiều xong thì đến món tráng miệng là kem, Trương Gia Nguyên đang múc kem macadamia ăn, Châu Kha Vũ thì dắt tay cậu phòng ngừa cậu không nhìn đường vấp té, hai người chậm rãi đi dọc theo con phố, nhìn xe cộ qua lại trên đường, màn đêm thăm thẳm, ánh đèn thành phố rực rỡ phồn hoa.
“Buổi tối anh thường làm gì?” Trương Gia Nguyên ăn được một nửa thì bỗng nhiên nhìn thời gian, bảy giờ rưỡi, vừa lúc là thời gian mọi người đều ở nhà, bọn trẻ thì chơi đùa ở phòng khách, ba mẹ thì tâm sự chuyện vặt trong gia đình, hoặc là một nhà ba người cùng nhau xem TV, tóm lại là khoảng thời gian thư giãn, tận hưởng hạnh phúc sau một ngày mỏi mệt.
Châu Kha Vũ xem đồng hồ: “Trở về công ty tăng ca, còn em thì sao?”
“Đọc kịch bản.”
“Hai chúng ta không phải người bình thường a.” Trương Gia Nguyên nhàn nhạt tổng kết.
Chỗ ngoặt ngay góc phố, Phó Tư Siêu đang ngồi ở trong xe quẹt điện thoại chờ Trương Gia Nguyên, nhìn thấy hai người từ xa đi tới thì ngừng xem điện thoại, kết quả giây tiếp theo liền thấy Trương Gia Nguyên đang ngậm muỗng kem.
“Trương Gia Nguyên, sao cậu lại ăn kem? Cậu muốn béo thành con heo à?” Phó Tư Siêu chính là có loại bản lĩnh vừa mở miệng nói chuyện sẽ khiến cho người khác tức chết.
Thấy Châu Kha Vũ đang nhìn về phía mình, Phó Tư Siêu cũng không yếu thế: “Nhìn gì? Trương Gia Nguyên dù sao thì cũng phải quản lý dáng người, đâu giống cậu, cậu…” Phó Tư Siêu nhìn thân hình thon dài của Châu Kha Vũ, nói hắn có bụng bia thì hơi quê, chỉ biết đem sự tức giận rải lên người Trương Gia Nguyên: “Cậu xem kịch bản đến đâu rồi?”
Trương Gia Nguyên lấy tay chọc Châu Kha Vũ ra hiệu cho hắn đem ba lô của mình lại đây, sau đó móc kịch bản trong ba lô ra: “Em trước tiên có xem qua một chút rồi, tại sao lời thoại nhiều vậy a?”
Phó Tư Siêu trợn trắng mắt: “Nam chính thì sao không nhiều lời thoại? Cậu muốn diễn vai người câm hả?”
Châu Kha Vũ hơi hé miệng muốn nói gì đó, Phó Tư Siêu trực tiếp giơ tay chắn trước mặt hắn: “Thôi đi nha, người nhà đừng nhúng tay vào chuyện công việc.”
Sau đó nghĩ đến cái gì đó: “Quan hệ của hai người, không được tùy tiện nói ra biết chưa?!!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook