Yêu Anh... Có Kết Quả...
-
Chương 4: Bạn thân (cont)
Ngoài lề trước khi vào:Lời đầu cho mình xin lỗi mn vì bỏ bê truyện lâu. Mình sẽ cố gắng thêm nữa. Mong mn ủng hộ. comment cho mk ít động lực. Cảm ơn các bạn. Truyện Yêu là truyện đầu tay của mình ( Mới đăng 2 chap, dừng để sắp chi tiết, nó cx là tp tâm can của mình hihi...). Vì vậy ai đang theo dõi cũng cho mk xin lỗi, mình sẽ đăng hoàn cái này rồi full Yêu sau ạ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Giọng Thiên Minh vẫn tiếp tục trêu ghẹo nhưng chủ đề anh hoàn toàn đổi sang cái khác:
- Ấy chết! Tí thì quên mất. Hạ Thiên, sáng nay tôi nhìn thấy cảnh không thể tin nổi, cô bé sáng nay có diễm phúc được đi cùng cậu là ai thế? Nhìn cũng xinh đấy chứ. Tôi chỉ thoáng qua thôi, chưa kĩ mặt nhưng đi với cậu tất nhiên phải là hàng tốt rồi. Nhưng sao lại đi cái xe đạp thế? Lại còn dựa vào người nữa chứ... thật không tầm thường. Có muốn tôi phát tiếng không? Có ai bên cậu không mong nổi tiếng. Chắc cô ta cũng không phải ngoại lệ chứ?
Những lời nói của Thiên Minh như khơi cơn giận dữ của anh. anh như phát điên khi nghe những lời đó. Anh không cho phép ai dùng những từ đó nói về cô. Cô không đáng để đem so sánh với những đứa con gái tận cùng của xã hội. Bởi khi gặp lần đầu anh đã thấy cô là một người anh cần bảo vệ và... Những dòng suy nghĩ trải dài trong tâm trí anh, câu nói đó khiến anh giận dữ. Giọng nói đầy lạnh lẽo mang theo chút cảnh cáo:
- Cậu có muốn bố mẹ cậu phải mua hòm không? Tôi không ngại.
Sự u ám, lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh. Quả không sai lời thiên hạ đồn. nhà họ Lâm có thiếu gia tàn khốc, lạnh lùng . Cái tên cũng đã đủ thấy , đừng tưởng Hạ là hạ thấp mình, Hạ ở đây đi với Thiên là trời có nghĩa là chỉ hạ mình trước trời chứ không hạ mình trước một ai khác. Ông vội dùng lời nói của mình mong xua tan đi cơn giận của cậu ấm này:
- Lâm thiếu! Xin cậu bớt giận... Trần tổng, mong cậu đừng đùa Lâm thiếu nữa.
Lâm thiếu với Trần tổng nếu để cô nghe được cũng không hay lắm. Anh không muốn cô biết. Nhưng không rõ lí do...
- Hiệu trưởng! Ông hãy gọi chúng tôi bằng tên. Để người ngoài nghe được cũng không hay lắm.
Như sực nhớ ra điều gì, anh vội vã hỏi, trong giọng nói không giấu được chút hơi ấm:
- Khối 9 trường này ở dãy nào thế? Tôi nghe nói ở đây báo khóa 12 cấp học.
Như bắt được vàng, ông hiệu trưởng bắt đầu khoe:
- Vâng! Khối 9 và khối 12 ở 1 dãy. Chúng tôi sắp xếp như vậy để tiện cho việc thi cử và học hành của các em...
- Được rồi. Cảm ơn ông!
Quay lưng bước đi, bỏ lại con người đang sững sờ nhìn anh. Đừng hỏi vì sao anh ta lại hư vậy. Bởi quá sock... Sock không còn từ gì diễn tả nổi. Cái con người kia sao lại có nhiều biểu cảm cùng lúc như thế. Bắt đầu là quỷ, sau đó lại bình thường, rồi lai cười, lại thiên sứ... Sáng nay hắn có ăn phải bả không vậy. Đứng chết trân một hồi anh vội đuổi theo vì có câu hỏi cần được giải mã.
Về phía Hạ Thiên, đang định đi tìm cô nhưng lại xuất hiện cái đuôi cứ bám theo làm anh khó chịu. Nói bây giờ mới khó chịu là không đúng. Anh đã chịu đựng cảnh này từ lúc mới sinh ra rồi...
Giọng Thiên Minh vẫn tiếp tục trêu ghẹo nhưng chủ đề anh hoàn toàn đổi sang cái khác:
- Ấy chết! Tí thì quên mất. Hạ Thiên, sáng nay tôi nhìn thấy cảnh không thể tin nổi, cô bé sáng nay có diễm phúc được đi cùng cậu là ai thế? Nhìn cũng xinh đấy chứ. Tôi chỉ thoáng qua thôi, chưa kĩ mặt nhưng đi với cậu tất nhiên phải là hàng tốt rồi. Nhưng sao lại đi cái xe đạp thế? Lại còn dựa vào người nữa chứ... thật không tầm thường. Có muốn tôi phát tiếng không? Có ai bên cậu không mong nổi tiếng. Chắc cô ta cũng không phải ngoại lệ chứ?
Những lời nói của Thiên Minh như khơi cơn giận dữ của anh. anh như phát điên khi nghe những lời đó. Anh không cho phép ai dùng những từ đó nói về cô. Cô không đáng để đem so sánh với những đứa con gái tận cùng của xã hội. Bởi khi gặp lần đầu anh đã thấy cô là một người anh cần bảo vệ và... Những dòng suy nghĩ trải dài trong tâm trí anh, câu nói đó khiến anh giận dữ. Giọng nói đầy lạnh lẽo mang theo chút cảnh cáo:
- Cậu có muốn bố mẹ cậu phải mua hòm không? Tôi không ngại.
Sự u ám, lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh. Quả không sai lời thiên hạ đồn. nhà họ Lâm có thiếu gia tàn khốc, lạnh lùng . Cái tên cũng đã đủ thấy , đừng tưởng Hạ là hạ thấp mình, Hạ ở đây đi với Thiên là trời có nghĩa là chỉ hạ mình trước trời chứ không hạ mình trước một ai khác. Ông vội dùng lời nói của mình mong xua tan đi cơn giận của cậu ấm này:
- Lâm thiếu! Xin cậu bớt giận... Trần tổng, mong cậu đừng đùa Lâm thiếu nữa.
Lâm thiếu với Trần tổng nếu để cô nghe được cũng không hay lắm. Anh không muốn cô biết. Nhưng không rõ lí do...
- Hiệu trưởng! Ông hãy gọi chúng tôi bằng tên. Để người ngoài nghe được cũng không hay lắm.
Như sực nhớ ra điều gì, anh vội vã hỏi, trong giọng nói không giấu được chút hơi ấm:
- Khối 9 trường này ở dãy nào thế? Tôi nghe nói ở đây báo khóa 12 cấp học.
Như bắt được vàng, ông hiệu trưởng bắt đầu khoe:
- Vâng! Khối 9 và khối 12 ở 1 dãy. Chúng tôi sắp xếp như vậy để tiện cho việc thi cử và học hành của các em...
- Được rồi. Cảm ơn ông!
Quay lưng bước đi, bỏ lại con người đang sững sờ nhìn anh. Đừng hỏi vì sao anh ta lại hư vậy. Bởi quá sock... Sock không còn từ gì diễn tả nổi. Cái con người kia sao lại có nhiều biểu cảm cùng lúc như thế. Bắt đầu là quỷ, sau đó lại bình thường, rồi lai cười, lại thiên sứ... Sáng nay hắn có ăn phải bả không vậy. Đứng chết trân một hồi anh vội đuổi theo vì có câu hỏi cần được giải mã.
Về phía Hạ Thiên, đang định đi tìm cô nhưng lại xuất hiện cái đuôi cứ bám theo làm anh khó chịu. Nói bây giờ mới khó chịu là không đúng. Anh đã chịu đựng cảnh này từ lúc mới sinh ra rồi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook