Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
-
8: Không Nên Lo Chuyện Bao Đồng
Khu Summer Palace Splendor, biệt viên của giám đốc DJI, dì Vương đang ngồi thu dọn đồ chơi đặt vào chỗ cũ cùng hai bảo mẫu khác, Doanh Suyễn thì ngồi trên chiếc ghế bành ngay cạnh giường của Tiểu Tịnh, anh đặt quyển truyện cổ tích lên kệ xong quay sang nhìn cháu gái, ánh mắt vẫn láo liên không chịu ngủ dù đã gần mười giờ đêm.
- Con định thức tới khi nào đây, cậu cũng đã đọc hết quyển truyện mà con thích đấy, mau nhắm mắt lại ngủ.
- Cậu ơi, khi nào cậu gọi cô Di Di đến chơi trò công chúa với con nữa vậy, tại sao cô lại thích dạy mấy anh chị lớn hơn con? – Tiểu Tịnh chớp chớp mắt nhìn người cậu.
- Con có thể rủ cô Mẫn Hoa chơi cùng.
– Doanh Suyễn thấp giọng đáp.
- Không chịu đâu, con chỉ thích cô Di Di thôi...cậu thích cô Di Di đi, đừng thích cô Mẫn Hoa nữa...!– Tiểu Tịnh ngây thơ đáp.
- Biết đâu cô Di Di có chồng có bạn trai rồi thì sao, chuyện này đâu đến lượt cậu cháu chúng ta quyết định.
– Doanh Suyễn kiên nhẫn trả lời.
- Thế cậu cho con gặp cô Di Di đi, để con hỏi thử rồi sẽ nói cho cậu nghe...được không cậu ? – Tiểu Tịnh lại nói tiếp.
- Thôi, nếu giờ con không ngủ thì đừng mong cậu gọi cô Di Di đến gặp con.
Nghe Doanh Suyễn dọa xong, Tiểu Tịnh liền im lặng ngay và nhắm chặt hai mắt để đi ngủ, dì Vương điều chỉnh lại đèn trong phòng rồi đi đến mở cửa phòng cho Doanh Suyễn bước ra ngoài.
Đi một mạch lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ của Mẫn Hoa ra, thấy cô đang ngồi đọc sách và soạn giáo trình.
- Làm việc ít thôi, anh thấy em gầy đi rất nhiều trong thời gian này.
- Em thấy rất bình thường mà, công việc của anh thế nào rồi? – Mẫn Hoa nhẹ nhàng hỏi.
- Vẫn như mọi khi thôi, cuối tháng anh có buổi tiệc ở Pangu Residences, anh muốn đi cùng em, nhớ sắp xếp thời gian.
– Doanh Suyễn đi đến sau lưng của cô ấy.
- Em sẽ chuẩn bị thật tốt...
Bàn tay của Doanh Suyễn đang chạm vào bờ vai trần của Mẫn Hoa, vuốt ve nhẹ nhàng, làm cô ấy thoáng run rẩy, muốn tránh xa ra.
Doanh Suyễn xoay ghế của cô lại phía sau, anh cúi đầu quan sát..
- Em vẫn luôn tránh né anh, tại sao thế Mẫn Hoa?
- Doanh Suyễn, anh thừa biết chuyện tình cảm của em rồi mà, cũng chính anh hứa sẽ không cố gắng làm tổn thương em...!– Mẫn Hoa ngẩng đầu nhìn anh.
- Anh rất muốn đến gần em, giữ lấy em như những người bình thường, nhưng hình như chúng ta đã bắt đầu sai cách.
– Doanh Suyễn nói.
- Anh đừng như thế, không cần thiết phải là em, sau này nhất định sẽ có người thương yêu anh hết lòng mà...!– Mẫn Hoa vươn tay chạm vào mặt của anh, nhẹ giọng an ủi.
- Nhưng anh chỉ muốn em...!Mẫn Hoa.
Vừa nói xong thì Doanh Suyễn liền kéo tay Mẫn Hoa, ép cô đứng dậy đối diện với ánh mắt của anh, cúi đầu cưỡng hôn cô ấy.
Mẫn Hoa hoảng hốt, muốn đẩy anh ra, liều mạng phản kháng, nhưng chỉ khiến lực tay của Doanh Suyễn tăng mạnh hơn.
- Đừng...đừng mà...làm ơn dừng lại đi...!– Mẫn Hoa bật khóc tức tưởi, liên tục cầu xin.
- Mẫn Hoa...em đừng khóc, anh rất muốn có em, sở hữu em...!– Doanh Suyễn ngừng cưỡng ép cô ấy, giọng anh rất thấp.
- Nhưng em không yêu anh được, nếu anh cứ cố ép buộc em thì em cũng không tha thiết cuộc sống địa ngục đau khổ này...!– Mẫn Hoa vừa khóc vừa cố nói.
- Được rồi, anh sẽ không làm gì em nữa, em ngủ sớm đi.
Buông tay ra, Doanh Suyễn xoay người đi nhanh ra khỏi phòng ngủ của Mẫn Hoa, sau lưng là tiếng khóc nấc của cô ấy, làm anh thật sự như muốn phát điên lên.
Biết Mẫn Hoa chỉ yêu người đó, nhưng Doanh Suyễn không phải là kẻ khốn nạn tận cùng, chỉ có thể dùng cách ép buộc cô ấy chấp nhận ở bên cạnh trong thời gian một năm, hi vọng cô sẽ quên đi thứ tình yêu đó và chấp nhận anh, nhưng thật sự điều này rất khó xảy ra, phải làm thế nào đây.
Vài ngày sau, Mật Di vừa tan tiết dạy cuối cùng ở trường, đang loay hoay trước cửa xe ở bãi đậu thì lập tức bị một bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào vai, giật mình nên cô vội quay lại nhìn, nhận ra là Duệ Khải, anh đang bận bộ suit đen tuyền, còn đeo cả kính mát.
- Xin lỗi em, đừng hoảng, anh là Duệ Khải đây, hôm nay Mẫn Hoa có đến dạy không?
- Anh làm em giật mình đấy, chị Mẫn Hoa sắp tan làm rồi, nhưng em thấy chiếc xe đưa đón chị ấy đang dừng trước cổng trường, hai anh chị không chắc sẽ gặp mặt được đâu.
– Mật Di vội nói.
- Số điện thoại lạ không tiện gọi đến cho cô ấy, nên anh có thể mượn điện thoại của em một chút được không? – Duệ Khải nói.
- Được chứ, để em lấy cho anh mượn.
Lục tìm điện thoại trong túi xách ra, Mật Di liền mở khóa rồi đưa đến.
Duệ Khải nhanh tay cầm lấy rồi bấm số của Mẫn Hoa gọi đi, không muốn nghe cuộc trò chuyện của hai người này, Mật Di tránh sang một góc khác chờ đợi.
Xem ra Doanh Suyễn kiểm soát tự do của Mẫn Hoa còn khắt khe hơn, có khi nào nghe được cả nội dung cuộc trò chuyện không nhỉ, chắc là không thể đâu nhỉ, Mật Di thấy hơi ớn lạnh sóng lưng, khi nghĩ đến trường hợp mà Doanh Suyễn nghe được nội dung cuộc gọi của số máy cô với Mẫn Hoa, mà người nói là Duệ Khải thì người bị thiệt là ai nhỉ...là cô đúng không, cái tội lo chuyện bao đồng và giúp che giấu.
Nhưng mà chắc không thể nào xảy ra đâu, Mật Di tự trấn an bản thân rồi tiếp tục chờ.
Duệ Khải bước đến trả chiếc điện thoại lại cho Mật Di, không quên gật đầu cảm kích, xong lại rời đi ngay, đến chỗ chiếc Audi màu đen đang dừng cách đó một khoảng khá xa, Mật Di không nghĩ ngợi gì nữa, cô cho điện thoại vào túi xách rồi quay lại mở cửa xe bước vào.
Về đến chung cư, Mật Di đưa xe vào bãi đậu bên ngoài, do tầng hầm đã hết chỗ, vừa bước xuống xe liền cảm thấy rợn sóng lưng, cứ như có ai đang nhìn từ phía sau.
Mật Di vội vàng đi thật nhanh vào thang máy, ấn chọn tầng mười xong mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một chút.
Vừa vào đến căn hộ liền bế Tiểu Mi lên cưng nựng một lúc, dọn dẹp một chút xong mới lấy đồ đi tắm.
Khoảng hai mươi phút sau thì tắm xong, đang định nấu mì hộp để ăn tối thì lại nghe tiếng chuông cửa, giờ này ai đến nhỉ, không lẽ chị Thư Kỳ đến chơi.
Mật Di chủ quan nên không quan sát qua camera trước, cứ thế mở cửa ra, đập vào mắt cô là bộ suit màu đen, cà vạt thắt chỉnh chu, ngẩng đầu nhìn lên thì cô suýt thét lên vì thấy gương mặt của Doanh Suyễn.
Anh ta chặn cửa bằng một tay, đầu hơi nghiêng nhìn cô.
- Thì ra đúng là cô.
- Tôi...tôi không biết anh...mau tránh tay...không đừng trách tôi gọi bảo an...!– Mật Di ghì chặt cửa, muốn đóng lại.
- Tôi đã luôn thắc mắc, rằng có phải cô đã đưa điện thoại cho Mẫn Hoa.
– Doanh Suyễn đẩy cửa mở lớn ra rồi bước vào một cách ung dung, không quên đóng cửa lại.
- Ra khỏi nhà tôi ngay.
– Mật Di nói.
Nhưng chưa kịp hiểu tình huống gì đã bị Doanh Suyễn tóm lấy phần thân váy trước ngực, rất thô lỗ đè chặt Mật Di vào tường.
Xong bóp chặt mặt của cô bắt ép ngẩng đầu, giọng đầy ngữ khí tức giận.
- Là cô đã đưa điện thoại cho Mẫn Hoa?
Lần này không bị vướng mắc vào chuyện công ty của chị Thục Tâm, nên không cần phải xuống nước hay nhẫn nhịn tên này nữa.
Mật Di nghiến răng nhìn chằm chằm vào mắt của Doanh Suyễn, ánh mắt màu bạc sáng thật sự.
Nhưng mà bạt tay thì không dễ chịu một chút nào, lại bị Doanh Suyễn tát thẳng vào mặt.
- Trả lời.
Tức giận, Mật Di không suy nghĩ mà đáp trả lại bằng một bạt tay thẳng vào mặt Doanh Suyễn, nhưng hình như lực chưa đủ mạnh để làm đau anh.
Tay đang nắm phần áo của Mật Di buông ra, xong chuyển lên phần cổ mà giữ lấy, ghì chặt hơn vào tường, Doanh Suyễn tát hai lần thì Mật Di cũng tát trả lại hai lần.
- Anh đúng hèn thật đấy, chỉ giỏi đánh phụ nữ nhỉ?
- Vậy sao? – Doanh Suyễn cười khẩy.
- Không được chị Mẫn Hoa yêu liền như hóa thành tên điên, loại người như anh chắc chắn không bao giờ được ai yêu đâu.
– Mật Di cười nhếch môi.
- Biết điều thì cút xa khỏi người của tôi.
– Doanh Suyễn siết chặt tay trên cổ Mật Di hơn, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
- Chuyện nào ra chuyện đó, việc công ty của gia đình tôi không liên quan, muốn gì thì nhắm vào tôi...a...!– Mật Di bị đau do ngón tay của Doanh Suyễn ấn mạnh lên cổ.
Nhìn một vòng trong căn hộ của Mật Di xong, Doanh Suyễn liền buông cô ra và kéo cánh tay đi vào phòng ngủ, đẩy mạnh lên giường.
Mật Di ngồi dậy ho khan vài tiếng, nhìn thấy Doanh Suyễn lại đang cởi đồ, cô vội muốn chạy ra ngoài để cầu cứu nhưng đã bị Doanh Suyễn giữ ngang người kéo lại, tiếp tục bị đẩy nằm xuống giường.
- Anh đúng là tên điên...đồ hèn...vô sĩ...mau cút ra khỏi nhà tôi...
Nhưng lần này Doanh Suyễn không tức giận, anh ta cúi người nhặt cà vạt rồi chồm tới giữ chặt hai tay của Mật Di, xong trói chặt lại.
Chỉ vài động tác đơn giản liền cởi sạch đồ trên người cô.
- Rất tốt.
- Đồ thần kinh...mau cút ra khỏi nhà tôi...!– Mật Di tức đến đỏ mặt, cơ thể cũng căng thẳng tột độ.
Thật sự Mật Di rất ồn ào, chửi cả mười phút rồi vẫn không chịu ngừng, Doanh Suyễn cúi đầu hôn, hai mắt của Mật Di liền mở lớn không dám tin, cắn mạnh lên môi của Doanh Suyễn đến bật máu, nhưng không làm anh chậm lại, đáp trả bằng cách cắn lên đầu lưỡi của Mật Di.
Mùi máu thật tanh và khó chịu, Mật Di liều mạng lắc đầu, Doanh Suyễn cúi người lấy chiếc khăn tay trong túi áo vest ra, giữ chặt mặt của Mật Di rồi xoay lại đối mặt với nhau.
- Há miệng.
Lau sạch vết máu trên môi cô xong, kiểm tra đầu lưỡi thấy không đứt nhiều nên Doanh Suyễn lại tiếp tục dây dưa, bàn tay không ngừng đụng chạm khắp cơ thể của Mật Di.
Không làm lại sức của Doanh Suyễn thì cách tốt nhất là chịu đựng, vừa được thở một chút, Mật Di liền mở miệng nói chuyện.
- Anh nói yêu chị Mẫn Hoa, nhưng tại sao lại sẵn sàng lên giường cùng người phụ nữ khác, tình yêu này có quá buồn cười không?
- Loại người như cô, chính là điển hình cho việc thích lo chuyện người khác.
– Doanh Suyễn vừa thúc mạnh vào cơ thể của Mật Di vừa đáp.
- Không được...không được...anh không dùng bao...tôi không muốn...!– Mật Di nhăn mặt thống khổ vì cảm giác căng tức ở thân dưới.
- Chúng ta chơi đùa thôi.
Dứt lời thì Doanh Suyễn nắm lấy hông của Mật Di mà thúc mạnh liên tục, sau một lúc thì tiếng rên rỉ của cô liền nhẹ nhàng phát ra, cực kỳ mê hoặc và rất động lòng người.
- Tôi thấy cô rất thích bị tôi chơi đấy.
- A...a...đừng...đừng nhanh như thế...
Chuyện Mẫn Hoa thường mượn điện thoại của Mật Di sớm đã có người phát hiện và báo cáo lại, chỉ nghĩ là cô đơn thuần cho mượn nhưng chỉ vừa lúc nãy thôi, Doanh Suyễn đã nhìn thấy cô đưa điện thoại cho Duệ Khải, hôn phu của Mẫn Hoa, trực tiếp làm người bắt cầu cho hai người họ qua lại, trong khi cô đã biết anh và Mẫn Hoa đang sống cùng nhau.
Doanh Suyễn cho rằng Mật Di muốn chơi khăm anh bằng cách này, liền cho người theo dõi cô về tận căn hộ.
Càng nghĩ đến chuyện này, Doanh Suyễn càng cảm thấy tức tối trong lòng, càng ra sức làm đau người dưới thân hơn.
Thừa biết là Doanh Suyễn đang phát tiết cơn giận này, nhưng lần này sự đau đớn đã lấn át đi toàn bộ những cảm xúc khác, từ ngực đến eo đều hiện rõ vết hằn bị anh siết chặt, không muốn bản thân rên rỉ như đang tận hưởng kiểu hoan ái này, Mật Di cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục, nước mắt của cô cũng không thể làm người đàn ông này mảy may quan tâm, nên không cần rơi làm gì nữa.
Ước gì bản thân đừng dính vào loại người này, nếu được quay lại đêm hôm đó, chắc chắn Mật Di sẽ chọn cách kéo tay chị gái bỏ chạy khỏi Pangu Residences, chấp nhận bỏ hết công ty.
Nhìn thấy chiếc kéo nhọn thường dùng để tỉa lông cho Tiểu Mi nằm ngay trên chiếc tủ đầu giường, dù hai tay bị trói nhưng vẫn có thể với tới được, Mật Di liền có suy nghĩ tiêu cực.
Với tay lấy chiếc kéo ngay lập tức chĩa mũi kéo lên cổ và đâm xuống không chút đắn đo, mùi máu xộc đến ngay, nhưng không có cảm giác đau hay gì cả.
- Cô điên đúng không?
Vừa cúi đầu định kéo chân của Mật Di đặt lên vai, xong lại thấy cô hơi rướn người lên một chút, Doanh Suyễn lập tức nhìn thấy cô đang tự chĩa mũi kéo vào cổ, anh vội dùng bàn tay chặn ngang, mũi kéo nhọn cũng vì thế mà làm tay anh chảy máu.
Giật mạnh lại chiếc kéo, Doanh Suyễn liền tháo cà vạt đang trói tay của Mật Di ra, anh tự quấn lên chỗ bị thương xong vươn tay tát thẳng vào mặt của cô, lực tay rất mạnh.
- Tôi đã làm gì để phải gánh chịu những điều này?
- Nhớ thật kỹ, đừng bao giờ xen vào chuyện của người khác.
– Doanh Suyễn giữ mặt của Mật Di, xoay lại đối mặt với anh.
- Anh cảm thấy việc xúc phạm tôi như thế này, có hả hê không? – Mật Di hỏi, ánh mắt như sắp khóc.
- Có, rất nhiều là đằng khác.
Từng lời nói của Doanh Suyễn cứ như đánh mạnh vào thính giác của Mật Di, cô kéo chăn lau đi nước mắt sắp rơi xuống, xong hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng lên tiếng.
- Được rồi, anh cứ tiếp tục đi, sau khi thỏa mãn thì biến khỏi nhà tôi.
Người như Doanh Suyễn rất nhiều, nhưng có thể hành xử đến mức độ điên rồ như thế này chắc không ai có thể bì được, mỗi lần bị đâm mạnh, Mật Di đều cảm nhận rõ ràng sự mạnh bạo của anh, cũng đã dễ chịu hơn nãy giờ, nhưng mà tại sao cơ thể cứ liên tục sinh ra phản ứng...
Rất lâu, Doanh Suyễn mới chịu chấm dứt việc này, cơ thể to lớn và đầm đìa mồ hôi của anh gần như đổ gục trên người Mật Di, chỉ có tiếng thở gấp của đôi bên trong không khí vắng lặng.
Bị đè đến thở không nổi, Mật Di thử đẩy vai của Doanh Suyễn ra, rất dễ dàng đã làm anh nằm ngữa sang bên cạnh, thế mà thấy anh đang ngủ thì phải, tay bị thương kia làm vấy cả máu ra chăn và tấm trải nệm.
Vội nhặt chiếc váy mặc vào, Mật Di lọ mọ đi ra nhà bếp, mở tủ đựng thuốc kháng sinh, cồn sát khuẩn, bông băng đặt vào chiếc rổ nhỏ đựng dụng cụ y tế, chiếc kéo đó tuy nhỏ nhưng lại dùng để tỉa lông của Tiểu Mi, phải xử lý nếu không lỡ có chuyện gì thì cô bị truy cứu trách nhiệm hình sự mất.
Ngồi bệt dưới thảm trải sàn, Mật Di rón rén nâng bàn tay của Doanh Suyễn về phía cô trước, cẩn thận tháo chiếc cà vạt đang cột ngang trên mu bàn tay ra.
Xử lý thật sạch sẽ vết thương rồi dùng miếng gạc chặn lên, quấn băng gọn gàng lên bàn tay.
Xong đứng dậy đi rót ly nước, thấy Doanh Suyễn hơi mở môi, Mật Di đặt viên thuốc vào miệng anh xong lại hơi nâng cao đầu anh ta lên, giúp uống nước.
Cảm thấy bản thân đúng là đang làm chuyện dư thừa, nếu lúc nãy người bị đâm vào cổ là cô thì chắc chắn Doanh Suyễn sẽ đâm thêm vài nhát nữa để cho cô mau chết luôn quá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook