Yêu Trong Niềm Đau
-
Chương 14
Tôi nằm im không dám nhúc nhích vì sợ Hải Nam biết tôi thức dậy nghe lén anh nói chuyện, cũng may tôi đang đắp chăn che kín mặt mũi nên anh không biết tôi đã tỉnh giấc.
Hải Nam đáp lại lời Bạch Diệp:
“Hơn nửa đêm rồi, để anh ngủ mai anh còn phải đi làm sớm.”
“Nhưng em muốn nói chuyện với anh thì làm thế nào?”
“Em muốn nói gì thì nói nhanh đi.”
“Em muốn kiểm tra xem cô vợ hờ của anh ngủ ở đâu? Cô ta có ngủ cùng anh không?”
Tiêu rồi.
Ngay lần đầu tiên gặp tôi Bạch Diệp đã có thái độ vô cùng gay gắt.
Mặc dù Hải Nam cũng nói rõ tôi chỉ mang danh là vợ của anh, chúng tôi không có mối quan hệ gì hết nhưng cô ta vẫn không tin.
Nếu bây giờ bị cô ta bắt gặp tôi ngủ chung giường thì không biết những ngày tháng sau này cô ta sẽ đối xử với tôi thế nào? Chuyện trai gái ngủ chung giường nói không xảy ra quan hệ gì thì đúng là chỉ có thể nói cho con nít nghe.
Tôi thầm nguyền rủa số phận hẩm hiu của mình, cả tuần nay ngủ sô pha bị ngã đến bầm mình bầm mẩy thì không sao.
Được hôm Hải Nam chủ động cho ngủ trên giường thì bị người yêu của anh kiểm tra.
Lúc này tôi chỉ biết cầu nguyện Hải Nam tìm lý do để nói dối cô ta.
Hải Nam chưa đáp lại lời Bạch Diệp tôi lại nghe cô ta nói:
“Anh bật đèn sáng lên cho em xem phòng ngủ của anh đi.”
Vì tôi đắp chăn kín mít nên không biết Hải Nam có làm theo lời Bạch Diệp vừa nói hay không? Tôi nghe Bạch Diệp nói:
“Cô ta không ngủ với anh à?”
Tôi thầm thở phào một hơi, có lẽ Bạch Diệp nghĩ bên cạnh Hải Nam là chiếc chăn chứ không phải tôi nên cô ta mới hỏi anh như vậy.
Hải Nam khó chịu đáp lại:
“Bây giờ thì em ngủ được chưa?”
“Được rồi.
Chúc anh yêu ngủ ngon.”
Nghe Bạch Diệp nói với Hải Nam bỗng nhiên rùng mình một cái, tôi cực kỳ dị ứng với thể loại cố để nói điệu như thế.
Hải Nam cúp điện thoại Không gian lại rơi vào im lặng.
Thế nhưng tôi chưa kịp ngủ liền bị Hải Nam kéo chiếc chăn tôi đang đắp xuống, ánh sáng của điện khiến tôi không thích ứng kịp nheo mắt lại.
Tôi cảm giác bị anh bế lên, có lẽ Hải Nam sợ Bạch Diệp gọi lại lần nữa nên anh bế tôi sang ghế sô pha ngủ.
Thế nhưng khi Hải Nam tắt điện tôi mở mắt ra, cảnh tượng không ngờ đập vào mắt tôi, Hải Nam đang nằm bên cạnh, còn bên kia của tôi có chèn một hàng gối.
Tôi nhận ra vừa nãy tôi ngủ quên bị lăn từ trên giường xuống sàn nhà rồi anh bế tôi lên giường.
Đây mới là lý do thực sự khiến Bạch Diệp không thấy tôi ngủ cùng giường với anh chứ không phải do tôi đắp chăn kín mít cô ta không thấy.
Tôi khẽ thở phào một hơi, trong cái rủi cũng có cái may.
Sáng sớm hôm sau tôi đang ngủ ngon lại bị giật phăng chiếc chăn ra khỏi người.
Mở mắt ra thấy Hải Nam đang đứng bên cạnh với gương mặt hằm hằm hè hè như thể sắp ra trận đánh nhau tôi khó chịu lên tiếng:
“Mới sáng ra anh lại nổi điên cái gì đấy?”
“Ở chung với cô tôi không phát điên mới lạ.
Cô nhìn lại mình xem.”
Tôi không sợ trời, không sợ đất cao giọng nạt lại Hải Nam:
“Tôi thì làm sao? Làm sao hả?”
Dứt lời tôi bực mình đứng dậy.
Ngay giây phút đứng lên tôi mới hiểu vì sao Hải Nam mới sáng sớm lại nổi giận với tôi như thế, thì ra là tôi đang nằm dưới sàn nhà.
Tối qua tôi bị té một lần anh đã bế tôi lên giường, không những thế anh còn chèn một hàng gối bên cạnh vậy mà không hiểu lúc ngủ tôi đã làm gì với hàng gối để rồi bị té một lần nữa xuống sàn nhà như vậy?
Tuy nhiên nếu tôi thừa nhận do mình thì chắc chắn hôm sau Hải Nam sẽ không cho tôi nằm trên giường nữa mà bắt tôi ngủ ghế sô pha cũng nên vì vậy tôi nói:
“Chắc tại anh ngứa mắt tôi nên nhân lúc tôi ngủ say anh đạp tôi xuống sàn nhà chứ gì?”
Dứt lời tôi không dám nhìn mặt Hải Nam, cũng không dám nán lại một giây để nghe anh xả giận mà chạy thẳng vào phòng tắm.
Lúc ra ngoài thì anh đã thay đồ đi làm xong xuôi rồi.
Anh không còn giận tôi nữa:
“Thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng.”
Ăn sáng xong tôi nói với ông Việt Anh:
“Xin phép ba con đi làm ạ.”
“Nay con đi làm lại rồi à?”
“Dạ vâng, nay công ty tiếp vị khách nước ngoài nên con phải có mặt để phiên dịch ạ.”
“Con vẫn làm việc ở công ty giày à?”
“Dạ vâng.”
Tôi với Hải Nam đã thỏa thuận với nhau tôi chỉ về nhà anh làm vợ của anh để qua mặt ông Việt Anh.
Những chuyện khác của tôi và anh vẫn như cũ, việc anh anh làm, việc tôi tôi làm.
Khi anh và tôi chấm dứt thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của nhau.
Thế nhưng tôi vừa dứt lời thì ông Việt Anh cao giọng với Hải Nam:
“Nhà mình thiếu việc hay sao mà con để vợ của con đi làm việc xa nhà như thế?”
Hải Nam nhìn tôi đầy âu yếm:
“Con nói với em ấy về đây làm cho gần nhà nhưng em ấy không chịu, em ấy bảo làm trên đấy quen rồi ba ạ.”
“Dạ anh Nam nói đúng đó ba.”
“Không có đúng sai gì ở đây cả.
Bây giờ khỏe mạnh con còn đi xa được nhưng khi có bầu thì tuyệt đối không được.
Làm ở đâu cũng vậy, trước lạ sau quen cả thôi con ạ.”
Nói rồi ông nhìn qua Hải Nam:
“Con coi ở công ty xe hơi có việc gì phù hợp sắp xếp cho Minh Châu qua đó làm cho gần.”
Hải Nam ợm ờ đáp lại:
“Dạ việc này để con bàn bạc với em ấy xem em ấy thích làm ở vị trí nào rồi con sắp xếp ạ.”
“Thế Minh Châu có biết chạy xe không?”
“Dạ không ạ.
Con ra ngoài đón xe…”
Tôi chưa nói hết câu Hải Nam đã đá mạnh vào chân tôi rồi lên tiếng cắt lời tôi:
“Con chở em ấy lên công ty rồi con quay về dưới này làm việc nên ba yên tâm.”
“Hai đứa đi làm đi không muộn.”
Tôi theo Hải Nam đi ra gara, lúc ngồi vào xe Hải Nam hỏi tôi:
“Cô không biết lái xe thật à?”
“Anh nghĩ tôi có xe ô tô để lái liệu tôi có điên khùng về làm vợ của anh để lấy tiền cho mẹ tôi trả nợ cho anh không?”
“Cô lôi ở đâu ra cái triết lý có xe ô tô mới biết lái xe vậy?”
“Thì tôi nghĩ cho dù tôi có làm cả đời cũng không có tiền mua xe nên học lái xe làm gì cho phí thời gian, phí tiền bạc.”
Hải Nam nhìn tôi với điệu bộ không tin làm cho tôi có cảm giác giống như là người đang nói dối.
Lúc khởi động xe anh còn ném vào mặt tôi một câu:
“Đúng là văn hóa lùn.”
Tôi ghét nhất là hạng người khinh miệt người khác ra mặt như thế.
Cứ cho anh là người giàu có, quyền cao chức trọng nhưng không phải vì thế mà anh có quyền xem người khác không ra gì.
Tôi bực mình đáp:
“Tôi không khiến anh chở tôi lên Củ Chi đâu.
Anh chở tôi ra bến xe buýt ngoài kia là được rồi.”
“Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy? Cô nghĩ tôi sẽ chở cô lên tận công ty làm thật à?”
Dứt lời Hải Nam đạp chân ga chạy thẳng tới bến xe buýt rồi dừng lại.
Vừa lúc này có xe buýt chạy tuyến Củ Chi nên tôi vội vàng xuống xe mà không kịp nói thêm gì với anh.
Tôi gọi trước cho Ngọc Trân để cậu mang theo mũ bảo hiểm chở tôi từ bến xe buýt vào công ty.
Lúc đưa mũ bảo hiểm để tôi đội lên đầu cậu còn cố ý đưa bằng hai tay nói:
“Thưa phu nhân giám đốc, mũ của ngài đây ạ.”
“Cậu làm tớ buồn nôn quá.”
“Nếu cậu không nói trước cậu đang đứng ở bến xe buýt đợi tớ cũng không dám tới gần đâu vì trông cậu cứ như tiểu thư con nhà đại gia nào đó chứ không phải Minh Châu bạn thân của mình.”
“Tiểu thư con nhà đại gia mà đi xe buýt à? Cậu cũng khéo tưởng tượng quá đấy.”
Ngọc Trân và anh Trung biết rõ chuyện tôi về làm vợ hờ của Hải Nam nhưng không biết rõ chuyện Hải Nam ghét và đối xử với tôi thậm tệ cỡ nào.
Tôi sợ mọi người lo lắng nên không dám kể, cả chuyện Hải Nam xem đồ của tôi là rác không cho phép tôi được mang vào nhà anh tôi cũng giấu nhẹm đi.
Vào công ty mọi người lại xúm vào trêu chọc tôi, nhiều người còn nhận ra tôi mặc chiếc váy này giống ca sĩ này, diễn viên nọ.
Có người lại nói mẫu váy tôi đang mặc cực hot.
Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại mọi người đồ tôi kà hàng fake mua ở chợ.
Buổi trưa tôi không ăn cơm ở công ty mà mượn xe máy của Ngọc Trân tranh thủ về thăm mẹ.
Trên đường về tôi ghé chợ mua ít đồ ăn cho mẹ.
Tôi không báo trước cho mẹ biết, khi về phòng trọ tôi đứng bên ngoài lén nhìn xem mẹ đang làm gì? Thấy mẹ bưng chén cơm ngồi ăn một mình, thỉnh thoảng tôi còn nghe tiếng mẹ sụt sùi nữa, là mẹ đang khóc.
Nhìn thấy hình ảnh này tim tôi như bị ai xé tan nát, tôi đau tới mức bước chân liêu xiêu lao vào ôm mẹ khóc tu tu như một đứa trẻ.
Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc một lúc sau mẹ tôi lên tiếng trước:
“Con ơi, con cứ để mặc mẹ đi tù, cùng lắm là 10 năm mẹ sẽ về với con.
Chứ để con đi làm công việc đó mẹ đau lòng chịu không nổi.”
Nghe mẹ nói tôi lập tức nín khóc.
Lúc theo Hải Nam về nhà anh tôi nói dối mẹ là tôi chuyển chỗ làm việc xuống ở chi nhánh Thủ Đức, tôi còn nói dối mẹ tôi ứng trước tiền lương để đền bù cho lái xe mà mẹ tôi tông vào.
Bây giờ mẹ nói mẹ đau lòng vì tôi, là ai nói cho mẹ tôi biết sự thật sao?
“Ai nói gì không hay ho về con hay sao mà mẹ lại lo lắng như vậy?”
“Con nói với mẹ rằng con chuyển xuống chi nhánh khác của công ty giày Hải Nam tại quận 9 để làm.
Nhưng mẹ tìm hiểu công ty giày Hải Nam chỉ có duy nhất một địa chỉ tại Củ Chi.
Hơn nữa cuộc đời mẹ từng đi làm công nhân mẹ biết, chẳng có công ty nào cho công nhân ứng trước mấy năm lương như con nói đâu.”
Lời mẹ tôi nói chẳng có điểm nào sai.
Làm công nhân ứng trước lương một tháng đã khó chứ đừng nói đến ứng trước cả mấy năm như lời tôi nói.
Mẹ biết tôi nói dối ngay từ đầu vậy mà những ngày qua mỗi lần tôi gọi điện thoại về mẹ vẫn cố nói chuyện với tôi.
Nhìn mẹ gầy sọp đi trông thấy, hai má lõm xuống, đôi mắt thâm quầng trũng sâu mà tôi cảm thấy đau sót, bất lực vô cùng, có lẽ những ngày qua mẹ đã khóc rất nhiều vì thương và lo lắng cho tôi.
“Con đi thành phố làm gái bán hoa phải không?”
“Không mẹ ơi.”
Tới lúc này thì tôi không thể giấu mẹ được nữa mà thú thật với mẹ:
“Mẹ còn nhớ trước đây anh Trung từng trêu con với Ngọc Trân chuyện giám đốc đang tuyển vợ có đứa nào xung phong đi làm vợ của giám đốc không?”
Mẹ tôi khẽ gật đầu:
“Mẹ nghe nói có con bé nào đăng ký rồi mà?”
“Lúc trước có một người đăng ký nhưng con nghe nói khi cô bé về nhà xin phép thì người nhà không chịu.”
“Người ta thì tránh xa còn con lại xung phong là thế nào?”
“Ban đầu con cũng lo lắng không biết vì sao người trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có như giám đốc của tụi con lại nhờ anh Trung tìm vợ như vậy? Nhưng khi về đó rồi con mới biết lý do là vì ba của anh ấy ốm nặng sắp chết rồi, mà người yêu của anh ấy đang đi du học ở Mỹ không về kịp.
Bây giờ thì ba của anh ấy khỏe rồi, bạn gái của anh ấy cũng về nước rồi.
Chắc con làm vợ anh ấy không lâu nữa con sẽ về với mẹ thôi.”
“Mang tiếng một đời chồng như vậy thì sau này ai thèm rước con nữa.”
“Tụi con giống như đang chơi trò chơi đó mẹ, con chỉ đóng giả vợ chồng với giám đốc trước mặt ba chồng thôi.
Chúng con cũng không ngủ chung giường nên mẹ yên tâm.”
Mặc dù giải thích cặn kẽ với mẹ nhưng có lẽ tôi đã đánh mất lòng tin ở mẹ rồi.
Từ chuyện tôi nói dối ba và chị sẽ lên thăm mẹ con tôi, tới chuyện tôi chuyển công tác và ứng trước tiền lương để mẹ không phải đi tù.
Vì vậy lúc tôi nói quay trở lại công ty để làm ca chiều mẹ cố mỉm cười để tôi yên tâm làm việc nhưng ẩn sau nụ cười ấy là hai viền mắt ngân ngấn nước của mẹ, tôi đau lòng nói:
“Trên đời này con chỉ có một người thân duy nhất là mẹ.
Mẹ đối với con quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nếu mẹ xảy ra chuyện gì con không thể sống tiếp được đâu.
Vì vậy không có con bên cạnh mẹ cũng phải lạc quan lên, ăn uống thật nhiều cho nhanh khỏi chân.
Hôm sau con về thăm mẹ mà thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trong tủ lạnh thế này con sẽ buồn lắm đấy.”
“Mẹ biết rồi, con đi làm đi không lại muộn giờ.”
Nghe mẹ nói bằng giọng mũi tôi biết mẹ đang cố kìm nén để không khóc.
Còn tôi phải cất hết mọi nỗi niềm riêng để quay trở lại công ty làm việc.
Tôi chạy tới công ty vừa kịp tới giờ làm ca chiều.
Sợ vào tới phòng làm việc sẽ bị muộn giờ nên cắm đầu cắm cổ chạy, đột nhiên tôi đâm sầm vào người nào đó khiến trán tôi đau điếng.
Tôi vừa lấy tay đỡ trán vừa khom người nói:
“Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi ạ.”
“Cô vội đi ăn cướp hay đi đâu mà chạy như ma đuổi thế.”
Tông giọng trầm ấm nhưng đầy mỉa mai này chẳng phải là đặc sản của ông chồng hờ của tôi sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt đẹp trai không nhưng không chút nhiệt độ của Hải Nam đang kè kè ngay trước mặt, bên cạnh anh còn có Minh Quân nữa.
Thấy tôi cứ ấp a ấp úng không nói nên lời Minh Quân nhìn tôi cười nói:
“Chào Minh Châu.”
“Dạ, dạ chào giám đốc.
Chào anh Quân ạ.”
“Em ra ngoài ăn trưa à?”
“Dạ không, tại cả tuần nay em chưa gặp mẹ nên em tranh thủ buổi trưa về thăm mẹ một lát.”
“Sắp tới giờ làm việc rồi.
Nhanh vào trong thôi.”
“Dạ vâng.”
Tôi theo chân Hải Nam và Minh Quân đi vào trong công ty.
Vì Hải Nam có mặt ở công ty mà không báo trước cho ai biết kể cả ban lãnh đạo nên khi phó giám đốc Lê Mạnh Tường thấy sự xuất hiện của Hải Nam cũng ngạc nhiên không kém tôi.
Đối tác Johnny cũng vô cùng hài lòng khi làm việc trực tiếp với Hải Nam.
Sau một hồi thảo luận, một hợp đồng trị giá 20 tr.iệu đô la được ký kết.
Lúc đứng dậy bắt tay trao đổi hợp đồng, Hải Nam mời Johnny và trợ lý của Johnny dùng bữa tại nhà hàng Việt Anh ở quận 1 bằng tiếng Anh mà không cần tôi phiên dịch.
Xong xuôi cũng gần tới giờ tan làm, tôi trả chìa khóa xe máy cho Ngọc Trân rồi chào cậu ra về trước.
Vì tôi là phiên dịch viên nên phải đi theo đoàn, tuy nhiên do hồi sáng Hải Nam nói với tôi muốn đi đâu thì đi nhưng phải về nhà kịp giờ để ăn tối với ông Việt Anh.
Vậy nên lúc đang đứng ở bến xe buýt đón xe, nhìn thấy chiếc xe Land Rover màu trắng quen thuộc của Hải Nam, không cần biết có Minh Quân đi xe cùng anh hay không tôi chặn lại để hỏi ý kiến của anh.
Hải Nam dừng xe, cửa kính bên ghế phụ xuống từ từ hạ xuống, vừa lúc này một chiếc xe khác vượt lên trước xe của Hải Nam, nhìn thấy Minh Quân ngồi ở ghế lái cười tươi vẫy tay với tôi:
“Lát gặp lại em ở nhà hàng nhé.”
Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn vẫy tay lại với Minh Quân.
Khi xe của Minh Quân rời khỏi, nhìn vào trong xe thấy nét mặt cau có của Hải Nam tôi vội nghiêm túc trở lại.
Anh buông lời lạnh như băng:
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi anh tôi có cần đi theo đoàn hay về nhà ăn cơm với ba để tôi biết còn đón tuyến xe buýt cho phù hợp?”
“Công việc của cô là gì?”
“Tôi làm phiên dịch.”
Hải Nam cao giọng quát tôi:
“Cô làm phiên dịch cô không đi thì ai sẽ phiên dịch cho đoàn? Chuyện đơn giản đó cô cũng phải hỏi tôi à, cô có não không đó?”
“Chẳng phải tại hồi sáng anh nói tôi đi đâu đi phải về ăn tối với ba nên tôi mới hỏi, bây giờ anh còn to tiếng với tôi, còn chê tôi không có não là thế nào?”
Dứt lời tôi chớp chớp nhìn anh nở một nụ cười tươi nói tiếp:
“Anh rất thích nói chuyện với tôi phải không?”
Hải Nam ngồi thẳng lưng, ánh mắt đề phòng của anh nhìn tôi:
“Cô lại bắt đầu nổi điên gì đấy?”
“Nếu không phải anh thích nói chuyện với tôi thì anh thích giọng nói của tôi.”
“Lại gì nữa?”
Tôi khom người khoanh tay trên bệ cửa kính nhìn Hải Nam ngồi ở ghế lái với vẻ mặt hoang mang chốt lại một câu:
“Tôi hỏi có cần đi theo đoàn hay không, anh chỉ cần trả lời ngắn gọn có hoặc không? Đường này anh nói dài dòng như vậy chẳng phải vì anh muốn nghe tôi nói nhiều hay sao?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook