Cao Phong gửi tin nhắn đi cho An An toàn thấy tin nhắn chờ, anh liền ấn gọi lại nhưng đều không có tín hiệu.

Anh nổi cáu ném điện thoại vào góc phòng, lúc này anh thấy sợ hãi thật sự.

Cô ấy đã bỏ anh mà không nói lời nào cả.

Anh ngồi xuống đất nhặt điện thoại lên mở lại video cô gửi, nhìn ánh mắt cô rạng rỡ hạnh phúc là vậy, tại sao lại tiếp tục lừa dối anh.

Anh nói như người mộng du " An An à, em không được làm vậy? Hãy quay về với anh đi, anh chỉ cần nhắn thôi không cần em phải trả lời đâu.

Tại sao lại cắt đứt liên lạc của anh vậy." Anh ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại cả đêm.
Nhìn đồng hồ vừa 7h, anh liền gọi cho Gia Cường:
- Anh à, cho em số điện thoại và địa chỉ của An An ở Pháp đi.
- Có chuyện gì với cậu vậy? Sao mắt mũi đỏ hoe thế kia?
- Em không liên lạc được với An An nữa, cô ấy cắt liên lạc của em rồi anh à.
Gia Cường thở dài, nhìn vào màn hình thông cảm:
- Nếu nó đã muốn vậy thì anh không giúp cậu được.

Có lẽ nó muốn dừng lại rồi nên cậu hãy chấp nhận đi.
- Không, em không đồng ý, cô ấy chưa hỏi ý kiến của em.

Nếu không liên lạc được, dần dần cô ấy sẽ quên em.

Anh à! Hãy cho em số của cô ấy đi ạ.
- Cậu hãy sống cuộc sống của mình đi đừng nghĩ đến nó nữa.

Hãy yêu người xứng đáng với cậu hơn nó và hãy để cho con bé được quên cậu đi.
- Nhưng em không muốn, anh giúp em nốt lần này đi.

Em không chia tay An An đâu, em yêu cô ấy nên chỉ cần cô ấy thôi.
- Tôi sẽ báo cho cậu khi nó có người khác, nếu cậu cần gì tôi sẽ nhắn lại nhưng cho số liên lạc thì không được.

Cậu hãy quên em tôi đi.
- Anh à! Em sẽ tìm cô ấy dù phải làm gì đi nữa.
Thất vọng vì không được Gia Cường giúp nên Cao Phong chào anh rồi tắt máy.

Cảm giác thất vọng, chán nản khiến anh muốn kiệt sức.

Vì cô, anh đã cố gắng làm việc nhưng bây giờ thì sao? Cô còn chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.
*****
Đang ngồi đọc sách trong phòng khách, tiếng chuông điện thoại làm An An giật mình, là anh trai cô gọi.

Bên nhà đang là nửa đêm sao anh lại gọi cô vào giờ này.
- Em nghe anh ơi, có chuyện gì sao anh?
- Cao Phong đang ở Pháp, cậu ấy tìm em hai ngày nay rồi.

Nó vừa gọi cho anh nhắn em hãy đến khách sạn gặp nó.
- Anh ấy sang đây sao? Nhưng sang làm gì chứ?
- Sang tìm em đấy con bé ngốc ạ.


Em đi gặp nó một lát đi.
- Vâng được rồi.

Anh nhắn cho em khách sạn và số điện thoại của anh ấy đi.
Buông điện thoại xuống, tâm trạng cô rối bời, chẳng biết có nên đi gặp anh không nữa.

Tại sao đang quay phim mà anh lại có thời gian sang Pháp tìm cô vậy.

Anh vẫn vậy, vẫn cứ tiếp tục dành thời gian quá nhiều vào cô.

Đi lại trong nhà, cô ngập ngừng không biết cần phải làm gì? Chẳng phải trong thời gian qua cô đã mong gặp anh sao? Bây giờ anh đang ở rất gần mà cô lại không dám chạy đến, không dám đối mặt với anh vậy.

Lo lắng cho anh, cô lấy áo khoác phi ra khỏi nhà.
Đứng trước cửa khách sạn, cô lại chùn bước không dám vào.
- An An à!
Đó là tiếng của anh, cô quay lại nơi phát ra tiếng nói.

Đúng là anh thật, anh mặc chiếc áo choàng dài nhìn cô mỉm cười.

Anh tiến lại gần ôm chầm lấy cô:
- Cuối cùng thì anh đã tìm được em rồi.
Cô đứng im như tượng đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.
- Sao anh lại sang đây? Công việc của anh thế nào rồi?
Anh không trả lời cứ đứng ôm xiết lấy cô.

Cứ đứng như vậy đến lúc cô thấy chân mình mỏi nhừ mới gỡ tay anh ra:
- Chúng ta vào quán cafe ngồi đi, ngoài này lạnh dễ ốm lắm.
Anh nắm tay cô dẫn đi vào quán, An An định kéo ghế ngồi đối diện nhưng anh đã nhấc cô ngồi vào ghế sát bên mình.

Cô vui vẻ ngồi vẫn để tay mình cho anh nắm.

Cô gọi hai cốc cafe nóng với một có sữa không đường và một có đường không sữa.
- Tay em lạnh quá! Sao ra ngoài không đeo găng tay vào.
- Em đi vội quá! Ở bên đây cũng quen với khí hậu rồi nên không thấy lạnh nữa.

Anh nói đi, sao anh lại sang đây.
- Đây là lần thứ 3 anh sang Pháp rồi, hai lần trước đi công việc nữa nên anh chỉ tranh thủ tìm em, anh Cường nhất định không cho anh biết về em nên không thể tìm được.
- Tại sao anh không bỏ cuộc, anh nghĩ làm thế này thì em sẽ quay về bên anh sao?
- An An à! Anh nhớ em thực sự rất nhớ.

Anh hứa sẽ cố gắng nhưng em đừng buông tay có được không?
- Khi nào anh thực sự nổi tiếng hãy tìm em, nếu khi ấy có người khác thì cũng không sao cả.

Chỉ cần anh hạnh phúc với những gì mình có là được.
Cafe được mang ra, anh sờ cốc thử độ nóng rồi mới chuyển cho cô uống.
- Bao giờ anh về Bắc Kinh?
- Anh đang chuẩn bị ra sân bay thì em tới.
Cô nhìn anh nhíu mày:
- Vé của anh đâu? Mấy giờ máy bay sẽ cất cánh?

- Khoảng hơn 2h nữa, anh không hi vọng em sẽ gặp anh nhưng bây giờ gặp được rồi lại không muốn về nữa.
- Nào đứng lên đi sang lấy hành lí đi, em đưa anh ra sân bay.
Anh chần chừ không muốn đứng nhưng cô đã kéo anh lên:
- Nếu anh không về thì đừng mong gặp lại em nữa.

Chúng ta đều đã lớn, bây giờ công việc cần được ưu tiên hàng đầu.
Anh nắm tay cô chạy sang khách sạn vào quầy lễ tân lấy hành lí.

Cô vẫy một chiếc taxi ra thẳng sân bay.
Cô giúp anh đổi sang vé hạng thương gia nên việc tiến hành làm thủ tục nhanh hơn nhiều.

Cô vẫn còn thời gian để ở cạnh anh.
- Anh đừng dành thời gian quá nhiều cho em nữa.

Hãy tập trung vào công việc của mình đi.

Bây giờ anh phải cẩn thận hơn nữa vào, báo chí bắt đầu soi rồi đấy.
- An An à! Anh sẽ liên lạc với em thế nào đây?
- Em nói rồi, khi nào anh nổi tiếng thực sự thì hãy gặp em.

Đưa số điện thoại của anh đây, em sẽ chủ động liên lạc với anh.

Còn anh tập trung làm việc đi, hãy thực hiện điều anh muốn.

Em dạy anh phải biết hi sinh thì mới thành công được.
- Anh sẽ sang thăm em khi có thời gian.
- Đừng sang nữa, học xong về Việt Nam rồi em sẽ sang tìm anh.
Cô chủ động kéo áo anh xuống hôn nhanh lên môi ngay giữa sảnh sân bay.

Cao Phong giữ không cho cô dừng lại.

Anh tiếp tục hôn mặc kệ cho cô cố gắng đẩy ra.

Mãi đến lúc trên thông báo gọi tên anh vào làm thủ tục xuất cảnh thì anh mới buông cô ra thì thầm:
- Hay anh ở lại được không? Anh không muốn đi về một chút nào.
- Về đi, em không muốn nhìn thấy anh thiếu quyết đoán như này.

Anh cũng không nên để đoàn phim phải chờ mình anh được.

Nghe lời em, anh về đi.
Trên loa lại gọi tên anh lần nữa, cô sợ kéo sự chú ý nên giục anh đi nhanh vào làm thủ tục.

Nhìn anh đi khuất, cô mới quay lưng ra về.
Ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, vừa mới gặp nhưng cô đã nhớ anh.

Giờ này máy bay cất cánh rồi, anh đang làm rất tốt.


Chỉ có anh là không biết về cô thôi còn cô vẫn luôn dõi theo và giải quyết mọi việc giúp anh lúc cần thiết.

Khi anh đã có chỗ đứng thì cô sẽ dừng lại việc bảo vệ anh.
Về đến cửa nhà, cô thả tờ giấy có số điện thoại của anh vào thùng rác.

Mở điện thoại, cô nhắn tin cho anh trai mình " Vừa nãy em hôn Cao Phong ở sân bay, anh kiểm tra xem có bị chụp ảnh không thì giải quyết cho em đi nhé!"
*****
Melanie ngồi cạnh An An trong thư viện nhưng không học mà đang cố gạ gẫm cô đi xem mắt:
- An An, đi xem mắt đi.

Mẹ tớ có mối này cực tốt.

Anh ta là sĩ quan quân đội mà siêu siêu đẹp trai.
An An chẳng ngẩng mặt lên, thờ ơ tiếp chuyện:
- Bằng anh Raul nhà cậu không?
- Đẹp kiểu khác, kiểu lạnh lùng nam tính ấy.

Bằng tuổi anh raul mà đã là thượng úy rồi đấy.

Cậu đồng ý đi xem mắt đi.
- Tớ không có hứng đâu, cậu để tớ yên đi.

Sắp đến ngày bảo vệ rồi làm gì còn thời gian đi xem mắt nữa.
- Đây là lần thứ mười cậu từ chối rồi đấy, lúc không bận bảo vệ thì tớ mệt, lúc k mệt thì lại tớ bận...sao cứ nhắc đến đi xem mắt cậu lại lắm lí do thế mà đi ăn có bao giờ bận đâu?
An An dừng bút ngẩng lên nhìn bạn mình đang nổi cáu:
- Kiểu gì chẳng ăn nên ăn được ưu tiên hàng đầu mà.

Đợt này bận thật nên bỏ qua đối tượng này đi.
- An An à, cậu chỉ mất có buổi tối thôi biết đâu sẽ tìm được chân ái của đời mình thì sao? Cậu ế mãi không thấy chán à?
- Không
Nghe An An trả lời cộc lốc thì Melanie biết không thuyết phục được nữa rồi.

Cô quay ra thủ thỉ:
- Anh ấy là người gốc Hàn đấy, diễn viên phải gọi anh ấy là cụ.

Cậu không gặp sẽ tiếc lắm đấy.
An An ngẩng mặt lên cau có:
- Tớ chỉ tiếc là không đá được cậu ra ngoài để làm bài thôi.

Nếu cậu còn cứ nói mãi tớ đi chỗ khác đấy.
Melanie mặt ỉu xìu không nói nữa nhưng ánh mắt chợt sáng rực lên nhìn về phía cửa thư viện.
- Người tính không bằng trời tính rồi An An ạ.

Cậu và anh ấy có duyên rồi.
Nghe Melanie nói, An An dừng lại ngẩng mặt lên nhìn theo ánh mắt của bạn.

Hai người đàn ông đang bước đến bàn của họ.

Cô chỉ biết một trong hai người ấy còn người kia mặc quân phục thì cô cũng phần nào đoán ra được rồi.
- Chào hai em, học xong chưa vậy?
Raul lại gần tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Melanie rồi hôn nhau như chỗ không người.

Người đàn ông còn lại cũng kéo ghế ngồi đối diện An An.
An An gật đầu chào hai người vừa đến, đưa ánh mắt thắc mắc về phía Raul:
- Sao người ngoài lại vào được thư viện vậy? Anh lại lấy uy là giáo viên bắt nạt người quản lí đấy hả?
Buông Melanie ra anh phân trần:
- Không có, chắc thấy cậu ta đẹp trai nên người ta cho vào thôi.
An An nhìn anh nghi ngờ:

- Thật anh không tác động không?
Raul giơ tay đầu hàng xác nhận:
- Không qua được mắt em nhỉ? Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện được không? Chắc em không lỡ từ chối anh chứ?
Melanie ôm người yêu nháy mắt nhìn cô:
- Ăn thôi mà, dù sao cũng phải ăn đúng không? Giới thiệu với cậu đây là bạn của Raul.

Anh ấy tên gì anh yêu nhỉ?
Người đàn ông trước mặt im lặng quan sát An An từ lúc vào bây giờ mới chịu lên tiếng:
- Tên anh hơi khó gọi với người nước khác nên cứ gọi anh là Pierre như mọi người ở đây hay gọi là được rồi.

Rất vui được làm quen với hai cô gái xinh đẹp.
Anh ta chìa tay ra trước mặt An An nhưng cô vờ rơi bút nên cúi xuống nhặt không muốn bắt tay người lạ.

Melanie bắt tay hộ cô nhanh nhảu nói:
- Bạn em hay ngại đàn ông nên anh thông cảm ạ.

Đây là An An, cô ấy là người Việt Nam.
- Tên cô hay quá!
Anh ta quay sang nhìn An An khen cho lấy lệ.
- Hai em dọn đi, bọn anh ra ngoài kia chờ nhé! Ở đây bị mọi người nhìn thế này nhột lắm.
Nghe anh nói, An An quay ra nhìn xung quanh thì thấy khá nhiều sinh viên đang nhìn về phía bàn mình nên mỉm cười:
- Lần sau anh nên đeo cái túi che mặt đi hoặc để Melanie giấu anh vào túi cũng được.
- Em lại bắt đầu đấy An An ạ.
An An nhếch mép cười không đáp lại lời Raul.

Cô hất tay đuổi họ đi ra ngoài.

Melanie sán lại gần An An thủ thỉ:
- Đẹp trai không? Anh ấy phải cỡ Jang Dong Gun ấy nhỉ?
- Jang Dong Gun là ai? Tớ không quan tâm anh ta có đẹp trai hay không? Dù sao tớ chỉ cần như Cao Phong là được.
Melanie nổi cáu:
- Cậu hứa không nhắc đến anh ta nữa cơ mà.

Cậu lại vi phạm quy định rồi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi người đẹp.

Đưa tiền phạt đây.
- Tớ vừa nhắc anh ấy sao? Cậu có nghe nhầm không?
- Tai tớ có điếc đâu.

Cậu vừa so sánh anh Perrie với Cao Phong xong, đưa 50EU đây.
An An không cãi được nên đành móc tiền đưa cho Melanie.

Khoác túi lên vai, ôm theo số sách mượn được, cô lững thững ra khỏi thư viện.

Melanie phi theo bá vai bá cổ cô:
- Con lợn bỏ tiền phạt của cậu đầy lắm rồi đấy.

Tớ xin cậu yêu người khác đi mà.

Cậu vẫn nhớ anh ta còn anh ta có khi đã yêu người khác rồi cũng nên.
An An dừng lại lừ mắt nhìn bạn:
- Anh ấy không liên quan gì tới mình nữa nên việc yêu đương ai cũng không quan trọng.
- Vậy thì cậu mở lòng mình đi.

Anh Perrie quá hợp với cậu mà...
An An bỏ đi thật nhanh không để cho Melanie tiếp tục càu nhàu nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương