Yêu Anh... Có Kết Quả...
-
Chương 5: Thay đổi suy nghĩ chóng mặt
- Tại sao cái đồ mặt dày như cậu cứ bám theo tôi mãi thế? Cậu có thấy con đỉa đói bao giờ không?
Câu nói của Hạ Thiên mang hàm ý vừa châm chọc vừa bực mình đểu cáng. Câu nói đầu có lẽ Thiên Minh nghe nhiều rồi, còn câu sau chắc chưa nghe bao giờ. Con đỉa lại còn đói? Anh như thế này mà so sánh với đỉa? Cậu ta đang sỉ nhục anh???
- Hạ Thiên! Từ lúc nào cậu coi bạn thân như đỉa thế hả? Cậu... Thôi được! Cậu cho tôi biết...
- Lải nhải ít thôi. Cậu muốn biết về cô bé đó chứ gì? Được. Tôi cho cậu biết. Cô ấy tên Đào Linh. Học 9 Văn trường này. Từ nhỏ mất bố. Bây giờ mẹ đi thêm bước nữa...
Càng nghe lại chẳng thấy liên quan gì đến việc ở chung cả. Thiên Minh khó hiểu hỏi anh:
- Cớ gì đến cậu không hả Hạ Thiên? Cô ấy và chuyện gia đình có liên quan tới việc cậu ở đó không?
Đúng! Càng nghĩ lại chẳng thấy liên quan. Anh nghĩ ra lí do để biện hộ cho mình. Một lí do rất buồn cười:
- Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy đáng thương. Cần được thương hại.
" Thương hại?" Hai từ này nói mồm dễ dàng quá. Nhưng nói ra lại cảm thấy nhói tim, gương mặt mang chút tội lỗi nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nhìn sang con người bên cạnh xem anh ta có tìm được khác biệt trên mặt anh hay không nhưng khuôn mặt ấy vẫn vậy. Vẻ đăm chiêu muốn tìm hiểu quen thuộc hiện lên. Thiên Minh thở dài:
- Vậy à? Thiên Minh lạnh lùng, băng khốc vẫn vậy? Tôi đi tìm cô gái đó đấy đây
Nói xong anh bước trước bỏ lại Hạ Thiên phía sau. Thực có ai biết giờ đây anh muốn đi theo để xem cô ra sao không? Nhưng lại thôi, bước về lớp...
Thiên Minh lò dò đi tìm... Sau một hồi lăng quăng
- Lớp 9 Văn? 9 Văn tầng này? Thấy rồi!
Đang định gọi mặt điểm tên người cần tìm thì...
- Đào Linh đừng khóc nữa. Hà My thương mà. Nghe Hà My nói nè. Mẹ Đào Linh - cô Hạ Ly đó! Cô Ly thương Linh lắm mà. Linh cũng vậy đúng không? Linh muốn cô hạnh phúc thì có gì sai đâu? Linh rất dũng cảm nha. Có biết không đồ ngốc này! Khóc gì chứ? Nín ngay nào. Linh nói chú Mạnh có thể làm tất cả còn gì? Lo gì nữa? Gọi cô Ly về nhá! Giữ cô ở lại đi.
- Không đâu. Mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà. Không khóc đâu nè!
Giọng ấm áp mang chút hờn dỗi, đáng yêu. Anh nghe được, chắc chắn là cô. Quay lại. Cô gái dáng người cao mét sáu, khuôn mặt thanh tú, sáng ngời. Hàng nước mắt vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn như thiên thần... ( Trúng tên thần Cupid rồi cả nhà ạ!) Bỗng có tiếng hét ngay cạnh làm anh giật mình. Ôi! Anh quên mất. Con gái háo sắc... Anh không chuồn lẹ thì sẽ có chuyện xảy ra mất thôi. Đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu, ấm áp:
- Anh là Thiên Minh! Nhớ anh nhé Đào Linh!
36 kế, chuồn là thượng sách, anh chạy đi, không quên làm kiểu chào quân đội nhí nhảnh. Cô đứng đó chưa hết bàng hoàng. Ban đầu là tiếng hét ong trời nổ đất của con gái. ( chấn động cả trường chứ đừng nói đến cô), tiếp đó là gương mặt thiên sứ hiện ra trước mặt cô. Giọng nhỏ nhưng cô nghe rõ từng chữ. Bỗng có cảm giác thân thuộc, cô đã từng gặp anh sao? Sao anh lại biết tên cô?
Sau một lúc thì hồn mấy đứa con gái cũng về xác. Tụi nó hét toáng lên sung sướng nhưng cũng tiếc nuối:
- Ôi! Thiên Minh! Anh là thiên sứ của lòng em? Ai biết anh học lớp nào không?
Cảnh này... Ôi trời sởn hết cả gai ốc. Tiếp diễn công cuộc hám trai đi mấy bạn! Trên mặt cô hiện rõ như thế đấy. Có người tiếp diễn nhưng thông tin này đáng quan tâm đây:
- Anh học lớp 12 Toán nha. Hình như học sinh mới. Giỏi quá!
Quay sang phía bên cạnh, Hà My cũng xúc động không kém khiến Khắc Huy vừa đi từ cantin về mà bực! Cô là người yêu của anh mà sao cái tính mê trai này vẫn chưa bỏ được thế?
- Hà My! Em sai anh đi mua đồ để em an ủi Linh mà sao lại đứng đây để...
Mùi dấm chua nồng nặc lan tỏa đâu đây. Hai đứa bạn thân của cô quả là rất đáng yêu nha! Cũng là nhờ công cô làm bà mối cho cuộc nhân duyên này! Cô thật giỏi mà! Chuyện của cô, suy nghĩ thấu đáo, Hà My nói thật đúng. Quyết định của cô là làm cho mẹ hạnh phúc cơ mà. Vậy nên cô không được buồn nữa. Đôi bạn thân là tình nhân này của cô từ trước đến nay luôn gỡ tâm được cho cô mà. Dang tay ôm cô hai người đang chí chóe trước mặt, cô hạnh phúc:
- Tao nói này! Tao yêu bọn mày rất nhiều! Bắt đầu cuộc sống mới nào. Thật vui khi có bọn mày ở bên cạnh!
12 TOÁN...
- Hạ Thiên! Tao nói mày nghe. Nếu mày dùng từ thương hại với Đào Linh thì hãy tránh cô ấy đi. Nó rất lố bịch mày biết không?
Đang ngồi xem văn kiện anh cũng phải dừng lại quay sang nhìn người nói câu đó. Cái gì đây? Suy nghĩ của cậu ta dạo này thay đổi chóng mặt thế cơ à...
Câu nói của Hạ Thiên mang hàm ý vừa châm chọc vừa bực mình đểu cáng. Câu nói đầu có lẽ Thiên Minh nghe nhiều rồi, còn câu sau chắc chưa nghe bao giờ. Con đỉa lại còn đói? Anh như thế này mà so sánh với đỉa? Cậu ta đang sỉ nhục anh???
- Hạ Thiên! Từ lúc nào cậu coi bạn thân như đỉa thế hả? Cậu... Thôi được! Cậu cho tôi biết...
- Lải nhải ít thôi. Cậu muốn biết về cô bé đó chứ gì? Được. Tôi cho cậu biết. Cô ấy tên Đào Linh. Học 9 Văn trường này. Từ nhỏ mất bố. Bây giờ mẹ đi thêm bước nữa...
Càng nghe lại chẳng thấy liên quan gì đến việc ở chung cả. Thiên Minh khó hiểu hỏi anh:
- Cớ gì đến cậu không hả Hạ Thiên? Cô ấy và chuyện gia đình có liên quan tới việc cậu ở đó không?
Đúng! Càng nghĩ lại chẳng thấy liên quan. Anh nghĩ ra lí do để biện hộ cho mình. Một lí do rất buồn cười:
- Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy đáng thương. Cần được thương hại.
" Thương hại?" Hai từ này nói mồm dễ dàng quá. Nhưng nói ra lại cảm thấy nhói tim, gương mặt mang chút tội lỗi nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nhìn sang con người bên cạnh xem anh ta có tìm được khác biệt trên mặt anh hay không nhưng khuôn mặt ấy vẫn vậy. Vẻ đăm chiêu muốn tìm hiểu quen thuộc hiện lên. Thiên Minh thở dài:
- Vậy à? Thiên Minh lạnh lùng, băng khốc vẫn vậy? Tôi đi tìm cô gái đó đấy đây
Nói xong anh bước trước bỏ lại Hạ Thiên phía sau. Thực có ai biết giờ đây anh muốn đi theo để xem cô ra sao không? Nhưng lại thôi, bước về lớp...
Thiên Minh lò dò đi tìm... Sau một hồi lăng quăng
- Lớp 9 Văn? 9 Văn tầng này? Thấy rồi!
Đang định gọi mặt điểm tên người cần tìm thì...
- Đào Linh đừng khóc nữa. Hà My thương mà. Nghe Hà My nói nè. Mẹ Đào Linh - cô Hạ Ly đó! Cô Ly thương Linh lắm mà. Linh cũng vậy đúng không? Linh muốn cô hạnh phúc thì có gì sai đâu? Linh rất dũng cảm nha. Có biết không đồ ngốc này! Khóc gì chứ? Nín ngay nào. Linh nói chú Mạnh có thể làm tất cả còn gì? Lo gì nữa? Gọi cô Ly về nhá! Giữ cô ở lại đi.
- Không đâu. Mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà. Không khóc đâu nè!
Giọng ấm áp mang chút hờn dỗi, đáng yêu. Anh nghe được, chắc chắn là cô. Quay lại. Cô gái dáng người cao mét sáu, khuôn mặt thanh tú, sáng ngời. Hàng nước mắt vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn như thiên thần... ( Trúng tên thần Cupid rồi cả nhà ạ!) Bỗng có tiếng hét ngay cạnh làm anh giật mình. Ôi! Anh quên mất. Con gái háo sắc... Anh không chuồn lẹ thì sẽ có chuyện xảy ra mất thôi. Đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu, ấm áp:
- Anh là Thiên Minh! Nhớ anh nhé Đào Linh!
36 kế, chuồn là thượng sách, anh chạy đi, không quên làm kiểu chào quân đội nhí nhảnh. Cô đứng đó chưa hết bàng hoàng. Ban đầu là tiếng hét ong trời nổ đất của con gái. ( chấn động cả trường chứ đừng nói đến cô), tiếp đó là gương mặt thiên sứ hiện ra trước mặt cô. Giọng nhỏ nhưng cô nghe rõ từng chữ. Bỗng có cảm giác thân thuộc, cô đã từng gặp anh sao? Sao anh lại biết tên cô?
Sau một lúc thì hồn mấy đứa con gái cũng về xác. Tụi nó hét toáng lên sung sướng nhưng cũng tiếc nuối:
- Ôi! Thiên Minh! Anh là thiên sứ của lòng em? Ai biết anh học lớp nào không?
Cảnh này... Ôi trời sởn hết cả gai ốc. Tiếp diễn công cuộc hám trai đi mấy bạn! Trên mặt cô hiện rõ như thế đấy. Có người tiếp diễn nhưng thông tin này đáng quan tâm đây:
- Anh học lớp 12 Toán nha. Hình như học sinh mới. Giỏi quá!
Quay sang phía bên cạnh, Hà My cũng xúc động không kém khiến Khắc Huy vừa đi từ cantin về mà bực! Cô là người yêu của anh mà sao cái tính mê trai này vẫn chưa bỏ được thế?
- Hà My! Em sai anh đi mua đồ để em an ủi Linh mà sao lại đứng đây để...
Mùi dấm chua nồng nặc lan tỏa đâu đây. Hai đứa bạn thân của cô quả là rất đáng yêu nha! Cũng là nhờ công cô làm bà mối cho cuộc nhân duyên này! Cô thật giỏi mà! Chuyện của cô, suy nghĩ thấu đáo, Hà My nói thật đúng. Quyết định của cô là làm cho mẹ hạnh phúc cơ mà. Vậy nên cô không được buồn nữa. Đôi bạn thân là tình nhân này của cô từ trước đến nay luôn gỡ tâm được cho cô mà. Dang tay ôm cô hai người đang chí chóe trước mặt, cô hạnh phúc:
- Tao nói này! Tao yêu bọn mày rất nhiều! Bắt đầu cuộc sống mới nào. Thật vui khi có bọn mày ở bên cạnh!
12 TOÁN...
- Hạ Thiên! Tao nói mày nghe. Nếu mày dùng từ thương hại với Đào Linh thì hãy tránh cô ấy đi. Nó rất lố bịch mày biết không?
Đang ngồi xem văn kiện anh cũng phải dừng lại quay sang nhìn người nói câu đó. Cái gì đây? Suy nghĩ của cậu ta dạo này thay đổi chóng mặt thế cơ à...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook