Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
-
Chương 145: Đồng chí ấy là học sinh của tôi
Mưa vẫn đang rơi, về nguyên tắc Chiếm Tuyết Liên lúc này hoàn toàn không để ý tới những học viên ở phía sau. Cô ấy cũng không nghĩ đến một tổng sĩ quan huấn luyện luôn trách nhiệm, lạnh lùng vô tư bình thường hiếm khi nào vô cớ xuất hiện như Lệ Diễn lại làm như vậy với mình.
“Trung đoàn trưởng Lệ, căn cứ chúng ta trước kia hình như không có tiền lệ như vậy?”
“Đúng là không có. Nhưng bạn học Mục là do tôi tuyển chọn từ trong trường, nói ra thì đồng chí ấy xem như là học sinh của tôi. Tôi là sĩ quan huấn luyện của đồng chí ấy. Học viên phạm lỗi, sĩ quan huấn luyện cũng phải có trách nhiệm. Tôi nhận phạt cũng không có vấn đề.”
Giọng Lệ Diễn thản nhiên nhưng vẫn mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt.
“Lệ…”
Sắc mặt Chiếm Tuyết Liên rất khó coi, Lệ Diễn giơ tay không cho cô ấy nói tiếp: “Cứ vậy đi.”
Anh thản nhiên liếc nhìn Mục Ảnh Sanh một cái, cuối cùng ánh nhìn lại ngừng trên mặt cô hơn hai giây: “Nghiêm.”
Ba nữ binh đứng nghiêm, anh vẫy tay: “Nghỉ. Bây giờ tôi lệnh cho các đồng chí quay về ký túc nghỉ ngơi.”
“Rõ.”
Quân lệnh này các cô tất nhiên là phải tuân thủ. Ba người cùng nhau giơ tay chào, Mục Ảnh Sanh sau đó mới liếc nhìn anh một cái thật sâu, xoay người cùng Hà Mỹ Tĩnh chia ra mỗi người một bên dìu Khưu Ngưng đi về ký túc.
Bước chân của cô có hơi chậm. Cô cố gắng dặn mình không được quay đầu, không được nhìn Lệ Diễn. Trong lúc đó, tiếng Lệ Diễn nói chuyện với Chiếm Tuyết Liên vẫn không ngừng vọng tới.
“Trung đoàn trưởng Lệ?”
Chiếm Tuyết Liên lúc này đứng đó có chút xấu hổ. Lệ Diễn hiện đang là trung đoàn trưởng trung đoàn số 8, quân khu 39, quân hàm đại tá. Nếu không phải anh chú trọng thực chiến hơn thì lúc này căn bản đã không thể xuất hiện ở chỗ này. Cấp hàm của anh cao hơn cô ấy, chức vụ cũng lớn hơn. Một thuộc hạ như cô ấy làm sao có thể thực sự đứng đây nhìn Lệ Diễn chịu phạt?
Lệ Diễn như hiểu rõ nhìn cô ấy một cái: “Đại đội trưởng Chiếm có thể ở đây nhìn tôi chạy 20 vòng. Nếu đã nói chịu phạt thì phải chấp hành nghiêm túc.”
Nói xong, anh xoay người đi về phía thao trường, cứ như thế mà bắt đầu chạy dưới màn mưa. Chiếm Tuyết Liên đã không biết phải nói gì.
Từ đằng xa, Mục Ảnh Sanh quay đầu nhìn lướt qua, trong đêm đen, bóng dáng Lệ Diễn được cô phóng to vô hạn. Thu hồi tầm mắt, cô dìu Khưu Ngưng về ký túc. Khưu Ngưng nhìn cô một cái: “A Sanh, xin lỗi.”
“Không sao.”
Hôm nay nếu đổi là một người khác thì cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cô không ngờ, Lệ Diễn lại thật sự ra mặt. Trong khoảnh khắc đó, cô quả thực là kinh ngạc đến ngây cả người. Cô dìu Khưu Ngưng, lúc rẽ lại không nén được mà liếc về thao trường một cái. Cái bóng của Lệ Diễn lúc này đã rất nhỏ, trời càng mưa lớn hơn. Môi cô mím lại thành đường thẳng, mưa càng lúc càng lớn, anh sẽ không bị cảm chứ?
……….
Lệ Diễn chạy xong 20 vòng thì mưa đã như trút nước. Ngoại trừ các chiến sĩ có trách nhiệm, trên thao trường chỉ còn hai người, một là Lệ Diễn, hai là Chiếm Tuyết Liên. Chiếm Tuyết Liên vốn đã muốn đi nhưng cô ấy lại không thể đi, cứ đứng vậy nhìn Lệ Diễn chạy đến khi xong. Lúc Lệ Diễn chạy xong đi lại, cô ấy đã cầm khăn đến đưa cho anh.
“Trung đoàn trưởng Lệ.”
Lệ Diễn tùy ý lau nước mưa trên mặt nhưng tuyệt đối không cầm cái khăn trên tay Chiếm Tuyết Liên. Cả người anh đều ướt, nước không ngừng từ trên mũ chảy xuống. Anh chạy 20 vòng trong mưa mà má không hề đỏ, hơi không hề hụt. Anh đứng ở đó cảm giác rất bình thường, đối diện với nét mặt bất an của Chiếm Tuyết Liên, anh hoàn toàn biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Anh cũng là từ tân binh mà huấn luyện ra cho nên anh biết hôm nay Chiếm Tuyết Liên hoàn toàn không có lỗi.
“Đại đội trưởng Chiếm. Chuyện hôm nay xem như tôi thiên vị đi. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho rõ. Chúng ta đều là quân nhân, quân lệnh quả thực là nặng như núi. Nhưng nếu chúng ta thực sự ra chiến trường, mà lại có chiến sĩ có thể bỏ mặc chiến hữu, chạy trốn một mình thì sao?”
Chiếm Tuyết Liên không nói gì, Lệ Diễn biết cô ấy quen hà khắc mà anh cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của cô ấy.
“Chuyện hôm nay, phạt cũng được, không phạt thật ra lại có lý hơn. Tôi biết đồng chí thấy tôi thiên vị. Nhưng ít nhất tôi hi vọng lính mà tôi mang theo, không chỉ tố chất quan sự vững vàng mà nhân phẩm cũng phải tốt. Đồng chí nói có đúng không?”
“Đúng. Trung đoàn trưởng Lệ. Là tôi nông cạn.”
“Lời này thì không cần. Tôi không nói là đồng chí sai. Chỉ là cảm thấy là việc gì cũng có hai mặt của nó.” Lúc này trên gương mặt Lệ Diễn vẫn còn đọng nước, gương mặt anh trong đêm lại có vài phần lờ mờ: “Sĩ quan huấn luyện chiếm thấy sao?”
Chiếm Tuyết Liên không biết vì sao đột nhiên lại hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói của Lệ Diễn: “Trung đoàn trưởng Lệ nếu đã thay hai học viên kia chịu phạt thì tất nhiên là xem như hai đồng chí ấy đã phạt xong.”
Lệ Diễn đúng là có ý này. Nhìn Chiếm Tuyết Liên, thật ra cô ấy còn lớn hơn anh mấy tuổi. Nếu không phải vì bị thương, cô ấy cũng sẽ không ở lại căn cứ này.
“Thời gian này đại đội trưởng Chiếm cũng vất vả rồi. Hôm nay mưa to, đại đội trưởng Chiếm cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Rõ.”
Chiếm Tuyết Liên sau khi giơ tay chào liền đi về ký túc của mình. Lệ Diễn nhìn màn mưa bên ngoài. Chuyện hôm nay, anh có hơi kích động. Anh chợt nhớ lại trước kia anh có thể mặt lạnh vô tình nhìn Mục Ảnh Sanh chạy vũ trang việt dã trước mặt mình. Vậy mà hôm nay nhìn thấy hai chân cô hơi run lại không thể nào thật sự để cô chạy 20 vòng dưới tiết trời như vậy. Rốt cuộc vẫn không thể quá nhẫn tâm với cô.
Nhắm chặt mắt lại, Lệ Diễn nhắc nhở bản thân, chỉ một lần này thôi, không được phá lệ nữa.
………..
Khưu Ngưng vừa về ký túc liền nằm vật xuống. Cơn đau bụng kinh gần như muốn lấy đi của cô nửa cái mạng. Mục Ảnh Sanh liếc nhìn Hà Mỹ Tĩnh, ra hiệu cho bạn đi lấy chút nước nóng. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Khưu Ngưng, cơn đau nơi hai đùi lúc này mới rõ ràng tập kích lên đại não. Cô nhịn không được liền á lên một tiếng.
“Cậu không sao chứ?” Khưu Ngưng nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp: “A Sanh, hôm nay cậu không cần phải quan tâm đến tớ.”
“Đừng nói vậy.”
Hà Mỹ Tĩnh mang nước nóng tới, Mục Ảnh Sanh cho Khưu Ngưng uống chút nước. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn cô nói: “Cậu như vậy không ổn. Cả người cậu đều ướt cả rồi. Cậu đi tắm, thay quần áo rồi ngủ một giấc đi.”
Khưu Ngưng lắc đầu: “Tớ đau, không ngủ nổi. Mỗi lần đâu là tớ lại không ngủ được.”
Khưu Ngưng nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt có chút lo lắng: “A Sanh. Cậu còn chưa ăn tối nữa, ăn chút gì đi.”
“Không cần đâu. Còn cậu, có đói không?” Căn tin lúc này cũng đã hết giờ ăn cơm. Chưa kể Chiếm Tuyết Liên còn nói là không được ăn tối. Cô không chịu phạt nhưng cơm thì không thể ăn.
“A Sanh.” Hà Mỹ Tĩnh lắc đầu: “Đều tại tớ hại cậu.”
“Nói gì vậy.” Mục Ảnh Sanh căn bản không để bụng chuyện này: “Tớ tin nếu tớ có chuyện, cậu cũng sẽ không bỏ mặc tớ.”
Kiếp trước cô sống nhiều năm vậy nên tuổi tâm lý dù sao cũng lớn hơn bọn Khưu Ngưng. Đối với cô mà nói chuyện này không có gì to tát.
“Được rồi. Cậu nghỉ đi. Tớ đi vệ sinh.”
“Ừ.”
Mục Ảnh Sanh đi ra ngoài, lúc đi qua hành lang, cô lại nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Trên thao trừng, Lệ Diễn hình như vẫn đang chạy. Mưa rất lớn nên cô nhìn không được rõ. Cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng vô cùng mơ hồ đang không ngừng chạy về phía trước giữa màn mưa giăng khắp lối.
Lệ Diễn…
“Trung đoàn trưởng Lệ, căn cứ chúng ta trước kia hình như không có tiền lệ như vậy?”
“Đúng là không có. Nhưng bạn học Mục là do tôi tuyển chọn từ trong trường, nói ra thì đồng chí ấy xem như là học sinh của tôi. Tôi là sĩ quan huấn luyện của đồng chí ấy. Học viên phạm lỗi, sĩ quan huấn luyện cũng phải có trách nhiệm. Tôi nhận phạt cũng không có vấn đề.”
Giọng Lệ Diễn thản nhiên nhưng vẫn mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt.
“Lệ…”
Sắc mặt Chiếm Tuyết Liên rất khó coi, Lệ Diễn giơ tay không cho cô ấy nói tiếp: “Cứ vậy đi.”
Anh thản nhiên liếc nhìn Mục Ảnh Sanh một cái, cuối cùng ánh nhìn lại ngừng trên mặt cô hơn hai giây: “Nghiêm.”
Ba nữ binh đứng nghiêm, anh vẫy tay: “Nghỉ. Bây giờ tôi lệnh cho các đồng chí quay về ký túc nghỉ ngơi.”
“Rõ.”
Quân lệnh này các cô tất nhiên là phải tuân thủ. Ba người cùng nhau giơ tay chào, Mục Ảnh Sanh sau đó mới liếc nhìn anh một cái thật sâu, xoay người cùng Hà Mỹ Tĩnh chia ra mỗi người một bên dìu Khưu Ngưng đi về ký túc.
Bước chân của cô có hơi chậm. Cô cố gắng dặn mình không được quay đầu, không được nhìn Lệ Diễn. Trong lúc đó, tiếng Lệ Diễn nói chuyện với Chiếm Tuyết Liên vẫn không ngừng vọng tới.
“Trung đoàn trưởng Lệ?”
Chiếm Tuyết Liên lúc này đứng đó có chút xấu hổ. Lệ Diễn hiện đang là trung đoàn trưởng trung đoàn số 8, quân khu 39, quân hàm đại tá. Nếu không phải anh chú trọng thực chiến hơn thì lúc này căn bản đã không thể xuất hiện ở chỗ này. Cấp hàm của anh cao hơn cô ấy, chức vụ cũng lớn hơn. Một thuộc hạ như cô ấy làm sao có thể thực sự đứng đây nhìn Lệ Diễn chịu phạt?
Lệ Diễn như hiểu rõ nhìn cô ấy một cái: “Đại đội trưởng Chiếm có thể ở đây nhìn tôi chạy 20 vòng. Nếu đã nói chịu phạt thì phải chấp hành nghiêm túc.”
Nói xong, anh xoay người đi về phía thao trường, cứ như thế mà bắt đầu chạy dưới màn mưa. Chiếm Tuyết Liên đã không biết phải nói gì.
Từ đằng xa, Mục Ảnh Sanh quay đầu nhìn lướt qua, trong đêm đen, bóng dáng Lệ Diễn được cô phóng to vô hạn. Thu hồi tầm mắt, cô dìu Khưu Ngưng về ký túc. Khưu Ngưng nhìn cô một cái: “A Sanh, xin lỗi.”
“Không sao.”
Hôm nay nếu đổi là một người khác thì cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cô không ngờ, Lệ Diễn lại thật sự ra mặt. Trong khoảnh khắc đó, cô quả thực là kinh ngạc đến ngây cả người. Cô dìu Khưu Ngưng, lúc rẽ lại không nén được mà liếc về thao trường một cái. Cái bóng của Lệ Diễn lúc này đã rất nhỏ, trời càng mưa lớn hơn. Môi cô mím lại thành đường thẳng, mưa càng lúc càng lớn, anh sẽ không bị cảm chứ?
……….
Lệ Diễn chạy xong 20 vòng thì mưa đã như trút nước. Ngoại trừ các chiến sĩ có trách nhiệm, trên thao trường chỉ còn hai người, một là Lệ Diễn, hai là Chiếm Tuyết Liên. Chiếm Tuyết Liên vốn đã muốn đi nhưng cô ấy lại không thể đi, cứ đứng vậy nhìn Lệ Diễn chạy đến khi xong. Lúc Lệ Diễn chạy xong đi lại, cô ấy đã cầm khăn đến đưa cho anh.
“Trung đoàn trưởng Lệ.”
Lệ Diễn tùy ý lau nước mưa trên mặt nhưng tuyệt đối không cầm cái khăn trên tay Chiếm Tuyết Liên. Cả người anh đều ướt, nước không ngừng từ trên mũ chảy xuống. Anh chạy 20 vòng trong mưa mà má không hề đỏ, hơi không hề hụt. Anh đứng ở đó cảm giác rất bình thường, đối diện với nét mặt bất an của Chiếm Tuyết Liên, anh hoàn toàn biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Anh cũng là từ tân binh mà huấn luyện ra cho nên anh biết hôm nay Chiếm Tuyết Liên hoàn toàn không có lỗi.
“Đại đội trưởng Chiếm. Chuyện hôm nay xem như tôi thiên vị đi. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho rõ. Chúng ta đều là quân nhân, quân lệnh quả thực là nặng như núi. Nhưng nếu chúng ta thực sự ra chiến trường, mà lại có chiến sĩ có thể bỏ mặc chiến hữu, chạy trốn một mình thì sao?”
Chiếm Tuyết Liên không nói gì, Lệ Diễn biết cô ấy quen hà khắc mà anh cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của cô ấy.
“Chuyện hôm nay, phạt cũng được, không phạt thật ra lại có lý hơn. Tôi biết đồng chí thấy tôi thiên vị. Nhưng ít nhất tôi hi vọng lính mà tôi mang theo, không chỉ tố chất quan sự vững vàng mà nhân phẩm cũng phải tốt. Đồng chí nói có đúng không?”
“Đúng. Trung đoàn trưởng Lệ. Là tôi nông cạn.”
“Lời này thì không cần. Tôi không nói là đồng chí sai. Chỉ là cảm thấy là việc gì cũng có hai mặt của nó.” Lúc này trên gương mặt Lệ Diễn vẫn còn đọng nước, gương mặt anh trong đêm lại có vài phần lờ mờ: “Sĩ quan huấn luyện chiếm thấy sao?”
Chiếm Tuyết Liên không biết vì sao đột nhiên lại hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói của Lệ Diễn: “Trung đoàn trưởng Lệ nếu đã thay hai học viên kia chịu phạt thì tất nhiên là xem như hai đồng chí ấy đã phạt xong.”
Lệ Diễn đúng là có ý này. Nhìn Chiếm Tuyết Liên, thật ra cô ấy còn lớn hơn anh mấy tuổi. Nếu không phải vì bị thương, cô ấy cũng sẽ không ở lại căn cứ này.
“Thời gian này đại đội trưởng Chiếm cũng vất vả rồi. Hôm nay mưa to, đại đội trưởng Chiếm cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Rõ.”
Chiếm Tuyết Liên sau khi giơ tay chào liền đi về ký túc của mình. Lệ Diễn nhìn màn mưa bên ngoài. Chuyện hôm nay, anh có hơi kích động. Anh chợt nhớ lại trước kia anh có thể mặt lạnh vô tình nhìn Mục Ảnh Sanh chạy vũ trang việt dã trước mặt mình. Vậy mà hôm nay nhìn thấy hai chân cô hơi run lại không thể nào thật sự để cô chạy 20 vòng dưới tiết trời như vậy. Rốt cuộc vẫn không thể quá nhẫn tâm với cô.
Nhắm chặt mắt lại, Lệ Diễn nhắc nhở bản thân, chỉ một lần này thôi, không được phá lệ nữa.
………..
Khưu Ngưng vừa về ký túc liền nằm vật xuống. Cơn đau bụng kinh gần như muốn lấy đi của cô nửa cái mạng. Mục Ảnh Sanh liếc nhìn Hà Mỹ Tĩnh, ra hiệu cho bạn đi lấy chút nước nóng. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Khưu Ngưng, cơn đau nơi hai đùi lúc này mới rõ ràng tập kích lên đại não. Cô nhịn không được liền á lên một tiếng.
“Cậu không sao chứ?” Khưu Ngưng nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp: “A Sanh, hôm nay cậu không cần phải quan tâm đến tớ.”
“Đừng nói vậy.”
Hà Mỹ Tĩnh mang nước nóng tới, Mục Ảnh Sanh cho Khưu Ngưng uống chút nước. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn cô nói: “Cậu như vậy không ổn. Cả người cậu đều ướt cả rồi. Cậu đi tắm, thay quần áo rồi ngủ một giấc đi.”
Khưu Ngưng lắc đầu: “Tớ đau, không ngủ nổi. Mỗi lần đâu là tớ lại không ngủ được.”
Khưu Ngưng nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt có chút lo lắng: “A Sanh. Cậu còn chưa ăn tối nữa, ăn chút gì đi.”
“Không cần đâu. Còn cậu, có đói không?” Căn tin lúc này cũng đã hết giờ ăn cơm. Chưa kể Chiếm Tuyết Liên còn nói là không được ăn tối. Cô không chịu phạt nhưng cơm thì không thể ăn.
“A Sanh.” Hà Mỹ Tĩnh lắc đầu: “Đều tại tớ hại cậu.”
“Nói gì vậy.” Mục Ảnh Sanh căn bản không để bụng chuyện này: “Tớ tin nếu tớ có chuyện, cậu cũng sẽ không bỏ mặc tớ.”
Kiếp trước cô sống nhiều năm vậy nên tuổi tâm lý dù sao cũng lớn hơn bọn Khưu Ngưng. Đối với cô mà nói chuyện này không có gì to tát.
“Được rồi. Cậu nghỉ đi. Tớ đi vệ sinh.”
“Ừ.”
Mục Ảnh Sanh đi ra ngoài, lúc đi qua hành lang, cô lại nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Trên thao trừng, Lệ Diễn hình như vẫn đang chạy. Mưa rất lớn nên cô nhìn không được rõ. Cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng vô cùng mơ hồ đang không ngừng chạy về phía trước giữa màn mưa giăng khắp lối.
Lệ Diễn…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook