Edit: Phong Vũ

“Báo cáo.” Tiếng gõ cửa vừa xuất hiện bên trong đã có tiếng mời vào. Mục Ảnh Sanh đẩy cửa, phát hiện Lệ Diễn đang ngồi sau bàn làm việc. Phía trước mặt chất một đống giấy tờ, cô tiến lên giơ tay chào.

“Báo cáo thủ trưởng, tôi đến nộp bản kiểm điểm.”

“Để đó đi.” Lệ Diễn đầu cũng không ngẩng dậy, chỉ chăm chú đọc giấy tờ. Tốc độ đọc của anh rất nhanh, cũng không biết là đang xem cái gì mà hai hàng lông mày hơi nhướng lên. Anh rút một phần tài liệu trong đó ra, để qua một bên rồi lại xem tiếp tài liệu khác.

Đợi chừng 5 phút anh mới xử lý xong đống giấy tờ. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Mục Ảnh Sanh.

“Viết xong rồi?”

“Vâng.” Mục Ảnh Sanh đưa bản kiểm điểm trên tay tới trước mặt Lệ Diễn.

Anh cầm lấy, lật ra xem. Anh đọc rất chăm chú, Mục Ảnh Sanh đứng đó chờ anh đọc xong. Lệ Diễn đọc xong rồi vẫn không thả xuống mà dời mắt từ bản kiểm điểm sang mặt Mục Ảnh Sanh. Mục Ảnh Sanh vẫn đang đứng thẳng tắp, đến dáng người cũng không lung lay lấy một chút.

Lệ Diễn hơi thở dài, thả bản kiểm điểm xuống: “Không tệ, viết rất sâu sắc. Tin chắc em đã biết lỗi của mình ở đâu.”

“Vâng.” Mục Ảnh Sanh gật đầu: “Tôi đã biết lỗi của mình.”

Lệ Diễn đứng dậy, vòng qua bàn đi đến trước mặt cô, nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, anh đưa tay áp lên má cô: “Giận rồi?”

“Báo cáo sĩ quan huấn luyện, không có.”

“Còn nói là không giận, không giận mà lại gọi anh là sĩ quan huấn luyện?”

“Thực sự không giận.” Vẻ mặt Mục Ảnh Sanh cuối cùng cũng có chút lay động: “Đây không phải là sợ anh khó xử sao?”



Hôm qua anh như vậy xem như là bảo vệ cô. Nếu lọt vào mắt người nào đó tinh ý, e là sẽ không tốt cho anh.

“Đúng là cô bé ngốc.” Sao lại khó xử cơ chứ?

“Anh xử phạt cũng là theo quy chế quy định. Em yên tâm, anh sẽ không làm mấy chuyện lấy việc công để làm việc riêng đâu.”

Mục Ảnh Sanh đột nhiên mỉm cười, nhìn bàn tay anh đang áp lên má mình: “Không lấy việc công để làm việc riêng? Vậy cái tay này thì tính là gì nhỉ?”

Lệ Diễn véo nhẹ má cô một cái: “Sao hả? Lại còn gài anh? Có nghĩ anh vì ai mới như vậy không?”

Mục Ảnh Sanh không nói gì, Lệ Diễn buông tay, đổi sang ôm cô, ôm thật chặt. Cằm gác lên cổ cô. Quanh năm lăn lộn huấn luyện trên thao trường, trên người cô vẫn có một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng nếu không để ý căn bản sẽ không nghe ra.

“Hôm qua mặc dù em thắng nhưng em phải biết Giang Hưng nói gì cũng là một tên lỗ mãng. Quân khu nhân tài không thiếu, em cứ dễ dàng ứng chiến như vậy thì sau này hết người này tới người khác tới tìm em khiêu chiến, em có từng nghĩ tới hậu quả chưa?”

Thắng tất nhiên là hả hê vậy thua thì sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người lợi hại hơn Mục Ảnh Sanh ở căn cứ này không ít, chỉ có điều bình thường mọi người không thể hiện ra không có nghĩa là họ sẽ không thích thể hiện trước mặt người khác. Quân khu hàng năm đều có thi đấu nội bộ, sắp xếp theo thứ hạng, các phương diễn năng lực đều rất xuất chúng, tùy tiện vơ tay cũng được một rổ. Mục Ảnh Sanh năng lực không tệ, các phương diện cũng huấn luyện tương đối đúng chỗ. Nhưng đó không phải là điểm để cô có thể kiêu ngạo. Chứ đừng nói là…

“Ở đây thì phải tuân thủ quy tắc ở đây, nhất thời trổ tài cũng không nên. Khiến mình nổi tiếng cũng là chuyện tốt nhưng người nhịn được thứ không thể nhịn mới là bậc vương giả.”

“Em biết.” Mục Ảnh Sanh ngẩng đầu lên khỏi ngực anh: “Lần này là em không suy nghĩ chu toàn, em cam đoạn lần sau sẽ không như vậy.”

“Anh không phải đang phê bình em đâu.”

Cô nhóc của anh để trở nên mạnh hơn ở trong hoàn cảnh như vậy, không ngừng nỗ lực, ngày nào cũng khiến mình trầy vi tróc vẩy. Khiến anh chỉ thấy thương, thấy đau lòng.

Hết C163

Cảm ơn bạn Hoang Anh và bạn Hương Lý Nguyễn đã donate cho nhóm nhé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương