Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế
-
Chương 466
Chương 466:
Những người đó nhất định sẽ hiểu thói quen của cô.
Mặc dù Hoắc Cảnh Thanh thích Tiêu Văn Nam, nhưng cô cũng không thể bộc lộ điều đó một cách quá rõ ràng, vì vậy cách thể hiện nhẹ nhàng thế này bao giờ cũng là sở trường của Hoắc Cảnh Thanh.
Thỉnh thoảng để xảy ra một vài chuyện nhỏ gì đó là cách mà Hoắc Cảnh Thanh theo đuổi những người đầu gỗ.
Nhưng có một số chuyện lại đột ngột xảy ra, ví dụ như Hoắc Cảnh Hiên đột nhiên gọi tới.
Khi Hoắc Cảnh Thanh nghe thấy tiếng chuông quen thuộc này, cô bắt đầu cảm thấy bối rối. Trong lòng cô còn nghĩ: Người anh trai này đúng là tương thông với cô, thật là oan gia của cô. Chỉ biết làm hỏng chuyện tốt của cô.
Bất đắc dĩ, Hoắc Cảnh Thanh đành che miệng, dùng ánh mắt nói với Tiêu Văn Nam rằng cô phải nghe điện thoại.
Rồi Hoắc Cảnh Thanh trở về căn phòng mà cô đang ở tạm thời ở nhà của Tiêu Văn Nam, trong lòng cô cảm thấy hơi căng thẳng.
Ngay sau khi Hoắc Cảnh Thanh bắt máy, ở đầu bên kia Hoắc Cảnh Hiện bắt đầu ầm ĩ lên.
“Con bé chết tiệt, sao bây giờ em mới nghe điện thoại, em chạy đi đâu rồi?”
Cũng không trách Hoắc Cảnh Hiên lớn tiếng với cô. Cha mẹ không có nhà nên người làm anh như Hoắc Cảnh Hiên nhất định phải quản lý em gái. Mấy hôm nay anh đều không thấy cô đâu, anh cũng không khỏi lo lắng cho em gái của mình.
Cha mẹ hai người cũng bỏ mặc cả hai ở lại để đi du lịch. E rằng trên đời không có cha mẹ nào vô trách nhiệm như cha mẹ của họ.
Hoắc Cảnh Hiên cũng than thở trong lòng, nhưng đương nhiên không dám nói vậy trước mặt hai người họ. Hai bảo trong nhà họ có một người cha siêu cấp sủng vợ, không để cho mẹ phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Lúc đầu, mẹ cũng đã phải chịu nhiều cực khổ, bây giờ mẹ ra ngoài chơi cũng không có gì là sai cả.
Nghĩ đến đây, Hoắc Cảnh Hiện mới nhớ tới cô em gái tinh ma quái quỷ còn chưa trả lời câu hỏi của mình.
“Này, này… Hoắc Cảnh Thanh, em có ở đó không? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em không nói chuyện anh sẽ đi điều tra xem m đang ở đâu. Anh không nương tay cho em đâu. Xem tình hình mà tự giải quyết đi.”
Nghe thấy giọng nói của anh trai ở đầu bên kia, Hoắc Cảnh Thanh vẫn không lên tiếng nhưng cô thì đang đánh trống trong lòng, cả không gian cũng trở nên căng thẳng.
Người anh trai này của cô đúng là không chuyện gì không xen vào, đến việc cô đang ở đâu cũng phải báo cáo. Cô căng thẳng đi tới đi lại, tay cô giữ chặt lấy điện thoại. Cô còn định đập luôn điện thoại lên tường thì sẽ không nghe thấy tiếng nữa.
Nếu người chế tạo ra điện thoại mà biết có người căm hận điện thoại như cô thì chắc tức ói máu mất.
Hoắc Cảnh Hiên không nghe được tiếng của Hoắc Cảnh Thanh nên bắt đầu dùng chiêu thức sát thủ của mình, thứ này có thể khiến cô trở nên ngoan ngoãn.
Lúc này Hoắc Cảnh Thanh mới biết anh trai cô không phải đang đùa với mình, thật sự phải xem cô trả lời thế nào.
Sau khi suy nghĩ, Hoắc Cảnh Thanh nói thẳng với anh: “Anh trai, anh đừng tức giận, anh hứa với em trước là không được tức giận, nếu không em không nói cho anh biết đâu, thể được không?”
Thấy bên kia Hoắc Cảnh Thanh đã thỏa hiệp, Hoắc Cảnh Hiền cũng biết không thể ép cô quá. Tục ngữ nói rồi, ép quá thì con thỏ cũng biết căn người, em gái của anh chính là chân dung của câu nói này.
Hoắc Cảnh Hiên lập tức bật cười: “Em gái ngoan, anh làm vậy không phải là đang quan tâm em sao? Cha mẹ không ở nhà, anh không quan tâm em thì ai quan tâm em! Nói cho anh biết, em đang ở đâu, anh hứa sẽ không nói cho mẹ biết, để bọn họ lo lắng, để cho bọn họ nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Hoắc Cảnh Thanh cũng biết anh trai cô đang chơi chiêu bài tình cảm và cô cũng biết anh cô đang lo lắng cho cô. Cô nói: “Được rồi, được rồi, vậy em sẽ nói cho anh biết. Bây giờ em đang ở chỗ của Tiêu Văn Nam, ở trong nhà của anh ấy. Anh, anh có thể không nói cho cha mẹ biết được không, em không muốn bọn họ lo lắng. Cầu xin anh đấy, anh trai của em. Anh đừng làm em thất vọng nhé.”
“Cái gì? Em đang ở nhà tên đó sao? Anh nói cho em biết, lập tức dọn ra khỏi nhà anh ta ngay Từ khi biết em gái đang ở nhà thầy giáo của mình, cơn giận trong người Hoắc Cảnh Hiên như càng thêm dầu vào lửa, càng lúc lửa càng bốc lên, thiếu cháy lồ ng ngực của anh.
Lúc đầu anh tưởng Hoắc Cảnh Thanh chỉ là hứng thú nhất thời nhưng bây giờ xem ra không phải, người thậm chí còn dọn đến ở chung với người ta rồi nữa.
Hoắc Cảnh Huyên từ từ nén cơn giận lại và nói với Hoắc Cảnh Thanh: “Hoắc Cản Tình, em không biết gì cả, em mau chóng tránh xa anh ta ra. Anh ta không phải là người mà em có thể khống chế được đâu.
Từ khi anh trai không đồng ý cho cô qua lại với Tiêu Văn Nam, Hoặc Cảnh Thanh cảm thấy đau lòng vì tình cảm không được gia đình ủng hộ thì là sao có thể lâu dài được.
Nhưng cô nghĩ lại, tình yêu phải do chính mình tự nằm bắt, nếu cô từ bỏ thì làm sao có thể đối mặt với trái tim của chính mình, làm sao có thể chinh phục được trái tim của Tiêu Văn Nam.
Đợi đến khi hai người bọn cô đều hạnh phúc thì sẽ không ai nói hai người cô không thích hợp nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook