"Khước Hạ ơi, Khước Hạ?"

Trợ lý nhỏ của tổ đạo diễn giơ tay lên huơ qua huơ lại ngay dưới mí mắt của Khước Hạ: "Vẻ mặt của cô thế này là sao, nhìn thấy ma rồi à?"

Khước Hạ hoàn hồn, cụp mi xuống che đi sự kinh ngạc thoáng hiện nơi đáy mắt: "Ừ, thấy ma rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói chuyện không làm lỡ động tác, cô giơ điện thoại lên, nhanh chóng gõ tin nhắn lên màn hình, sau đó ấn xuống gửi đi.

[Ngôi sao nổi tiếng tóc trắng]: Mấy giờ tối nay thì tôi có thể tới đoàn làm phim đón cô?

[Khước]: Không cần vậy đâu.

Gửi xong bốn chữ nói lên nỗi niềm từ tận đáy lòng, Khước Hạ bắt đầu thấy phân vân. Hình như nói chuyện với "Sugar daddy" kiểu ấy hơi thiếu tôn trọng thì phải? Nhất là khi hiếm hoi lắm mới có dịp thấy ngôi sao nổi tiếng tóc trắng thể hiện ra cái gọi là tốt bụng, có tính người.

Sau một hồi suy đi tính lại, Khước Hạ quyết định nhắn thêm hai câu để bù đắp thiếu sót.

[Khước]: Ý của tôi là anh làm thế khiến tôi thấy được chiều đâm lo. Không dám phiền anh nên tôi xin phép được từ chối.

[Khước]: Thế nên anh cứ quyết định thời gian đi, tôi sẽ ở nhà đợi mọi người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khước Hạ vừa trả lời tin nhắn xong thì trợ lý nhỏ cũng nhận được tin nhắn.

"Khước Hạ này, bên tổ đạo diễn vừa gửi thông báo, yêu cầu các diễn viên quay về khu vực quay phim, để chuẩn bị cho cảnh quay của nhóm tiếp theo."

"Ừ, đi thôi."

Khước Hạ không đợi người kia nhắn lại, cô tắt máy rồi bỏ di động vào túi áo len, sau đó đi cùng trợ lý nhỏ của tổ đạo diễn về khu quay phim.

Phía bên kia thành phố, nơi tin tức được gửi đến.

Trong Đình Uyển cây cối xanh um, tươi tốt, cành lá che khuất cửa sổ dài trên tầng hai. Đằng sau cảnh cửa sổ, một bữa tối đang diễn ra trong bầu không khí yên ắng của phòng ăn được trang trí theo phong cách cổ điển, lạc hậu.

Rõ ràng hai bên bàn dài có chừng hơn chục người, ấy vậy mà bầu không khí bên trong lại lặng ngắt như tờ. Tiếng leng keng của bộ đồ ăn và chén dĩa bằng bạc bị kìm nén xuống mức nhỏ nhất. Phần cuối dãy bàn phía bên tay trái có một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, nó vừa lỡ tay đụng trúng chén dĩa đã bị cô gái trẻ tuổi bên cạnh liếc mắt cảnh cáo.

Đứa bé cũng không dám cãi lại, nó oan ức nhìn một lượt những người nhà khác đang hành động như những con rối gỗ trên bàn dài, sau đó lại không nén nổi tò mò nhìn về phía người ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng ghế bên phải.

Đó là chỗ ngồi của cháu trai cả đích tôn nhà họ Trần.

Mấy năm trước, chỗ đó luôn vắng vẻ chẳng có ai thế mà hôm nay lại không như thế.


Ngồi ở đó không phải chỉ là một chàng trai trẻ tuổi bình thường mà người này còn là chàng trai trẻ khác hẳn với những người lớn tuổi đang ở trong nhà ăn lúc này, những người luôn tuân theo những khuôn phép, những quy tắc hành xử cũ.

Chỉ tính riêng cái mái tóc bạc trắng trên đầu người kia thôi đã đủ để khiến cho người ta kinh ngạc.

Trần Nhuế Giai biết đây chắc chắn là chú nhỏ của nhà ông nội cả. Trong ba chi của nhà họ Trần thì chi thứ nhất kết hôn muộn nhất, thế nên cháu trai cả đích tôn của chi này còn nhỏ hơn so với người cùng thế hệ của chi thứ hai và thứ ba rất nhiều. Trần Nhuế Giai còn biết chú nhỏ của nhà ông nội cả tên là Trần Khác, người này chính là “nhân vật lợi hại” mà ngay cả bố mẹ cô ấy cũng không dám nhắc tới.

Cho tới tận hôm nay cô ấy mới biết, ngôi sao lớn nhất trong đám sao lớn đình đám Trần Bất Khác lại chính là chú nhỏ Trần Khác của mình.

Sau khi về nhà, kiểu gì thì kiểu cô ấy phải đem chuyện này ra để khoe với đám bạn của mình mới được!

Ý tưởng này của Trần Nhuế Giai vừa mới lóe lên thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi bên trong phòng ăn. Chuông reo một tiếng dài hai tiếng ngắn, ba tiếng bíp vang lên liên tiếp nhau.

Tiếng chuông bất ngờ vang lên khiến cho cô ấy thấy chột dạ đến nỗi cuống quít thu lại chút ý nghĩ vừa lóe lên kia.

Tiếng chuông phát ra từ phía đầu bàn, cảm giác rung chuyển nhanh chóng truyền dọc tới chỗ của từng người.

Người ngồi ở hai bên bàn đồng loạt ngẩng đầu lên, như bị động đất đánh thức khỏi cơn mộng du.

Nhưng dường như chỉ có người thanh niên ngồi ở đầu bàn là không hề hay biết. Anh thản nhiên buông bát đũa xuống, không quan tâm đến việc tiếng va chạm vốn bình thường nay lại trở lên chói tai trong bầu không khí tĩnh mịch của phòng ăn. Sau đó anh cầm chiếc điện thoại được đặt bên cạnh lên bằng một tay.

Trần Bất Khác ấn vào màn hình di động, hờ hững nhìn vào đó. Ánh mắt anh dừng lại ở tin nhắn đầu tiên "Không cần vậy đâu.", sau đó anh chợt mỉm cười.

Đáng tiếc nụ cười ấy không kéo dài được lâu.

"Trần Khác." Người ngồi ở ghế chủ vị, Trần Hoằng Lương lên tiếng gọi anh.

Trần Bất Khác không nhúc nhích, chỉ thờ ơ nhướn đôi mi dài lên, ném cho ba mình một cái nhìn keo kiệt không chút cảm xúc đúng kiểu "Gọi cái gì thế?"

"Quy định trong nhà là không được phát ra âm thanh khi ăn cơm. Sau này, anh đừng có mang điện thoại lên trên bàn ăn."

Trần Bất Khác dừng lại chừng một, hai giây, sau đó đặt điện thoại xuống.

Trong lúc những người khác còn đang bất ngờ về phản ứng của Trần Bất Khác, lại thấy người kia thản nhiên cho hai tay ra sau đầu, mười ngón đan vào nhau. Anh hỏi lại một cách hờ hững: "Quy định trong cái nhà này thì liên quan gì đến tôi?"

"Anh là cháu trai cả đích tôn của nhà họ Trần, phải làm gương cho người khác còn noi theo."

"Cháu trai cả đích tôn à?" Trần Bất Khác ung dung thong thả lặp lại lời ông ấy nói, sau đó cười lạnh bảo: "Cái ghế này, ai thích thì cứ việc lấy."

Trần Hoằng Lương nâng giọng: "Trần Khác, đây là anh…"


"Ba nói sai rồi." Trần Bất Khác ngắt lời ông ấy, nhướn mày nói: "Phải là Trần Bất Khác mới đúng."

Không đợi Trần Hoằng Lương đang cau mày nói gì thêm, Trần Bất Khác đã cầm điện thoại di động, đứng lên.

Anh cầm chiếc áo khoác treo trên giá áo phía sau lên, khẽ vung một cái khóa lên người: "Những người đang ngồi tôi cũng chẳng quen mấy ai, cũng chẳng có hứng thú với việc ăn chung cùng người một nhà kiểu này của nhà họ Trần. Thế nên là ba à, sau này nếu không có việc gì thì không cần gọi cho tôi đâu. Mà dù có việc cũng không cần phải gọi tôi làm gì."

"..."

Sắc mặt của người ngồi ghế chủ vị - Trần Hoằng Lương chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng lý trí của ông ấy vẫn còn đó. Thế nên thái độ này của Trần Bất Khác cũng chẳng làm cho ông ấy thấy bất ngờ. Bởi vậy cho nên khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng lững thững rời đi của anh, Trần Hoằng Lương cố kìm nén chỉ giơ một tay lên ra hiệu.

Người đàn ông đứng phía sau tiến lên một bước, cúi người ghé sát lỗ tai lại.

Trần Hoằng Lương nói câu gì đó, đối phương nghe xong lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, bóng lưng vốn là tiêu điểm của hơn một nửa số người trong phòng đã đi đến phần cuối của chiếc bàn, đến trước cánh cửa gỗ đang được người giúp việc mở ra, Trần Bất Khác chợt dừng lại.

Một hai giây sau, anh giơ tay, nhẹ nhàng nắm chặt lưng của chiếc ghế ở cuối bàn.

Trần Nhuế Giai ngồi trên chiếc ghế đó kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên lắp bắp: "Chú, chú nhỏ ạ."

Dưới mái tóc màu trắng bạc là đôi con ngươi đen nhánh có chút uể oải cụp xuống: "Lần đầu gặp chú hả?"

Trần Nhuế Giai ngơ ngác gật đầu: "Vâng..."

"Định kể với mọi người à?"

"Vâng... Không, không phải thế đâu ạ." Trần Nhuế Giai tiếp tục ngơ ngác gật đầu nhưng gật được một nửa mới giật mình tỉnh lại, cuống quít đổi thành lắc đầu.

"Ngoan, tốt nhất là đừng có nghĩ tới chuyện đó."

Trần Bất Khác buông tay, xoay người, hờ hững nói: "Người khác có hỏi thì cháu cứ bảo chú nhỏ chết rồi là được."

Trần Nhuế Giai không dám hó hé.

"Cũng đừng nghĩ đến chuyện lén lút kể với người khác." Trần Bất Khác ép giọng mình xuống: "Chú đánh người đau lắm đấy."

Trần Nhuế Giai sợ đến nỗi cứng người lại.


Trước mắt người trong căn phòng đều đang lắng nghe nhưng không ai dám lên tiếng phản bác.

Một chút giễu cợt lướt qua khóe mắt dài đang cụp xuống của Trần Bất Khác, anh tiếp tục nói: "Nói đến mới nhớ, trong chuyện này cũng có phần của ba cháu đấy. Nếu không tin, lúc về cháu có thể hỏi ông ấy. Hỏi xem mấy cái xương sườn bị đánh gãy ngày trước đến giờ có còn đau không?"

"…"

Không khí trong phòng căng như dây đàn, căng đến mức sắp đứt đoạn.

Lần này, cuối cùng Trần Hoằng Lương cũng buông bát đũa xuống, quát lên: "Trần Khác, rốt cuộc anh tính làm gì?"

"Không phải tôi muốn mà là ba ép tôi phải về."

Trần Bất Khác đút tay vào túi áo, đứng đối diện với phần cuối của chiếc bàn dài.

"Nhân đây tôi cũng nhắc nhẹ mấy người đang ngồi ở đây một tiếng, bây giờ ông nội của mấy người muốn cho để đứa con chẳng ra gì này về nhận tổ quy tông. Để tránh việc công lao cực khổ suốt hai chục năm của mấy người như nước chảy về biển đông thì mọi người cứ việc ra tay, không cần từ thủ đoạn nào hết, tiếp tục cố gắng đi nhé. Cái danh cháu trai cả đich tôn kia, ai cướp được thì cho người đó."

"Rầm!"

Ly nước đang nâng lên bị Trần Hoằng Lương đập mạnh xuống bàn.

Mọi người ở hai bên bàn dài run lên bần bật, trong đó có vài người tái cả mặt như bị bôi vôi, cũng không biết là bị ai trong hai cha con này dọa sợ.

Chỉ người châm lửa là Trần Bất Khác chẳng quan tâm chút nào, nét khinh thường trên mặt anh rút đi, hờ hững nghiêng đầu quay người rời đi.

Lúc Trần Bất Khác ra tới phòng khách của nhà họ Trần, người đàn ông luôn đứng phía sau Trần Hoằng Lương lúc trước đã ngăn anh lại.

"Bất Khác, ông cả thật sự rất mong cậu có thể trở về."

Trần Bất Khác bước ra khỏi cửa phòng khách: "Tôi không quan tâm ông ấy muốn gì."

"Bây giờ những người trong nhà kia không ai dám bắt nạt cậu, chuyện nhà họ Trần truyền tới tay cậu chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Hà tất gì cậu phải đưa ra một quyết định hại mình lợi người trong lúc nóng giận thế chứ?"

Trần Bất Khác chẳng muốn tiếp lời nữa.

"Huống chi, dù thế nào cậu cũng vẫn phải về mà, đúng chứ? Ông cả nghe tin cậu sắp chấm dứt hợp đồng với công ty ban đầu thế nên mới bây giờ mới ra sức mời cậu về. Ông cả cũng đã nói rồi đó thôi, nếu cậu vẫn muốn theo con đường đó, cậu có thể bắt đầu từ việc tiếp quản các công ty truyền thông quen thuộc trong tập đoàn. Sau đó có thể…"

"Xùy, hóa ra là vì cái này."

Trần Bất Khác dừng lại xoay người, trong đôi con ngươi đen kịt thoáng hiện lên nét trào phúng nhàn nhạt: "Bảo ông ấy đừng mong mỏi nữa, việc tôi muốn chấm dứt hợp đồng, giải nghệ chẳng liên quan gì đến ông ấy hết."

Đối phương líu lưỡi không nói được gì nữa.

Trần Bất Khác chợt nghĩ tới cái gì đó bèn cười bảo: "À này, tôi không chỉ giải nghệ mà còn quyết định nhận một bộ phim truyền hình đấy."

Người đàn ông khiếp sợ hỏi lại: "Nhận phim á? Là kiểu vai diễn khách mời đó sao?"


"Không." Trần Bất Khác giơ tay, bụng ngón tay trỏ khẽ cọ lên mi mắt phải đang khép hờ, anh đáp: "Phim tình cảm, vai nam chính."

"?" Đùa nhau à?

Tối hôm nay Khước Hạ chỉ có một cảnh đóng thế. Cảnh quay không dài nhưng khổ nỗi người diễn cùng cô lại là Thường Kính.

Khước Hạ sống một mình đã quen, đã vậy tính cách của cô còn lạnh nhạt. Xung quanh cô có rất ít người có thể khiến cô thấy thích hẳn hoặc ghét hẳn. Mặc dù có, cô cũng sẽ không mang tâm trạng cá nhân vào trong việc làm diễn viên đóng thế của mình.

Nhưng rõ ràng là Thường Kính khác với cô.

"Cắt, tư thế tiếp cận lần này cứng quá, not good."

"..."

"Cắt, chú ý góc độ, not good!"

"..."

"Cắt, not good!"

"..."

Ba lần not good rồi mà vẫn là không qua, ngay cả một người hiền lành như đạo diễn cũng phải xù lông.

Đạo diễn quăng kịch bản lên bàn, gào lên: "Khước Hạ! Tối nay mấy người bị gì thế? Chỉ có mỗi cảnh một người rơi từ trên cao xuống một người nhảy lên đón, mấy người còn muốn quay đi quay lại bao nhiêu lần nữa, hả?"

Khước Hạ giữ lấy sợ dây cáp đang siết chặt bên hông, khẽ cau mày: "Xin lỗi, đạo diễn, có thể cho chúng tôi ba phút được không?"

Đạo diễn cau mày, nhìn thoáng qua phía sau Khước Hạ.

Ông ta làm trong nghề này đã lâu nên đương nhiên nhìn ra được vấn đề trong cảnh quay vừa rồi không phải do diễn viên đóng thể cho nữ chính là Khước Hạ, mà là do nhân vật đóng vai nam chính Thường Kính kia. Chẳng qua là bây giờ trong đoàn làm phim đang có bao nhiêu nhân viên đang nhìn, ông ta cũng không thể nổi giận với Thường Kính.

Lưỡng lự một lúc, ông ta phất phất tay rồi ngồi trở lại cái ghế bảo: "Các tổ nghỉ ngơi mười phút, hai người đi bàn bạc xem cảnh tiếp theo nên xử lý thế nào cho ổn đi rồi tiếp tục quay."

"Cảm ơn đạo diễn."

Tổ thiết bị nhanh chóng bước tới, mở khóa dây cáp đang treo trên người Khước Hạ và Thường Kính.

Bên kia, người tháo khóa dây cáp treo cho Thường Kính vẫn được tính là cẩn thận nghiêm túc, còn chỗ Khước Hạ bên này, rõ ràng là cô gái nhỏ của tổ thiết bị vì chuyện bỗng dưng phải làm thêm việc ngoài danh ngạch mà mặt mũi sa sầm lại, động tác tháo dỡ trên tay cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Thường Kính vừa câu được câu không nói chuyện với nam sinh của tổ thiết bị đang tháo dây cho mình, vừa giả bộ đưa mắt nhìn quanh, nhưng khóe mắt lại dừng ở chỗ Khước Hạ, lẳng lặng xem xét.

Trên người cô gái đứng ngay cạnh mặc bộ đồ bó sát màu đen y hệt bộ đồ trên người anh ta, trên đầu đội mái tóc giả dài màu xám nhạt. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng những vẫn xinh đẹp. Sau cảnh quay, cô uể oải đứng yên ở đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương