Trương Khang Thịnh mang theo vẻ mặt xoắn suýt hỏi: "Tổng giám đốc Khác này, tôi biết vì thái độ ôn hòa của cô ta đối với chứng loạn sắc tố mống mắt của Honey nên anh mới đặc biệt tiếp nhận người ta. Nhưng có nói thế nào đi chăng nữa thì Honey cũng chỉ là một con mèo, thay đổi…"

Người kia bỗng dưng dừng lại, dáng vẻ ngái ngủ, biếng nhác dường như đã bị xóa sạch trong chớp mắt.

Anh dừng lại chừng vài giây sau đó ngoái đầu nhìn lại hỏi: "Thay đổi cái gì?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"..."

Trương Khang Thịnh cứng họng.

Ánh nắng rọi vào khiến mái tóc màu bạc trắng chói mắt của anh thêm rực rỡ, nhưng cũng không làm mất đi nét đẹp mê người từ góc nghiêng thần thánh trên gương mặt mang chút biếng nhác của anh. Người kia đứng đắm mình trong ánh sáng, cúi đầu cụp mắt mà nhìn.

Người này có đôi con ngươi đen nhánh, được bao quanh bởi tròng mắt màu hổ phách, giống hệt như trung tâm của vùng đất không người nằm phía sau hoang mạc Gobi rộng hơn một triệu kilomet, hồ nước trong vắt và cô độc nhất trên thế giới.

Và một trong số những hồ nước ấy như đang cất giấu một dải màu lam nhạt quanh mép hồ.

Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sau lưng Trương Khang Thịnh chợt toát mồ hôi hột.

Anh ta theo bản năng dời tầm mắt qua chỗ khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó là phản ứng xảy ra trong vô thức, thế nên chỉ một giây sau, ngay khi lý trí quay trở lại, Trương Khang Thịnh cảm thấy hối hận vô cùng…

Anh nghe thấy người trước mặt mình quay lại, khẽ xùy một tiếng rất nhẹ.

"Tôi không hề sợ, tổng giám đốc Khác!" Trương Khang Thịnh cuống quýt chạy tới. Mới chạy được hai bước anh ta đã thấy Trần Bất Khác đứng trước cửa phòng ngủ duy nhất trong căn nhà rộng lớn được bao phủ bởi bức tường thủy tinh.

Người kia đẩy cửa bước vào, theo đó giọng nói nhẹ nhàng, trầm khàn mang theo chút chế giễu chợt vang lên.

"Anh cả nghĩ quá rồi."

"Tổng giám đốc Khác, anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự..."

"Tôi chưa bao giờ hy vọng quá xa vời."

"..." Trương Khang Thịnh câm nín, không nói lên lời.

Trần Bất Khác nghiêng người qua, vẻ mặt của anh đã trở lại dáng vẻ uể oải, biếng nhác như trước đó, anh bảo: “Kỳ thị những thứ khác loài chẳng phải đã là bản năng ăn sâu vào máu mọi sinh vật rồi sao? Ai cũng như nhau cả thôi. Tôi đã học được cách không mong đợi, dựa dẫm vào bất cứ ai từ lâu lắm rồi. Thế nên là anh cứ yên tâm đi, chuyện mà anh lo lắng sẽ không xảy ra đâu."


Người kia nói xong cũng là lúc chân anh bước qua bức tường kính.

Trương Khang Thịnh theo bản năng muốn đuổi theo anh: "Bất Khác."

Cửa kính khép lại, tiếng cười nhạo lạnh lùng truyền ra từ khe cửa.

"Đừng có chạy theo, anh muốn leo lên giường tôi đấy à?"

Trương Khang Thịnh nghẹn họng, đứng yên tại chỗ.

Một lát sau, anh ta xoay người rời đi, nét mặt cũng thay đổi từ hậm hực lúc ban đầu nhanh chóng chuyển sang vẻ thở phào nhẹ nhõm.

...

"Leo lên giường á? Sao cô ta dám làm thế, người ta là Trần Bất Khác đấy."

"Suy nghĩ viển vông."

Trong phòng vệ sinh của đài truyền hình, trước tấm gương trang điểm.

Hai trợ lý nữ của đoàn làm phim vừa trò chuyện vừa trang điểm.

"Hôm qua tôi vừa thấy cô ta đến đoàn làm phim, nhìn qua có vẻ không thích nói chuyện, đã vậy trông còn rất ngầu. Một người như thế thật sự có thể làm ra được loại chuyện như vậy sao?"

"Giả bộ thôi, ai mà không biết? Hôm nay toàn bộ đoàn làm phim đang đồn ầm hết cả lên, giả là giả thế nào được?"

"Nếu chuyện này là thật thì cái cô kia muốn nổi tiếng đến nỗi điên luôn rồi. Không nói đến chuyện cô ta chỉ là một diễn viên đóng thế, cứ coi như cô ta là nữ chính đi thì việc Tần Chỉ Vi theo đuổi Trần Bất Khác sờ sờ ra đó, có ai trong cái giới này mà không biết. Người ta theo đuổi như thế mà cũng có được Trần Bất Khác đáp lại đâu."

"Thì vì cô ta không lên sàn diễn được cho nên mới bày trò ở bên ngoài đó thôi. Nghe nói sau đêm đấu giá từ thiện cô ta cứ bám riết lấy Trần Bất Khác không buông. Dù Trần Bất Khác có từ chối thế nào cũng không ăn thua."

"Thật méo thể tin được."

"Cố mà tin đi, chuyện này là thật trăm phần trăm. Chuyện do chính bên Thiên Nhạc nhà họ truyền ra cơ mà. Người của chính công ty họ, chắc chắn sẽ không bao giờ nói sai đâu, đúng không?"

"..."

Ào ào ào.

Tiếng xả nước bồn cầu át đi cuộc trò chuyện của hai người họ.


Hai người tự giác dừng lại không nói nữa, người đứng phía trong ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm gương. Cô ta vừa nhìn thoáng qua đã thấy một cô gái mặc chiếc áo len rộng thùng thình đang thong thả đóng cửa phòng vệ sinh lại, sau đó chậm rãi bước tới trước gương.

Mái tóc dài ngang lưng được cô gái này túm lại một cách qua quýt, tạo thành một chỏm nhỏ ở sau đầu, đôi mắt với khóe mắt cong cong như mắt hồ ly khẽ cụp xuống trông có phần uể oái.

Cô bước tới và dừng lại trước gương trang điểm, đến mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

"Lạch cạch."

Vòi nước được nâng lên, dòng nước mang theo bọt nước mịn màng nhẹ nhàng lướt qua từng ngón tay mảnh khảnh của cô gái.

Ban đầu người phụ nữ đứng gần cô nhất nhìn chằm chằm vào gò má cô một cách nghi ngờ, sau đó cô ta giật mình, động tác trang điểm cũng vì thế mà khựng lại.

Người còn lại đứng phía ngoài cũng chẳng để ý, cô ta vặn nắp cây son, ung dung thoa nó lên môi, vừa thoa vừa không quên tám chuyện: "Có lẽ bên chỗ Trần Bất Khác đang hối hận lắm đây. Rõ ràng chỉ tham gia một buổi đấu giá từ thiện, ai ngờ lại rước về cho mình một cái đuôi, có muốn cắt cũng chẳng nổi… Ôi! Cô kéo tôi làm cái gì, lem hết son rồi đây này!"

"Suỵt suỵt, đừng nói nữa."

"..."

Cuối cùng ảnh mắt của cả hai đều dừng lại trên người Khước Hạ.

Bầu không khí trong phòng rửa tay lặng ngắt như tờ chừng mấy giây, ngay sau đó là tiếng giày cao gót rời đi nghe vừa gấp gáp vừa lộn xộn chợt vang lên.

Trong suốt quá trình ấy, Khước Hạ vẫn lơ mơ như đang mộng du.

Dường như việc hai người kia đang ở đó hay đã rời đi chẳng ảnh hưởng đến cô một chút nào. Sau khi rửa sạch sẽ từng ngón tay Khước Hạ mới đóng vòi nước lại, giật mấy tờ giấy vệ sinh, ung dung thong thả lau sạch những giọt nước lấp lánh như pha lên trên tay.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, khi cô tràn trề năng lượng thì chắc có lẽ cô sẽ tính toán với họ một chút. Nhưng khổ nỗi tối qua, không biết liệu có phải Honey linh cảm được rằng hôm nay chủ nhân của nó sẽ đến thăm nó hay không mà đúng nửa đêm nó bật chế độ chạy như điên. Lần chạy này của nó đã làm vỡ mất cái cốc mà Khước Hạ quên không đem vào phòng ngủ, đã vậy còn làm đổ phân nửa hồng trà trong cốc xuống ghế sa lông.

Con sen Hạ bị ép phải rời giường lúc hai giờ sáng để thu dọn tàn cục cho đứa con giai mất nết của Trần Bất Khác.

Vừa nghĩ tới đó, cô gái trong gương yên lặng siết chặt tờ giấy vệ sinh trong tay, ánh mắt cô lạnh lùng đến nỗi lông mi cũng suýt đóng băng.

Chỉ mong đêm nay cha con gặp mặt, tình cảm đậm sâu, người cha đẻ tóc trắng có thể rước cái của nợ mất nết chuyên đi gieo vạ này đi giùm cô.

Chắc chắn cô sẽ không thèm lưu luyến, tiếc thương gì hết.


Khước Hạ cụp mi mắt xuống, mặt mày không chút cảm xúc, yên lặng quay người đi ra ngoài.

"Sột soạt."

Nắm giấy vệ sinh sau khi dùng xong đã ẩm bị vo viên lại, tung lên không trung, đáp xuống miệng sọt đựng giấy vụn, xoay quanh miệng sọt vào vòng theo hình xoắn ốc rồi rơi tọt vào trong.

Lúc cục giấy rơi xuống, cô gái cũng đã đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Buổi chiều trong trường quay kẻ đến người đi, vô cùng đông đúc.

Khước Hạ đi đến đâu cũng có thể cảm nhận được đủ mọi loại ánh mắt ẩn mình trong tối âm thầm dòm ngó mình.

Nhưng nếu cô tức giận nhìn sang, đối phương sẽ nhanh chóng di chuyển tầm mắt đi chỗ khác làm như không liên quan, đến lúc ấy người xấu hổ sẽ là cô. Chính vì thế cho nên bắt đầu từ ba, bốn năm trước Khước Hạ đã không làm cái loại chuyện ngu ngốc kiểu ấy rồi.

Bọn họ muốn nói gì thì nói, cô không quan tâm.

Giữa cái vòng danh lợi phù phiếm này cô chỉ là một kẻ không tên không tuổi, thậm chí còn không bằng một con tép riu. Sở dĩ bọn họ nhòm ngó, tò mò, đánh giá cô cũng chỉ vì một câu "Trần Bất Khác" mà thôi.

Ở chung một chỗ với người kia, chắc chắn sẽ không được yên thân, đây là quy tắc thép trong cái giới này. Nếu không phải như thế thì cũng sẽ không có nhiều người cố gắng vắt óc, tìm đủ mọi cách để cọ được chút nhiệt từ anh ấy.

May mắn thay, cô và anh không dính dáng mấy, một diễn viên đóng thế như cô đâu có được mấy người biết tới.

Chỉ cần mấy ngày nữa thôi, ba chữ Trần Bất Khác sẽ lại hot lên cùng kẻ khác, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ quên sạch sành sanh một người vô danh tiểu tốt như cô thôi.

"Ôi trời, Khước Hạ đấy à! Cuối cùng tôi cũng tìm được cô!"

Một trợ lý nhỏ trong tổ đạo diễn phi như bay tới, phanh gấp ngay cạnh Khước Hạ, sau đó cô ta cầm cánh tay Khước Hạ kéo cô qua một bên khẽ thì thầm.

"Có chuyện gì giữa cô và Trần Bất Khác thế? Cô đi nghe ngóng một chút mà xem, hôm nay mọi người trong đoàn làm phim đã đồn cô thành dạng gì rồi?" Năm nay trợ lý nhỏ vừa mới tốt nghiệp đại học, có thể xem như cùng tuổi với Khước Hạ, nói chuyện với cô như đã quen thuộc từ lâu. Hôm qua chính cô ấy là người dẫn Khước Hạ đi làm quen với mọi thứ khi cô mới vào đoàn làm phim, thế nên bây giờ cô ấy có thể coi là người duy nhất có thể nói chuyện được với cô.

"Kệ họ đi." Khước Hạ không thèm để ý, thản nhiên ngáp một cái bảo: "Miệng nằm trên người bọn họ, tôi đâu thể đi vá từng cái một vào được."

"..."

Trợ lý nhỏ lùi về phía sau một bước: “Sao cô có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh để nói về một chuyện khủng bố nhường ấy được cơ chứ?"

"Có chuyện còn khủng khiếp hơn cơ, cô có muốn nghe không?"

Trợ lý nhỏ lặng lẽ đáp: "Cảm ơn, tôi không cần đâu. Chẳng qua là cô không định đi khống chế những lời đồn đoán đó thật hả?"

"Là sao?"

Khước Hạ vốn định nói tạm biệt với người ta, nghe vậy lập tức ngoái đầu nhìn lại: "Liệu cô có chắc nó là tin đồn?"

"Chắc chứ!"


"Đừng có tin tôi, chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi đó."

"Tôi đâu có ngu." Trợ lý nhỏ tỏ ra không phục đáp: "Với gương mặt và dáng người này của cô, nếu như thật sự dùng mọi thủ đoạn, vậy thì bao nhiêu năm qua sao có thể vẫn còn là một diễn viên đóng thế nhỏ nhoi được? Mấy người kia cũng không biết dùng cái đầu mà suy nghĩ, chỉ biết a dua theo là giỏi."

"Chưa chắc đã là như thế."

"Gì cơ?"

Trợ lý nhỏ nghe vậy cảm thấy vô cùng hoang mang, vội quay đầu lại.

Trợ lý nhỏ vừa quay lại đã bắt gặp hình ảnh khóe mắt của cô gái kia khẽ nhướng lên một chút, trong mắt như có gì đó rất sống động, nhìn quyến rũ vô cùng: "Biết đâu tôi chỉ đang chờ cơ hội để câu được con cá lớn như cái loại của Trần Bất Khác thì sao?"

Trợ lý nhỏ lại thấy hoang mang thêm lần nữa: "Thật, thật thế á?"

Hàng mi dày của Khước Hạ khẽ chớp, chút ý cười thoáng qua cũng biến mất, cô đã trở lại dáng vẻ hờ hững, mệt mỏi lúc trước. Khước Hạ bày ra dáng vẻ không tim không phổi ngáp một cái thật dài, rồi quay mặt qua hướng khác bỏ lại đúng một câu: "Giả đấy."

"Trời ạ?" Trợ lý nhỏ bi phẫn thốt lên: "Thế mà cô nói y như thật vậy đó!"

"Y như thật là được rồi. Vai diễn trong kịch bản tiếp theo chính là cái kiểu đó đó."

"Kịch bản theo á? Ồ, cô đang diễn theo nhân vật mình sắp thủ vai hả?"

"Cứ coi là thế đi, tôi còn đang chờ người ta đưa ra quyết định."

"Oa, cô đang chờ các sugar daddy đưa ra quyết định à?"

"..."

Mi mắt của Khước Hạ khẽ chớp.

Thừa nhận Trần Bất Khác là sugar daddy á? Nghe kiểu gì cũng thấy nếu cô thừa nhận việc này, chắc chắn cái tin đồn đeo bám, ôm đùi đòi tài nguyên trong đoàn làm phim sẽ gắn chặt lấy cô cho xem.

Cô gái dừng lại, vẻ mặt trông vừa thẫn thờ vừa kỳ lạ.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động trong túi áo len của cô chợt rung lên.

Khước Hạ lấy di động ra, cụp mi, cúi đầu nhìn.

[Siêu sao tóc trắng]: Mấy giờ tối nay thì tôi có thể tới đoàn làm phim đón cô?

Khước Hạ: Định mệnh!

Khước Hạ: Ủa alo, gì dẫy chời?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương